Chương 53: Cậu thích Annie
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Giản Thời Ngọ… Trợn tròn mắt.
Thẩm Thành nói gì cậu đều nghe rõ nhưng tách ra lại không hiểu, cậu lắp bắp hỏi: “Có thể nhưng cậu rất lợi hại, cậu cũng đứng thứ chín trên bảng xếp hạng, tại sao cậu lại cần em bé?”
Thẩm Thành mặt không đổi sắc nói: “Kiều An đứng thứ mười sao lại cần.”
?
Cũng có lý!
Giản Thời Ngọ lâm vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân, tại sao các cao thủ trên bảng xếp hạng này lại cần em bé, còn cậu chỉ là một người mới lại không biết tiến thủ? Chẳng lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa cậu và các cao thủ khác sao!
Giản Thời Ngọ lắp ba lắp bắp: “Nhưng mà tôi đã đồng ý với Kiều An.”
Thẩm Thành cụp mắt xuống, khiến người khác không thấy rõ được ưu tư, thiếu niên âm trầm đầy từ tính đáp: “Thật sao?”
“Ừ.”
Giản Thời Ngọ có một cảm giác tội lỗi cùng với dự cảm bất thường, dù cho cảm giác này rất khó giải thích.
Sau đó cậu nghe Thẩm Thành nói: “Vậy gọi Kiều An qua đây cùng chơi với nhau đi.”
“Ừ được… Hả cái gì?” Giản Thời Ngọ trợn tròn hai con mắt, cậu không biết trò này có thể chơi lớn như vậy sao?
Thẩm Thành để sách xuống, Kiều An đang chơi game trong phòng bị gọi xuống đây, đây là lần đầu tiên Thẩm Thành hẹn cậu ấy chơi game cùng, thật là mới mẻ!
Kiều An ôm máy tính đến nói: “Ba người chúng ta sao?”
Thẩm Thành lười biếng ngồi trên salon, hắn nói: “Ừ.”
“Không phải cậu đang bị thương sao?” Kiều An có chút do dự nhìn Thẩm Thành, cậu ấy ngồi xuống ghế salon cười nói: “Đến lúc đó đừng nói chúng tôi bắt nạt cậu.”
Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu ấy một cái, ý vị thâm sâu nhìn cậu ấy, khóe miệng khẽ cong lên: “Chưa chắc.”
Trò đua xe có thể chơi ba người cùng một lúc, điều đó có nghĩa là nhà họ Quý đang hoạt động đồng thời ba máy tính cùng lúc để các cậu chủ nhỏ này chơi sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà.
Khi ván đấu bắt đầu, Kiều An còn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, cho đến khi chơi xong một ván cậu ấy giận dữ ,tức giận nhìn về phía Giản Thời Ngọ: “Mặt Trăng, sao cậu cứ liếc mắt về phía Thẩm Thành vậy, tôi, tôi mới là đồng đội tăng điểm thân mật của cậu.”
Trong lúc Giản Thời Ngọ lái xe, luôn có thói quen ngó xem Thẩm Thành lái đến đâu, việc này đồng nghĩa với liếc mắt nhìn Thẩm Thành, Kiều An dám nói Giản Thời Ngọ nhưng không nghĩ đến có người cũng giống cậu.
Thẩm Thành tắt trang trạng thái chiến thắng, nhàn nhạt nhìn Kiều An: “Sao nói nhảm lắm vậy?”
Kiều An cảm thấy… Uỷ khuất! Thẩm Thành đổi ván mới, hắn mời Kiều An và Giản Thời Ngọ, thấp giọng nói: “Chơi tiếp.”
Mỗi ván lại là một trận kích thích mới, lần này không chỉ có ba người bọn họ, là một phòng sáu người, cũng có các đối thủ khác, độ cởi mở của chế độ giải trí rất cao, nếu như có đụng rơi đối thủ điều kiện tiên quyết đi kèm là xe mình hoàn hảo không tổn thất gì thì đối thủ sẽ bị loại trực tiếp.
Kiều An cẩn thận nhìn Thẩm Thành: “Đoàn kết chính là sức mạnh, cậu hiểu không?”
Thẩm Thành lạnh lùng nhìn cậu ấy một cái, Kiều An lập tức im lặng.
Sau khi trận đấu bắt đầu, ba người họ còn chưa kịp thao tác gì, tỷ số đã nghiêng về đối thủ trước, bởi vì tài khoản của Thẩm Thành và Giản Thời Ngọ coi như là mới, không có nhiều trang bị bên ngoài, nhìn qua rất dễ bắt nạt, cho nên vừa mới lên đối phương để thể hiện khí thế, định làm lật xe Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành.
Ban đầu, đối phương nhằm vào Thẩm Thành.
Ba chiếc xe muốn lợi dụng khúc của ngoằn nghèo mà lao về phía Thẩm Thành, lúc chiếc xe đua màu vàng xông tới, xe thể thao màu xanh của Thẩm Thành vốn rất thong thả đột nhiên bẻ lái tránh tấn công của bọn họ, ánh lửa bắn lên màn hình máy tính, Giản Thời Ngọ kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!”
Thẩm Thành mặt không biểu cảm nhìn màn hình, ngón tay thon dài hoạt động trên máy tính, dễ dàng bỏ rơi đối phương.
Đám người kia cũng nhận ra xe của Thẩm Thành cũng không phải là dễ bắt nạt nên bọn chúng bắt đầu chuyển sự chú ý lên người Giản Thời Ngọ, cũng là tay mơ chân chính trong đám bọn họ.
“Rầm!”
Một chiếc ô tô ký hiệu xe của đối thủ từ phía sau đâm vào Giản Thời Ngọ.
Bởi vì trong bọn họ xe của Giản Thời Ngọ thực sự là chạy chậm nhất, rất nhanh xe của cậu bị ba xe đối thủ vây lại, trong trận chiến, nếu như có thể phá hủy một xe của đối thủ thì điểm sẽ tăng gấp đôi, đang thử thăm dò thì phát hiện Giản Thời Ngọ đúng là con mồi ngon đối phương lập tức kích động.
Kiều An cau mày: “Mặt trăng, tôi đi cứu cậu.”
Giản Thời Ngọ cố gắng tự cứu mấy lần không có kết quả thì than thở: “Hai người đừng tới, dù sao tôi cũng không thoát được, không bằng kéo thời gian cho hai người tranh thủ một lúc, chỉ cần hai người thắng, không phải tôi cũng thắng sao?”
Kiều An do dự: “Nhưng mà…”
Trong lúc cậu ấy đang chần chờ, Thẩm Thành đột nhiên phanh gấp ở khúc cua ngoằn ngoèo, hắn nhìn Giản Thời Ngọ, trầm giọng nói: “Tôi đếm đến ba thì nhảy xuống xe.”
?
Giản Thời Ngọ vô thức nói: “Nếu nhảy xe không phải tôi sẽ chết sao?”
Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen âm trầm như ánh hoàng hôn, vẻ mặt tự tin như nắm chắc phần thắng, hắn nói: “Tin tôi.”
…
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Thời gian do dự không nhiều, ánh mắt Giản Thời Ngọ lóe lên nhưng trong nháy mắt khi cậu cúi đầu thì nghe thấy tiếng Thẩm Thành vang lên trong phòng: “Một, hai, ba…”
Nhảy!
Giản Thời Ngọ bấm nút nhảy, chiếc xe mất khống chế lập tức lao trên đường đua, mà Giản Thời Ngọ đang chờ màn hình thông báo trò chơi của mình kết thúc thì một chiếc xe da trời ở khúc cua quẹo thật nhanh, ba người đối thủ phản ứng không kịp, tất cả đều đâm vào chiếc xe màu xanh da trời, tập thể bị loại.
Trò chơi thông báo liên tiếp bốn chiếc xe bị loại, một xe của Thẩm Thành bị hỏng nhưng kéo ba người đối thủ cùng xuống địa ngục, trực tiếp thay bọn họ kiếm gấp ba lần điểm số.
Giản Thời Ngọ trợn tròn hai mắt không dám tin nhìn Thẩm Thành ở bên cạnh, màn hình máy tính hiện hình ảnh phế tích cùng tia lửa ngập trời nhưng gò má lạnh lùng của hắn dường như không có cảm xúc, thủ đoạn quyết đoán lại tàn nhẫn, không để lại đường lui.
Thẩm Thành nói với cậu: “Bây giờ quay lại xe đi.”
Người tạm thời rời khỏi xe có mấy chục giây nhưng trước mắt có một vấn đề, Giản Thời Ngọ nói: “Con đường trước mặt đã thành phế tích, tôi không thể qua được.”
Thẩm Thành bỏ máy tính của mình xuống, hắn kéo bàn phím lái xe của Giản Thời Ngọ qua, chỉ cần điều khiển vài bước đã nhảy qua chỗ cực kỳ khó này, sau khi hắn lao qua phế tích, lại trả lại bàn phím cho Giản Thời Ngọ: “Tiếp tục đi.”
Giản Thời Ngọ mơ hồ nhận lấy, cậu có chút không dám tin nhìn Thẩm Thành mấy lần.
Thẩm Thành cho rằng cậu còn sợ, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trông vừa tao nhã lại lịch sự, giọng điệu ôn hòa nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng: “Đừng sợ, bây giờ sẽ không có ai không có mắt đụng cậu.”
Nhìn kỹ năng diễn xuất của hắn, Giản Thời Ngọ không khỏi run lên một cái.
Toàn bộ trò chơi kết thúc, cậu và Kiều An đã đến điểm cuối, đội ba người kia đều chết hết, còn đội bọn họ chỉ có Thẩm Thành là không thể đi đến đích.
Trong đại sảnh, ba người kia hùng hùng hổ hổ mắng:
“Đồ điên.”
“Không có đạo đức.”
“Ghép cùng mấy người tôi cũng xui xẻo tám đời!”
Lời lẽ thô tục lại có chút ngây thơ xuất hiện trước mắt, Thẩm Thành còn chưa kịp bày tỏ, Giản Thời Ngọ ở bên cạnh đã tức giận tham gia vào, do chưa hết giận cậu nói: “Có biết ăn nói hay không, tôi sẽ tố cáo hết.”
Khi tức giận gương mặt trắng nõn của cậu xuất hiện vệt đỏ ửng, vừa nói chuyện vừa gãi đầu, trông đáng yêu như một chú chim sẻ nhỏ. Kiều An ở bên cạnh nói: “Đúng vậy, rốt cuộc là ai không nói đạo lý trước, Mặt Trăng cậu đừng để ý, chỉ là một đám cặn bã, chờ chúng ta có em bé, tôi đi luyện mấy cái thuộc tính cho trâu bò một chút, đến lúc đó bọn chúng chả là cái thá gì!”
Giản Thời Ngọ: “A?”
Tiếng Thẩm Thành từ bên cạnh truyền tới: “Chiến tích 5.25”
Giản Thời Ngọ và Kiều An cùng quay đầu qua nhìn hắn, chỉ thấy thiếu niên lười biếng dựa vào ghế salon, hắn chậm rãi nói với Kiều An: “Tôi đề nghị cậu không nên có em bé.”
Kiều An: “Tại sao?”
“Chiến tích hiện tại, cậu còn có thể dùng em bé làm cái cớ.” Thẩm Thành lười biếng: “Chờ sau khi có em bé, không phải càng mất mặt hơn sao?”
…
Kiều An bực mình nhưng so với chiến tích của Thẩm Thành thì đúng là như vậy, cậu ấy không thể phản bác!
Thật ra thì cậu ấy cũng không có chấp niệm với em bé lớn như vậy, Thẩm Thành cũng nhắc nhở cậu ấy nên chăm chỉ rèn luyện kĩ năng, có điều: “Nhưng tôi đã trao nhẫn cho Mặt Trăng rồi nếu bây giờ không kết hôn thì cũng thật lãng phí.”
“Thật sao?” Dưới ánh đèn, Thẩm Thành mặc áo sơ mi trắng trông hiền lành vô hại, hắn nâng mí mắt lên nhìn Giản Thời Ngọ, ám thị rõ ràng: “Không cần chiếc nhẫn thì nhường cho người cần.”
Giản Thời Ngọ: “…”
Dưới cái nhìn của Kiều An và Thẩm Thành cậu cảm thấy như có một loại áp lực vô hình, không khí trong phòng dường như loãng đi rất nhiều, Giản Thời Ngọ ngồi trong góc ghế salon hơi run, thời khắc này cậu vô cùng bối rối, cuối cùng cậu cũng nặn ra một câu: “Tôi nghĩ rồi, chiếc nhẫn này đối với ai tôi cùng không cần.”
Không khí lập tức an tĩnh lại.
Một lúc sau.
Thẩm Thành nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: “Tại sao?”
Giản Thời Ngọ không biết có phải ảo giác hay không, Giản Thời Ngọ cảm thấy tuy lời nói của Thẩm Thành không có bất kì sát khí hay uy hiếp nào nhưng cậu lại cảm thấy nó như một lời đề nghị đòi mạng, nhất định phải trả lời đúng.
Thẩm Thành nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, cuối cùng cậu trả lời: “Bởi vì mẹ tôi muốn tôi chuyên tâm học tập, không được chơi bời sớm như vậy.”
…
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.
Kiều An ngồi đối diện cũng cười “Phốc” ra một tiếng, cười đến mức bả vai đều run lên, cuối cùng cậu ấy cũng không nhịn được, cười lớn: “Mặt Trăng, sao cậu lại buồn cười như vậy chứ?”
Kiều An cười, chỉ có Thẩm Thành không cười.
Giản Thời Ngọ có thể đồng ý chung một chỗ với Kiều An nhưng lại không thể đồng ý mình, rõ ràng hắn cố gắng làm tốt hơn, rõ ràng người giúp Giản Thời Ngọ thoát khỏi chướng ngại là mình. Nhưng cuối cùng, nếu đổi thành lời của hắn, Giản Thời Ngọ vẫn sẽ không chọn hắn.
Kiều An nói: “Đây là cái lý do vớ vẩn gì chứ, sao cậu lại nghĩ ra được?”
Xem kìa, ngay cả Kiều An cũng biết đây là mượn cớ từ chối.
“Cái gì chứ.” Giản Thời Ngọ vốn cảm thấy bình thường lại bị cậu ấy cười đến mức thấy có chút xấu hổ, cúi đầu thu dọn sách vở: “Bây giờ vốn là thời điểm chuyên tâm học tập.”
Kiều An cười không dứt, vỗ bả vai Thẩm Thành một cái: “Tư tưởng này của Mặt Trăng, cũng coi như có tỉnh ngộ, cậu nhìn xem, không so được chứ?”
Thẩm Thành không cười nổi.
Giản Thời Ngọ thu dọn đồ đạc để xong đứng lên chuẩn bị đi: “Tôi đi về trước.”
Vừa đi tới cửa, sau lưng truyền tới một tiếng gọi: “Tôi đưa cậu đi.”
Giản Thời Ngọ nghiêng đầu thấy Thẩm Thành đang mặc áo khoác đi tới, hai người sóng vai nhau đi trên cầu thang, Thẩm Thành thong thả đi dạo, Giản Thời Ngọ còn đắm chìm trong xấu hổ vì bị cười nhạo, cúi thấp đầu nên nhất thời cũng rơi vào im lặng.
Sau đó, cậu nghe thấy Thẩm Thành nói: “Vết thương trên người cậu, là vì cứu Annie.”
Giản Thời Ngọ dừng bước, cậu không biết tại sao Thẩm Thành lại nhớ đến để hỏi nhưng câu nói của Thẩm Thành cũng không phải nghi vấn mà là câu khẳng định, mặc dù cậu cũng không tính giấu giếm: “Đúng.”
Hai người đi ra ngoài cửa, gió đêm thổi tới, thơm mùi hoa quế mùa thu từ trong trang viên thoảng tới.
Thẩm Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời tối, hút một hơi khí lạnh của đêm thu để xoa dịu những ưu tư đang hỗn loạn trong lòng, thời gian từ từ chứng minh rất nhiều thứ, hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể giải hòa được, bây giờ hắn chỉ có một vấn đề, nếu Giản Thời Ngọ bài xích hắn như vậy thì tại sao lại đối xử với hắn tốt như vậy?
Thẩm Thành mở miệng hỏi: “Tại sao?”
Giản Thời Ngọ khó hiểu nhìn hắn.
“Tại sao lại cứu cô ấy, nhớ không nhầm hai người không quen.” Thẩm Thành mở miệng: “Cô ấy tung tin đồn về cậu, khai mạc cô ấy cũng là người ra tay với dàn âm thanh của cậu, những chuyện này cậu đều biết.”
Hoa quế lay động trong gió hòa quyện với làn gió mát.
Thẩm Thành dừng bước, từ trên cao nhìn cậu, ánh mắt âm trầm: “Dù vậy, cậu cũng phải mạo hiểm cứu cô ấy?”
Nhớ không lầm, hồi tiểu học hắn cũng không có sắc mặt tốt với Giản Thời Ngọ, vậy tại sao đứa trẻ này lại đối xử tốt với mình như vậy chứ? Khi đó có thể giải thích là Giản Thời Ngọ thích hắn mới làm như vậy, vậy hôm nay cậu đối xử với Annie tốt như vậy, chẳng lẽ…
Ánh mắt của Thẩm Thành lạnh lẽo: “Cậu thích cô ấy?”
…
Giản Thời Ngọ không nhịn được phủ nhận cái kết luận vô nghĩa này: “Sao có thể, tôi và cô ấy trong sạch có được không!”
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.
Thẩm Thành dời ánh mắt xuống, hắn nói: “Điện thoại của cậu.”
Giản Thời Ngọ cho là mẹ gọi hỏi khi nào về nên cầm lên không nghĩ ngợi liền nhận: “Alo.”
Nhưng đầu bên kia điện thoại lại vang lên một giọng điệu mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ: “Này, Giản Thời Ngọ, tôi là Annie, đây là số điện thoại của cậu đúng không?”
!
Giản Thời Ngọ trợn tròn hai mắt, không dám tin: “Annie?”
Cậu vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay, trong lòng có chút chột dạ, lén liếc mắt nhìn Thẩm Thành, chỉ thấy thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt thâm trầm thấy cậu đang chột dạ.
Giản Thời Ngọ trả lời: “Annie, có chuyện gì sao?”
“À, gần đây nghỉ ở nhà, tôi nghe nói cậu đã kết hôn với Kiều An đúng không?”
“... Không phải.”
Hóa ra là tới hóng chuyện, Giản Thời Ngọ thở phào nhẹ nhõm, vừa bảo cô ấy đừng hỏi nữa, lại nghe Annie nói: “Là vậy à, tôi còn tưởng rằng cậu thích người ngoại quốc.”
Giản Thời Ngọ nghi ngờ hỏi: “Nó có liên quan gì sao?”
“Đương nhiên là có.” Những cô gái ở bên kia nước M đều rất cởi mở dám nói: “Nếu cậu thích người ngoại quốc, vậy tôi cũng có cơ hội rồi!”
“…”
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro