Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Cậu ấy thích người khác

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Trước khi bắt đầu trận đấu, Thẩm Thành chỉ cần đứng ở đó thôi, có lẽ nếu chỉ nhìn sơ qua, ngoại hình của hắn không phải thuộc diện nhân vật đáng gờm gì, trái lại, dáng người thon gầy cao ráo, cộng thêm hoàn cảnh gia đình tốt làm thiếu niên nhìn giống như một quý công tử nho nhã* lễ phép, khi hắn cười nhìn về phía bạn đủ để khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

*Nho nhã: Có vẻ nhã nhặn, một người có học thức.

Nhưng ——

Sau khi tiến vào sân bóng, tất cả những đối thủ bị những biểu hiện đó che mắt sẽ phải trả giá đắt vì sự khinh địch này.

“Vào!”

“Cú ném ba điểm.”

“Thẩm Thành, nhận bóng!”

Nam sinh mặc áo sơ mi trắng dẫn đầu, bóng vào đến tay Thẩm Thành hễ ném ra thì chắc chắn sẽ vào rổ, giống như đã được tính toán góc độ hoàn hảo, không có bất cứ sự may mắn nào, quả là thực lực khiến người ta e sợ.

Không phải trường Tam Trung không thử đi giành bóng, nhưng cậu con trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ở phía sau họ cũng thuộc dạng sức trâu, thậm chí, bởi vì nước M cởi mở nên cách chơi bóng của Kiều An còn bá đạo hơn, giống một chiếc xe tăng bằng thịt mở đường toàn bộ sân bóng cho hàng tiền đạo.

Toàn bộ nửa hiệp sau, trường Tam Trung không đánh vào rổ được một quả nào cả, giữ sạch lưới.

Vẻ mặt đám người bên đó đều rất khó coi:

“Học sinh chuyển trường kia nhanh quá.”

“Có phải là người không thế, sao ném vào rổ chuẩn quá vậy?”

“Tôi cứ có cảm giác cậu ta luôn nhắm vào đội trưởng.”

So với các thành viên khác trong đội, Thẩm Thành đặc biệt chú ý đến Chu Hạo, chỉ cần Chu Hạo dẫn bóng hắn nhất định sẽ cướp, hễ Chu Hạo muốn ném bóng đều sẽ bị Thẩm Thành cản lại, ban đầu cậu ta còn đối phó được, nhưng theo thời gian trôi qua, lối chơi xuất quỷ nhập thần* của Thẩm Thành đã gây nên áp lực rất lớn cho cậu ta, làm cậu ta dần dần mất tập trung.

*Xuất quỷ nhập thần(神出鬼没): thoắt ẩn thoắt hiện, biến hoá nhanh chóng, linh hoạt, làm cho đối phương không kịp đối phó.
Trận đấu kết thúc, khắp sân thể dục vang lên tiếng reo hò.

Thẩm Thành dựa vào bức tường cách đó không xa để ổn định nhịp thở, có thể là chú ý tới ánh mắt đang nhìn mình, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, không có vẻ đắc ý hay khinh miệt như Chu Hạo tưởng tượng, dưới ánh mắt đó, ngọn lửa không cam lòng trong bụng thiếu niên lập tức dập tắt, cậu ta sải bước đi về phía Thẩm Thành.

Chu Hạo hùng hổ đứng lại: “Này, cậu tên gì?”

Thẩm Thành ngẩng đầu, giọng lạnh nhạt: “Có việc?”

“Cậu thắng.” Chu Hạo là một người rất thẳng thắn: “Tôi thua rồi, cậu chơi bóng được bao lâu rồi, được huấn luyện chuyên nghiệp à? Lần sau tôi nhất định sẽ thắng lại, cậu cứ chờ đấy.”

Thẩm Thành: “Chưa huấn luyện bao giờ.”

……

Chu Hạo hơi nghẹn, cậu ta hỏi chuyện mình thắc mắc nãy giờ: “Sao trên sân cậu cứ nhằm vào tôi vậy, chúng ta từng gặp nhau à?”

“Nhằm vào cậu?”

Thẩm Thành xắn tay áo sơ mi lên, trên gương mặt anh tuấn nho nhã của nam sinh nở một nụ cười khiêm tốn, hai người đứng rất gần nhau, hắn cúi người, hạ giọng, lúc cúi xuống ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo: “Nếu các cậu còn dám làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới gọi là nhằm vào.”

Đang giữa hè ấy thế mà Chu Hạo lại cảm giác được cái lạnh thấu xương, cậu ta nghiêng đầu, đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, giống như một thợ săn ẩn nấp rất kĩ đang nhìn xuống con mồi có thể dễ dàng bóp chết vậy.

“Thẩm Thành!”

Có tiếng ai đó vang lên từ cách đó không xa.

Chu Hạo mím môi, không muốn mất mặt trước những người khác, tức giận quay người rời đi, kỹ thuật không bằng người ta, cậu ta cũng không phải loại không chịu nhận thua.

Chân trước vừa đi, chân sau những người khác đã đến, con trai 18 tuổi đều tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, tình bạn giữa con trai cũng cực kì đơn giản, mới giây trước còn không thân, nhưng vai kề vai hợp tác với nhau xong đã trở thành anh em tốt ngay, ngoại trừ Giản Thời Ngọ và Hầu Tử tất cả những người khác đều xông tới:

“Thẩm Thành, chào cậu, tôi là Trình Cẩu Cẩu, gọi tôi là Nhị Cẩu cũng được.”

“Tôi là Thiết Tử.”

“Cậu và Kiều An đỉnh quá đi, quả 6 điểm kia ngầu bá cháy!”

Tiếng người ồn ào, rất nhiều bạn học vẫn luôn quan sát ở ngoài ngại đến gần giờ thấy thắng cũng chạy lại, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Thẩm Thành ngẩng đầu, thấy được Giản Thời Ngọ đứng cách đó một khoảng.

Giản Thời Ngọ đang nghiêng đầu nói gì đó với Hầu Tử, có thể là vừa mới thắng nên rất vui vẻ, đôi mắt tròn xoe kia cứ híp lại, thỉnh thoảng nói đến chỗ vui vẻ còn tươi cười rạng rỡ, ánh mặt trời chiếu xuống bờ vai cậu, tựa như tô thêm một lớp viền vàng lên người, làm cậu còn dịu dàng hơn cả ánh sáng.

Có thể là chú ý đến ánh mắt của mình, Giản Thời Ngọ nghiêng đầu nhìn lại, sau đó, cậu chạy bước nhỏ về phía này, kiên định, nhìn mình, chạy tới đây.

Tim Thẩm Thành hơi loạn nhịp.

Dù có vận động mạnh trên sân bóng rổ tim hắn cũng không đập nhanh đến vậy, dẫu mới vừa hoàn thành một tác phẩm khiến bản thân hài lòng, trong lòng hắn cũng chưa bao giờ vui vẻ như lúc này.

Mỗi một khoảnh khắc Giản Thời Ngọ tiến về phía hắn, đối với hắn mà nói là những phút giây vui vẻ vô cùng, hồi hộp, chờ mong, hắn cũng chỉ là cậu con trai vừa chớm yêu, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Giản Thời Ngọ lại gần: “Uống nước được rồi.”

Thẩm Thành cúi xuống, ánh mắt ấm áp: “Thế à?”

“Ừ!”

Mới vừa vận động mạnh xong không thể uống nước ngay được, Giản Thời Ngọ đưa cho Thẩm Thành một chai nước, mỉm cười: “Cho cậu nè.”

Thẩm Thành nhận lấy, còn chưa kịp nói gì, đã thấy nhóc mập lấy từ trong lồng ngực mấy chai nước nữa đưa cho Nhị Cẩu và Thiết Tử: “Uống nước thôi!”

Hai người: “Ừ, cảm ơn 15.”

Giản Thời Ngọ vặn mở một chai trong số đó ra uống một ngụm, thấy vẻ mặt Thẩm Thành không vui vẻ như vừa nãy nữa, cho rằng hắn ngại uống nước mình mang đến bèn vội vàng nói: “Không sao đâu uống đi, đều là bạn cùng lớp mua đấy, ha ha ha, bảo là vì chúng ta làm cho cả trường nở mày nở mặt!”

Thẩm Thành: “……”

Còn Kiều An thì vui vẻ hơn hắn nhiều, vốn dĩ có tính cách hòa đồng, bởi vì trên sân bóng rổ chơi quá ngầu nên lúc này được một đám người vây quanh, nụ cười chưa bao giờ tắt, khác hẳn với con gái ở nước M, con gái nơi đây đều rất e thẹn kín đáo, cái cảm giác như chim nhỏ nép vào người xong rồi còn ngượng ngùng này làm cậu ta cuối cùng cũng hiểu được niềm vui của Thẩm Thành! Không đời nào có chuyện về nước nữa, cậu ta siêu thích nơi này!

Nhờ trận đấu bóng rổ này, Thẩm Thành còn chưa chính thức gặp mặt cả lớp nhưng đã chính thức hòa mình với lớp, các nam sinh coi như tấm gương, các nữ sinh thì mê như điếu đổ, cho nên khi cô chủ nhiệm giới thiệu, cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, ánh mắt nóng rực, thiếu điều giơ băng rôn nhiệt liệt hoan nghênh lên.

Chờ đến khi Thẩm Thành và Kiều An đã ngồi xuống ở hàng ghế sau, cô chủ nhiệm nói: “Đúng rồi, thật ra còn một bạn học sinh chuyển trường nữa, cũng quyết định vào lớp chúng ta học, tên bạn ấy là Annie.”

Vừa dứt lời, tất cả im lặng hẳn.

Ở cửa có một cô gái khuôn mặt đẹp ngây ngất, làn da trắng nõn, ngũ quan sâu sắc lập thể, đôi mắt xanh tựa như biển sâu, mái tóc xoăn màu nâu làm cô ta nhìn giống như một nàng công chúa nhỏ, khi cô ta xuất hiện trong phòng học, dường như khiến cả căn phòng sáng bừng lên.

Annie dùng tiếng Trung trôi chảy nói: “Chào mọi người, mình tên là Annie Fiona, mình đến từ nước M, nhưng từ nhỏ mình đã thích văn hóa phương đông, mình…”

Cô ta đứng trên bục giảng nói, Kiều An ở dưới sắp phát điên, cậu ta cúi đầu nói với Thẩm Thành: “Sao cô ta cũng chuyển trường đến đây rồi?”

Thẩm Thành thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn bục giảng, tiếp tục đọc sách: “Không biết.”

?

Kiều An đoán mò: “Hay là đến vì cậu thế? Người trong nhà sao có thể đồng ý cho cô t đến một trường cấp ba bình thường ở Trung Quốc học được chứ?”

“Chẳng sao cả.” Thẩm Thành không có hứng thú với những người không liên quan: “Đây là chuyện của cô ta.”

……

Tàn nhẫn lắm, người anh em.

Cô giáo nói vì là con gái nên Annie ngồi phía trước một chút, Annie lại mỉm cười từ chối, cô ta chỉ vào vị trí bên cạnh Thẩm Thành ở hàng phía dưới lớp: “Cô ơi, em muốn ngồi ở đó.”

Hàng phía dưới có khá nhiều chỗ trống, ngồi dưới đó cũng được.

Cô giáo hơi do dự, nhưng học sinh chuyển trường có địa vị khá lớn, cô ấy cũng không tiện đắc tội, đành phải đồng ý: “Được, các em đều là học sinh từ nước ngoài về, ngồi gần nhau sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn.”

Annie mỉm cười đi xuống bục giảng, lúc đi ngang qua Giản Thời Ngọ còn nhìn thẳng vào cậu, dù cho đã hai ngày trôi qua cô ta cũng không thể nào quên đi dáng vẻ Giản Thời Ngọ, nam sinh này đẹp thật đấy, nhưng tuyệt đối không phải ngoại hình có tính công kích, trái lại trên người cậu ấy có khí chất thật trong trẻo, thậm chí có phần ngốc nghếch, khiến cho người ta sinh lòng yêu thương.

Thì ra Thẩm Thành thích mẫu người như thế này à?

Annie thu tầm mắt về, trong lòng đã âm thầm đưa ra kết luận, cười cười với Giản Thời Ngọ rồi đi về phía cuối lớp.

Bạn cùng bàn của Giản Thời Ngọ nói: “Bạn ấy xinh ghê.”

Nhóc mập cũng gật đầu theo: “Đúng vậy.”

“Mấy học sinh chuyển trường đều đẹp thật, ngồi cạnh nhau thấy đã mắt ghê, quá ư là xứng đôi, nghe nói điều kiện gia đình của họ cũng cực kì tốt.” Bạn cùng bàn bắt đầu mê đắm: “Đây là tình yêu giữa hoàng tử và công chúa ư?”

Giản Thời Ngọ như suy nghĩ gì quay đầu lại nhìn.

Cô gái xinh đẹp mỹ miều ngồi xuống bên cạnh thiếu niên anh tuấn, cô ta cúi đầu như muốn nói gì đó, Thẩm Thành nghiêng mặt về phía cậu nói chuyện, nhìn từ góc độ này, quả đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Giản Thời Ngọ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây là nữ chính?”

Quỹ đạo của kiếp này đã hoàn toàn thay đổi, đời trước sau khi chết rồi cậu vẫn chưa thấy nữ chính, hoặc là thụ chính, không ngờ kiếp này lại gặp được nhanh như vậy, ngẫm lại hai người kia quả thật rất xứng đôi, hơn nữa Thẩm Thành chuyển trường về cô ta cũng đi theo, rõ ràng là quen biết nhau, gia thế cũng môn đăng hộ đối, chắc tám chín phần mười là đúng rồi.

……

Đây là mẫu người Thẩm Thành thích ư?

Giản Thời Ngọ nhìn một hồi, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, cậu thu hồi tầm mắt, nói với bạn cùng bàn: “Ừ, họ nhìn xứng đôi thật đấy.”

Bạn cùng bàn mỉm cười: “Đúng thế đúng thế.”

Giờ ra chơi, lớp phó sinh hoạt phải xếp cho học sinh mới tới lịch trực nhật, cậu ta rất tôn trọng ý kiến của bạn học chuyển trường, chủ động đến hỏi muốn tham gia công việc nào, trực nhật cùng với ai.

Thẩm Thành nhìn lịch, thấy tên của Giản Thời Ngọ, giống như tùy ý chỉ vào: “Cái này đi.”

Vì hắn tỏ ra quá mức thản nhiên nên lớp phó sinh hoạt cũng không nghĩ nhiều, đồng ý xong liền hỏi Annie và Kiều An, cuối cùng chốt danh sách, bắt đầu xếp lịch trực nhật, cậu ta dựa theo lịch phân công tìm Giản Thời Ngọ nói: “15. Mai đến cậu trực nhật nha.”

Giản Thời Ngọ gật đầu: “Ừ, đến lượt tôi với ai thế?”

Lớp phó sinh hoạt đưa lịch phân công cho cậu xem: “Cậu và Thẩm Thành.”

?

Giản Thời Ngọ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình và Thẩm Thành, còn có cả Annie, Hầu Tử đều ở cùng một khu vực, không ngờ việc quét hành lang dài này lại phổ biến đến vậy, nghĩ lại cũng đúng, hành lang dài ở phía vườn hoa của trường, đúng là thánh địa để nói chuyện yêu đương, Thẩm Thành chọn nơi này lẽ nào là để bồi dưỡng tình cảm với Annie ư?

Vậy hắn… đã thích Annie rồi sao?

Giản Thời Ngọ thấy lòng mình chua xót, giọng cậu trầm xuống: “Xếp cho tôi và Thẩm Thành à?”

Lớp phó sinh hoạt gật đầu, dựa theo thứ tự thì đúng là thế.

Nhưng cậu ta không ngờ rằng, Giản Thời Ngọ lại nói: “Thôi, đổi lại cho tôi và Hầu Tử, xếp cho Thẩm Thành và Annie ngày kia đi.”

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro