Chương 35: Tỉnh ngộ
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Trước đó Quý Bắc Xuyên cứ mãi gào khóc, không ngừng bám víu vào người khác, nhưng giờ thì trái ngược, cậu ta ngồi lặng thinh trong một góc, khóe mắt đỏ hoe, nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt, cả khuôn mặt tái nhợt.
Bà cụ cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, bà ta từ từ ngồi dậy, ho khan vài tiếng, nhìn về phía Thẩm Thành: "Vì sao lúc nãy ở văn phòng không nói cho bà ngay?"
Rõ ràng lúc đó Thẩm Thành có thể trực tiếp biện minh cho mình.
Thẩm Thành đứng ở phía trong dựa vào ghế, hắn nói: "Trước đó thuốc chưa ngấm, sợ bà chịu không nổi."
Bà cụ đang định cảm động liền nghe Thẩm Thành bình tĩnh bổ sung câu nữa: "Rốt cuộc không kịp đưa thuốc cho bà thì con cũng phải chịu một phần trách nhiệm."
......
Bà cụ im lặng một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Quý Bắc Xuyên, bà ta gọi: "Bắc Xuyên."
Quý Bắc Xuyên cứng đờ xoay mặt lại, giọng hơi khàn khàn: "Bà nội."
"Bắc Xuyên..."
Bà cụ ngồi trên sô pha, tấm lưng còng xuống, mái tóc vốn được búi gọn gàng sau đầu giờ đã có vài sợi lưa thưa rũ xuống, dường như trong một đêm bà ta đã già hẳn đi.
Quý Bắc Xuyên lảo đảo bò trên mặt đất vài bước, cầm lấy tay bà cụ: "Bà ơi."
Bà cụ duỗi bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt của Quý Bắc Xuyên, rõ ràng chỉ mới một quãng thời gian ngắn ngủi không gặp, vậy mà bà ta lại thấy đứa trẻ trước mặt thật xa lạ làm sao, cứ như từng ấy năm qua bà ta chưa từng quen biết đứa nhỏ này vậy, thật buồn cười biết bao, đứa trẻ bà ta mới gặp ngắn ngủi nửa tháng đã biết nghĩ cho bà ta, lo bà ta vừa mới uống thuốc chưa kịp ngấm nên tình nguyện không mở miệng biện hộ cho bản thân, còn đứa bé tự mình nuôi nấng mười mấy năm trời lại chỉ quan tâm vấn đề tài sản sau khi bà ta chết.
Thật là lạ lùng làm sao.
Giống như năm đó bà ghét cay ghét đắng Phương Ấu Đình, nhưng sau khi Phương Ấu Đình qua đời, thấy con trai sa sút tinh thần bà ta mới cảm thấy có lẽ mình sai rồi.
Quý Bắc Xuyên tuyệt vọng: "Bà nội, con không thông đồng với bà Lý, con không biết bà ta định trộm đồ, con chỉ định tráo thuốc thôi, bà ơi bà tin con được không?"
Mái tóc hoa râm của bà cụ rũ xuống vài sợi, bà ta thở dài một hơi: "Vậy nếu viên thuốc giả bị tráo đổi là thứ có thể hại chết bà già này thì sao?"
Quý Bắc Xuyên sững sờ.
"Nếu..." Bà cụ nhìn cậu ta: "Hôm nay bà Lý không nói cho con kế hoạch này, mà bảo con đi trộm tài liệu của Viễn Sinh, điều kiện là con sẽ được phú quý tận trời, con có đồng ý không?"
Quý Bắc Xuyên: "Con..."
Đương nhiên là không rồi, cậu ta sẽ không làm như vậy, cậu ta chỉ muốn trở về mà thôi, nếu thực sự nguy hại cho tính mạng của bà cụ, đến công ty của ba, cậu ta sẽ không làm thế.
Trong mắt Quý Bắc Xuyên tràn ngập tuyệt vọng, lại không thể biện minh được câu nào, sai chính là sai, không có bất cứ ai hãm hại cậu ta cả, là lòng tham không đáy của cậu ta tự hại mình.
Bà cụ nhìn đứa trẻ trước mắt, chỉ cảm thấy thất vọng tột cùng, bà ta nói: "Đi bệnh viện thăm Thẩm Đại Sơn đi, ông ta và Cao Xán cũng coi như không làm con thất vọng, ít nhất cũng là người thật lòng đối xử tốt với con, đừng để mình phải hối hận nữa."
Quý Bắc Xuyên ngồi sụp xuống nền nhà, nhẹ nhàng gật đầu.
...
Tối hôm nay được định trước sẽ là một đêm không ngủ.
Đại tiệc mừng thọ 70 của bà cụ xảy ra chuyện hỗn loạn, các vị khách được tiễn về trước, hầu hết những người liên quan đều đi bệnh viện, đèn đỏ ở phòng cấp cứu đến tận rạng sáng mới tắt, Quý Bắc Xuyên đứng đợi ở cửa phòng bệnh lâu thật lâu, đến khi người ở bên trong được đẩy ra, lập tức chạy đến.
Bác sĩ nói: "Trước mắt đang trong giai đoạn nguy hiểm, nếu tỉnh lại được thì tốt, còn nếu không tỉnh phải chuẩn bị sẵn tâm lý..."
Lòng Quý Bắc Xuyên chùng xuống.
Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng, từ đêm tối tới khuya rồi thức đến tận hừng đông, cậu ta ngồi bên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều, hôm nay lúc đến bệnh viện Quý Viễn Sinh lo Thẩm Thành không nghỉ ngơi được nên không cho hắn đi cùng, ba mẹ Giản Thời Ngọ thì lo cậu sợ hãi nên đưa về nhà sớm.
Ở bên ngoài mỗi đứa trẻ đều có ba mẹ yêu thương, thương tiếc một cách quang minh chính đại, nhưng cậu ta thì không, dù cho trước đây ở nhà họ Quý cũng không được như Thẩm Thành có thể nhận được nhiều sự chú ý từ Quý Viễn Sinh, cậu ta như là một kẻ đáng thương, từ đầu đến cuối đều như một trò cười.
Có lẽ... thật ra trên đời này cũng có người yêu thương cậu ta, nhưng tiếc thay cậu ta đã đánh mất rồi.
Bà nội thật sự yêu cậu ta, nhưng cậu ta suýt chút nữa hại đến tính mạng của bà, Thẩm Đại Sơn cũng yêu cậu ta, nhưng mà chính tay cậu ta đã chặt đứt sinh mệnh của ông bởi vì sự ích kỉ và ngu xuẩn của bản thân.
Quý Bắc Xuyên ngồi thẫn thờ ra bên giường bệnh, một câu cũng không nói nên lời, cậu ta không rơi nổi nước mắt, cũng không có sức lực để tự hỏi, cả thế giới dường như trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại người đang thở thoi thóp trên giường bệnh cùng với bóng tối vô tận nuốt chửng cậu ta, sẽ không còn ai yêu thương cậu ta nữa, cậu ta thật là một kẻ thất bại, tại sao lại thành ra bộ dạng này chứ, thậm chí chính cậu ta cũng tự oán hận mình.
Cậu ta không muốn mất đi thứ gì, nhưng rồi lại mất đi tất cả, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì đâu, sẽ không có ai tha thứ cho cậu ta cả, phải chăng biến mất trên cõi đời này là biện pháp tốt nhất?
"Cốc cốc."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có y tá tiến vào vào: "Em ăn chút gì nóng cho ấm bụng nhé? Ở đây chờ mãi cũng không tốt."
Quý Bắc Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối.
Y tá vẫn cứ dúi cho cậu một hộp mì ăn liền nóng hổi: "Không ăn sao mà được, ba em chưa biết khi nào mới tỉnh lại đâu."
Hơi mì nóng hổi chậm rãi bốc lên, phả vào mặt Quý Bắc Xuyên, trong khoảnh khắc thất thần, cậu ta nghĩ đến một tô mì khác, một tô mì sợi trông cực kì xấu xí, có một người, cho dù cậu ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái, cho dù ghét cậu ta đến vậy, nhưng vẫn để lại cho cậu ta một chút mì.
Quý Bắc Xuyên bưng hộp mì ăn liền, cả người run lên bần bật, cuối cùng cảm xúc sụp đổ trong nháy mắt.
Y tá do dự hỏi: "Sao em lại khóc?"
Thiếu niên mới nãy còn gồng mình dường như đã bị rút hết sức lực ra khỏi cơ thể, trước giường của người ba đang hôn mê, dưới ánh nắng ban mai, khóc thành tiếng với một hộp mì ăn liền.
Trước đó cậu ta còn nghĩ đến việc tự sát, cậu ta quá sĩ diện, tưởng tượng đến tương lai có thể phải chịu đựng sự chán ghét và khinh thường của nhiều người như vậy, tưởng tượng đến về sau không còn bất cứ người thân nào, không có bất cứ ai đón nhận, làm cậu ta còn khó chịu hơn cả chết, cậu ta vô cùng hối hận, cậu ta biết mình mắc sai lầm lớn, nhưng lại không cách nào vãn hồi, sẽ chẳng có ai tha thứ cho cậu ta cả, không còn ai cho cậu ta cơ hội nữa.
Nhưng mà chính tô mì kia, tô mì mà Giản Thời Ngọ dù ghét cậu ta đến đâu cũng để dành lại cho cậu trở thành cọng rơm cứu mạng của cậu ta, làm cho cậu ta cảm thấy, dù cậu ta có là kẻ thất bại, cũng có hi vọng được đến một tia sáng le lói, cậu ta có lẽ có thể sống tiếp được, cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương, nhưng cũng có người sẽ cho kẻ đáng thương một chút cơm ăn, một chút không gian để sống.
"Bíp"
Tiếng máy móc kêu lên kéo Quý Bắc Xuyên về khỏi suy nghĩ miên man.
Trong tiếng kêu khóc của thiếu niên, Thẩm Đại Sơn chậm rãi mở mắt ra, ông nhìn về phía thiếu niên bên giường bệnh, chần chừ: "Bắc Xuyên?"
Quý Bắc Xuyên cứng đờ người, nói bằng giọng không dám tin: "Ông tỉnh rồi?"
Thẩm Đại Sơn yếu ớt gật đầu, trên người ông cắm đầy ống, mặt nạ oxy làm giọng ông mơ hồ không rõ, ông nâng tay lên muốn chạm vào khuôn mặt của Quý Bắc Xuyên, nhưng vì kiệt sức nên đưa đến giữa lưng chừng đã thõng xuống, ngay khoảnh khắc sắp chạm mặt đất lại được Quý Bắc Xuyên nắm lấy, bàn tay trắng nõn mềm mại của thiếu niên nắm chặt lấy tay Thẩm Đại Sơn, cậu ta nhẹ nhàng ghé lại gần một chút, đỡ lòng bàn tay của Thẩm Đại Sơn vuốt ve mặt của mình.
Khóe mắt Thẩm Đại Sơn bị nước mắt làm đỏ hoe, ông nói với giọng khàn đặc: "Bắc Xuyên, con không sao chứ?"
Quý Bắc Xuyên lắc đầu.
"Bọn họ... không trách con chứ?" Giọng của Thẩm Đại Sơn khàn khàn yếu ớt, nói không được tròn vành rõ chữ, nhưng Quý Bắc Xuyên lại nghe hiểu, người đàn ông nói: "Thực xin lỗi, ba vô dụng, không thể giúp con ngăn lại bọn họ."
Quý Bắc Xuyên sững sờ, cả người lạnh toát, cậu ta nói với giọng không thể tin nổi: "Ông biết hết ư?"
Thẩm Đại Sơn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, người đàn ông này ngu dốt yếu đuối vô dụng cả một đời, có lẽ người ta cảm thấy ông không hiểu gì cả, nhưng có nhiều lúc lòng ông như gương sáng, nhìn Quý Bắc Xuyên yếu đuối trước mặt, Thẩm Đại Sơn đã đoán được kết quả đại khái, ông thở dài một hơi, khẽ nói: "Ngày đó... Con chưa ăn cơm mà đã xuống lầu, muộn rồi nên ba lo con gặp chuyện nguy hiểm, nên, nên đi theo."
Quý Bắc Xuyên trợn tròn mắt, hỏi thẳng: "Ông biết tôi muốn về nhà họ Quý, nhưng không cản tôi lại sao?"
Thẩm Đại Sơn thấp giọng cười, một giọt nước mắt lăn dài xuống, ông thở dài thườn thượt: "Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ba không có bản lĩnh, không thể mãi làm khổ con được."
Hai kẻ trong vườn hoa kia, vốn ông có thể tránh được, nhưng ông đoán có khả năng trong nhà đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu thực sự đã xảy ra chuyện, Quý Bắc Xuyên có thể trốn không thoát được liên quan, có lẽ ông là một người đàn ông không bản lĩnh thật, nhưng ông cũng là một người ba, ông không có gì để cho Quý Bắc Xuyên, nhưng ông có thể dốc hết sức lực bảo vệ con mình.
Thẩm Đại Sơn nói chuyện rất khó khăn, máy đo nhịp tim không ngừng kêu lên, phát ra tiếng bíp bíp, ông nhẹ giọng nói: "Bắc Xuyên, thật xin lỗi, ba, ba không thể cho con cuộc sống tốt đẹp, làm con mất mặt, sau này..."
"Đừng nói nữa!"
Quý Bắc Xuyên cả người Thẩm Đại Sơn đầy vết thương, nghĩ đến hành vi của mình suốt thời gian qua, nỗi ân hận và thống khổ tràn ngập trong lồng ngực, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén nữa mà rơi xuống, cậu ta siết chặt tay Thẩm Đại Sơn, rốt cuộc cất tiếng gọi: "Ba, đừng nói nữa."
Đứa trẻ luôn kiêu ngạo vênh váo dường như trưởng thành chỉ trong một đêm, cậu ta thấp giọng khóc: "Con nguyện từ bỏ tất cả, không cần phải sống sung sướng gì, không cần về nhà họ Quý, ba đừng chết, con xin ba, ba đừng chết mà."
Đôi mắt Thẩm Đại Sơn từ từ mở lớn, máy đo nhịp tim phát ra tiếng báo động chói tai, cửa phòng bệnh bị mở ra, y tá và bác sĩ cùng tiến vào, kiểm tra tình hình bệnh nhân, người tới người lui vội vàng, cả một ngày bệnh tình Thẩm Đại Sơn tái đi tái lại, vốn dựa theo vết thương của ông không có hy vọng gì, nhưng từ khi tỉnh lại một lần vào buổi sáng, ý thức muốn sống của bệnh nhân tăng lên, đến tối rốt cuộc cũng ổn định, thoát khỏi nguy hiểm.
Trong lúc y tá đến kiểm tra phòng, thấy đứa bé kia ghé vào giường bệnh của ba ngủ gật, cậu ta đã một ngày một đêm không chợp mắt, ban ngày lúc cấp cứu cho Thẩm Đại Sơn vẫn luôn ngồi trong góc mở to đôi mắt giăng đầy tơ máu, dường như đang níu giữ lấy sợi dây cuối cùng, mãi đến khi được thông báo đã qua cơn nguy kịch mới mơ màng ngủ thiếp đi.
.......
Hôm sau.
Nhà họ Giản,
Chân Mỹ Lệ và ba Giản cũng rất lo lắng, từ bữa tiệc sinh nhật trở về, Giản Thời Ngọ bắt đầu mất hồn mất vía, như là bị dọa sợ đến mất hồn vậy, vốn họ chỉ cho rằng do còn chưa trải sự đời, ngủ một giấc là ổn, nhưng không ngờ ngay đêm hôm đó Giản Thời Ngọ phát sốt cao, miệng nói mê sảng không ngừng, dù là tiêm thuốc hay uống thuốc vẫn luôn sốt cao không hạ nhiệt.
Chân Mỹ Lệ ngồi ở đầu giường đắp khăn lông cho Giản Thời Ngọ, hỏi ba Giản: "Sao rồi?"
Bác sĩ gia đình mà ba Giản liên hệ mới vừa đi, ông lắc đầu: "Bác sĩ Kevin bảo kiểm tra xong không thấy thân thể có vấn đề gì cả, chắc là do bị sợ hãi quá độ mà thành."
"Sợ cái gì mà có thể thành ra như thế này chứ?" Chân Mỹ Lệ vô cùng lo lắng, bà dựa vào lòng ba Giản, nghẹn ngào nói: "Anh biết đêm qua em trông ở đây nghe được con nó nói mớ gì không?"
Ba Giản hỏi: "Con nói gì?"
Khóe mắt Chân Mỹ Lệ đỏ hoe: "Nó nói cầu xin ba mẹ đừng đi, cứ gọi mãi tên Thẩm Thành, nó nói nó không dám nữa."
Ba Giản sửng sốt, nhìn Giản Thời Ngọ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hơi khó hiểu: "Sao bỗng dưng lại nói như vậy?"
Chân Mỹ Lệ lắc đầu: "Em không biết, từ tối hôm qua khi phát sốt vẫn luôn khóc mãi, làm thế nào cũng không có tác dụng."
Trái tim ba Giản lập tức đau nhói, tuy rằng nhà họ cũng không tính là danh gia vọng tộc, nhưng cũng thuộc dạng giàu có, từ khi Giản Thời Ngọ còn bé vẫn luôn được nuông chiều, chiều đến mức nuôi thành một bé mập mạp, chưa từng chịu khổ cũng không chịu thiệt thòi bao giờ, gần như Giản Thời Ngọ muốn làm gì cũng được ủng hộ, bao gồm cả việc cậu kết bạn với ai cũng không can thiệp.
Nhóc mập tính tình ngay thẳng, cái gì cũng thể hiện lên mặt, rất dễ hiểu.
Nhưng nửa năm gần đây, bậc làm ba mẹ cũng nhạy cảm phát hiện ra Giản Thời Ngọ có gì đó khác thường, im lặng hơn nhiều, đôi khi sẽ ngồi ngây người một mình, cũng hiểu chuyện hơn, không hề quấy phá, ngoan đến lạ thường.
Chân Mỹ Lệ che miệng khóc: "Làm sao đây ông xã, tiểu Thời sẽ không... xảy ra chuyện gì chứ?"
Ba Giản vội vàng an ủi: "Không đâu, không sao đâu em nghĩ gì thế?"
Từ sáng sớm đến hoàng hôn, Giản Thời Ngọ vẫn luôn sốt cao bắt đầu từ từ hạ sốt, điều này làm ba mẹ vẫn luôn lo lắng thở phào nhẹ nhõm.
Chân Mỹ Lệ ngồi trên giường bệnh, bà vuốt ve khuôn mặt dường như đã gầy đi một vòng của nhóc mập, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thời, con muốn ăn gì không?"
Giản Thời Ngọ bưng ly nước uống, lắc đầu: "Con không đói ạ."
Cảnh tượng ở chỗ cầu thang kia như vạch trần vòng bảo vệ mà cậu đã xây dựng cho mình, bấy lâu nay để không làm cho mình sợ hãi đến vậy, cậu cố tình không nghĩ đến, cố tình cho rằng kiếp này Thẩm Thành khác với kiếp trước, hắn không phải là con người máu lạnh vô tình trước kia, vận mệnh của mình cũng sẽ khác.
Nhưng cậu sai rồi, nhìn thấy Thẩm Thành vào thời điểm đó, cậu đau thấu tận linh hồn.
Lúc ấy có thể cố nén đi xem nhẹ, nhưng từ giây phút rời khỏi tòa nhà ấy cả người như cạn kiệt sức lực, cậu đánh giá cao khả năng thừa nhận của mình, thì ra những nỗi sợ đó chưa từng vơi đi một giây nào cả, chúng vẫn luôn bị đè nén dưới đáy lòng, mãi đến ngày hôm nay mới tuôn trào.
Chân Mỹ Lệ khẽ nói: "Mẹ nghe con ngủ mơ vẫn cứ gọi tên Thẩm Thành, hay là mẹ gọi thằng bé đến thăm con nhé được không?"
Giản Thời Ngọ trợn tròn mắt, theo bản năng bật thốt lên: "Không cần!"
Chân Mỹ Lệ sửng sốt.
Cả người Giản Thời Ngọ rõ ràng run lên, cậu nhận ra mình đã phản ứng thái quá, cứng đờ ra trong giây lát, cuối cùng gượng cười: "Con với lớp trưởng chỉ là bạn bè bình thường thôi, không cần phiền cậu ấy đến đây thăm con."
Chân Mỹ Lệ khẽ nhíu mày, hơi lo lắng nhìn về phía cửa.
"Cạch"
Cửa phòng Giản Thời Ngọ mở ra.
Thẩm Thành đứng ở cửa phòng ngủ, quanh người thiếu niên tỏa hơi lạnh, đứng ở khoảng cách khá xa, đôi mắt đen nhánh lặng yên không gợn sóng của hắn nhìn Giản Thời Ngọ, mang theo chút lạnh lùng.
"...Thẩm Thành."
Giản Thời Ngọ ngớ người trên giường bệnh, Chân Mỹ Lệ cũng biết hẳn phải để hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, nên bà không nói gì cả, chỉ vỗ vỗ tay nhóc mập: "Nghĩ kĩ rồi hẵng nói."
Bà rời khỏi phòng, tiện thể đóng cửa lại.
Sau lưng Giản Thời Ngọ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cậu nhẹ nhàng gọi, giọng nói non nớt pha chút khàn đặc do bệnh vừa mới khỏi: "Thẩm Thành."
Thẩm Thành không như trước đây dùng đôi mắt ấm áp nhìn cậu, hắn tiến lên trước một đoạn, đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước thì đứng lại.
Giản Thời Ngọ không biết Thẩm Thành có nghe thấy hay không, hơi chần chừ: "Cậu vừa đến à?"
Mặt Thẩm Thành không chút cảm xúc: "Đến không đúng lúc."
"... Không phải." Giản Thời Ngọ hơi luống cuống, bởi cậu cảm thấy Thẩm Thành trước mắt thật đáng sợ, tràn đầy nguy hiểm: "Tôi sợ lây bệnh cho cậu."
Trên gương mặt Thẩm Thành hiện lên một nụ cười lạnh: "Thế à?"
Nhưng đôi mắt của cậu không nói như thế.
Đôi mắt trong veo luôn tràn ngập ý cười kia hiện lên sự kinh hoảng và sợ hãi, tràn ngập kháng cự và xa cách, cứ như đang nhìn hồng thủy mãnh thú* vậy.
* Hồng thủy mãnh thú (洪水猛兽): con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (được ví với tai hoạ ghê gớm.)
Không phải nói thích hắn sao, không phải nói muốn luôn ở bên cạnh hắn sao, làm sao bây giờ nhìn hắn lại muốn né tránh như vậy, chính cậu trêu chọc hắn trước, giờ cũng chính là cậu chê hắn không hợp với cậu.
Giản Thời Ngọ nhìn thấy trong túi Thẩm Thành hình như có thứ gì đó, cậu khẽ nói: "Lớp trưởng cậu đến thăm tôi ư?"
Thẩm Thành không phủ nhận: "Ừ."
Giản Thời Ngọ hơi bình tĩnh lại, hình ảnh con người máu lạnh vô tình trong kiếp trước từ từ tan đi, chỉ còn đọng lại Thẩm Thành biết quan tâm đến cậu, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: "Cậu còn mang theo quà cho tôi ư? Là quà chúc tôi mau khỏe à?"
Thẩm Thành nhìn cậu, không trả lời.
Sự yên lặng này làm Giản Thời Ngọ hơi hoảng hốt, không biết vì sao, cậu cảm thấy hôm nay Thẩm Thành rất lạ, làm lòng cậu hoang mang rối loạn, cảm giác hoang mang đầy bất an, như thể cậu sắp mất đi thứ gì đó.
Thẩm Thành rút từ trong túi ra một chiếc hộp đặt lên tủ đầu giường, thiếu niên nhẹ giọng nói: "Hi vọng cậu thích."
Giản Thời Ngọ ngơ ngẩn nhìn hắn.
Thẩm Thành đứng thẳng người lên, nhìn cậu từ trên cao xuống, đôi mắt đen thâm thúy kia ẩn chứa cảm xúc quá sâu, quá nặng, trong một thoáng làm tim Giản Thời Ngọ nhói đau, thiếu niên dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, hắn lùi ra sau nửa bước, thấp giọng nói: "Tôi đi đây."
?
Nhìn bóng dáng hắn, Giản Thời Ngọ hoảng hốt, cậu gọi một tiếng: "Thẩm Thành!"
Thẩm Thành đã mở cửa, dừng lại.
Thiếu niên với trắng nõn ngồi trên giường, đôi mắt to không chớp nhìn hắn, mang theo chút chần chừ và mong đợi, còn có hơi sợ sệt nhút nhát nói: "Ngày mai ở trường, sẽ còn gặp lại đúng không?"
Thẩm Thành xoay đầu nhìn lại, thấy nhóc mập đầy sức sống kia, giống vô số khoảnh khắc hắn ngóng nhìn theo Giản Thời Ngọ trong từng tháng năm qua.
Hy vọng cậu có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy.
Dẫu hắn không ở cạnh, dẫu không gặp nhau, cậu vẫn có thể luôn tràn đầy sức sống như thế này.
Thẩm Thành thấp giọng: "Dưỡng bệnh cho tốt"
Không đợi nhóc mập trả lời, cửa đã bị đóng lại, trong phòng và ngoài phòng hoàn toàn bị ngăn cách, để lại căn phòng yên tĩnh.
Bên ngoài, Chân Mỹ Lệ tiễn Thẩm Thành đi, không hỏi hai đứa nhỏ nói chuyện thế nào rồi, chờ bà trở lại, ba Giản nói: "Có chào tạm biệt nhau đàng hoàng chưa?"
Chân Mỹ Lệ nói: "Không rõ lắm."
"Viễn Sinh vì công ty bị trộm tài liệu mà phải về nước M xử lý công việc, khả năng việc lần này sẽ lan đến các cổ đông cao tầng ở phía trên, một thời gian ngắn sẽ không xử lý dứt điểm được, hơn nữa lần này bà cụ cũng bị hoảng sợ, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, cả nhà họ Quý hẳn sẽ di dân."
Chân Mỹ Lệ: "Nhưng chẳng phải Viễn Sinh nói sẽ tôn trọng ý kiến của con mình sao?"
Ba Giản nhớ đến ánh mắt của Thẩm Thành khi rời đi vừa rồi, thở dài: "E là không được."
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro