Chương 28: Cậu thích không?
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Tim Giản Thời Ngọ đập thình thịch, theo bản năng đoán rằng đây chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Quả nhiên, nghe thấy Chân Mỹ Lệ nói tiếp: “Hôm nay Cao Xán chạy từ khách sạn ra, khi băng qua đường bất cẩn bị một chiếc xe đâm trúng, vốn dĩ muốn báo cảnh sát chuyện bà ta tráo đổi con, nhưng bây giờ bà ta đã nhập viện, cho nên trước mắt việc này tạm hoãn lại, hai ngày sau sẽ giải quyết.”
Giản Thời Ngọ tiêu hóa thông tin bà vừa nói, hỏi thêm: “Vậy Thẩm Đại Sơn thì sao mẹ?”
Chân Mỹ Lệ ngớ người một chút, giật mình hỏi: “Tiểu Thời?”
“...Dạ, là con ạ.”
“Sao con lại nghe điện thoại, Thẩm Thành đâu?”
Giản Thời Ngọ quay đầu nhìn vào trong phòng bếp: “Cậu ấy đang rửa chén.”
Chân Mỹ Lệ rất không đồng tình, nhíu mày nói: “Sao con lại để Thẩm Thành rửa chén? Giản Thời Ngọ con giỏi quá ha, mẹ không có ở nhà, con liền sai bảo người ta?”
Giản Thời Ngọ tủi thân giải thích: “Con không có.”
Cậu còn đang muốn giải thích, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đã thấy Thẩm Thành đứng phía sau mình, chắc là rửa chén xong rồi, hiện giờ đang cởi tạp dề.
Giản Thời Ngọ vội vàng đưa điện thoại tới cho hắn: “Là điện thoại của mẹ.”
Thẩm Thành nhận lấy.
Chân Mỹ Lệ thấy là Thẩm Thành nghe điện thoại thì nói chi tiết hơn rất nhiều, nhưng vì Thẩm Thành đứng cách cậu hơi xa nên cậu không nghe rõ hai người đang nói gì, vậy nên cậu luôn chú ý tới sắc mặt của Thẩm Thành. Nhưng cậu phát hiện, từ lúc nghe điện thoại, vẻ mặt của Thẩm Thành vô cùng bình tĩnh, khiến cậu có cảm giác như đầu dây bên kia nói chẳng phải chuyện lớn lao gì, mà đơn giản là chuyện thường ngày, hoàn toàn không đoán ra.
Giản Thời Ngọ cẩn thận quan sát một lúc, đang băn khoăn có nên mở miệng hỏi hay không.
Dù gì thì Cao Xán cũng từng được coi là mẹ của Thẩm Thành, hiện tại bà ta gặp chuyện không may, Thẩm Thành sẽ cảm thấy như thế nào?
Đợi cả nửa ngày, Thẩm Thành nhìn cậu một cái: “Dì nhờ tôi chuyển lời đến cậu.”
Giản Thời Ngọ tưởng có nhiệm vụ gì, kích động hỏi: “Muốn tôi làm gì?”
“Muốn cậu buổi tối đi ngủ đừng đá chăn.”
“…… Được.”
Xem ra, nghe điện thoại xong, tâm trạng của Thẩm Thành cũng không vui vẻ gì mấy, thậm chí còn hơi im lặng. Dù sao đó cũng chẳng phải tin tức tốt đẹp gì.
Giản Thời Ngọ giật mình phản ứng lại: “À, đúng rồi, tôi có món quà muốn tặng cho cậu.”
Thẩm Thành nhìn cậu vội vã chạy tới ghế sô pha, lấy từ trong balo căng phồng ra một cái hộp, thứ này từ lúc sáng cậu đã cất giữ trong balo như bảo bối, đến bây giờ mới bằng lòng lấy ra.
Đôi tay trắng nõn, mềm mại của Giản Thời Ngọ cầm chiếc hộp tới, trong ánh mắt còn chứa đầy hy vọng: “Tặng cậu.”
Thẩm Thành vốn định nói hắn không cần quà sinh nhật gì cả, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cậu, không nói được chữ nào, đầu hắn còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nhanh chóng nhận lấy cái hộp đó.
Giản Thời Ngọ ngượng ngùng gãi đầu: “Không phải thứ gì quá quý giá đâu.”
Thẩm Thành đưa tay mở hộp ra.
Chiếc hộp được đóng gói rất đơn giản, mở ra là có thể dễ dàng thấy được đồ ở bên trong, bên trong hộp giấy màu vàng là một bộ quần áo, là bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt, là phiên bản mới.
Bởi vì vấn đề về kinh tế, Thẩm Thành vẫn luôn mặc bộ đồng phục học sinh phiên bản cũ từ nửa đầu học kỳ, tuy được phép mặc, nhưng mỗi lần tập thể dục buổi sáng hoặc chào cờ, áo màu xanh lam kiểu cũ giữa một loạt áo xanh nhạt kiểu mới nhìn rất khác biệt, cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, trong đó có thương hại, cũng có coi thường.
Giản Thời Ngọ đứng bên cạnh hắn, giọng nói mềm mại: “Cô giáo nói nếu đặt hàng thì trong khoảng một đến hai tuần mới có, mà lúc đó đã qua sinh nhật cậu rồi. Sau đó, cô Hoàng có nói trong nhà kho của trường có khả năng sẽ có hàng tồn, nhưng trong đó có rất nhiều đồ, không chắc có thể tìm được, với lại nhà kho của trường quá lớn, một mình tôi thì không thể tìm hết được, ngày hôm đó được nghỉ, buổi chiều tôi nhờ mấy bạn trong lớp tới tìm giúp.”
Thẩm Thành mím môi.
“Thật ra đều là chuyện nhỏ, thuận tay thôi.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Giản Thời Ngọ nở một nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong chớp chớp, ánh sáng trong đôi mắt ấy giống như những ngôi sao nhỏ: “Cậu thích không?”
Tay Thẩm Thành cầm chiếc hộp hơi siết chặt lại, một động tác nho nhỏ này thôi cũng tiết lộ nội tâm không bình tĩnh của hắn.
“Nhạt nhẽo.”
Thiếu niên cúi đầu nhìn chiếc hộp: “Không phải tôi không có đồng phục mặc.”
Giản Thời Ngọ không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Thẩm Thành, cậu có hơi thấp thỏm, vừa định nói lại thấy Thẩm Thành cất chiếc hộp đi, nhìn cậu hỏi: “Cậu để hộp trong balo, vậy sách bài tập để chỗ nào?”
Bạn nhỏ mập mạp suýt nữa không đuổi kịp suy nghĩ của hắn, chậm nửa nhịp mới trả lời: “Ở trên lầu, từ từ, cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện phải làm bài tập nữa!”
Đây cũng coi như lời nhắc nhở cậu, nếu không mấy hôm nữa khai giảng, một chữ cậu cũng chưa động tới mất.
Vẻ mặt Giản Thời Ngọ như đưa đám: “Sao lại có những thứ như bài tập về nhà vậy trời, sao mà tôi viết xong được đây, còn nữa, sao bài tập toán lại có thể nhiều như vậy chứ……”
Thẩm Thành nói: “Cậu còn hai ngày.”
“Trời ơiiiii!’ Giản Thời Ngọ phát ra âm thanh của sự tuyệt vọng, bạn nhỏ mập mạp liếc trộm Thẩm Thành một cái, nảy ra ý nghĩ: “Lớp trưởng, chắc là cậu làm xong rồi đúng không, vậy cậu có thể giúp tôi….”
Thẩm Thành gật đầu: “Có thể.”
“Ừm……Hả!?!”
Giản Thời Ngọ vừa mừng vừa sợ nhìn hắn, lại cảm thấy không thể tin được, Thẩm Thành của trước đây thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cậu đó: “Có thật không?...Vì sao vậy?
Thẩm Thành đứng trước mặt cậu, trong phòng khách rất yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên dưới ánh đèn vô cùng đẹp đẽ, bị đôi mắt đen láy lạnh nhạt kia nhìn chăm chú, trong một khoảnh khắc, bỗng dưng xuất hiện ảo giác được nhìn chăm chú yêu thương sâu sắc.
Sau đó, Giản Thời Ngọ nhìn thấy Thẩm Thành nhướng này, thiếu niên cũng không giải thích quá nhiều: “Chút việc nhỏ thôi, thuận tay.”
……
Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng ôm được một cái đùi vàng, giúp cậu làm xong bài tập.
Bây giờ trời cũng đã gần sáng rồi, cậu dọn dẹp xong đống bừa bộn này, thấy rất buồn ngủ, ngáp liên tiếp, chúc Thẩm Thành ngủ ngon xong liền đi ngủ. Vốn dĩ nếu theo như cậu nghĩ, có người ngủ ở cạnh phòng mình thì cậu ắt hẳn cảm thấy rất kích động, không ngủ được. Nhưng không ngờ tới chính là, cậu vừa nằm xuống gối đã chìm vào giấc ngủ, hơn nữa lúc mở mắt ra, đã ngủ một giấc đến sáng.
Đợi đến lúc cậu tỉnh hẳn, phát hiện phòng dành cho khách ở bên cạnh không có ai.
Giản Thời Ngọ bĩu môi, khung cảnh quen thuộc này giống y hệt ngày hôm đó vậy. Điểm khác nhau duy nhất là trên bàn dưới lầu có cháo và đồ ăn kèm đã nấu xong, còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó là chữ viết của Thẩm Thành. Nội dung mớ chữ ít ỏi này nói cho cậu biết hắn đi làm việc ở cửa tiệm, nhắc nhở cậu ban ngày làm bài tập, tối về hắn sẽ kiểm tra.
?
Đi làm vào sáng sớm á?
Nếu đổi thành người bình thường khi biết mình là con trai trong gia đình hào môn, còn có thể tiếp tục đi làm thêm hả? Thẩm Thành có thể đó, hắn còn đi làm lúc sáng sớm cơ, người bình thường sao có thể bì kịp sự chăm chỉ này chứ.
Giản Thời Ngọ thở dài một tiếng: “Đúng là tấm gương sáng của chúng ta mà.”
Cậu vừa ăn sáng, vừa mở nhóm lớp ra xem. Cậu nhận ra mình mới không xem tin nhắn một đêm mà trong nhóm lớp vô cùng náo nhiệt. Có lẽ mọi người thảo luận chuyện hôm qua cả đêm, mỗi người đều có ý kiến khác nhau.
“Lớp trưởng cũng xem như khổ tận cam lai.”
“Vậy sau này Quý Bắc Xuyên sẽ như thế nào nhỉ? Trở về cái gia đình nghèo khó kia sao?”
“Chẳng lẽ nhà họ Quý không nuôi nổi một miệng cơm của cậu ta hả?”
“Quan trọng là không phải con ruột được không!”
“Tuy rằng như thế, nhưng mà Quý Bắc Xuyên cũng ở nhà người ta mười mấy năm mà, ngay cả chó mèo còn có tình cảm í chứ.”
Mọi người bàn luận sôi nổi, nghe đều có lý.
Hầu Tử nhắn riêng với Giản Thời Ngọ: “Thế nào rồi?”
Giản Thời Ngọ thành thật trả lời: “Tôi cũng không biết.”
“Tôi nói cho cậu biết nha, tôi nghe được không ít tin đồn.” Hầu Tử có gia cảnh tốt, nắm bắt tin tức cũng nhanh, cậu ta nói: “Ngày hôm qua mẹ tôi nói với tôi, việc của cậu chủ nhà họ Quý gây ồn ào rất lớn, bởi vì mấy năm nay giám đốc Quý đều ở nước ngoài, Quý Bắc Xuyên rất thân thiết với ông bà nội, năm đó xuất thân của Phương Ấu Đình không tốt, bị ông bà ghét bỏ, nhưng bọn họ lại rất thích đứa nhỏ Quý Bắc Xuyên này. Giờ chuyện này xảy ra, hôm qua bọn họ đã gọi giám đốc Quý đến, còn làm loạn hết cả lên.”
Giản Thời Ngọ nhíu mày: “Nhưng mà Quý Bắc Xuyên vốn dĩ không phải là con ruột của nhà họ Quý, có gì mà phải làm loạn?”
Hầu Tử trả lời: “Ai mà biết được những người đó nghĩ cái gì chứ?”
……
Giản Thời Ngọ cũng bối rối.
Tính qua tính lại cũng không tính đến phải gặp người lớn tuổi trong nhà, nghĩ thì cũng đúng, hào môn thế gia vốn dĩ rắc rối, tranh quyền đoạt thế không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa những chuyện Cao Xán làm nói không chừng sẽ bị phạt tù, đến lúc nó Quý Bắc Xuyên cũng không có người giám hộ hợp pháp.
Hầu Tử: “Theo tôi thấy việc này rất khó giải quyết.”
Câu nói đó khiến Giản Thời Ngọ cảm thấy khó chịu: “Vậy làm sao bây giờ!?”
Hầu Tử an ủi cậu: “Đừng lo lắng, gấp cũng không thể đến ngay được, cứ đi từng bước một, tôi cảm thấy nhất định sẽ có cách giải quyết.”
Nghe cậu ta nói vậy, Giản Thời Ngọ cũng chỉ đành bỏ cuộc.
Vốn tưởng rằng ba mẹ mình sẽ không về, nhưng buổi chiều Chân Mỹ Lệ đã về nhà một chuyến, hơn nữa còn bảo Giản Thời Ngọ dẫn đường đi gặp Thẩm Thành, đến cả ba Giản cũng ở đó, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm túc, chỉ có Thẩm Thành vừa bước ra khỏi tiệm cơm là bình tĩnh.
Sau khi lên xe lần nữa, Giản Thời Ngọ tò mò hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Ba Giản lái xe nói: “Đi núi Phượng Đài.”
“Đi leo núi?” Giản Thời Ngọ kinh ngạc: “Đi thả lỏng tâm trạng sao?”
Chân Mỹ Lệ nghĩ rằng nếu không phải cậu do bà sinh ra không vứt được, bà thật sự muốn vứt cậu xuống đây: “Ngày mai là ngày giỗ của dì Phương, chúng ta qua đó thăm viếng.”
Đúng rồi.
Giản Thời Ngọ hơi lo lắng nhìn sang Thẩm Thành, bỗng cảm thấy ngày hôm qua tổ chức sinh nhật cho Thẩm Thành là quyết định rất đúng đắn. Tuy rằng ngày 5 mới là sinh nhật của Thẩm Thành, nhưng cũng là ngày mẹ cậu ấy khó sinh mà qua đời, ngày 5 lại trở thành ngày giỗ mẹ. Nghe nói nhà họ Quý chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho Quý Bắc Xuyên, có lẽ cũng vì lý do này.
Chân Mỹ Lệ ở phía trước nói: “Ngày mai sẽ có mưa, đường không dễ đi, hôm nay chúng ta nhân lúc thời tiết trong xanh lên núi trước.”
Giản Thời Ngọ gật đầu: “Dạ vâng.”
Lúc bọn họ ngồi cáp treo lên đến núi Phượng Đài đã chạng vạng tối, hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, bọn họ tìm được một khách sạn nhỏ trên núi, tạm thời nghỉ qua đêm ở đó, khách sạn ở đây tương đối đơn giản, không có nhiều phòng, cuối cùng cũng chỉ thuê được hai phòng, một phòng cho Chân Mỹ Lệ và ba Giản, phòng còn lại là Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành, may mắn là phòng có giường đôi cũng không đến nỗi khó xử, hơn nữa ban ngày đi đường mệt nhọc nên bọn họ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Bầu trời bên ngoài âm u, Giản Thời Ngọ nói: “Ngày mai thực sự sẽ mưa hả?”
Thẩm Thành: “Chắc vậy.”
“Thế à.” Giản Thời Ngọ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời: “Hy vọng ngày mai trời đừng đổ mưa to.”
Từ sau khi trọng sinh, gần như cứ đến lúc trời mưa, đầu cậu sẽ rất đau, kiếp trước cậu chết ở cái đêm mưa đó, ý thức biến mất cuối cùng chính là tiếng mưa rơi bên tai, giống như như khúc nhạc buồn tử vong.
Thẩm Thành ngồi ở bên giường: “Cậu ghét trời mưa hả?”
Giản Thời Ngọ kéo tấm rèm lại, động tác của bạn nhỏ mập mạp rõ ràng mang theo sự chột dạ, ngữ khí cũng như giấu giếm cái gì đó: “Không có, chỉ sợ đường núi khó đi thôi.”
Thẩm Thành nheo mắt lại, không nói gì.
Thế nhưng khi đêm đến, ngoài trời đổ mưa rất to.
Tia chớp lóe lên trên bầu trời, mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng mưa đập vào lá cây, trận mưa này rất lớn.
Đầu Giản Thời Ngọ lại bắt đầu đau, cậu chôn mình trong chăn, trong giấc mơ đủ loại những khoảnh khắc từ ký ức kiếp trước không ngừng ùa vào trong đầu cậu, cậu nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Thẩm Thành khi lớn lên, nhìn thấy thi thể của ba mẹ trong bệnh viện, tiếng mưa bên ngoài rất lớn, cậu mơ mơ màng màng, giống như quay lại ngày hôm đó, lạnh quá, cậu rất sợ hãi.
Sấm sét ầm ầm, đèn phòng bị bật lên.
m thanh quen thuộc vang lên bên tai: “Giản Thời Ngọ.”
Khoảng thời gian đen tối trong giấc mơ giống như bị một người sống sờ sờ xé toạc ra, ánh sáng xuyên qua, bạn nhỏ đáng thương đã được người ta phát hiện, Giản Thời Ngọ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Thành đang ngồi bên giường mình. Trong nháy mắt, dường như cậu thấy ánh mắt thiếu niên hiện lên cảm xúc lo lắng.
Thẩm Thành nói: “Tỉnh rồi à?”
Giản Thời Ngọ nửa tỉnh nửa mê: “Làm sao vậy?”
“Cậu gặp ác mộng.” Sắc mặt Thẩm Thành nghiêm túc lạ thường: “Mơ thấy cái gì vậy?”
Giản Thời Ngọ mím môi: “Không có gì.”
Trong mắt Thẩm Thành hiện lên vẻ u ám, nói chung cũng không tiếp tục tra hỏi cậu, hắn cũng không hỏi vì sao trong giấc mơ Giản Thời Ngọ liên tục kêu tên mình, mang theo sự sợ hãi và tuyệt vọng mãnh liệt.
Nằm trên giường, cả người Giản Thời Ngọ vô lực, sắc mặt cậu trắng bệch, đáng thương lên tiếng: “Tôi muốn uống nước.”
Thẩm Thành đứng dậy, rót một ly nước ấm cho cậu.
Giản Thời Ngọ uống nước xong, chẳng mấy chốc đã hoạt bát trở lại, cậu nhìn qua đồng hồ trên tường: “Mới 2 giờ sáng, ngủ thêm đi.”
Thẩm Thành nhìn thoáng qua lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu: “Ngủ được không.”
Bạn nhỏ mập mạp vô cùng tự tin: “Được chứ, có cái gì mà không ngủ……”
“Ầm ầm”
Một tia sét xẹt qua bầu trời, âm thanh vang vọng xuyên qua đám mây, như muốn xé toạc bầu trời.
Cả người Giản Thời Ngọ cứng đờ, Thẩm Thành đứng bên cạnh, cậu theo bản năng nắm chặt tay hắn, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng vậy, trước đó cậu đã phát hiện ra, chỉ cần lúc ở cùng Thẩm Thành thì có thể giảm bớt đau đớn.
Khó khăn mở miệng hít thở, lại ngồi nghỉ một lúc, Giản Thời Ngọ dần cảm thấy dễ chịu hơn, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thành đang đứng cạnh mình, trên tay thiếu niên lộ ra vết hằn vì cậu nắm chặt, nhưng lại không nói lời nào.
Bạn nhỏ mập mạp nhanh chóng thu tay về, ấp úng nói: “Xin lỗi cậu.”
Thẩm Thành: “Cậu rất sợ sấm sét?”
“…… Coi như vậy đi.”
Thật ra cũng không sợ, thứ cậu sợ không phải là sấm sét, mà là sợ cái thời tiết này, nhưng nói ra cũng chẳng thể tin tưởng được, thôi thì im lặng vậy.
Vốn tưởng rằng động tác thô lỗ của mình sẽ bị chán ghét, nhưng mà Thẩm Thành lại không trách móc gì cậu, chỉ trở về giường, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
“Ừm.”
Tuy rằng cơn đau đầu khiến cậu rất khó ngủ, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, cậu vẫn có thể thiếp đi. Mưa lớn mãi không ngừng, tiếng mưa rơi như vậy làm cậu nhanh chóng rơi vào những khung cảnh đáng sợ trong mơ, nếu như trước đây cậu chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng lần này lại có chút kỳ lạ, dường như khi những bóng tối đó xuất hiện, nó không tồn tại lâu nữa, chỉ trong chốc lát nó đã chậm rãi tan biến.
Lần này, cậu không có cảm thấy đặc biệt lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp.
Cậu giống như đang đi trên một dải băng dài, lại có người ở bên cạnh cậu nhóm cho cậu một đống lửa, che chắn cho cậu khỏi gió lạnh, cuối cùng cậu cũng có thể nghỉ ngơi một lát.
……
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày giỗ của Phương Ấu Đình, sáng sớm Chân Mỹ Lệ đã đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài.
Nghĩa trang ở chỗ cao nhất của ngọn núi, được xây dựng với quy mô rộng lớn, giống như một trang viên, bên ngoài còn có người trông coi, vì là ngày đặc biệt nên đoàn người đến rất sớm, trời vẫn đang mưa, bọn họ đến thì cửa cũng đã mở, mấy người bảo vệ đứng ở đó, lặng lẽ thông báo rằng đã có người tới.
Giản Thời Ngọ lo lắng mà nhìn Thẩm Thành một cái, nhưng người bên cạnh mang vẻ mặt vô cảm, không hề có dấu hiệu vui hay giận.
Trong tay Chân Mỹ Lệ ôm một bó hoa, còn có một hộp điểm tâm tinh xảo, nói nhỏ với họ: “Đi thôi.”
Đi vào bên trong, cuối cùng bọn họ cũng thấy được toàn bộ khung cảnh của nghĩa trang. Khắp nơi đều là hoa, núi giả, cái gì cần đều có hết. Đi theo con đường nhỏ, nhìn thấy ngôi mộ trắng nhỏ ở cuối đường, trên tấm bia mộ là bức ảnh với sắc màu rực rỡ, đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ảnh thời xưa chụp không có bất kì công cụ chỉnh sửa nào, vẻ đẹp của bà ấy giống như một bức tranh thủy mặc.
Có hai người đứng trước mộ, là Quý Bắc Xuyên và Quý Viễn Sinh.
Quý Viễn Sinh cầm ô đứng ở đó không biết bao lâu rồi, bộ tây trang quý giá đã ướt hết đằng sau, nghe thấy có tiếng động, ông ấy quay người lại, nhìn thấy Thẩm Thành, sắc mặt có hơi thay đổi: “Đến rồi à.”
Thẩm Thành nhẹ nhàng gật đầu.
Một tổng giám đốc oai phong trên thương trường bây giờ nhìn lại có chút cô đơn, ông ấy vẫy tay với Thẩm Thành: “Con trai, tới đây, đây là mẹ của con.”
Mưa như trút nước, chữ mẹ theo gió truyền vào tai Thẩm Thành, vừa xa lạ vừa mang ý nghĩa nặng nề.
Thẩm Thành chậm rãi bước tới trước mộ, ánh mắt hắn dừng ở bức ảnh trên bia mộ, nhìn người phụ nữ ở trong tấm ảnh, sắc mặt bà ấy lạnh lùng, nhưng Thẩm Thành lại cảm thấy bà rất ôn nhu, dịu dàng. Nhiều năm qua đi, tấm ảnh cũng đã nhoè đi, nhìn không còn rõ ràng như trước, chỉ yên lặng ngắm nhìn, Thẩm Thành lại cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang dần lấp đầy.
Trong phần mộ nhỏ này là mẹ của hắn.
Không phải hắn không có mẹ yêu thương, mẹ hắn rất yêu thương hắn, cho hắn tình yêu lớn nhất, thậm chí vì hắn mà mất đi tính mạng.
Quý Viễn Sinh nhìn hai đứa trẻ đứng trước mộ, nói: “Đây là lần đầu tiên các con tới đây, bà ấy không thích ồn ào, thích yên tĩnh, nhiều năm như vậy rồi, hiếm khi nào lại náo nhiệt như vậy.”
Bàn tay của Quý Bắc Xuyên hơi siết lại, kèm theo chút tính toán.
Lần đầu tiên tới nơi này là khi cậu ta còn rất nhỏ, lúc ấy cậu ta không hiểu đau thương là gì, chỉ biết đứng đó ngây ngốc mà nhìn, không có cách nào hiểu rõ tâm trạng của ba, cho nên lúc ấy cũng không có biểu hiện tốt.
Sau này, chắc hẳn là vì lý do này nên Quý Viễn Sinh không dẫn cậu ta tới đây nữa, mà hôm nay ông ấy lại đưa cậu tới, phải chăng trong lòng ông ấy vẫn còn đứa con trai này. Nhìn Thẩm Thành ở bên cạnh ông ấy cũng không nói lời nào, thậm chí không lộ ra chút đau lòng, như vậy chẳng phải đang làm ba khó chịu sao?
Chỉ cần cậu ta biểu hiện tốt, nói không chừng ba sẽ không thích Thẩm Thành nữa, ngược lại cảm thấy cậu ta tốt hơn.
Nghĩ đến đây, Quý Bắc Xuyên âm thầm nhéo bản thân, cố ép nước mắt chảy ra, tiếng nức nở của cậu ta lớn đến mức những người xung quanh cũng nghe thấy. Cậu ta cầm ô đi đến phiến đá ẩm ướt, khom lưng nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi, con tới thăm mẹ đây, mấy năm nay nghe người trong nhà nhắc tới mẹ, từ nhỏ con đã nghe tên của mẹ, xem ảnh mẹ lớn lên. Ở trong lòng con, mẹ chính là mẹ ruột của con, cuối cùng hôm nay con cũng có cơ hội đến thăm mẹ.”
Trong mưa, nước mắt cậu ta hòa cùng dòng nước lăn xuống, giọng nói tràn ngập bi thương, so với Thẩm Thành im lặng ở bên cạnh không rơi một giọt nước nào, dường như cậu ta mới là con ruột.
Quý Viễn Sinh nhìn Quý Bắc Xuyên khóc đến cả người run run, thở dài: “Đừng khóc.”
Quý Bắc Xuyên lau mặt, nhẹ giọng nói: “…… Dạ, con xin lỗi ba.”
Quý Viễn Sinh vỗ vỗ vai cậu ta.
Người đàn ông cao lớn nhìn thấy ảnh chụp của người phụ nữ liền không kìm được nhớ về quá khứ, Phương Ấu Đình tạ thế lúc ông ấy yêu bà nhất, hơn mười mấy năm chưa bao giờ vơi đi. Trong lòng ông dâng lên nỗi buồn sâu thẳm, nếu không phải có con trai ở đây, có lẽ ông ấy cũng sẽ rơi lệ.
Quý Bắc Xuyên trộm liếc Thẩm Thành đang đứng bên cạnh, muốn đưa thuốc nhỏ mắt cho Quý Viễn Sinh: “Anh Thành, cậu cũng tới viếng thăm sao, cậu đừng chê cười tôi khóc nhè, chỉ là vừa nhìn thấy mẹ, cảm giác buồn bã không thể khống chế được.”
Dù sao Thẩm Thành cũng không có khả năng khóc.
Đứa con nửa đường trở về làm sao có người thân vẫn luôn chờ đợi?
Thẩm Thành nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, cặp mắt sắc bén kia dường như dễ dàng chọc thủng lớp diễn xuất hèn hạ và tâm tư âm u của cậu ta. Mưa như trút nước, dòng nước theo phiến đá chảy xuống nền đất, thiếu niên vẫn luôn im lặng tiến lên vài trước đứng trước bia mộ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Quý Bắc Xuyên, chiếc ô màu đen bị Thẩm Thành ném sang một bên, cơn mưa tầm tã khiến cả người thiếu niên ướt sũng, hắn vẫn không cử động thẳng lưng, đứng trước bia mộ, từ từ quỳ xuống, kính trọng lạy ba lạy.
Quý Bắc Xuyên không dám tin mở to mắt.
Thiếu niên bị mưa xối khiến cả người ướt đẫm, nhưng hắn lại không hề để ý đến, chỉ lặng lẽ quỳ trước mộ, nhìn người phụ nữ dịu dàng trên bia đá, từ nãy đến giờ hắn im lặng khác thường, nhưng ở chỗ này, trong tiếng mưa rơi ào ào, Thẩm Thành lên tiếng, giọng khàn đặc và nặng nề: “Mẹ.”
Một tia sét xẹt qua chân trời, gió từ trang viên thổi tới, hắn không khóc, nhưng cả người lại chứa đầy bi thương.
Hắn nói: “Con là Thẩm Thành.”
Con tới thăm mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro