Chương 21: Một đốm lửa nhỏ
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
Hôm sau.
Nhà họ Quý.
Lúc Quý Bắc Xuyên từ bên ngoài trở về, trong phòng khách cách đó không xa có tiếng động, đèn nhà ăn sáng lên, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Quý Viễn Sinh đã về rồi.
Bà Lý đi đến đón, nói với cậu ta: “Ông chủ về rồi, đang dùng cơm, cậu mau vào đi.”
Không giống với những bảo mẫu khác, bà Lý đã chăm sóc Quý Bắc Xuyên từ nhỏ, tình cảm giữa hai người rất tốt, cho nên Quý Bắc Xuyên rất nghe lời bà Lý.
Đi từ cửa vào phòng ăn, nhìn thấy Quý Viễn Sinh đang ngồi ở ghế chính, người đàn ông gần 40 tuổi toát ra khí chất uy nghiêm, trưởng thành, khuôn mặt ông ấy ngay thẳng, tuấn tú, cụp mắt xuống khi ăn, không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà trong nháy mắt Quý Bắc Xuyên cảm thấy có hơi giống với Thẩm Thành.
Quý Bắc Xuyên âm thầm cắn răng nói: “Ba.”
Quý Viễn Sinh: “Qua đây ăn cơm.”
“Dạ.”
Cậu ta đi đến, có bảo mẫu đi lên kéo ghế dựa cho cậu ta, Quý Bắc Xuyên ngồi xuống, trên bàn có rất nhiều món ăn, nhưng cậu ta không gắp, chỉ gắp những món trước mặt mình.
Đang vùi đầu ăn, bỗng có một miếng thịt được đặt trên đĩa đồ ăn bên cạnh, Quý Bắc Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen của Quý Viễn Sinh, cậu ta nghe được người đàn ông nói với mình: “Ngày đó ba bận họp, ba không đi họp phụ huynh cho con, nên con không vui sao?”
Quý Bắc Xuyên sửng sốt, vội nói: “Không, không có.”
“Thật sao?”
Ánh mắt Quý Viễn Xuyên dừng trên người đứa con, chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ, đã khiến trán Quý Bắc Xuyên toát một lớp mồ hôi mỏng, cậu ta cảm thấy căng thẳng, hai tay ở hai bên cũng không tự chủ được siết chặt lại, lên tiếng nói: “Con biết công việc của ba rất bận.”
Quý Viễn Sinh thu hồi tầm mắt: “Con đã quen với cuộc sống trong trường chưa?”
Nếu không phải những người khác đã biết đây là ba con, thì còn cho rằng đây là lời an ủi trong công việc hằng ngày mà lãnh đạo nói với cấp dưới.
Quý Bắc Xuyên có chút mong đợi nói: “Rất tốt, lần này con thi được 97 điểm, lọt vào được top 50, tiến bộ rất nhiều.”
Quý Viễn Sinh không vui bao nhiêu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Môn nào yếu thì nói gia sư chú ý nhiều hơn.”
Nụ cười trên mặt Quý Bắc Xuyên biến mất, chỉ có thể vâng dạ, cậu ta còn chưa ổn định lại tâm trạng, đã nghe ba mình hỏi: “Người đứng nhất là ai?”
“Lạch cạch.”
Chiếc muỗng sứ rơi xuống phát ra âm thanh vang dội, tay Quý Bắc Xuyên không khống chế được mà run lên.
Quý Viễn Sinh khẽ nhíu mày.
Quý Bắc Xuyên vội vàng nói: “A…con cũng không rõ lắm, không phải là lớp của tụi con.”
Quý Viễn Sinh không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của con trai mình, mỗi lần thấy đều không vui, bất kể tư chất thế nào, phải dám đối mặt với thất bại hay thành công của mình mới là chuyện quan trọng, dã tâm và sự tự tin trong xương cốt mới có thể có khả năng khống chế được cục diện chung, mà ông ấy không thấy được điều đó trên người đứa nhỏ này.
Quý Viễn Sinh suy nghĩ rồi đổi đề tài, không hỏi thêm nữa: “Ăn cơm đi.”
“Dạ.”
Quý Bắc Xuyên ăn một bữa cơm thôi mà vô cùng hoảng sợ, cậu ta vội vàng ăn hết đồ ăn trong chén, cúi đầu chạy về phòng mình.
Sau khi cậu ta đi, Quý Viễn Sinh mới buông đũa xuống.
Quản gia đi đến pha cho ông ấy một ly trà xanh: “Ông chủ, ngài không hỏi sao?”
Ông ấy muốn nói là chuyện Quý Bắc Xuyên vào phòng ngủ của Quý Viễn Sinh, mặc dù trong phòng ngủ không có camera theo dõi, nhưng ở cửa có, với tư cách là người nắm quyền trong một tập đoàn lớn, trong nhà có nhiều người phức tạp, không thể không phòng bị, nhưng không nghĩ tới, người bị bắt lại là con trai mình.
Quý Viễn Sinh im lặng một lúc, mới lên tiếng: “Chị Lý.”
Bà Lý vẫn luôn chăm sóc Quý Viễn Sinh ở một bên bị gọi qua: “Tôi đây.”
Quý Viễn Sinh dặn dò bà ta: “Trong khoảng thời này để tâm cậu chủ nhiều hơn, công việc của tôi bận rộn, làm phiền bà lo lắng dùm.”
Trong lòng bà Lý biết ông chủ đã nảy sinh nghi ngờ với Quý Bắc Xuyên, nói là để tâm, thật ra là theo dõi, bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lời: “Vâng, ông chủ.”
…
Hôm sau.
Bầu trời trong xanh, những ngày trong tháng 4, tháng 5, mọi thứ trở nên sống động, thời gian tổ chức chuyến dã ngoại mùa xuân đã đến.
Sau sự cố gắng nỗ lực của tất cả mọi người trong lớp, điểm trung bình đã đạt được 81 điểm, thành công trở thành một trong sáu lớp được đi chơi dã ngoại lần này.
Có lẽ thành quả mà bản thân vất vả giành lấy lại càng ngọt hơn, trên xe, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, từ lúc lên xe đến khi đến nơi, tổng cộng hết bốn tiếng đồng hồ, trong xe vẫn luôn ríu rít.
Hầu Tử ngồi bên cạnh Giản Thời Ngọ: “Nghe nói cô giáo chủ nhiệm của chúng ta lần này không đến.”
Giản Thời Ngọ nói: “Con gái của cô bị bệnh đột xuất nên không đến được, nghe nói nhờ cô Vương của lớp 1 trông coi chúng ta.”
Hầu Tử nhai kẹo cao su trong miệng: “Nghe nói điểm trung bình lớp chúng ta xém chút nữa là đuổi kịp lớp 1, cô Vương sẽ không vui đâu.”
Từ sáng sớm đầu của Giản Thời Ngọ đã bắt đầu hơi đau, vô tâm vô tư không để ý nhiều, thuận miệng an ủi hai câu: “Dù sao cũng sẽ không khiến học sinh phải khó xử khi ở ngoài, đừng lo lắng.”
Hầu Tử thở dài: “Hi vọng là vậy.”
Cuối cùng, sau một chặng đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng đến đích, những ngọn núi cao hùng vĩ dài vô tận, mây mù lượn lờ ở trên núi, con người đứng trước núi càng dường như càng trở nên nhỏ bé hơn, trong lòng mọi người cực kỳ kích động.
Cô Vương vẫn luôn ở lớp 1, sau khi sắp xếp cho lớp mình xong mới đi đến, vẻ mặt cô ta bảo thủ nghiêm nghị nói: “Nam một nhóm, nữ một nhóm, đi theo sau các lớp khác, không được tụt lại phía sau, nếu ai không nghe lời thì quay về.”
Các bạn học tự giác thành lập nhóm.
Khi vừa thấy núi mọi người đều rất vui, nhưng sau khi bắt đầu bước đi trên đường, đi một lúc còn ổn, từ từ, khi đi được khoảng 1-2 tiếng, đã có người ôm hông bước đi.
“Mệt quá.”
“Không muốn đi nữa.”
“Khi nào được nghỉ vậy?”
Vì để giữ thể lực cho các học sinh, cứ mỗi 15 phút, tất cả các nhóm sẽ nghỉ ngơi 5 phút, không dễ gì mới đến giờ nghỉ trưa, một nhóm người tìm được nơi ăn cơm dã ngoại ở trong núi, trước khi đến mỗi người đều có một ba lô nhỏ, bên trong có đồ ăn, mọi người tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi.
Vốn dĩ mọi chuyện đều ổn, nhưng luôn có người muốn làm chuyện xấu.
Đang ăn cơm, thì ở bên rừng cây cách đó không xa có tiếng bạn nữ kinh ngạc la lên: “Nhìn kìa, bên kia có một dòng suối nhỏ.”
Cách đó không xa, hơn nữa nước ở dòng suối nhỏ đó rất cạn.
Thiếu niên mười mấy tuổi rất ham chơi, hơn nữa trên đường đi còn ướt đẫm mồ hôi, không ít người muốn rửa sạch, tiện thể nghịch nước.
Có người muốn đi xuống, nhưng lại sợ bị cô giáo phạt.
Quý Bắc Xuyên là một cậu chủ được nuông chiều từ bé, cũng chính là người không kìm chế được bản thân nhiều nhất, cậu ta chán ghét lau mồ hôi trên đầu nói: “Cô nói sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi nửa tiếng, chúng ta đi nhanh về nhanh là được, các cậu không đi thì tôi đi.”
Cậu ta là người dẫn đầu, đi theo sau là bạn cùng bàn.
Dòng suối nhỏ vào buổi trưa không quá lạnh, cởi giày và vớ rồi xuống nước rửa sạch một chút rất thoải mái, Quý Bắc Xuyên nghịch nước, thấy mọi người hâm mộ nhìn sang, nên vừa chơi vừa vẫy tay qua bên này: “Đồ nhát gan.”
Ban đầu có rất nhiều người muốn đi, hơn nữa còn có người dẫn đầu, chuyện lại càng đơn giản hơn.
Rất nhanh, những người ban đầu không dám cũng ồn ào chạy về phía dòng suối nhỏ, sau khi chắc chắn đây không có nguy hiểm, thậm chí còn chơi té nước, cuối cùng hơn phân nửa lớp đều xuống.
Hầu Tử nói: “Chúng ta cũng đi?”
Giản Thời Ngọ thất thần lắc đầu: “Tôi muốn đi lên trước mua nước, có hơi khát.”
Cả ngày hôm nay, đầu cậu đều hơi đau, cảm giác như đã quên mất chuyện gì đó quan trọng, cảm giác sắp nhớ ra rồi, nhưng lại không thể nhớ được là gì.
Hầu Tử đứng dậy nói: “Lớp trưởng cũng không đi.”
Giản Thời Ngọ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Thẩm Thành ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài trong rừng, cây xanh trong rừng um tùm tươi tốt, thiếu niên lẻ loi ngồi một mình ở chỗ đó, giống như đang ở trong thế giới riêng vậy.
Thẩm Thành là người cô độc.
Hắn từ chối người khác đến gần, cũng sẽ không chủ động đến gần người khác.
Hầu Tử nói: “Đi thôi, mua nước.”
Giản Thời Ngọ gật đầu đi, vừa mới nhấc chân, đầu đã đau, giống như quyết định này của bản thân là sai lầm vậy, dừng một chút, cậu dừng chân, lần nữa quay đầu nhìn Thẩm Thành.
Đột nhiên, ở dòng suối cách đó không xa truyền đến tiếng hét chói tai.
Có bạn học đi chân trần nghịch nước, kết quả không ngờ trong suối nước có mảnh thuỷ tinh, bạn học không cẩn thận bị đâm vào chân, máu chảy đầm đìa, nhìn rất đáng sợ, bản thân bạn nữ cũng khóc rất nhiều, các bạn học khác cũng hoảng sợ chạy khắp nơi, không ai dám đến gần.
Nhìn thấy một vùng nước đỏ rực từ xa, Hầu Tử kinh ngạc la lên: “Mẹ ơi, sao lại nhiều máu như vậy?”
Khổng Văn Tĩnh từ bên kia dòng suối chạy đến, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt: “Các cậu mau đi xem xem, Tiêu Tiêu chảy máu rất nhiều, cậu ấy…”
Giọng nói của cậu ta run rẩy: “Có khi nào cậu ấy sẽ chết không?”
Giản Thời Ngọ và Hầu Tử cũng bị dọa sợ.
Cô Vương phụ trách lớp bọn họ đang ở chỗ lớp một, có hơi xa chỗ này, Tiêu Tiêu ở bên cạnh suối vẫn đang khóc, những người khác sớm bị doạ ngốc, ngoại trừ la hét ầm ĩ thì không biết làm gì cả.
Khi mọi người đều đang ngây ngốc, Thẩm Thành ngồi ở ghế dài đứng dậy, thiếu niên bước nhanh đến, chỉ một chút đã tới cạnh bờ suối, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Tiêu, thấy bạn nữ khóc như lê hoa đái vũ, nhíu mày, nhỏ giọng: “Chịu đau một chút.”
Nâng chân của bạn nữ lên, đưa tay dứt khoát rút mảnh vỡ thuỷ tinh ra, máu nhuộm đỏ bàn tay thon dài, trắng nõn của hắn, sắc mặt Thẩm Thành không thay đổi, thậm chí không ngẩng đầu mà nói với lớp phó sinh hoạt đang đeo túi: “Băng gạc, povidone.”
Lớp phó sinh hoạt giống như con robot đưa đồ cho hắn.
Tất cả các bạn học đều im lặng nhìn động tác xử lý vết thương thuần thục của Thẩm Thành, đối diện với miệng vết thương máu chảy đầm đìa đáng sợ cũng không hề chớp mắt, không biết từ lúc nào trên mặt hắn đã dính vài giọt máu, có thể là khi rút mảnh vỡ thuỷ tinh ra bị văng lên, mảnh thuỷ tinh bị ném qua một bên, vẻ mặt bình tĩnh không chút biểu cảm của Thẩm Thành, có hơi không phù hợp với độ tuổi này.
Không ai dám nói chuyện, đều bị doạ choáng váng.
Giản Thời Ngọ đứng ở phía sau, nhìn biểu hiện tàn nhẫn, quả quyết của Thẩm Thành, giống như quay về kiếp trước, cậu thấy được nam chính sát phạt quyết đoán, khi đối diện với kẻ thù máu chảy đầm đìa quỳ xuống đất xin tha cũng cũng không thay đổi sắc mặt, không chỉ các bạn học sợ hãi, mà ngay cả bản thân cậu bây giờ cũng sợ hãi.
Cách đó không xa, có người la lên: “Cô giáo tới.”
Một câu khiến không ít người giống như ong vỡ tổ, chạy đến địa điểm cắm trại đã quy định.
Đợi khi cô Vương đến, bờ sông cũng không còn bao nhiêu người, chỉ có Thẩm Thành vừa mới băng bó vết thương cho Tiêu Tiêu xong, và bạn nữ đang khóc là đáng chú ý nhất.
Cô Vương tức giận muốn thăng thiên: “Ai cho các cô cậu xuống bờ suối?”
Bạn nữ lại càng khóc lớn hơn nữa.
Sau khi cô Vương thấy miệng vết thương, trong lòng cũng thấy sợ hãi, chủ nhiệm để một mình cô ta trông coi hai lớp đã khiến cô ta không vui, nhưng nếu xảy ra chuyện bị trách tội thì cô ta cũng không thể thoái thác tội của mình được, nếu đổ trách nhiệm lên người những học sinh bướng bỉnh, cũng là một biện pháp, đợi khi chủ nhiệm đến hỏi cũng có lý do.
Cô Vương đi đến gần, kiểm tra miệng vết thương, phát hiện đã được sơ cứu khẩn cấp, lúc này mới nói với bạn nữ: “Đừng khóc nữa, không có gì nghiêm trọng đâu, đợi một lúc nữa sẽ có giáo viên đến đưa em xuống núi.”
Cách đó không xa có không ít bạn học vây xem.
Cô Vương gọi cả lớp lại, vẻ mặt cô ta nghiêm túc, khí thế khiến người ta sợ hãi: “Là ai dẫn đầu xuống nước chơi?”
“Lúc trước không phải đã nói không được chạy lung tung sao?” Cô Vương càng nói càng tức giận, khi đến cô ta thấy Thẩm Thành ở gần với bạn nữ nhất, nên hỏi: “Có phải là cậu không?”
Nếu hôm nay người đứng ở đây là cô giáo chủ nhiệm Hoàng Dao, cô ấy tuyệt đối sẽ không hỏi câu hỏi như vậy, nhưng suy nghĩ của cô Vương rất đơn giản, nếu thật sự không có liên quan đến Thẩm Thành, hắn không xuống nước, vậy tại sao lại ở bên dòng suối, nếu thật sự không liên quan đến hắn, tại sao hắn lại giúp đỡ băng bó vết thương, còn không phải có thật giật mình sao.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng, cô Vương lại hỏi bạn nữ: “Có phải bạn ấy không?”
Nước mắt của Tiêu Tiêu còn chưa khô, lại nhìn ánh mắt hung dữ của cô Vương ở trước mặt thì bị doạ choáng váng, cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ nếu ba mẹ biết được mình muốn xuống nước chơi thì sẽ đánh cậu ta, nếu đổ lỗi cho người khác…
Cậu ta nhìn các bạn học khác.
Sắc mặt mọi người đều khác nhau, bọn họ đều biết không phải là Thẩm Thành, nhưng nếu bản thân đứng ra xác nhận là Quý Bắc Xuyên, dựa vào tính tình của cậu chủ đó, sau này còn có thể sống tốt sao? Nếu cứ duy trì im lặng thì không sao cả, dù sao cũng không phải mỗi mình bọn họ im lặng.
Cô Vương cao giọng: “Nói chuyện.”
Giản Thời Ngọ đứng cách đó không xa nhìn Thẩm Thành, vết máu trên tay thiếu niên còn chưa được rửa sạch, hắn yên lặng đứng ở đó, ánh mắt đảo qua một đám người im lặng, nếu đổi thành đang quay phim truyền hình, hiện tại hắn có thể là anh hùng, sẽ nhận được sự khen ngợi của mọi người, nhưng không phải, dừng ở hiện thực thì không lãng mạn như vậy.
Mọi người đều chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Mỗi người đều bắt nạt kẻ yếu, mọi người không muốn đắc tội với cậu chủ có tiền.
Hiện thực rất tàn khốc, tàn khốc đến mức lạnh cả người.
Bên bờ suối nháy mắt yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến Giản Thời Ngọ hít thở không thông, đột nhiên, cuối cùng cậu nhớ ra, buổi dã ngoại kiếp trước, giống như cũng đã từng xảy ra chuyện, nhưng lúc đó cậu chạy đi xa để mua nước, khi quay về chỉ nghe nói có bạn học bị thương đã được đưa xuống núi, mà Thẩm Thành cũng rời đi, mọi người cũng im lặng không nói chuyện này, cậu cũng không hỏi nhiều.
Sau đó Thẩm Thành càng thêm cô độc, lạnh nhạt, xa cách.
Người khác chỉ cho hắn là người máu lạnh, là người vô tình, là người cao cao tại thượng, chỉ nhìn những gì mình muốn nhìn, nghĩ những gì mình muốn nghĩ, không có ai tình nguyện nhìn thật kỹ vào nội tâm vỡ nát bên trong tấm khiên lạnh lùng đó.
Ngày hôm đó Thẩm Thành thất vọng đến mức nào?
Gió xuân thổi qua dòng suối, khoảng cách lướt qua có hơi xa xôi, Giản Thời Ngọ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Thẩm Thành, giống như nhìn xuyên qua bóng đêm hoang vắng, thấy được nơi sâu nhất còn sót lại một điểm ánh sáng nhạt, thiếu niên híp mắt lại, nhìn đi chỗ khác.
Không hiểu sao, Giản Thời Ngọ cảm thấy, cậu nên làm cái gì đó, để giữ lại một đốm lửa nhỏ cuối cùng đó mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro