Chương 1: Thư tình
Biên tập: Xoài mập ([email protected])
"Giản Thời Ngọ, con muốn chết hả!"
Đôi bàn tay to lớn dùng sức lắc mạnh bả vai, còn kèm theo tiếng hét chói tai.
Đối mặt với âm lượng to như vậy, cho dù heo chết cũng phải tỉnh lại, Giản Thời Ngọ mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy trước mắt là một gương mặt phóng đại có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.
Giản Thời Ngọ chớp mắt mấy cái, ngập ngừng hỏi:
"Mẹ?"
Chân Mỹ Lệ không dám tin :
"Ngủ một giấc thôi mà đến mẹ con cũng không nhận ra?".
Giản Thời Ngọ nhìn khuôn mặt quen thuộc này, lẩm bẩm nói:
"Mẹ, không phải mẹ đã chết rồi sao?"
"Bốp"
Một cú đánh chí mạng rơi ở trên người, bên trong xe vang vọng tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên.
Sau khi lăn lộn mấy vòng ở ghế sau xe, Giản Thời Ngọ rốt cuộc cũng phản ứng lại, cậu không nằm mơ, người mẹ vốn đã chết thật sự đang ở bên cạnh cậu, mà chính cậu, một người vốn đã chết, lại trọng sinh trở về mùa xuân vừa mới khai giảng lớp 8 năm ấy.
Ký ức về đủ mọi chuyện ở kiếp trước rõ ràng ở trước mắt, khiến toàn thân người ta trở nên lạnh buốt.
Cái chết khiến cho cậu ngoài ý muốn biết được, thế giới của cậu thật ra là một quyển tiểu thuyết, mà cậu ở bên trong là nhân vật phụ làm đủ mọi chuyện ác, cưỡng ép nam chính định ra hôn ước, ỷ vào trong nhà giàu có làm xằng làm bậy, cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành thiếu gia pháo hôi lĩnh cơm hộp.
Bên tai cậu là âm thanh cằn nhằn lải nhải của mẹ:
"Sang năm là lớp 9 rồi, con học tập chăm chỉ, đừng gây rắc rối biết không?"
"Mẹ không muốn lại bị mời phụ huynh nữa."
"Con không muốn học tập cũng được, nhưng mà đừng có tiếp tục bắt nạt bạn học".
"Con xem tâm trạng con thoải mái thân thể mũm mĩm một chút..."
Giản Thời Ngọ hoàn hồn lại, run rẩy cúi đầu nhìn bản thân, cánh tay tròn trịa, trắng nõn, chính là một bạn nhỏ tròn trịa mập mạp, thân hình đầy thịt này thực sự khiến người ta nhớ nhung, sau khi trở thành hồn ma, nhẹ nhàng không có trọng lượng, hiện tại cảm giác được bước đi trên mặt đất thật là hoài niệm.
Chân Mỹ Lệ còn nói thêm:
"Đến trường học rồi, mau đi đi, quý trọng một năm rưỡi cuối cùng, không cố gắng nỗ lực thì con sẽ hối hận".
Giản Thời Ngọ đi theo mẹ, nhìn ra hướng ngoài cửa xe, chiếc chuông của trường trung học dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ rạng ngời, ở cổng người đến người đi, học sinh mặc đồng phục đi theo từng nhóm, xe đưa đón ra vào, người bảo vệ vẫn cao gầy gò như trong trí nhớ, đứng ở bên cạnh bồn hoa chào hỏi phụ huynh học sinh.
Không khí đầy khói lửa nhân gian.
Trong những năm mà cậu chết đi, làm bạn với cậu chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương và hối hận tột cùng.
Đúng, mẹ cậu nói không sai, rất nhiều năm về sau, thời điểm cậu hối hận nhiều lắm.
"Mẹ."
Giản Thời Ngọ đẩy cửa bước xuống xe, cảm nhận ánh nắng ở bên ngoài chiếu lên người, cậu thở dài một hơi, lúc này mới quay người vẫy tay với mẹ mình:
"Mẹ yên tâm đi, học kỳ mới con nhất định sẽ học tập thật giỏi, mỗi ngày đều tiến bộ, trở thành một con người mới!"
Đứng trước cửa xe là cậu bé hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn tròn, cắt tóc ngắn, đôi mắt màu nâu vừa to lại vừa tròn, dưới ánh nắng mặt trời, vừa có vẻ ngây thơ hồn nhiên vừa tràn đầy sức sống.
"Thằng nhãi này."
Chân Mỹ Lệ ném cho cậu một túi đồ ăn:
"Tốt nhất nói được thì làm được, đi nhanh"
Giản Thời Ngọ chụp được cái túi, đeo cặp sách quay người đi học.
Thời tiết đầu mùa xuân vẫn còn hơi se lạnh, có thể là do trẻ con nhiều dương khí nên cũng không cảm thấy lạnh, trong chiếc cặp cũng không có nhiều sách, đi ở trong đám người, cậu đang cố gắng nghĩ lại rốt cuộc phòng học của mình ở chỗ nào.
Đang đi, vai bị người ta vỗ một cái.
"Này, anh Thời!"
Người tới là một cậu nhóc gầy gò như một con khỉ nhỏ, đặc biệt là khi cười lên, càng giống khỉ hơn.
Giản Thời Ngọ sửng sốt:
" Cậu là..."
Vỗ lồng ngực tốt lại:
"Ai da anh Thời, em là Hầu Tử nè, nhanh như vậy anh đã không nhận ra?"
Hầu Tử...
Giọng điệu quen thuộc này, đặc biệt là khuôn mặt, cũng làm cho ký ức của Giản Thời Ngọ cũng chậm rãi khôi phục, cậu nhớ tới, đây chính là một trong những hồ bằng cẩu hữu* mà cậu thân nhất trong lúc đi học, gia thế không tệ, cũng vô học giống như cậu, cuộc sống không có lý tưởng.
*hồ bằng cẩu hữu: bạn tốt trong những cuộc ăn chơi.
Giản Thời Ngọ mỉm cười:
"Đương nhiên là nhớ rồi, tôi đùa cậu đó."
"Dọa chết tôi rồi."
Hầu Tử gật gù đắc ý:
"Tôi còn tưởng rằng cậu bị ma ám ở trên người đó!"
Giản Thời Ngọ ngừng động tác lại, hiện tâm trạng cậu vẫn còn đang nặng nề nên không nói ra.
Hai người một béo một gầy cùng nhau đi trên đường, trong tay Giản Thời Ngọ còn cầm túi đồ ăn mà Chân Mỹ Lệ ném cho mình, cậu có chút đói bụng, nên lục lọi xem ở bên trong có đồ ăn mà cậu thích ăn hay không.
Hầu Tử lại gần nói:
"Sao vậy, mang quà tặng cho Thẩm Thành à?"
Thẩm Thành, tay cầm túi đồ ăn vặt của Giản Thời Ngọ run một cái, suýt chút nữa đã đổ toàn đồ ăn vặt trong túi ra ngoài, nỗi sợ hãi đến từ linh hồn khiến bước chân cậu dừng lại, đứng nguyên tại chỗ.
Hầu Tử nghi hoặc hỏi:
"Cậu làm sao vậy?"
Giản Thời Ngọ nhìn học sinh đang đi từ hai phía trên đường, lồng ngực phập phồng hai lần, lúc này mới trừng mắt nhìn Hầu Tử:
"Đừng nhắc đến Thẩm Thành."
"Tại sao?"
Hầu Tử hoang mang sờ đầu một cái:
"Cậu không phải yêu Thẩm Thành đến chết sao...A..."
Trên đường đi đến lớp học, Hầu Tử nhỏ gầy bị một bàn tay đầy đặn ghìm chặt miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, Giản Thời Ngọ nói:
"Nhỏ tiếng một chút, tôi đã bảo không cho phép nhắc đến Thẩm Thành!"
Tuy rằng động tác của bọn họ rất nhỏ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác.
Hầu Tử cuối cùng cũng tránh thoát khỏi kiềm chế, thở hổn hển một hơi lớn, liền bị Giản Thời Ngọ kéo đến góc nhỏ hẻo lánh ở bên cạnh.
Giản Thời Ngọ với thân hình mập mạp thở hổn hển, có chút gấp:
"Hiện tại tôi không thích Thẩm Thành, đều là chuyện của quá khứ, sau này cậu đừng nhắc lại nữa."
Thẩm Thành đã trở thành một bóng ma trong lòng cậu.
Đúng là cậu đã từng thích hắn, nhưng mà rốt cuộc thích đến mức nào?
Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp nhau lúc tiểu học, Giản Thời Ngọ liền cảm thấy giống như đã gặp được thần tiên, vô cùng yêu thích, cậu theo phía sau mông Thẩm Thành, giống như keo da chó không cắt đuôi được.
Kiếp trước, cậu dùng quan hệ trong nhà ép buộc Thẩm Thành đính hôn, cậu làm trời làm đất, cậu là kẻ thất học, thân là một pháo hôi trong tiểu thuyết không sống đến mấy chương, cậu không có kết quả tốt, việc kinh doanh trong nhà phá sản, mẹ cậu bị xe tông chết, ba cậu mắc nợ nhảy lầu, tất cả những thứ này đều chỉ là bởi vì cậu thích Thẩm Thành.
Cậu không nên thích Thẩm Thành.
Vì điều này, cậu đã phải trả giá đắt.
Hầu Tử vai Giản Thời Ngọ:
"Anh em, sáng sớm xảy ra chuyện gì vậy, lại nói đùa cái gì thế?"
Giản Thời Ngọ thoát khỏi ký ức, dựa vào bên cạnh hẻm nhỏ, đứng ở trong bóng tối, khuôn mặt tròn trịa của cậu có vẻ hơi nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Hầu Tử không hề chớp, thấp giọng nói:
"Không có đùa."
Hầu Tử sững sờ.
Bạn bè nhiều năm, có thể phân rõ nặng nhẹ, lần này, cậu ta cảm giác đến được hình như lời Giản Thời Ngọ nói là nghiêm túc.
Hầu Tử cau mày:
"Anh Thời.., trong trường của chúng ta lại có người còn đẹp hơn Thẩm Thành, có thể khiến cho cậu từ bỏ Thẩm Thành đã thích nhiều năm như vậy?"
Giản Thời Ngọ khẽ chửi thầm một tiếng:
"Ở trong mắt cậu tôi chính là kẻ háo sắc như vậy?"
"Chẳng lẽ không phải?"
"..."
Nắm đấm Giản Thời Ngọ cứng lên.
Hai người đùa giỡn một lúc, Hầu Tử cũng xác định Giản Thời Ngọ mấy lần, thật sự không còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa, thật sự là đã nghĩ thông suốt rồi, lúc này mới đi về hướng phòng học.
Đang đi, Hầu Tử phản ứng lại:
"Không đúng nha"
Bàn chân Giản Thời Ngọ dẫm lên chân nhỏ của cậu ta:
"Lại làm sao?"
"Cái kia, anh Thời."
Hầu Tử gãi gãi đầu:
"Nhưng mà ngày hôm qua cậu không lấy lại thư tình đã viết cho Thẩm Thành, còn đi nhét ở bàn học của người ta, cậu nói ngày đầu tiên của học kỳ mới tạo niềm vui bất ngờ cho Thẩm Thành, để cho hắn vừa đến trường học là có thể nhìn thấy tâm ý của cậu."
Cả người Giản Thời Ngọ cứng ngắc tại chỗ.
Hầu Tử nhìn dáng vẻ như cha mẹ chết này của cậu, cười nói:
"Cậu còn sợ không trèo được qua tường của trường học, nên gọi tôi cùng đi."
Mùa xuân, gió vẫn còn hơi se lạnh, nhưng phía sau lưng Giản Thời Ngọ đã toát ra một tầng mồ hôi.
Giản Thời Ngọ chậm rãi quay đầu lại:
"Hôm qua, ngày hôm qua?"
"Đúng vậy!"
Hầu Tử chỉ vào lớp học cách đó không xa:
"Chính là lớp học của chúng ta, cậu tự tay nhét vào bàn học của Thẩm Thành, cậu quên rồi à!"
Mẹ nó.
Tim Giản Thời Ngọ đập thình thịch, bây giờ cậu thậm chí muốn chửi chính mình.
Vậy phải làm sao bây giờ, cậu đã nghĩ kĩ nhất định phải tránh xa Thẩm Thành, đến lúc đó nếu như bị Thẩm Thành nhìn thấy bức thư tình này, chẳng phải tất cả kế hoạch sẽ bị hủy hết sao?
Hầu Tử nhìn cậu như vậy, liền nói:
"Nếu cậu thật sự không thích hắn, vậy thì lấy lại là được mà."
Giản Thời Ngọ:
"Nói thì đơn giản, lỡ như hắn đã đến trường học thì sao."
Vừa mới nói xong, bên người truyền đến âm thanh cười nhạo.
Khuôn mặt nhỏ của Hầu Tử mang theo vẻ khinh thường:
"Làm sao có khả năng, chúng ta đều ngồi xe tới, mà Thẩm Thành làm gì có người đến đưa hắn đi học, mẹ hắn mỗi ngày chơi mạt chược cả đêm không về, ba hắn là một người què, ha ha ha, đừng nói đưa con đi, sợ là đi đường cũng không được."
Giản Thời Ngọ suy nghĩ:
"Nói đúng, tôi vẫn tới kịp cầm thư tình về."
"Đúng nha."
Hầu Tử hoàn hồn, liền nhìn thấy Giản Thời Ngọ chạy về phía lớp học, ngay lúc Hầu Tử cảm thán bạn nhỏ mập mạp chạy rất nhanh, Giản Thời Ngọ chạy vài bước đã quay trở về hai bước ném bình sữa lên người Hầu Tử, cộng thêm vào trọng lượng của chiếc bình, lực công kích không hề nhỏ, khiến Hầu Tử ôm lấy cánh tay mà kêu lên:
"Cậu làm gì vậy?"
Giản Thời Ngọ nói:
"Cho cậu uống"
Hầu Tử bị đau hít mấy hơi, lại nghe thấy cậu bổ sung:
"Rửa cái miệng thúi kia của cậu"
Dưới ánh mắt ngơ ngác của Hầu Tử, bạn nhỏ mập mạp quay người chạy.
Vọt tới phòng học cách đó trăm mét, đúng thật là đến rất sớm, chỉ có mấy người, Giản Thời Ngọ lau mồ hôi trên đầu một lần, từ nhỏ đã được nuông chiều, làn da của cậu trắng nõn, khuôn mặt ửng đỏ bởi vì chạy bộ, dựa theo trí nhớ tìm đến bàn của Thẩm Thành, cậu ngồi xổm ở trước hộc bàn, đưa tay lấy đồ vật ở bên trong ra.
"Thư tình nhét ở chỗ nào rồi..."
Trong hộc bàn ở trên có mấy quyển sách học kỳ trước để lại, đặt ngay ngắn ở chính giữa, giống như con người Thẩm Thành, thanh lãnh cao thượng, dựa theo hiểu biết của cậu đối với Thẩm Thành, đối phương vô cùng chán ghét việc người khác chạm vào đồ đạc của mình khi chưa được cho phép, cho nên phải nhanh chóng hành động, bằng không một khi bị bắt gặp, đừng nói đến việc phân rõ quan hệ với Thẩm Thành, chỉ sợ Thẩm Thành sẽ càng chán ghét thêm.
Trên người Giản Thời Ngọ đều là mồ hôi, lấy tay xoa xoa quần áo của mình, lúc này mới bắt đầu đến lật sách lên, cậu thở hổn hển, hận không thể nhét toàn bộ đầu vào để tìm lá thư tình kia, sau khi kiên trì lật vài cuốn sách, rốt cuộc cũng có một tấm thiệp hồng nhỏ rơi ra, cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi:
"Quá tốt rồi"
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, toàn bộ thế giới đều sáng hơn rất nhiều, Giản Thời Ngọ lộ ra nụ cười, thời điểm chuẩn bị quay người rời đi, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng:
"Giản Thời Ngọ"
Thân thể của Giản Thời Ngọ cứng đờ, đột nhiên quay đầu lại, sau khi thấy rõ người đến, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, thân thể toàn là thịt chấn động một cái.
Thẩm Thành.
Cho dù thời gian có trôi đi, cho dù đã từng làm bạn nhiều năm, cho dù bây giờ trong lòng còn sợ hãi, nhưng thời điểm gặp lại người đó, cậu vẫn bị dung mạo của Thẩm Thành làm cho kinh ngạc, dáng người thiếu niên thẳng tắp, ánh mắt sáng như sao, lông mày như lưỡi kiếm, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, khí thế quanh thân bức người, chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, cả người giống như được bao phủ bởi một tầng hàn khí, cách xa ngàn dặm.
Giờ phút này, hắn đang đứng ở bên cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh không mang theo chút cảm tình nào nhìn cậu:
"Cậu muốn làm gì?"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro