thì ra vết sẹo cũng có cái đẹp của nó.
! - major character death, su!cide warning, sometimes childish, separated couple, sad end!ng
p - bạn nhỏ x bạn lớn
summary - những con người khó nói lên tình yêu của mình, hoặc họ vẫn là những đứa trẻ đang mải nô đùa.
@ - chalaie
fanfic thuộc project "hj's millennium of cupido"
______
ở một nơi toàn tràn ngập màu vàng óng của lúa chín, trải dài là những thảm cỏ xanh mướt với đàn bò tung tăng đi dạo, bầu trời pha trộn cùng chút mây thoảng qua từng ngày. một nơi bình yên và đẹp thế này vẫn hiện hữu những khoảng lặng đáng sợ.
bạn nhỏ jaeyun là người ngoại lai mới chuyển tới đây, vốn sợ người và tự ti nên dường như em không hề có bạn, chỉ biết làm thân với thiên nhiên và phụ giúp gia đình việc chăm sóc trại.
jaeyun có một vết sẹo lồi ở ngay má phải do vụ cháy nhà hồi ba mẹ mới sinh em ra khoảng 3 tháng, đối với jaeyun mà nói thì vết sẹo này em không bận tâm cho lắm nhưng vì nó cũng như do ngoại hình có nét tây rất nổi bật nên em hay bị bạn bè phân biệt và chế giễu với biệt danh "tây sẹo lồi", do đó em phải đeo khẩu trang mỗi khi lên trường để tránh bị bàn tán hay để ý. lên trường bạn nhỏ cũng chỉ biết ngồi quanh 1 góc kín để vẽ vời để nỗi buồn được vơi đi.
...
ngày hôm ấy là thứ bảy và vì là cuối tuần nên jaeyun được nghỉ ở nhà, ba mẹ em cũng không có việc gì nặng nên bạn nhỏ cũng có nhiều thời gian để tha hồ làm điều mình muốn, nhưng jaeyun thì chỉ thích ra ngoài, nằm lên bãi cỏ và suy nghĩ thật vô tư cho những bức vẽ của mình. jaeyun tuy là vẫn là trẻ con nhưng hay suy nghĩ linh tinh, đôi lúc hơi dị so với những đứa trẻ thuộc tầm tuổi, dĩ nhiên điều này xuất phát từ những lời nói bắt nạt của bọn kia mà ra. đang tính để mình chịu vào một giấc thì một giọng nói cất lên làm em phải lay hồn mình dậy.
"chào nhóc, em có vẻ là người ở đây nhỉ?"
jaeyun khẽ đưa người mình tiến lên phía trước. đối diện là một anh bạn trông chạc tuổi em đang mỉm một nụ cười chờ câu trả lời.
jaeyun không nói, em sợ điều gì đó bất giác ập tới khi em mở mồm ra và tay em bất giác lấy khẩu trang mà che mặt. anh bạn đối diện cũng nhận ra có điều gì làm cậu em hoảng sợ nên mới nhẹ nhàng đáp:
"em không nói được à? hay anh làm em sợ nhỉ? anh xin lỗi nhé, nếu em sợ thì chúng ta có thể dùng ngôn ngữ hình thể giao tiếp cũng được"
anh đưa lên những ngón tay ra hàng loạt những tín hiệu gì đó khiến jaeyun không tài nào hiểu được. nhưng mà nhờ đó, jaeyun giờ mới có thể an tâm mà nghĩ anh trai này không làm hại mình đâu mới trả lời lại:
"a-anh không cần làm vậy đâu, e-em có thể nói được ạ..."
anh bạn vừa nghe tiếng đáp nên dừng lại, nhìn vào thẳng đôi mắt xanh của jaeyun mà cười nhẹ khúc khích.
"hihi anh xin lỗi, anh tưởng là em không nói được"
"d-dạ đâu phải lỗi anh, do em ngại người nên không dám nói ạ"
"với em cũng chỉ là chuyển tới đây thôi, chẳng phải dân chính gốc đâu ạ.."
"thế thì cũng không sao, anh cũng mới chuyển tới đây, cũng muốn kiếm bạn làm quen đây thôi"
"d-ạ...? kiếm bạn ạ?"
"ừ, thế nhóc kết bạn với anh nhé. anh là heeseung, mọi người hay gọi anh là heehee, em gọi anh như thế cũng được vì anh cũng thích cái tên đó"
"d-dạ vâng"
"còn nhóc, tên gì nào?"
"dạ em là j-jaeyun, anh gọi em là "tây sẹo lồi" cũng được ạ"
"tây sẹo lồi?"
"v-vâng, bạn bè trên trường toàn gọi em như thế ạ"
"nghe không đẹp chút nào! tên jaeyun dễ thương hơn mà nhỉ?"
"dạ?"
heeseung ngẩng đầu nhìn qua jaeyun, rồi ngồi xuống cùng. gió thổi nhẹ làm tóc hai đứa phồng bay, jaeyun cũng nhìn heeseung, không hiểu sao cứ thấy anh trai này trông cứ như hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy, gương mặt thì có nét lãng tử đan xét chút buồn, nụ cười thì cứ trìu mến, sưởi ấm con tim. nói thiệt là nếu jaeyun là con gái thì có khi gặp anh lần đầu đã rung động bày tỏ tình cảm luôn không chừng.
"em đừng có để ý tới những lời xấu mà bạn em nói, mà tụi nó cũng chưa chắc là bạn em nữa, đừng có làm thân với mấy đứa đó nhé. hai đứa chúng mình cũng là bạn mà, nếu nhóc có chuyện gì trên trường thì cứ kể với anh, anh không chắc là sẽ giúp được nhưng sẽ ngồi đây lắng nghe mà".
"nhưng em cũng chỉ mới quen anh thôi mà, liệu có ổn không ạ?"
"nếu em không tin tưởng anh cũng không sao, khi nào em thấy thoải mái thì kể cũng được".
"kh-không ý em là anh có thấy ổn không ạ?"
"anh hả? anh luôn thoải mái với mọi thứ mà nên không sao đâu"
"mà từ nãy tới giờ cứ thấy nhóc che mặt, bộ mặt dính bẩn à?"
"dạ dạ không, ý là-"
jaeyun do lựa lời mà nói cho suông mà tay lỡ buông khẩu trang, dĩ nhiên là cũng để heeseung nhìn thấy cả vết sẹo trên mặt mình.
"ý nhóc là vết sẹo này phải không?"
jaeyun bối rối, luống cuống không biết phải xoay sở tình hình ra sao, chỉ đành biết lấy hai bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của mình che đi phần "xấu xí" trên khuôn mặt đỏ vì ngượng kia.
"sao lại phải che? trông mặt nhóc dễ thương thế cơ mà"
"nhưng mà vết sẹo..."
"nó đẹp mà, đối với anh mà nói không có cái gì đáng được gọi là xấu cả. vết sẹo này có thể xấu xí nhưng mà người mang nó thì không".
jaeyun nghe xong thì mặt lại càng đỏ, cái anh trai này không biết sao cứ khiến bạn nhỏ tim đập liên hồi. trời sập nắng ban mai, chiếu lên vết sẹo của jaeyun khiến nó như một dải sao được thần mặt trời chiếu sáng phù hộ. những bức vẽ của bạn nhỏ được sắp gọn được gió thổi tung từng trang, khác với suy nghĩ của jaeyun, những bức vẽ của em thường mang nhiều màu sắc và tươi sáng hơn. có lẽ đó cũng chính là những điều jaeyun hi vọng...
"tranh em vẽ đẹp nhỉ"
"khi nào em rảnh có thể vẽ tặng anh một bức được không nhở?"
"dạ, nếu anh thích thì em vẽ tặng 10 bức cũng được hihi"
jaeyun cười, một nụ cười đem lại biết bao sự hồn nhiên của một đứa trẻ. đã lâu lắm rồi mới thấy jaeyun cười tươi như thế. heeseung xoa đầu nhóc con:
"mới tí tuổi đã bóc phét rồi, nhóc có tài đấy, hi vọng lớn lên sẽ thành họa sĩ tài ba nhé"
jaeyun vâng một cái, nhóc con hôm nay vui lắm. mắt mũi mím lại, cứ cười miết với anh trai kia không thôi.
mây cũng dần tản đi, màu ánh cam của trời cũng bắt đầu hiện lên. trời chiều rồi!
"jaeyun ơi, về nhà thôi con!"
tiếng bố mẹ bạn nhỏ vọng từ đằng kia trại, ra hiệu cho jaeyun quay về. jaeyun day dứt, có vẻ chưa muốn rời xa bầu trời này cho lắm. đẹp thế cơ mà! và cả anh trai kia nữa.
"bố mẹ em kêu gọi đấy, mau về nhà đi kẻo trời tối đấy"
"còn anh thì sao ạ?"
"anh cũng về đây, cũng muộn rồi. cứ khi nào em rảnh cứ ra đây là sẽ gặp lại anh thôi"
"dạ, thế anh về cẩn thận", jaeyun vẫy tay, vừa chạy vừa quay lại nhìn heeseung
bố mẹ nhóc cũng đã phát hiện ra điều gì đó khác thường, nhóc con có vẻ vui hơn hẳn mọi ngày nên mới hỏi chuyện thì thảo ra thằng bé có bạn mới, lại còn sống gần đây, thế là thời gian rảnh jaeyun không còn một mình nữa rồi.
ngày hôm đó, có một bạn nhỏ đã tìm được người chữa lành "vết sẹo" cho mình. và cũng có một bạn nhỏ đã tìm được một bạn đời cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro