Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thay đổi của 10 năm sau.

***

heeseung và jaeyun bây giờ đã là học sinh cấp 3, vẫn như hồi đó hai đứa vẫn cùng nhau đi học, cùng đi ăn và cùng nằm ngắm trời.

cũng thân nhau hơn nữa.

"jaeyun ơi, đi học thôi"

"dạ, em xuống liền"

"cháu nuông chiều thằng jaeyun quá nó sinh hư đấy, cháu phải nghiêm với nó lên"

"dạ dạ cháu sẽ cố gắng nghiêm với ẻm"

"MẸ!!!!!"

heeseung giờ như một thành viên mới của gia đình jaeyun vậy, có thể nói là kiêm chức vụ "người chăm sóc" cho jaeyun vậy vì cậu bạn nhỏ tuy là lớn thật nhưng tính thì vẫn cứ mãi ở hồi cấp 1.

jaeyun lên cấp 3 thì cũng dần cởi mở hơn, em cũng có bạn và được mọi người mến mộ vì tính cách tuyệt vời cũng như thành tích học tập đáng gờm. nhiều lúc jaeyun cũng được vài bạn nữ, thậm chí có cả mấy bạn nam tỏ tình nhưng mà em thì cứ ngại ngại từ chối vì bảo chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ cho lắm. mọi chuyện cứ diễn ra như thế và tất nhiên em đều kể cho heeseung rồi anh sẽ chỉ biết cười, thẳng thừng nói:

"là do em giỏi nên nhiều người thích đấy"

và jaeyun thì không thích câu nói này của anh chút nào.

jaeyun giỏi thì giỏi nhưng nếu em không như vậy thì sao? nếu em không học tốt? nếu em tự ti? nếu em dở tệ? liệu có còn ai thích em không?

"có. vẫn có"

"hở?"

"à không, anh đang giải bài tập này thôi. em đừng để tâm"

jaeyun lướt nhìn thấy heeseung đang cầm xấp giấy ngồi vò đầu suy tư nghĩ đáp án, em ngồi lưng dựa vào tường, người đờ đẫn như người mất hồn. heeseung cũng có để ý nhưng rồi cũng lại vội đưa mắt lại vào bài.

dòng suy nghĩ lúc này của jaeyun cứ chạy hoài một nhịp và câu nói của heeseung.

là người giỏi và nhiều người thích thì có gì mà tự hào? jaeyun cũng muốn được bày tỏ tình yêu với ai đó thật lòng.

với một người mà jaeyun đã thầm yêu lần đầu trong đời.

tiếng chuông reo lên, jaeyun cũng tắt đi dòng suy nghĩ làm mình mệt nhoài đó. em bước đi thật nhanh, bỏ heeseung vẫn đang từ từ theo đằng sau. anh đoán chắc jaeyun mệt hay suy nghĩ nhiều gì đó thôi, mà hôm nay trông jaeyun cũng có chút lạ hơn thường ngày. mỗi khi ra chơi là em sẽ nói chuyện rất nhiều với anh hee, đôi khi chuyện dài đến nỗi hết giờ mà hai đứa vẫn chưa nói xong mà hôm nay jaeyun còn không buồn đá động tới anh lại còn xù người bỏ đi như thể heeseung đã làm chuyện gì nghiêm trọng.

nhưng mà jaeyun dễ giận cũng dễ nguôi, dụ lời ngọt hay đồ ăn ngon là người nhỏ sẽ quên hết chuyện ngay thôi. heeseung thầm cười, nghĩ cái thói quen của nhỏ này cũng dễ thương ghê bởi vì thế mà heeseung với jaeyun mới thân nhau tới giờ. nhiều người cũng đồn tin rằng hai đứa là người yêu nhau vì làm gì có hai đứa con trai nào mà ngày nào cũng đến nhà nhau rồi lại còn dắt tay nhau đi về nữa chứ và cái tin đồn này đã lan truyền tới tai hai đứa, dĩ nhiên là im hơi bặt tiếng, hai đứa nín mồm chứ đứa nào dám mở miệng chối bay chối biến lại bị nghi ngờ ngay.


giờ ra về, heeseung chạy đi tìm jaeyun ngay lập tức, thủ sẵn hộp sữa dâu mà em nhỏ thích để dụ mồi. jaeyun vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã bị anh kéo vạt áo lại.

"jaeyun hôm nay giận anh à?"

"em không có"

"không có mà bỏ đi về trước là sao, bình thường mình vẫn hay về chung mà"

jaeyun im lặng, mặt như cún bị chủ mắng. heeseung thấy vậy mới giải khuây tình hình, thấy em nhỏ nhìn mặt cứ xị xị trông vừa mắc cười vừa thấy cưng.

"thôi được rồi, anh xin lỗi. jaeyun đừng giận anh nữa nhé, anh tặng em hộp sữa nè, uống rồi mình cùng nhau về nhé"

"vâng ạ"

gương mặt ỉu xìu hồi nãy của jaeyun đã có dấu hiệu tươi tỉnh trở lại. heeseung lại cùng jaeyun dạo bước trên cung đường quen thuộc, vừa đi vừa cười nói liên hồi.

heeseung đứng trước trại mồ côi, anh đảo mắt nhìn quang cảnh. vẫn như xưa. cây đa hồi xưa anh vẫn hay nằm ngủ trưa đã khô cằn, những tán lá khô phủ đầy sân, những chú sóc quanh quẩn chạy làm khung cảnh thêm nhộn nhịp. đôi mắt anh trĩu xuống, đa sầu như đang chờ gì đó.

jaeyun đứng nhìn bóng lưng anh đằng sau, cũng như em đã từng nói, vẻ đẹp của heeseung có pha chút buồn nên nhìn anh thế nào thì jaeyun cũng thấy anh như màu lá mùa thu héo rụng, có chút vàng ấm áp khi anh nở nụ cười và nâu đậm khi anh trầm ngâm.

một vẻ đẹp hiếm có, cũng là điều jaeyun thích ở anh.

"anh heeseung quen nơi này đúng không? mỗi lần về là em thấy anh cứ lướt nhìn chỗ này mãi"

heeseung gật đầu. jaeyun cũng dần hiểu ra được cái nơi này đã gắn bó với anh heeseung lâu ra sao, mọi thứ đều mang nét xưa cũ, mùi ẩm từ đất xộc lên cánh mũi nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác dễ chịu.

trời thu đã buồn rồi, đặc biệt là khi con người biết buồn...thì mọi thứ cũng đột nhiên buồn theo một lẽ tự nhiên như một lời đồng cảm, an ủi.

"mình đi thôi"

thu đã xen kẽ cái lạnh, giờ jaeyun mới để ý heeseung khoác áo măng tô ở ngoài, trông anh đẹp như tạc tượng đến nỗi cả hơi thở anh buông ra cũng đủ khiến jaeyun thốt lên tuyệt trần. nhưng mà do cái lạnh cũng đã làm môi heeseung nứt nẻ lộ cả rãnh môi, có khi chỉ cần chạm thôi cũng đã rướm máu.

heeseung dắt tay jaeyun đi, lại đến chỗ bãi cỏ xanh nơi chỉ có hai đứa.

heeseung ngồi bệt xuống, jaeyun cũng theo. jaeyun ti hí nhìn mắt anh mới thấy hàng lông mi ướt từ bao giờ. heeseung khóc à? jaeyun lấy vạt áo mình lau mắt anh như heeseung đã làm hồi nhỏ mỗi khi jaeyun khóc nhè.

"jaeyun..."

"anh hee khóc đấy à?"

"ờ thì, anh khóc một tí...'

"anh cứ khóc đi"

"h-hửm..?"

"em nói là anh cứ khóc đi, khóc cho thật đã vào và em sẽ ngồi đây đợi anh khóc xong thì thôi."

"jaeyun, em..."

"anh heeseung không cần phải giấu em đâu, anh có thể buồn, anh có thể khóc nếu anh muốn. em cũng đã làm vậy với anh mà và anh cũng có thể làm vậy với em."

"anh cứ tin em, em sẽ không kể chuyện anh khóc với ai đâu."

heeseung thầm cười trong bụng, hai tay nựng lấy mặt jaeyun kêu ca

"ôi ngốc à, anh khóc vì anh nhớ kỉ niệm xưa thôi. nhóc lo xa rồi."

"lo xa gì cơ? uổng công em sợ anh buồn đến mức tủi thân đấy."

"thôi được rồi, anh không buồn nữa. anh buồn là jaeyun sẽ lo lắng lắm cơ hihi."

"anh nói thế mà mốt em thấy anh buồn là anh khóc em không có dỗ đâu á nhen"

jaeyun bĩu môi nhưng miệng thì cười nhếch mép như đang mừng thầm vì cái chàng lớn kia đã vui trở lại. hai người giờ như hai đứa trẻ, cứ làm bạn giận rồi lại làm trò để bạn cười. cứ như vậy bảo sao hai đứa không bị cả trường đồn, chim bay ngang cũng phải dừng lại đậu ngang để xem đôi này bày trò con nít gì. nhưng mà đời con người mà, phải có những thú vui như thế này thì mới gọi là kỉ niệm, mới gọi là...

♡︎

trời cũng dần phủ lên bóng đêm, heeseung định gọi jaeyun để cả hai cùng về nhưng mới thấy jaeyun đã ngả đầu vào vai để ngủ. chắc là bạn nhỏ hôm nay mệt lắm.

heeseung nhớ lại những gì jaeyun nhỏ đã nói với mình trước kia.

jaeyun hay suy nghĩ tiêu cực lắm, có lần jaeyun còn suýt dùng dao bấm để c.ứa tay mình, cũng may là heeseung phát hiện kịp mà đưa em đi khám tâm lí mà chữa trị kịp thời. phải nói mạng của jaeyun cũng còn mạnh lắm mới gặp phải heeseung, có khi jaeyun mang ơn đến đời con cháu cũng chưa trả hết ân nghĩa cho anh.

"anh heeseung thấy em thật tệ đúng không? em vừa xấu xí lại còn chả có giúp gì được anh."

"em thật chẳng có chút nghệ thuật nào cả, em đáng là người bị vứt bỏ."

"em nên ch.ết quách đi cho rồi"

đúng là jaeyun bây giờ đã thay đổi hơn xưa thật rồi, heeseung cũng đỗi tự hào khi thấy em vượt qua bản thân ngoạn mục như thế. heeseung vuốt đi mái tóc nâu để nó phủ lấy gương mặt bầu bĩnh của jaeyun.

"nghệ thuật và cái đẹp không có tiêu chuẩn của nó", heeseung tự mình cho là vậy hoặc chỉ có mình anh nghĩ như thế.

heeseung nhìn vào trời đêm đang lấp vào khoảng trống những ánh sao sáng kia còn jaeyun thì thiếp đi trên vai anh lúc nào.

người cõng người, jaeyun không nặng cũng không nhẹ nhưng heeseung vẫn thích em nằm trên lưng mình vì anh vốn dĩ vẫn thích sự ấm áp mà jaeyun đem lại. một đoạn nhạc do heeseung sáng tác được cất lên trong suốt đoạn đường của hai người, giống như chỉ có heeseung và jaeyun trong thế giới "dị biệt" của họ.

hôm nay, trời sao, có hai người, một người đã thầm yêu và người kia đang chờ một nửa con tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro