Side story 5: 11 cách simp bồ (pt.1)
beta: f (siêu siêng năng, t iu rất nhìu ~)
cám ơn các bạn trên dis gợi ý cho tui nha, iu iu ~~
—--
Viker - Em muốn là được
Park Dohyeon và Lee Sanghyeok đang cãi nhau, chẳng biết là vì lí do gì, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng đều có thể thấy Quỷ vương sắp bùng nổ đến nơi.
"Tại sao tôi nói em không chịu nghe lời thế?" Lee Sanghyeok cao giọng, giận đến mức lông tơ trên người dựng đứng lên, giằn hắt đập bàn.
"Bé không chịu nói lý, em thấy rõ ràng là bé sai rồi cơ mà!" Park Dohyeon cự cãi lại, một bộ vừa bất lực vừa nóng nảy.
"Tôi mà bê được cái bàn này, tôi đã cầm nó đập em rồi! Cái đồ chết tiệt này!" Thật là tức chết Lee Sanghyeok, bình thường được nuông chiều đã quen, làm gì biết người yêu mình cũng có lúc ương bướng như vậy.
Càng nghĩ càng tức, mèo nhỏ cay mắt rưng rưng bắt đầu muốn gào khóc. Mà phía đối diện, Park Dohyeon dường như vẫn dửng dưng trước vẻ đáng yêu của em, cố gào mồm đáp lại:
"Bé muốn đập thì đập bằng ghế này, còn đợi bê được bàn đến khi nào?!" Nói, còn tiện tay nhét ghế vào tay em.
"...?"
Guker - Em sai rồi, anh xin lỗi em đi
"A nào."
Chàng xạ thủ nâng chiếc muỗng, thổi nguội rồi giơ đến bên miệng người kia, cất giọng dỗ dành. Mèo nhỏ nằm trên giường lườm nó, bĩu môi không thèm trả lời.
Hay rồi, Lee Sanghyeok đã không chỉ ăn kem đến phát sốt, giờ còn biết giận ngược. Mấy đứa kia bị Minhyung đá ra khỏi phòng vì tội chiều em, thành ra Sanghyeok bắn tất cả mũi tên uất hận còn lại vào nó.
Lee Minhyung là một người dịu dàng ,nhưng cũng rất thẳng thắn. Nó nghiêm túc đặt bát cháo xuống, ôm con mèo hen trước mặt vào lòng. Cánh tay rắn chắc siết lấy tấm lưng gầy, vỗ từng cái nhẹ nhàng, chầm chậm nói:
"Sanghyeokie, không phải trách anh ăn nhiều, cũng không phải trách anh nói dối. Em trách anh chẳng chịu lo tới bản thân, ăn một cái kem, sốt cả ngày, em lo lắng lắm đó."
"..."
Lee Sanghyeok xấu hổ dụi dầu vào lồng ngực nó, he hé đôi mắt long lanh ngập nước lên, nom đến là tội. Tựa một con mèo lẻn đi chơi dính mưa về nũng nịu chủ nó, em chun mũi, môi trề ra, vừa biết lỗi, lại không muốn xin lỗi, cả người cứ xấu hổ rúc trong lòng Minhyung.
Xấu xa thật, con mèo nhỏ này của nó chắc chắn được chiều đến hư rồi, rốt cuộc đi đâu mà học được cái trò dễ thương vậy chứ.
"Được rồi, em thương, Sanghyeok ốm khó chịu, Sanghyeok chịu khó ăn cháo để khỏe lên nhé?"
Thực ra nó cũng chẳng muốn trách cứ gì em, Sanghyeok hơn nó 6 tuổi, tất nhiên là em biết rõ phải trái đúng sai. Nó chỉ nói vậy, chứ không định đôi co ra vẻ gì, em chịu mở miệng ăn cháo là được.
Nó lại đưa thìa cháo đến gần, Lee Sanghyeok há miệng ngậm lấy, ngoan ngoãn vô cùng. Được tầm vài miếng, nó bắt gặp đôi mắt lúng liếng nước nhìn nó lần nữa, hình như đang thúc giục.
"Sanghyeok của em dễ thương quá."
Sanghyeok cười tít mắt, vui vẻ nuốt hết chỗ cháo còn lại. Nó vừa đút vừa cười dịu dàng, khóe miệng dường như chẳng định hạ. Minhyung đặt bát rỗng sang bên, lau miệng rồi hôn chóc lên môi xinh. Nó cho Sanghyeok uống thuốc rồi chui vào chăn cùng, ôm lấy cả bầu trời của nó.
"Sẽ không có lần sau đâu."
Rất nhỏ, Lee Sanghyeok thầm thì nơi ngực nó, giữa cái ôm ấm áp và vững chãi, rồi dần thiếp đi. Lee Minhyung cũng theo đó mà an giấc.
Minhyung, yêu, một cách vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng quá đỗi.
Ryulee - Em nói một là một
"Anh Sanghyeok nói gì cũng đúng." Ryu Minseok thẳng thắn thừa nhận điều này trên truyền hình, con mèo nhỏ nào đó đứng gần không nhịn nổi bật cười.
Minseok simp mèo simp từ cái thuở còn thơ.
"Anh Sanghyeok nói F là F."
"Anh Sanghyeok nói ăn Haidilao."
"Anh Sanghyeok..."
"Mày dừng được chưa?" Moon Hyeonjoon cau mày chửi, má, thằng hỗ trợ đi đâu cũng lải nhải câu này, cứ như cả thế giới có mình nó bế mèo vậy. Nhưng nói được một câu Moon Hyeonjoon lại ngay lập tức im lặng, thằng hỗ trợ chỉ bế mèo thôi, chứ người khác mà nói nó thì nó sấy cho đầu tắt mặt tối.
Dĩ nhiên, đúng như bản chất của nó, Ryu Minseok bắt đầu sấy bạn đồng niên một tràng. Cái mỏ của nó không ngừng, lời nói ra chí chóe và hùng hổ. Minseok có thể nhỏ bé, nhưng nó không ngán một ai đâu đấy nhé.
À chỉ một người thôi, bé cưng của nó, nguyên tắc của nó.
"Sanghyeok là nguyên tắc của em." Đêm đến, hỗ trợ ôm mèo vào lòng, thủ thỉ rồi chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok nằm trong lòng Minseok, âm thầm đổ mồ hôi thay thằng hổ - kẻ mới khóc lóc mách tội con cún nào đó nửa đêm còn mắng nó đến sang chấn tâm lý.
Zeker - Em nghịch nhất nhà
Lee Sanghyeok là anh cả, Choi Wooje là em út.
Hẳn Sanghyeok trưởng thành nhất, và Wooje ương bướng nhất nhỉ?
Chả biết, hình như đấy là người ta mơ mộng vậy chứ Choi Wooje hỏng có thấy Sanghyeok trưởng thành chỗ nào hết ấy.
Út sữa nhìn Sanghyeok lon ton ôm đi Psyduck của nó, vừa nén cười vừa lững thững đuổi theo. Sanghyeok giận Minhyung trêu em, chẳng hiểu sao lại lẫy sang nó.
Choi Wooje chỉ vừa mới vào phòng, làm sao mà biết được anh xạ thủ chọc gì em. Nó cứ vậy cười mèo, thế là Sanghyeok ngóc cái đầu khỏi lồng ngực Minhyung, nhìn nó chằm chằm. Một hai ba giây, ồ Minhyung thoát tội, giờ là Choi Wooje có tội.
Nó cười bất lực, mang tiếng em út nhưng nó chỉ mè nheo được với dàn 02, chứ với Lee Sanghyeok thì lúc nào cũng ở thế hèn hết. Nhiều khi nó cảm thấy em mới là út, y như câu đùa 2k6 của mọi người ấy.
Lee Sanghyeok lấy Psyduck của nó, ôm về phòng trông hãnh diện lắm, cứ như thể ẻm đã thắng nó một trận vậy. Nó theo sau, vừa cười vừa hùa nói một hai câu Sanghyeok ơi Sanghyeok à, giọng như lấy lòng, lại cũng chiều chuộng vô cùng.
Mèo nhỏ hehe khúc khích trông hả hê một cách ngốc nghếch, mái đầu bông xù bị xóc lên bởi chăn đệm. Em lăn trên giường, còn cố hạt nhài kêu nó:
"Uriori" (Vịt của anh)
"U chê ori chứ." (Vịt của u chê)
Đùa nhạt thật đấy, nhưng mà làm sao giờ, em cười dễ thương chết đi được.
Nó hùa vào khen em một hai câu, nói rằng Sanghyeok thật giỏi, Sanghyeok thật ngoan, Sanghyeok mau trả vịt lại. Kỳ thật nó nói vậy thôi, chứ nó cũng chẳng thèm con vịt đấy. Chừng nào dấu yêu của nó còn nằm trong lòng nó thì psyduck chỉ là con vịt bông mà thôi.
Nhưng mà, vì Sanghyeok là "em út" nên anh lớn là nó đây tất nhiên phải nhường nhịn rồi.
Onker - Âm thầm thương em
Moon Hyeonjoon trườn sang phòng Sanghyeok, hé cửa nhòm vào bên trong. Trên giường, con mèo nhỏ của nó ôm gối ngủ ngoan, kính đặt một bên, môi mím hờ, mi mắt nhắm nghiền. Nắng chỉ mới len đủ để chạm đến đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài tấm chăn, đậu mãi mà chàng quỷ vương nọ chẳng chịu dậy.
Sanghyeok nói Sanghyeok muốn dậy sớm tập thể dục, Moon Hyeonjoon chiều theo, đặt báo thức từ sớm. Giờ hay rồi, nó dậy, nhưng có vẻ mèo chưa muốn dậy đâu.
Lưỡng lự mãi, cuối cùng người đi rừng vẫn về phòng tự tập. Khi mèo nhỏ tỉnh giấc và đi qua, nó chỉ cười xòa là nó cũng ngủ quên.
Vì ừ, việc gì phải nói với em là nó dậy lâu rồi, cũng tập xong rồi, chẳng qua là nó không muốn gọi em dậy cơ chứ.
Hay khi em hỏi nó dùng flash gì, nó sẽ nói nó dùng flash F, vì nó để trừng phạt ở D. Đấy là nói vậy, chứ trước cả khi nó biết nó đi rừng chuyên nghiệp, nó đã vì em mà để flash F rồi.
Hay khi được tặng móc khóa đáng yêu, nó nâng niu mãi một chiếc có hình em, treo lên cặp, đem đi khắp chốn. Để rồi lúc bị hỏi thì nói rằng đó chẳng qua là món quà quý, nó thích nên treo mà thôi.
Hay khi Sanghyeok nói muốn mọi người ở lại, nó cân nhắc nhìn hợp đồng, âm thầm ký thành hai năm. Người ta hỏi thì nó đánh trống lảng, đâu thể nói vì nghĩ tới bên anh mà ký như vậy được.
Và còn nhiều lắm những điều nó không nói.
Những việc nhỏ nhặt ấy, nó tự biết với bản thân là đủ rồi.
---
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro