Nhớ dạy người yêu bạn dirty talk
—
"Hức...ư..."
Hơi thở Sanghyeok ngắt quãng, trộn lẫn với tiếng nức nở chẳng rõ ràng, đều nhịp theo từng cái đẩy hông của Alpha. Eo em được người ấy nắm lấy, vuốt ve đến ngứa ngáy, những ngón tay đẹp đẽ miết dọc theo sống lưng người đi đường giữa, để lại một vệt dài đỏ ửng giữa hàng tá dấu hôn nông sâu.
Cái đó của người bạn đồng niên chôn chặt trong cơ thể Sanghyeok, chầm chậm rút ra rồi mạnh bạo đẩy vào, lần nào cũng đảm bảo chạm đến tận cùng khiến em run rẩy chỉ biết ư a chịu trận. Cánh tay mảnh khảnh của mèo nhỏ vắt lên vai Kim Hyukkyu, siết lấy như ôm chiếc phao cứu sinh khi cơ thể em lênh đênh trên mặt sóng khoái cảm. Alpha liếm ướt xương quai xanh, hôn mút trái cổ rồi cắn nhẹ vành tai mèo nhỏ. Ngón tay điêu luyện túm gáy em, cưỡng ép Sanghyeok há miệng cho chiếc lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi em nhảy nhót. Tiếng chụt chụt dội vào tai mèo, hơi thở tuyết tùng cùng pheromone lấp đầy từng tế bào phổi, chốc lát như thổi phồng lồng ngực em bởi sung sướng.
"Ư..a... Hyuk.. nhẹ thôi...anh mạnh ...ư"
"Kêu nhẹ nhưng em xem cái lỗ của em hút tớ chặt quá nè, là do Hyeok cả đấy."
"Ư.. sướng... em ra..."
"Ngoan, cục cưng, đừng vội sướng một mình thế, chồng cưng còn chưa ra lần nào đâu mà em đã hai lần rồi đấy."
Alpha quyết tâm bắt nạt em đến cùng, từng nhịp dập hông càng ngày càng thô bạo, khuấy loạn huyệt động dâm dật ướt át. Cặp đùi tuyết trắng bị Kim Hyukkyu chơi đến mỏi, trượt dần bên hông alpha. Sanghyeok ngửa cổ khóc nức nở theo từng cái nhấp, nghẹn ngào cầu xin khi Hyukkyu nhất quyết không chịu thả dương vật em ra. Mèo nhỏ lấy hết sức cắn lên cái cằm kiêu ngạo kia, đôi mắt mê man óng ánh một tia giận hờn.
"Cho em ra... đồ biến thái..."
"Nay cục cưng của tớ gan quá nhỉ?"
Kim Hyukkyu đùa cợt cắn lại, cuốn lấy môi lưỡi em mà mút mát. Sanghyeok thở không kịp, chỉ có thể hổn hển lè lưỡi mặc người bắt nạt. Phía dưới dương vật nhỏ vẫn bị cái nơ kia buộc chặt, căng tức mà nóng bừng làm em càng muốn khóc. Trên giường hoàn toàn là chiến thắng của Kim Hyukkyu, mỗi hành động của anh đều khiến Sanghyeok rùng mình vì khoái cảm.
"Anh mau đi mà... chồng ơi...Ư!"
Sanghyeok còn đang thút thít dở câu thì bị bạn đồng niên tăng tốc trừng phạt. Từng cái thúc tưởng chừng như muốn chọc mở khoang sinh sản, pheromone tuyết tùng nồng đậm ôm ấp và cuốn lấy từng tấc da tấc thịt của em. Sanghyeok kêu lên trong sung sướng, ư ư a a ôm chặt đầu anh mà thất thanh hét. Hyukkyu vùi mình vào ngực em, cắn nuốt hai viên anh đào ửng đỏ, cấu véo đến đau rát.
Chiếc nơ cột chặt dương vật nhỏ của em cuối cùng cũng được người rút ra, Sanghyeok sa ngã kêu lên một tiếng rồi giật giật cơ thể, toàn thân run rẩy co rút theo từng hồi tinh dịch được bắn vào bên trong.
Nóng đến phát nực.
Sau khi rơi xuống từ cơn cao trào, Sanghyeok nằm xụi lơ trên giường tựa một con búp bê vỡ nát. Đôi mắt em mất đi tiêu cự, da thịt tê rần chỉ còn cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của Alpha đâm vào vai mình, đau đến ứa máu.
"Ư...đau!"
"Cưng ngoan, cưng là của anh."
Alpha điên rồi, Lee Sanghyeok nghĩ thế khi cảm nhận gậy thịt nóng hổi kia sống dậy trong huyệt động của mình. Mẹ kiếp Kim Hyukkyu, nói một lần thôi quả nhiên là xạo chó.
—-
Ánh nắng dịu dàng len qua khe cửa gõ lên mí mắt chàng Quỷ vương đang say giấc nồng, gọi em dậy từ cơn mơ đầy mệt mỏi. Sanghyeok bất đắc dĩ mở mắt khi không thể chịu đựng nổi cơn đau râm ran thêm nữa. Em đang nằm trong vòng tay của Hyukkyu, cuộn tròn bởi chiếc chăn ấm áp màu xám. Pheromone tuyết tùng ngập tràn trong không khí, pha lẫn với mùi gỗ ngọt lịm, phút chốc nhắc nhở em mèo về bức tranh sống động và đủ loại tư thế tối qua.
"Đ*t mẹ."
Em mèo tức giận chửi một câu, rón rén bò từ giường rồi vịn lấy bức tường mà cà nhắc bước vào phòng tắm. Tên khốn kiếp Kim Hyukkyu làm em đau nhức cả người, mãi đến gần hai giờ mới tha cho mèo ngủ được một chốc. Sanghyeok vừa đứng trước gương lại mắc chửi lần nữa khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình xơ xác và tơi tả như vừa vật lộn với hai thằng nhóc nhà T cả ngày dài.
Ai bảo Kim Hyukkyu là Alpha hiền lành dịu dàng đều mắt mù hết. Mình anh bắt nạt em bằng cả Hyeonjoon và Wooje cộng lại đó!
Em mèo lầm bầm bĩu môi vệ sinh cá nhân. Lúc rửa mặt Sanghyeok chợt khựng lại bởi vết cắn sâu hoắm của Alpha trên cổ mình. Rõ ràng anh luôn biết sẽ không thể đánh dấu em, lại hết lần này đến lần khác cố chấp cắn lên chỗ này.
Alpha có tính chiếm hữu vô cùng cao, cho dù là đối với một "Alpha khác" như Lee Sanghyeok thì đám người tình của em vẫn chưa bao giờ nhẹ tay cả.
[Hoặc là vốn chưa bao giờ coi trọng.]
Lee Sanghyeok bật cười bởi suy nghĩ của mình, vốc nước rửa mặt lại lần nữa để đánh thức những ảo tưởng ngu ngốc trong tâm trí. Hôm nay là Kim Hyukkyu, mai rồi lại đến Han Wangho, ngày kia Jeong Jihoon, vân vân rồi mây mây. Đám Alpha này rõ ràng chỉ coi Sanghyeok như món đồ chơi đẩy qua đẩy lại, vần vò đùa nghịch chẳng thương tiếc rồi quẳng đi.
Tất cả đều bắt đầu từ sai lầm năm ấy.
Khi đó vốn biết Hyukkyu và Minseok đang tìm hiểu nhau nhưng Sanghyeok vẫn mở miệng nhờ bạn đồng niên giúp đỡ trong "kỳ nhạy cảm". Bất ngờ thay, Kim Hyukkyu đồng ý mà không do dự để rồi chỉ sau một đêm mối quan hệ của ba người trở nên gượng gạo và hình tượng đứng đắn của Sanghyeok bị phá đổ.
"Em không ngờ anh lẳng lơ đến vậy."
Lời cậu em đường dưới văng vẳng bên tai em, nhức nhối một cách khó chịu. Sanghyeok đã nhiều lần muốn cùng nó giải thích, lại chẳng đủ quyết tâm. Có một suy nghĩ cố chấp trong tâm trí nhắc nhở em rằng hành động họ làm hôm ấy không sai, dù sao thì Minseok và Hyukkyu cũng chưa là gì của nhau cơ mà.
Về lý thì không sai.
"Tsk."
Sanghyeok đưa tay vuốt tóc một cách bực bội rồi mặc quần áo rời đi, bỏ lại người bạn đồng niên vẫn còn mê mệt trên giường.
—-
Hôm nay Sanghyeok dậy sớm bất thường, có lẽ vì thế mà lúc trở về ký túc gặp phải Moon Hyeonjoon đi tập cũng khó chịu nhăn mày. Người đi rừng nhận ra hành động vô ý ấy, không khỏi khịt mũi bình phẩm:
"Sao vậy? Mùi của em khó ngửi hơn pheromone của ai kia à? Anh Sanghyeok còn phân biệt Alpha với nhau sao?"
"..."
Mèo nhỏ không trả lời câu nói của nó, hất mặt đi vào trong. Hyeonjoon đưa tay vuốt eo anh rồi ghìm lại, cố tình giữ người cưỡng hôn. Đầu môi Sanghyeok bị lưỡi hổ liếm một cái, cắn yêu một cái, mút một cái, tiếng chùn chụt đỏ mặt vang lên.
"Ưm..."
"Giờ thì anh cũng khó ngửi rồi."
"Cút."
Sanghyeok bực mình đẩy thằng bé ra, giận dữ chạy về phòng đóng cửa, mặc kệ Hyeonjoon vẫn đứng đó cười tươi rói ngứa mắt.
Khó ngửi.
"Sanghyeokie mang mùi khó ngửi thật đấy."
Jeong Jihoon cười khẩy gặm lên vai em, dùng cơ thể to lớn ép Sanghyeok dán mặt xuống giường. Mèo nhỏ chống tay muốn kháng cự lại bị từng cái thúc hông làm cho nhũn nhão. Jeong Jihoon chuyển động không có quy tắc, rõ ràng là trai tân mới khai bao, lại vô cùng sành sỏi trong việc sỉ nhục người khác.
Ở dưới cơ thể của nó, Sanghyeok chỉ biết khóc lóc cầu xin, nhục nhã không thể tưởng.
"Ôi bé bỏng của em, hẳn là anh cũng quyến rũ anh Hyukkyu như này nhỉ. Dù là alpha với nhau nhưng quả thật làm anh sướng thật đấy."
"Nói ít thôi..."
"Nào, bé ngoan quên rằng ai là người chủ động nhờ cậy trước rồi à?" Nó thúc hông dồn dập, ép cho Sanghyeok kêu khóc thảm thiết "Nếu không để em gọi anh Hyukkyu hoặc Minseok nhé? Bảo họ tới thỏa mãn cái lỗ lẳng lơ này."
Trong cơn mê man vì khoái cảm, Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, ức đến khóc nấc lên nhưng lại chỉ càng khiến Jeong Jihoon mạnh bạo hơn.
Đúng là khó ngửi thật.
Mèo nhỏ bực mình vào phòng tắm tắm lại một lần, chà sát đến khi làn da đỏ ửng mới thôi. Dưới dòng nước xối xả, mèo nhỏ ướt đẫm, ủ rũ gục đầu, khóe mắt cay cay.
Sanghyeok sai chồng chất thêm sai. Vì bác sĩ nói không thể dùng thuốc ức chế thêm nữa nên em mới đi tìm alpha để giải quyết vấn đề sinh lý, kết quả thì hay rồi, mỗi lần tìm được một người là mỗi lần sai.
Mối quan hệ giữa Hyukkyu và Minseok là khởi điểm.
Rồi thêm Jeong Jihoon.
Và Han Wangho.
Son Siwoo.
Park Dohyeon.
Park Jaehyuk.
Lee Yechan
Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyeong.
Choi Wooje.
Giống như domino, lần lượt từng alpha tìm đến và giày vò em, gọi em lẳng lơ rồi đè em lên giường. Giữa mông lung khoái cảm, Lee Sanghyeok vừa vui mừng vì có người giúp ổn định thi đấu, vừa cay đắng vì bọn họ dùng lời lẽ thiếu đứng đắn với mình.
Sanghyeok vốn tưởng rằng bản thân chỉ cần một đối tượng để cùng giải tỏa, rằng bản thân sẽ không để những lời ấy tổn thương. Thế nhưng rõ là em đã ngây thơ, câu chữ từ miệng họ như mũi lên găm vào lòng tự trọng của em, giày vò tâm trí hoảng loạn yếu đuối, khiến em xấu hổ với bản thân vô vàn.
Là quỷ vương bất tử, lòng tự trọng của em cao ngất, thế mà giờ nằm dưới thân alpha lại chỉ biết nhẫn nhịn chịu nhục.
Thật khó coi.
—
Lúc mèo nhỏ tắm xong thì ký túc vẫn vắng lặng. Trời còn sớm, em quyết định sẽ đi đây đó cho khuây khỏa vậy.
Xui xẻo thay, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Ryu Minseok đi vào.
"..."
"Xem ai lại đi quyến rũ anh Hyukkyu này."
Chàng hỗ trợ nhăn mày che mũi, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Sanghyeok chột dạ lướt qua người nó, cắm đầu đi về phía trước.
"Sao anh không ở luôn với người ta đi còn về làm gì?"
Minseok nói với theo, giọng mỉa mai. Trước khi cửa thang máy đóng lại, bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của nó, chẳng hiểu sao Sanghyeok bỗng cảm thấy tủi thân muốn khóc.
Em không được về sao?
Vậy em đi đâu đây?
—
"?"
Ryu Minseok bắt được ánh nước long lanh bên khóe mi của người đội trưởng trước khi rời đi, trong lòng cồn cào nỗi bất an giấu tên. Thế nhưng nghĩ đến Lee Sanghyeok vừa từ chỗ Kim Hyukkyu về thì nỗi ghen tuông lại nổi lên. Nó quay ngoắt vào nhà một cách bực bội.
—
"Em sẽ đi chơi vài ngày, đừng liên lạc với em."
Sanghyeok nhắn vội cho quản lý, lái xe một cách vô định trên đường, nước mắt rơi lã chã. Tâm tình vốn đã chẳng yên ổn từ sáng càng sôi dậy khó chịu, uất ức, tủi hổ. Mèo nhỏ vừa lái vừa chửi từng thằng khốn đã lên giường với em, vốn từ thô tục tuôn ra một cách giận dữ.
"Mẹ kiếp! Đã có người thích rồi còn lên giường với tao? Đ*m* sao không nói ngay từ đầu?"
"Rồi mắc gì vì tao ngủ với người mày thích mày còn đè tao ra nữa?"
"Đ*m* rồi mày là bạn tụi kia sao mày không từ chối ngay từ đầu để tao còn biết?"
"Đ*m* unfriend mà còn chê tao lẳng lơ?"
"Mẹ nó một thằng rồi một thằng toàn là não heo! Cư xử như cái *** tao vậy!"
...
Mắng chán, mèo nhỏ thút thít đỗ xe bên đường, gục xuống vô lăng mà khóc. Cũng may đi Mercedes, khóc cũng khóc trong mùi tiền.
Được một lúc, mèo nhỏ quyết định đánh lái về một trong các căn nhà của em, trong lòng nổi lên suy nghĩ mặc kệ tất cả.
—
<<<lsh là vợ tao>>>
Người được làm trái tim
Đm ông Hyukkyu có thể thôi cắn em bé nhà em được không? Cắn nát cổ của ẻm rồi đấy, không thương ẻm hả?
Bạn không thân
Đ* má m, sáng giờ m chửi anh hơi nhiều đó nhé
Người được làm trái tim
Chửi là đáng chứ đcm ông có biết em bé khóc rồi không?
Mặt trời của anh
ĐCM ĐÃ BẢO ĐỪNG CẮN CƠ MÀ
Bạn không thân
ĐCM LÀM NHƯ CHÚNG M KO CẮN
Út của anh
Các anh trẻ con vãi, giờ thằng nào cũng cắn một cái rồi còn trách nhau cái gì nữa?
Viker
Nhưng mèo nhà mình khóc thật hả?
Người được làm trái tim
Điêu làm chó, nãy gặp ở thang máy thấy bé bực dọc lắm, ức đến không thèm chào em cơ
Viker
Đù, đó giờ vẫn cắn mà có bao giờ ẻm phản ứng vậy đâu?
Mặt trời của anh
Đấy đm cắn lằm cắn lốn rồi cắn nhiều quá ẻm bực chứ sao
Viker
Câm dùm 👊 làm như m không cắn
Favorite child
Thôi được rồi, lần sau mn chú ý đi chứ mèo nhỏ là alpha chứ có phải omega đâu mà cứ cắn hoài
Viker
Nói thể chứ chắc gì đến lúc ấy đã kiềm được
Chihunie
Không cắn trong lòng khó chịu TT-TT mèo thơm vcc
Bạn không thân
Đã không đánh dấu được rồi còn không cho cắn, thế khác nào công cụ thỏa mãn không? Rồi đến khi nào ẻm mới thôi coi mình là máy phát tiết?
Người được làm trái tim
Ông bớt lại đi, dọa cho mèo sợ ông đi dỗ chắc?
Bạn không thân
Tao chờ 10 năm rồi, bớt cái đầu m
Đậu nhỏ
8 năm
Viker
Dẹp cái trò so sánh thời gian này được không? Rồi quen lâu thế xong đều lên giường với ẻm cùng lúc còn gì
Đậu nhỏ
Đấy là do chúng m chen vào chứ không tao đã có mèo từ lâu rồi
Thước 18cm
Cũng là người đến sau mà ra vẻ thế
Viker
Ông lại càng xê ra đi
Kính anh một ly
m cút @Thước 18cm
Thước 18cm
:((( dmm t sẽ mách em bé cm bắt nạt t
...
Choi Wooje đọc lướt đoạn chat, cắn cắn ống hút trong miệng một cách buồn bực. Cả ngày nay không thấy Sanghyeok đâu, nhắn em không trả lời, gọi cũng chẳng bắt máy, rốt cuộc là mèo nhỏ giận đến mức nào vậy?
"Minseok hyung, sao anh không chạy theo mèo nhỏ?"
"Tao có kịp nghĩ gì đâu, ẻm không thèm chào hay nói câu nào với tao cơ mà."
"Em nhớ mèo quá, mèo không chịu trả lời em gì cả."
Nhìn Choi Wooje bĩu môi ôm điện thoại khóc lóc, Lee Minhyung đi qua cốc lên đầu nó, hình như định chửi một câu nhưng ngừng lại.
"Sao lại đánh em?"
"Không gọi được à?"
"Không."
"Lạ nhỉ?"
Đúng vậy, mèo nhỏ có thể giận họ đi chăng nữa nhưng là đồng đội thì kiểu gì cũng phải trao đổi với nhau. T1 có nhóm chat riêng, họ nhắn liên tục mà em không trả lời là lần đầu mới thấy.
"Hay bé con xảy ra chuyện gì?"
Suy nghĩ này nhảy lên trong giây phút, bốn thằng nhóc nhìn nhau lo lắng, có phần sợ hãi những điều ẩn sau câu hỏi đó. Moon Hyeonjoon gọi điện thẳng cho quản lý hỏi, khuôn mặt đanh lại nghiêm túc.
"À, Sanghyeokie nói sẽ đi chơi vài ngày, mấy đứa đừng lo lắng."
"Sao lại không lo được ạ? Anh ấy chưa từng hành xử như vậy trước đây!" Giọng của Lee Minhyung đanh lại, nghiêm nghị. Pheromone alpha tràn ra không khí, bực dọc và rối loạn.
"Mấy đứa à, Sanghyeok đã lớn rồi, hơn nữa mấy đứa không thể lúc nào cũng kiểm soát em ấy như vậy được đâu."
Anh quản lý tiếp tục giảng giải cho bốn đứa, cố gắng xoa dịu những alpha đầy dã tính. Song, cho dù ngoài mặt chúng nó thỏa hiệp với anh, ngay sau khi cuộc điện thoại kết thúc bốn đứa đã gật đầu chia nhau đi tìm mèo rồi.
Cái gì mà riêng tư cá nhân, mèo nhỏ rõ ràng là giận dỗi bọn họ!
—
Công cuộc tìm kiếm diễn ra cả ngày dài. Cũng vì đang trong kỳ nghỉ nên phạm vi tìm kiếm rộng hơn. Ban đầu bốn đứa chia nhau đến gõ cửa từng đội, hỏi han thêm thông tin về em. Sau một hồi, đám tình nhân của Sanghyeok cũng vì lo lắng mà đưa tay giúp đỡ, nhanh chóng biến cuộc tìm kiếm trở thành cuộc truy lùng.
"HLE, T1, GENG, KT, DK đều không có."
"KDF, BRO, DRX, FOX cũng không thấy."
Hội bàn tròn 9 người nhìn nhau, vẻ mặt hằm hằm. Đám Alpha này không có Sanghyeok giống như bị đứt dây, pheromone người này người nọ đấu đá đến khó thở.
"Thằng Jaehyuk đâu rồi?"
"Tao đây, xem tao tìm ai tới này."
Đằng sau xạ thủ Ruler là đường giữa Lee Yechan, khuôn mặt vui vẻ tự tin trông như vẫn còn chưa biết chuyện. Son Siwoo nhanh chóng tóm gáy thằng bạn, giọng có phần gầm gừ mất kiên nhẫn:
"Biết em bé chạy chưa mà hớn hở vậy hả?"
"Biết." Đường giữa vênh mặt trả lời, trông rất bố láo.
Với ngọn lửa lo lắng cùng bồn chồn đã âm ỉ cháy cả ngày, Son Siwoo cũng không định giữ bình tĩnh trước vẻ kênh kiệu của thằng bạn. Gã nắm tay, pheromone nồng nặc vị bạc hà đắng ngắt nhanh chóng tấn công Yechan. Điều này ngay lập tức làm chàng cáo nhíu mày, khuôn mặt cũng mất đi sự cợt nhả.
"Tụi mày bình tĩnh đi, sao đứa nào đứa nấy như chuẩn bị ăn sống người khác đến nơi vậy?"
"Từ sáng giờ gọi cho mèo nhỏ vài trăm cuộc rồi mà ẻm không những không nghe máy, tin nhắn nhóm chung còn bỏ không thèm đọc, ngay cả khi nhờ cậy anh Jaewan cũng không liên lạc được. Thử hỏi có nên lo lắng không em trai yêu quý của thần???"
Han Wangho cất cao giọng mỉa mai, nhìn thế nào cũng sặc mùi thuốc súng. Đôi mày của bốn gã 98 nhíu lại, những cái răng nanh nhô ra như thể chỉ chực chờ tấn công.
"Làm sao mà nghiêm trọng vậy? Tất cả những gì tao nghe được là bé con không nghe máy thôi mà? Đầu đuôi thế nào?" đây là Park Jaehyuk giật mình chất vấn.
"Thì như trong nhóm nói, ông Hyukkyu ngủ với ẻm xong, lúc về Hyeok trông như giận lắm, vùng vằng biến mất chẳng thèm nói ai cả. " Ryu Minseok kể sơ lại.
"Trước khi đi cũng có trao đổi với em được đôi ba câu, mà lúc ấy bé dỗi gì ấy, hôn cũng không cho." Moon Hyeonjoon giơ tay phát biểu.
"Chẳng lẽ vì tao cắn? Bình thường bé con bị cắn có bao giờ kêu đâu?" Kim Hyukkyu thanh minh.
"Thế cũng không đúng, bé bị cắn mắc gì giận lây cả bọn như này?" Lee Minhyung suy đoán.
"Hay đến kỳ nhạy cảm rồi?" Park Dohyeon giật mình nhận ra.
"Mày điên hả, chính mày hôm trước giúp ẻm qua kỳ nhạy cảm mà quên à?" Han Wangho ngay lập tức phản bác.
"Thế rồi giờ sao? Một đám Alpha đã bị vợ trap cho xanh đầu rồi giờ còn nhận thẻ đỏ cút khỏi sân à?" Son Siwoo mỉa mai.
"Không thể nào, 11 thằng alpha đã không được đánh dấu vợ còn bị khóa chim ư?" Jeong Jihoon giận dỗi.
"Hay bé con có người khác rồi, nhỡ bé bị ông alpha nào cuỗm tay trên tiếp thì sao?" Choi Wooje hoảng loạn.
"Mày bớt suy diễn được không? Nếu có trap thêm thằng nào thì bé cần gì phải cắt đứt liên hệ với mình? Trước giờ bé nạp thê nạp thiếp có hỏi ai đéo đâu." Lee Yechan chu mỏ chửi.
...
Chín người mười ý, 11 thằng alpha vây quanh cái bàn, anh một câu tôi một câu chốc lát đã thành cái chợ.
RẦM!
???
10 cặp mắt dồn về phía xạ thủ T1 - Lee Minhyng - người lúc này đang bày ra vẻ mặt mừng húm như bắt được vàng. Nó ra hiệu cho mọi người im lặng, tay thao tác trên chiếc điện thoại không ngừng rung lên.
"Alo, em nghe nè anh ơi!"
Ngay khi đồng hồ bắt đầu tính giờ, Minhyung vui vẻ chào. Thế nhưng bẵng một lúc đầu dây bên kia vẫn không đáp lại, chỉ có tiếng nức nở hức hức ngắt quãng vang lên.
"LEE SANGHYEOK! Bé bị làm sao? Sao lại khóc? Bé bị ai bắt cóc? Giờ bé sao rồi? Đang ở đâu?"
Gần như đồng thanh, mười tên alpha cất giọng dồn dập hỏi. Mèo nhỏ tiếp tục nức nở, nghe có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Kim Hyukkyu ra hiệu cho cả đám giữ trật tự bằng pheromone, chăm chú nhắc lại một lần nữa:
"Bé con, em kể cho tớ nghe được không nào?"
Dường như giọng nói dịu ngọt này có tác dụng vuốt lông mèo không tồi, mèo nhỏ bắt đầu vụn vặt kể, câu chữ ngắt quãng vì ấm ức:
"Hức... em... hức... ghét mấy người... mấy người quá đáng..."
"Bé ơi, bé đừng khóc nữa, lỗi tại em, lỗi tại em hết, bé khóc em xót quá trời." Han Wangho lên tiếng xoa dịu.
"Hức... oaaaa... máu... máu... hức..."
"!!!"
Chục thằng alpha giãy nảy lên, giật mình cuống cuồng tay chân va vào nhau, loạn như vỡ chợ. Mỗi thằng một câu cầu xin em mèo bớt khóc, đứa nào đứa ấy đau xót như mất khúc thịt.
Mèo nhỏ ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được sự cưng chiều này, tính tình kiêu căng cùng trẻ con càng thể hiện rõ rệt. Sanghyeok được dỗ lại càng khóc to hơn, cố tình làm nũng đòi đám alpha đến giải quyết, miệng không ngừng thút thít.
"Oaa...aa máu .... huhu"
"Bé con, em đợi một chút, anh đến xem bé liền đây!" - Lee Yechan nói năng lung tung, xưng hô lẫn lộn hết cả.
"Cục cưng của em, bé chuyển sang gọi video được không? Em cần xem bé bị thương như nào!" Moon Hyeonjoon hạ giọng dỗ dành, tay chân quýnh quáng.
"Tút...tút.."
Trước khi cả đám dỗ được em, đầu dây bên kia mất tín hiệu và cuộc gọi bị đứt quãng. Đám alpha đã vội càng vội, hoảng loạn mỗi thằng một xe chỉ muốn lao thật nhanh đến dỗ mèo. Mà lúc này chỉ có Lee Minhyung và Kim Hyukkyu là còn tỉnh táo, hai xạ thủ gầm gừ dùng pheromone chèn ép căn phòng ngột ngạt.
"Tất cả im!" - Kim Hyukkyu lạnh nhạt trầm giọng, răng nanh cùng nắm đấm siết chặt, đôi mắt cùng hằn tia đỏ giận dữ.
Những tên còn lại tuy rằng không hề muốn phục tùng, lại vì sự điên cuồng và bão giông nổi lên trong pheromone của Minhyung mà thoái lui. Cuối cùng vẫn là Wooje cất tiếng hỏi:
"Vậy giờ làm gì đây?"
"Trước hết, thằng Yechan biết em ở đâu thì qua đây chỉ cho mọi người đã, bộ chúng mày định đi tìm mà không đặt điểm đến à?"
"À..." Mấy thằng lúc này mới ngớ người.
"Phải ha, sáng giờ em đã đi tìm tất cả căn nhà của ảnh mà em biết rồi..." Choi Wooje gật gù.
"Đây." Lee Yechan chìa điện thoại ra, trên màn hình hiển thị vị trí chính xác của Sanghyeok theo thời gian "Định vị của Sanghyeokie."
"..." Cả đám alpha được dịp bất ngờ, má thằng này chơi dữ dằn thiệt, lấy được định vị của em mèo luôn!
"Share đi." Hyukkyu thẳng thừng nói.
"..." Yechan chẳng muốn chia sẻ cho đám này chút nào, nhưng vì sự an nguy của bé mèo, cuối cùng vẫn gửi định vị của em vào nhóm chat.
"Khi nào về cũng phải bắt mèo nhỏ share cho bọn mình..." Ryu Minseok thì thầm, cay cú vì Yechan có được định vị của em trong khi đám nhóc nhà T1 chẳng ai có.
Đúng là em trai yêu của Thần nhỉ?
Minhyung ghen, nghiến răng ken két.
Mười mấy tên alpha nhanh chóng chia nhau phóng đến vị trí của em mèo, thằng nào thằng ấy mặt hiện rõ chữ lo lắng. Minseok liên tục gọi cho em, Sanghyeok cuộc nghe cuộc không, lần nào cũng chỉ có tiếng thút thít xé lòng.
—
Từ sáng sớm Sanghyeok đã cảm thấy tâm trạng của em hôm nay tệ hơn mọi khi, nước mắt cay nồng bên khóe mi lúc nào cũng trực chờ rơi xuống. Lee Sanghyeok chưa từng trải qua cảm giác trống vắng và cô đơn thế này, vừa khóc vừa cuộn mình trên sofa nhà riêng.
Vì để trốn đám kia, Sanghyeok cố tình chọn căn duy nhất chưa ai đến, song, ở một mình cả ngày dài mà họ không tới dỗ em, bé mèo lại nghĩ lung tung.
[Hay là họ chẳng quan tâm đâu? Kể cả em có khóc thì sao chứ, em chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục của họ thôi mà?]
Con mèo gầy thút thít lăn lộn trên giường, cả người rộn rạo cảm giác không an toàn. Em sao thế này? Sao đột nhiên lại nhạy cảm thế?
Sanghyeok tự nhẩm đếm ngày, rõ ràng kỳ phát tình mới qua được một tuần, chẳng có lý gì mà nó lại tiếp tục cả. Hơn nữa, loại cảm giác bất an và cô đơn này trước đây em chưa trải qua bao giờ, thực sự lần này quả thật... đáng sợ quá.
[Muốn alpha...]
Em nghĩ, rồi hoảng hốt bởi chính ham muốn của mình. Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, đi quanh nhà một cách vô định. Đến khi nhìn thấy áo khoác của Choi Wooje em vô tình mang đến, mèo nhỏ đột nhiên lại phấn khích. Em chạy tới cầm lấy áo, dụi mũi hít ngừi rồi tròng nó lên cơ thể mình cùng với chiếc áo gió đậm mùi của Hyukkyu. Sanghyeok lại lân la đi tìm mùi alpha quanh nhà. Đáng tiếc, vì căn nhà này mới xây, lại là nơi mà đám kia chưa đến bao giờ, đồ dùng của họ ít đến thảm thương.
[Biết thế đi căn kia...]
Bé mèo vừa nghĩ vừa dỗi, ngã lên sofa trong phòng khách, trên người đáp hai chiếc áo khoác. Em ôm chúng như trân bảo, cả người co lại thành một đoàn. Em có nên đi sang căn khác không nhỉ? Căn kia chỗ nào cũng có đồ của bọn họ.
[Nhưng như thế có phải mình lẳng lơ quá rồi không?]
Từ bao giờ mà mèo nhỏ lại thèm mùi alpha đến thế cơ chứ. Sanghyeok vò đầu, tức giận đẩy hai cái áo ra rồi lại kéo chúng về. Cảm giác bất an cùng nhung nhớ trào lên trong lòng, song, lòng kiêu ngạo lại ngăn em gọi điện cho họ, ngăn em đi tìm họ.
Để bản thân không còn tiếp tục bị giày vò bởi những cảm xúc chán nản nữa, Sanghyeok lấy ra hai chai rượu, định bụng sẽ dùng cồn giải khuây.
Đến khi thực sự say rồi, mèo con lại bắt đầu thút thít khóc. Em mò lấy chiếc điện thoại, bấm gọi cho gấu lớn.
Bên kia, tiếng alpha làm em nhớ nhung ồn ào như vỡ chợ, lại vô tình an ủi những bất an trong lòng em. Sanghyeok thút thít làm nũng đòi alpha tới, ngay lập tức được người ta cưng nựng an ủi. Trong lúc nghe điện, em vô tình sượt tay vào cạnh bàn, khóe móng tay hằn lên một vết xước nhỏ.
"Máu... máu... oaaaa"
Mèo con bật khóc càng lớn, cuộn tròn trong hai chiếc áo mà khóc, bên đầu dây kia vang lên tiếng alpha dỗ dành em nhưng chỉ khiến những cảm xúc cồn cào trong lòng thêm mạnh mẽ. Em cứ thút thít trên ghế mãi, mặc kệ đám kia người nào người nấy lo lắng gọi tên.
[Đám alpha khốn kiếp, lúc em ở thì toàn nói em là lẳng lơ, rồi giờ còn bỏ mặc em một mình!]
[Bọn họ rõ là không thương em, dỗ em mà sao chưa thấy nữa!]
[Một đám dối trá!]
Oa..huhuhu...
—-
Con mèo khóc sắp sưng húp mắt thì nghe tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng. Sanghyeok sợ hãi co người, cả cơ thể run lẩy bẩy.
"Bé con!" - Là tiếng của gấu lớn.
Trước khi em mèo tiếp tục vì sợ mà nức nở, Lee Minhyung đã lao vào phòng khách, ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh co ro ở góc. Sanghyeok được vòng tay ấm áp bao lấy, lập tức an tâm hẳn, nhưng thút thít thì vẫn tiếp tục rất nhỏ.
Chẳng được vài giây, đám alpha còn lại đã lần lượt trèo vào, kẻ nào kẻ nấy hoảng thấy mẹ. Phòng khách ngay lập tức đầy người, ai nấy đều hổn hển thở dốc, hỏi han liên hồi.
"Bé con, cho em xem nào, chỗ nào chảy máu?"
"Sao lại khóc sưng hết cả mắt thế này?"
"Em ăn gì chưa? Uống rượu không vậy hả? Ai cho em uống rượu?"
"Trốn cả ngày trời để uống rượu rồi bỏ bữa mà vẫn còn khóc thế này hả?"
Tên nào tên nấy sờ nắn cơ thể em, xót xa vừa hỏi vừa mắng vừa trách. Ryu Minseok sờ được vết xước trên tay em, đưa vào miệng liếm liếm, lại nhìn kỹ cả cơ thể mèo không có vết nào nữa thì bật cười bất lực.
"Máu chỗ này?" Nó hỏi.
"Ừm.." Sanghyeok gật đầu, vẫn vùi mình trong vòng tay của gấu lớn.
"Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà? Sanghyeokie biết cách ăn vạ thật đấy." Jeong Jihoon buột miệng nói, giọng đùa cợt. Tâm trí gã alpha cuối cùng cũng hạ xuống từ cơn bão, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Thế nhưng dường như bị kích thích bởi giọng nói bông đùa ấy, Sanghyeok giật tay lại, cuộn tròn người, lại tiếp tục nức nở.
"!!!"
"Sanghyeokie! Đừng khóc mà, anh làm sao? Ai bắt nạt anh? Trời ơi, xót chết em mất!" Lee Yechan mới khôi phục được chút thảnh thơi lại cuống lên.
Ryu Minseok ôm mèo nhỏ về lòng mình, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, dỗ dành thật cẩn thận. Moon Hyeonjoon và Kim Hyukkyu đi vào với vài đĩa đồ nhỏ, quỳ xuống bên chân em nhỏ giọng trấn an.
"Được rồi, tụi mày đi quanh dọn dẹp với lấy khăn cho em ấy mau lên." Đàn anh ra lệnh, chỉ cho từng thằng alpha tản ra. Bọn họ rõ là không muốn đi, mà nhìn em mèo nức nở lại xót, cuối cùng phải vắt chân lên đi lấy khăn lấy đồ.
"Bé à, đừng khóc nữa nào. Sưng hết cả mắt rồi." Han Wangho vuốt ve mặt mèo, dùng khăn ấm mà Siwoo đưa để lau thật sạch da thịt trắng mềm. Mèo nhỏ được alpha ôm cứng, khóc một lúc cũng ngừng.
"Em ăn một ít rồi mình nói chuyện được không bé ơi?" Kim Hyukkyu đưa dĩa trứng lên cho em, nhẹ giọng.
Sanghyeok không chịu cầm đũa, Park Dohyeon nhanh chóng luồn vào dùng thìa xúc cho em. Choi Wooje cay lắm vì bị tranh chỗ, ỉu xìu gác cằm lên đùi mèo, ôm hai chân em. Chắc vì nhìn hai thằng top rừng nhà mình quỳ dưới đất trông thảm quá, Sanghyeok miệng ngậm trứng, cười cười đạp đạp họ. Hyeonjoon tóm lấy móng mèo hư đốn, giữ trong lòng, mỉm cười âu yếm. Wooje mặc kệ đạp, siết lấy cẳng chân mà vuốt ve.
Mấy tên alpha khác sơ cứu qua vết xướt tí xíu kia rồi thật cẩn thận chỉnh trang quần áo cho em. Căn phòng vốn không nóng lắm nhưng vì Sanghyeok mặc hai áo khoác từ chiều, cả người mồ hôi nhễ nhại. Park Jaehyuk lau người cho em, định bụng vứt luôn hai chiếc đầy mùi alpha kia đi thì bị em mèo giữ tay lại.
"Trả đây...hức..."
"Rồi rồi, bé đừng khóc." gã ngay lập tức dừng lại, đưa em hai cái áo. Thấy vậy, Jeong Jihoon chỉnh điều hòa càng thấp, cũng nhanh chóng thay áo phông ra cho em.
"Bé à, đừng giữ mấy cái đấy, lấy áo em nè." Nó nói, tranh thủ cởi liền áo cho em cầm. Mèo nhỏ giữ vẫn giữ khư khư áo cũ, giật lấy thêm áo mới ôm vào lòng.
"?"
Mấy tên alpha thấy vậy thì cũng tự giác cởi áo cho em, Minhyung thậm chí còn chu đáo giúp em đắp từng cái xung quanh cơ thể.
"Ẻm bị sao vậy?" Han Wangho thì thầm hỏi.
"Eh cái này..." Son Siwoo quan sát biểu cảm của em, ngập ngừng "Hình như là nesting frenzy?"
"Là cái gì?" Jeong Jihoon nhìn.
"Bản năng làm tổ. Giống omega ấy." Park Jaehyuk nhỏ giọng.
"Này, đứa nào gọi điện hỏi bác sĩ đi." Hyukkyu ra hiệu.
"Ok" Wangho nhanh chóng chạy xa một chút để gọi điện, ánh mắt vẫn đặt trên người Sanghyeok. Lúc này mèo nhỏ cũng ăn được hết đĩa trứng, ngoan ngoãn ngồi dựa vào Minseok nghe mấy tên alpha kể rằng họ đã tìm em khổ thế nào. Nói là nghe nhưng đám alpha để ý là mèo nhỏ không hề chú tâm, chẳng qua là đang tận hưởng cảm giác được vây quanh mà thôi.
"Bé con, thế sao lại giận dỗi tụi em thế?" Minseok nhẹ giọng, vừa vuốt lưng mèo vừa thật cẩn thận hỏi.
"Ưm.." Sanghyeok đang trong cơn mê man bởi pheromone, bản năng chỉ muốn duỗi mình ngủ ngon. Cả ngày dài cuối cùng em mới thấy lòng bình yên một chút. "Minseok bảo không cần về..."
"!" Ngay lập tức Park Dohyeon đã đòi đánh thằng nhóc. May thay là vì vẫn còn lo Sanghyeok giật mình nên gã chỉ lườm cháy mặt nó.
"Không thể nào, em không có bảo thế."
"Nhưng Minseok nói giọng ghen tức lắm nhé." Mèo nhỏ bĩu môi, vùng vằng như đứa trẻ "Rõ là Minseok bảo anh ở luôn chỗ Hyukkyu không cần về."
"Là em nói lẫy như vậy thôi!" Hỗ trợ nhỏ cuống lên, cao giọng thanh minh. Kim Hyukkyu lườm nó đến cháy mặt.
"Vậy sao không sang chỗ tớ?"
"... Làm thế Minseok lại buồn." Sanghyeok ỉu xìu nói.
"Em sẽ không buồn đâu mà." Được Sanghyeok quan tâm, Minseok vui lên một chút nhưng vẫn cố gắng giấu đi để vuốt lông mèo.
"Nhưng Minseok... muốn ở cùng Hyukkyu mà..."
"?"
"??"
"???"
Mấy tên alpha nhìn nhau, khó hiểu đầy mặt.
"...sợ bị ghét nữa..." Sanghyeok càng nói càng tủi thân "Lúc nào cũng gọi em là đồ lẳng lơ..."
"Sanghyeokie nói rõ tớ nghe được không?" Hyukkyu bồn chồn hôn tay em, trong lòng hàng vạn dấu hỏi chạy qua.
"Thì...mọi người ghét em vì em ngủ với nhiều người còn gì..." Mèo nhỏ bắt đầu lại muốn khóc "Còn nói em lẳng lơ... Còn...còn làm mấy lần ba bốn người nữa... Rõ ràng ... rõ ràng chỉ coi em là công cụ thỏa mãn thôi..Oa huhu"
Sanghyeokie nức nở, lần này mấy tên alpha chỉ đành ôm em vào lòng trong khi đầu vẫn chạy một loạt dấu hỏi chấm.
Ừ? Ý là bọn họ coi em là đồ chơi chứ không phải em coi họ là đồ chơi í hả?
Đồ lẳng lơ là... là đùa em thôi mà?
Bé ơi?
???
"Sanghyeokieeee!"
"Không thể nào! Em ghen vì Sanghyeok chứ ghen vì ông Hyukkyu làm gì?"
"Em gọi chơi thôi, chơi thôi, là mồm em hư! Sanghyeok hiểu lầm rồi!"
"Bé con à, em thương bé thế này mà bé bảo em không coi trọng bé á?"
"Cái đó gọi là Dirty talk bé ơi! Dirty á!"
"Bẩn...? Nói bẩn cái gì?" Sanghyeok mù mờ hỏi lại.
"Cái đó... ahhhh" Son Siwoo ôm mặt, gục ngã.
Đám alpha câm lặng một lúc nhìn hai chàng hỗ trợ múa tay loạn xạ giải thích cho em. Sanghyeok nằm trong lòng Minseok ngáp ngắn ngáp dài, chẳng biết có nghe được lời của đứa nào vào không. Park Jaehyuk ngẩn ngơ bên cạnh, miệng lưỡi cứng lại sau khi đã cố hết sức dùng vốn từ vựng vụng về của mình thanh minh cho chuỗi hành động "fuckboy".
Lúc Han Wangho quay lại, một đám alpha thần người nhìn nhau, trông vô cùng ngớ ngẩn, trong lòng họ bé mèo đã ngoan ngoãn ngủ ngon rồi.
"Sao vậy?"
"Tao không biết giải thích sao nữa." Lee Yechan ngơ ngác nói.
Wangho thử túm thằng bạn gần nhất là Jaehyuk ra ngoài để hỏi chuyện tránh làm phiền Sanghyeok. Đám còn lại mỗi người cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, quây quanh Sanghyeok nằm lăn lóc thở dài. Cũng may phòng khách được thiết kế bộ sofa rất rộng, mười người ngồi tuy hơi ngổn ngang nhưng vẫn coi là tạm được. Pheromone gỗ ngọt hòa lẫn tất cả pheromone khác, tựa một loại thuốc an thần xoa dịu đại não liên tục căng thẳng từ sáng.
"Là bản năng làm tổ thật." Han Wangho nói sau khi đã được nghe chuyện đầy đủ. "Nhưng mà bác sĩ bảo tao chỉ omega mới làm tổ thôi."
"Sanghyeok có mùi của alpha mà." Hyukkyu đặt mũi ngay tóc em, hít sâu một hơi pheromone ngọt lịm.
"Em cũng hỏi bác sĩ vụ ấy. Ổng bảo nếu có pheromone alpha thì làm gì có chuyện hơn 10 thằng alpha khác mê mệt ảnh như thế."
"Nếu đấy là Lee Sanghyeok thì khác." Park Jahyuk phản bác.
"Mày đừng điên nữa được không, đâu phải chỉ hơn 10 thằng thích mèo kiểu ấy, ngoài kia có khi vài trăm người kìa?" Son Siwoo lười nhác bảo.
"Tao hỏi rồi." Han Wangho ngập ngừng "Kết luận duy nhất là Sigma."
"!!!"
Oke? Hôm nay có vẻ hơi nhiều tin sốc rồi đấy.
"Thôi ngủ đi." Minhyung nói, uể oải "Mai rồi hỏi Sanghyeokie là được mà."
"Dù sao cũng là tin tốt."
"Phải ha, nếu vậy có cơ hội cắn thật rồi."
Mấy tên alpha nói đến đây thì có chút rạo rực bởi bản năng chiếm hữu. Bọn họ mấy năm liền khổ sở chia sẻ em cũng vì Sanghyeok không bị phụ thuộc vào đánh dấu, nếu có thể tìm cách đánh dấu em thì chẳng phải là giấc mơ thành hiện thực à.
—-
"Sanghyeok." Jeong Jihoon bồn chồn ôm lấy em, đôi mắt mèo béo như sắp khóc tới nơi.
"Ừ?" Em mèo cứng nhắc trả lời, vẫn chưa hết ngượng vì hành động hôm qua.
Sáng nay dậy thấy mình được bao quanh bởi alpha, Sanghyeok sợ đến giật mình. Từng hình ảnh của một ngày điên rồ chạy qua đầu em như bộ phim kinh dị. Sanghyeok xấu hổ giấu mặt vào đống áo của người tình, ngượng đến nỗi cả người run lên.
Son Siwoo gần bên thấy em tỉnh thì đưa tay ôm người vào lòng theo bản năng, chầm chậm vỗ lên cơ thể mềm mại. Sanghyeok mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, đám alpha cũng dần tỉnh dậy để chuẩn bị bữa sáng cho em.
"À xe còn để ngoài."
Moon Hyeonjoon giật mình nhận ra, Sanghyeok tròn mắt ngạc nhiên. Lúc này em mèo lững thững đi theo ra ngoài, ba bốn ô tô để ngổn ngang trước cửa, kính cửa sổ vỡ vụn bị quét sang một bên.
"..." Nhà em mới xây mà???
"Xin lỗi mèo con, tụi em vội quá." Hyeonjoon dùng chìa em đưa mở cửa đánh xe vào rồi bế mèo trở lại. "Sanghyeokie biến mất làm em sợ mất mật."
"Đền đi." Sanghyeok vùi đầu vào hõm vai nó, xấu hổ nói.
"Vâng vâng, đền đền." Moon Hyeonjoon vừa cười vừa nói, đặt em mèo vào vòng tay chờ sẵn của Jeong Jihoon.
Và đó là tình cảnh bây giờ đây.
Hơn hai chục con mắt nhìn em chòng chọc. Yechan quỳ bên chân em, vô cùng chậm rãi nói:
"Sanghyeokie, tụi em thương bé lắm, không có chuyện tụi em coi bé là đồ chơi đâu nhé."
"Mấy lời kia... ây... hôm nào em sẽ dạy bé... cái đó là dirty talk, kiểu một dạng sở thích trong làm tình thôi?"
"Và ừm.. về chuyện hôm qua ấy... Sanghyeokie... có phải Sanghyeokie là Sigma không?"
Cho dù đã nắm chắc đến 70%, Lee Yechan vẫn tỏ ra cẩn thận và dò xét, sợ hãi mèo nhỏ lại lần nữa giận dỗi. Mà Sanghyeok lúc này chỉ im lặng nhìn họ càng làm không khí thêm nặng nề.
Em mèo nhớ rõ mọi chuyện hôm qua, càng nghĩ khuôn mặt càng ửng hồng. Em gật đầu nhẹ một cái rồi rúc vào lồng ngực Jeong Jihoon. Lúc này đường giữa nhà G cười đến rạng rỡ, nâng niu hôn lên tóc em.
"He he~"
"Bé ơi ~ cho em cắn nha? Nha nha nha?" Choi Wooje sướng muốn điên, nhanh chóng nhào vào.
Đến lúc này thì liêm sỉ rồi vẻ đứng đắn gì đó vứt qua cửa sổ, đám alpha lần nữa ồn ào như cái chợ, người này người nọ nháo nhào tranh sủng.
Tạm thời cũng coi là đã giải quyết vấn đề ha?
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro