đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng tối chỉ hé một tí ánh sáng từ ô cửa số nửa khép nửa mở, phía xa xa có thể thấy vài chiếc xe ô tô vẫn còn chạy trên tuyến đường.
căn phòng mang theo sự ám muội, hai con người vì hơi men mà vồ vập lẫn nhau. môi lưỡi hoà quyện, tạo ra những âm thanh vô cùng gợi dục. người phía trên không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà ôm lấy người dưới mạnh bạo.
mí mắt ướt đẫm, miệng chỉ có thể ú ớ mà vùng vẫy xin tha.
cứ thế mà một đêm đã trôi qua
sáng sớm, đăng dương cảm thấy khó chịu mà ngồi dậy, tay sờ soạng phía bên kia mà nhìn qua. người lạ hôm qua cũng đã biến mất. cậu ta cười khẩy, rút ra điếu thuốc, ngón tay kẹp hờ mà châm lửa, rít một hơi thuốc dài. cậu ta lướt tay qua chỗ mà người kia từng nằm.
vẫn còn chút hơi ấm, có lẽ vừa rời đi vài phút trước.
dương cũng không nói gì, bước xuống sàn vớ lấy quần áo mà mặc lại. chợt, cậu ta nhìn thấy sợi dây chuyền bạc hình cỏ bốn lá. có lẽ đây là thứ mà người kia bỏ quên. đăng dương không nói gì nhét đại sợi dây vào túi quần rồi bước ra khỏi quán bar. dù gì cũng đã thoả mãn được bản thân sau khi hôm qua bị con khốn người yêu cũ chuốc thuốc. cậu ta lấy điện thoại, vào danh bạ nhấn đại số đầu tiên mà gọi điện.
"anh hiếu, em chán con my rồi"
đầu dây bên kia không nói gì, nghe xong cũng chỉ cúp máy. đăng dương không quá quan tâm. dù gì anh trai cũng sẽ hiểu những gì cậu nói thôi. cũng bởi vì tâm trạng tốt nên cậu ta quyết định hôm nay lên lớp, nhìn qua lịch học trên trang web, sáng nay học nguyên lí kế toán, nhưng đăng dương không quan tâm đến môn học này. thứ cậu ta chú ý là tên người dạy.
lê quang hùng
trên giảng đường, hàng chục sinh viên đang ngồi ngay ngắn chờ vào tiết, đăng dương chọn đại chỗ cuối mà ngồi xuống. mấy tên ngồi kế cảm nhận được sự không thân thiện của bạn cùng lớp mà cũng biết điều né xa. dù gì cũng là con ông cháu cha, nên chả ai dám đụng vào cậu chủ nhỏ họ trần.
chỉ riêng hải yến mặt dày mà ráng ngồi kế cậu chủ nhỏ. dù sắc mặt cậu ta vốn dĩ đã không tốt, nhưng cô ta cũng chả để ý lắm mà luyên thuyên một số chuyện về đời sống của cô ta, mỹ phẩm hay những cuộc chơi xa hoa rõ mùi phông bạt kia. trần đăng dương thả bút xuống, không quá ồn nhưng gây tiếng động làm cả đám ngồi kế cuối chú ý. mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm, hải yến cảm thấy không ổn liền mỉm cười như quả sầu siêng chưa chín mà bước ra chỗ khác ngồi. cứ thế chỗ ngồi đó là của riêng cậu chủ nhỏ.
tầm năm phút sau, giảng viên cũng bước vào. người nọ để mái tóc đen đã được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt to tròn nhưng lại đeo thêm một chiếc kính vuông gọng màu đen. người nọ chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi không một chút nếp nhăn, trên cổ đeo thẻ nhân viên để dễ dàng nhận ra có phải là giảng viên hay không. đôi môi mọng đỏ nước mỉm cười mà lấy laptop từ trong cặp ra. nhưng thứ đăng dương để ý ở người đẹp là chiếc cổ có lốm đốm vào vết đỏ chưa được che kĩ càng.
"hôm nay lớp mình đông đủ nhỉ ? vậy thì bây giờ điểm danh luôn nhé"
trần đăng dương cũng hiểu sao, phía dãy bàn đầu chỉ toàn những sinh viên nữ ngồi đầy, hoá ra lớp nguyên lí lại có một giảng viên xinh trai như vậy. nhưng cậu lại cảm thấy người đẹp kia có chút quen thuộc. cậu ta nhớ mãi nốt ruồi dưới môi mang vẻ gợi dục của người đêm qua. vô tình thay giảng viên nọ cũng có một nốt ruồi ngay dưới môi. chắc có lẽ chỉ có mỗi cậu ta để ý đến nó.
"trần đăng dương ? trần đăng dương có không vậy"
cậu chủ nhỏ giật mình mà giơ tay kêu có. vị giảng viên trẻ nhìn số lần vắng của cậu ta trong lớp mà vui vẻ khích lệ.
"hôm nay có đi học là tốt, dù số ngày nghỉ đủ để tôi cấm thi, nhưng nếu em học hành chăm chỉ thì tôi có thể suy nghĩ lại."
"vâng.."
đăng dương khẽ cất giọng, nhìn người giảng viên tỏ vẻ hài lòng. cảm xúc trong người cậu ta lại có chút khó tả. người đẹp phía trên vừa có chút xa lạ lại vừa có chút thân quen. cậu ta cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều về đêm hôm qua, liền rút điện thoại chơi vài ván liên quân cho bớt suy nghĩ lại.
sau khi thắng liên tục năm ván thì tiết học cũng kết thúc. trên bảng đầy những công thức dài dòng, không khó hiểu mà nét chữ lại rất đẹp, có lẽ đôi tay của vị giảng viên rất xinh nhỉ. sau khi cả lớp ra ngoài hết chỉ còn một đăng dương cùng quang hùng trong lớp thì cậu ta bước lên bàn giảng viên.
hùng nhìn thấy vẫn còn một em sinh viên trong lớp thì mỉm cười hỏi han
"đăng dương hả, lúc nãy không hiểu bài nào sao"
"dạ, có một số bài em chưa hiểu lắm ạ"
cậu ta lật bừa mấy trang bài tập, hùng là người thân thiện nên vì thế cũng giảng kĩ càng cho cậu sinh viên có chút khờ khạo này. vừa giảng vừa ôn lại kiến thức cũ của cấp ba giúp cậu bắt đầu có chút lấy lại gốc của môn này. sau khi giảng xong, anh lại mỉm cười nhìn cậu. đăng dương nhìn thấy nốt ruồi lấp ló sau đôi môi đỏ mọng nở nụ cười mà có chút ham muốn vô thường.
"em hiểu hết chưa"
"d-dạ có chút chút ạ", hùng gật đầu rồi dọn dẹp những thứ trên bàn chuẩn bị đi ra khỏi phòng, chợt đôi tay to rắn rỏi nắm lấy cổ tay mình, anh chợt run lên vì bỗng thấy giống như bàn tay to đã đè lấy anh tối qua, đăng dương lắc lắc điện thoại cười hỏi
"liệu em có thể xin số thầy không"
"em có thể tôi qua email vì tôi không thường xuyên check điện thoại đâu"
"vâng ạ.."
quang hùng ngỡ như cậu sinh viên như một chú cún con muốn thứ gì đó. anh thở dài rồi đọc dãy mười một số. đăng dương nhếch mép mỉm cười, cậu không quá để ý mà bước ra khỏi phòng. trong khi có cậu chủ nhỏ vừa tự hào chính mình vì biết được số điện thoại của người đẹp.
ᝰ.ᐟ
hai ngày sau, quang hùng đi ăn cùng thành an và quang anh, vừa là sinh viên trường z - trường anh đang công tác cũng là hai đứa em thân thiết nhiều năm, nhưng anh cứ cảm thấy có chút mệt mỏi. từ hôm trước đã có cảm giác không ổn này rồi nhưng mà anh nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ hết mệt. nhưng buổi tối lại càng mệt thêm, gương mặt có chút hốc hác
thành an vừa nướng thịt vừa trộn cơm mà đưa qua cho anh, ánh mắt có chút tò mò mà hỏi
"anh có sao không ?"
hùng cười nhẹ rồi lắc đầu, xong lại vui vẻ cùng hai đứa em của mình mà ăn uống trò chuyện. sau bữa ăn, cả ba ngồi ôm bụng vì no nê, nhưng mà quang anh vẫn thấy lạ vì người anh hôm nay lại ăn rất ít
"hôm nay anh ăn ít vậy ?"
hầu như mỗi lần đi ăn, khi hai đứa nhóc đã ôm bụng vì quá no nhưng mà đối diện vẫn còn một người vẫn còn ngồi ăn thêm một dĩa thịt bò tảng và còn kêu thêm một tô mỳ tương đen size lớn. nhưng mà hôm nay anh chỉ ăn một vài miếng thịt, ăn miếng cơm rồi lại than no. thành an nghe thấy cũng để ý điều đó. gần như lúc nào chúng nó ăn xong là trên bàn có 2,3 tô chồng chất lê nhau. cậu thành an nhíu mày, quét mắt nhìn hùng từ trên xuống dưới
"anh..giảm cân hả ?"
"không có" anh gắt lên, miệng lí nhí vài câu mà hai người kêu không nghe quá rõ "anh thấy hôm nay không muốn ăn nhiều...", anh bĩu môi xong lại gọi nhân viên đến tính tiền bàn ăn.
dù gì cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ nên sau khi tính tiền, cả ba đang có ý định đi tăng hai nhưng người đẹp lại cảm thấy có hơi nhức đầu, nên xin kiếu tăng hai, thành an với quang anh thấy vậy cũng không bắt ép mà lên xe đưa anh về nhà.
ᝰ.ᐟ
cứ thế mà trôi qua hai tuần, những ngày có tiết học hầu như kết thúc tiết đăng dương luôn "làm phiền" quang hùng bằng những câu hỏi bài tập khó. cậu chủ nhỏ dù bên ngoài gật gật đầu nhưng trong lòng cũng chỉ nhớ nhung nhớ chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm của người đẹp, cùng với đôi môi đỏ mọng đang khép mở khiến cậu ta lại có chút rung rinh nhẹ trong lòng. anh giảng xong bài đầu đưa ngón tay đẩy gọng kính nhìn cậu sinh viên khờ khạo nhưng ham học này hỏi
"em hiểu chưa, có gì thắc mắc không ?"
đăng dương thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình. ánh mắt cả hai chạm nhau khiến cậu chủ nhỏ họ trần có chút ngượng ngùng, cậu ta gật đầu gãi tai vâng dạ dù trong đầu chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh của người đẹp kế bên. quang hùng tỏ vẻ hài lòng rồi đưa lại cuốn giáo trình cho dương, bản thân cất đồ đạc chuẩn bị rời đi. nhưng rồi lại bị đôi bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy.
"thầy..giúp em cũng nhiều nên em có thể mời thầy một bữa ăn được không ạ ?"
nhớ lại trong hai tuần gần đây, anh có cảm giác chán ăn đến lạ thường, cả người về nhà luôn đau mỏi, tê nhức khó chịu. lâu lâu thành an hay quang anh qua nhà thì chỉ nhờ hai đứa nhỏ bóp vai giùm cho đỡ nhưng vẫn cảm thấy khá đau. khi nghe đăng dương có ý định mời mọc mình anh chuẩn bị mở miệng từ chối thì cậu chủ nhỏ lại dùng chiêu cún kế mà rưng rưng tỏ vẻ cảm động vì sự nhiệt huyết trong nghề của anh. anh thở dài rồi gật đầu, thôi thì cũng chỉ là một bữa ăn, không ai nợ ai thì cũng tốt. đăng dương liền ra dáng một chú cún con, hùng có cảm giác con cún ngốc này đang vểnh tai và vẩy đuôi vì vui mừng.
sau đó đăng dương thành công mời gọi người đẹp đi ăn cùng mình. vì tính sĩ không nhìn đất chỉ nhìn trời của mình mà cậu chủ nhỏ họ trần đã đưa người đẹp họ lê đến nhà hàng mà anh trai cậu ta điều hành để dùng bữa. không khí nhà hàng đầy yên tĩnh vì ở đây hầu hết chỉ nhận đặt trước bàn trước ít khi nào có trực tiếp đến dùng. nhưng vì là em trai của giám đốc điều hành nên đăng dương được có một chút ít đặc quyền. quang hùng nhìn xung quanh, nhà hàng này anh đã từng thấy qua những trang báo, nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đến đây nên có chút kì lạ và hồi hộp. cậu chủ nhỏ ga lăng đẩy ghế cho người đẹp ngồi nhưng có vẻ người đẹp cũng không cần lắm. sau đó vẩy tay bảo nhân viên đến và chọn món giùm mà không cần quan tâm đến sắc mặt của anh khi nghe tên món ăn và nhìn vào menu của nhà hàng.
đợi nhân viên rời đi, cậu quay sang chống cằm nhìn anh đang có chút ngượng ngùng. dương mỉm cười hỏi
"đây là nhà hàng của anh em nên thầy cứ thoải mái đi ạ, chầu này em bao mà"
quang hùng khóc không ra nước mắt khi nghe chính miệng sinh viên mình dạy nói ra những lời quá đỗi khó khăn một cách nhẹ nhàng như vậy. sau ba mươi phút, đồ ăn trên bàn của đã ra hết. lướt nhìn những món được trang trí đơn giản nhưng lại toát lên hồn của món ăn khiến anh có cảm giác muốn ăn, nhưng sau khi nếm thử lại cảm thấy hơi xanh mặt. nhất là sau khi thấy con cá trên dĩa được lóc xương cũng như khử tanh một cách chuyên nghiệp trên bàn cũng không thể khiến anh có cảm giác ngon miệng được, nhưng vì đây là đăng dương gọi món nên anh cũng không dám làm cậu thất vọng
anh gấp miếng rau xanh trong có thể giúp anh ổn bỏ vào miệng. đăng dương thấy thế tưởng rằng người đẹp họ lê đang cảm thấy ái ngại vì những món ăn đắt đỏ như vậy, cậu ta liền gấp cho anh một miếng bò bỏ vào chén, ý chỉ mỉm cười muốn anh ăn nó. anh cũng thuận theo gắp lấy miếng bò trong chén, nhưng một cơn buồn nôn khiến anh muốn nhè tất cả đồ ăn mà anh vừa nuốt ra, nhưng rồi cũng phải kiềm lại nó. sau khoảng 10 phút dùng bữa, hùng liền cảm thấy khó, hỏi nhân viên nhà vệ sinh mà đi vào nôn hết đống thức ăn vừa nuốt. đồ ăn rất ngon nhưng anh lại có cảm giác không hợp miệng mình, hai tuần nay anh đã không ăn ngon, ngủ không yên, thường xuyên nhức người. ban đầu cũng chỉ cho rằng do bệnh bình thường nên cũng uống chút thuốc nhưng các triệu chứng cứ kéo dài mãi làm anh cảm thấy mình nên đi khám thì tốt hơn.
tầm năm phút sau, hùng trở lại bàn ăn, đăng dương ngồi đó bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai. thấy người đẹp họ lê trở về với gương mặt có chút xanh xao và phờ phạc khiến cậu ta có chút hơi lo lắng nhưng cũng đã bỏ qua sau vài giây. cậu ta đứng dậy, xách áo khoác lên rồi cùng anh bước ra khỏi nhà hàng. trên xe, cả hai cũng không có nói gì với nhau quá nhiều. chỉ mỗi đăng dương lướt nhìn xem sắc mặt của người đẹp đã ổn hơn chưa thôi, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về phía cửa sổ mà chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài. cảm giác như đứa nhóc ba tuổi tò mò về thế giới bên ngoài vậy. cậu ta cũng bất giác mỉm cười nhưng rồi cũng chợt tắt. chưa bao giờ đăng dương phải cười khờ vì thói quen nhỏ của một ai đó, cậu ta tự nhủ trong lòng, chắc cũng chỉ là do suy nghĩ nhiều thôi. đưa anh về trường, cậu chủ nhỏ lại ga lăng xuống xe mở thắt dây an toàn cho vị giảng viên kính yêu của mình và coi đó là việc kính lão đắc thọ. quang hùng chỉ cười nhẹ rồi cảm ơn đăng dương xong sải bước vào trong trường. vốn dĩ cậu chủ nhỏ tính chở người đẹp về tận nhà nhưng lại bị từ chối với lí do còn nhiều công việc trên trường chưa xử lí xong.
nhìn bóng người nhỏ nhắn dàn khuất trong đám sinh viên, cậu ta thở dài rồi lái xe rời trường.
hùng vừa vào văn phòng thì lập tức gọi liền cho thanh pháp, một cậu bác sĩ khoa sản ở bệnh viện z
"ngày mai anh muốn đặt lịch khám"
"nhưng mà sao anh lại khám khoa sản ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro