Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

najun - không thể nói (renjun)


hoàng nhân tuấn có một bí mật mà chỉ có người anh thân thiết là lý vĩnh khâm mới biết, ngay kể cả chung thần lạc cậu cũng không nói.

"em nói thật chứ ? ý anh là chuyện em thích tại dân. hoặc em thử nghĩ lại xem có thể nó là một phút tình cảm bồng bột thoáng qua, hay chỉ đơn giản là kiểu quý mến nhau thôi ấy ?"

nhân tuấn không nói gì, cúi đầu mím chặt môi. trong lòng cậu cứ rối bời mãi chẳng nguôi nhưng chuyện đó không phải cậu chưa từng nghĩ qua. như anh vĩnh khâm nói, có thể giây phút yếu lòng trước la tại dân của cậu đơn thuần chỉ là sự quý mến. có lẽ, cậu quý tại dân hơn một chút so với các thành viên khác. nhưng khi nghĩ lại thì càng cảm thấy không đúng, cảm xúc của cậu khi đứng trước tại dân khác hẳn so với việc nhìn thấy đế nỗ, đông hách.

"em thử tự hỏi bản thân mình xem rằng cảm giác khi ở cùng tại dân có gì khác không? anh chưa từng yêu ai nên không thể giúp em được rồi. nhưng mà việc em thích ai, đối với tại dân có cảm giác đặc biệt gì, như thế nào thì chỉ có bản thân mới biết được, đúng chứ ?"

vĩnh khâm nhìn nhân tuấn, trông bộ dạng của cậu trông hết sức não nề. hai ngón tay liên tục xoa xoa hai bên thái dương, dưới mi mắt hiện lên vết thâm quầng, mỗi lần nhắm mặt lại tỏ rõ sự mệt mỏi. nhân tuấn vẫn đang suy nghĩ rằng những lần cậu ở bên cạnh la tại dân đều có cảm giác như nào. cậu chẳng biết diễn tả nữa, có gì đó hồi hộp khi nhìn thấy cậu ấy, có gì đó khiến nhân tuấn cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện mỗi đêm với tại dân, có gì đó hạnh phúc mỗi khi nấu ăn cùng cậu ấy, những thứ đó làm cậu muốn đến gần hơn với la tại dân.

"ôi thôi nào, đi anh đưa em đi ăn tokbokki nhé."

vĩnh khâm cười cười, đứng dậy kéo cậu đi, nhân tuấn liền vội níu anh lại, gương mặt bộc lộ ra vẻ bối rối, khó xử. phải đến một lúc sau, khi vĩnh khâm bắt đầu hết kiên nhẫn và chưa kịp hành động điều gì quá xa chẳng hạn như đập vào đầu cậu vài cái cho tỉnh, cậu mới nhẹ giọng lí nhí vài từ:

"anh ơi, em thật sự thích la tại dân."

.

hoàng nhân tuấn có một bí mật mà chỉ có người anh thân thiết là lý vĩnh khâm mới biết, đó là cậu thích la tại dân.

cậu cũng không biết bản thân thích cậu ấy từ lúc nào, chỉ là nhân tuấn phát hiện rằng mình không dám, không thể trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người ta. có thể vì mắt tại dân rất đẹp, tựa như đại dương xanh, sâu thẳm tới mức nhân tuấn sợ khi nhìn vào cậu sẽ dễ buông thả bản thân mà sa vào cơn mộng dịu dàng.

"nếu em thích tại dân, sao không đi nói với nó đi? giấu lòng làm gì kia chứ?"

nhân tuấn nghe xong liền cúi mặt, mím môi lắc đầu. không phải cậu không muốn thổ lộ tình cảm của mình, là rất muốn là đằng khác. nhưng cậu sợ. sợ tại dân không thích mình, sợ chỉ cần mình lỡ lời thì đến khả năng hai người chỉ làm bạn bình thường cũng chẳng còn. không phải là không muốn, là cậu không dám nói, và cũng chẳng thể nói. mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu nhân tuấn hiện lên gương mặt tại dân, cậu ấy đang hát, cậu ấy đang ăn, cậu ấy đang nói, cậu ấy đang nhảy, toàn bộ đều là tại dân. Vốn dĩ rất muốn bỏ hình ảnh tại dân ra khỏi tâm trí mình nhưng điều đó chỉ khiến cậu như tự cầm lưỡi dao của thanh xuân khắc sâu hơn lên tâm trí mình ba chữ "la tại dân".

"tại sao em thích la tại dân?"

tại sao nhân tuấn lại thích tại dân?

đến bản thân cậu cũng chẳng biết nữa.

chỉ là thích con người ấy, thích cậu ấy mỗi khi nở nụ cười, thích cậu ấy hát, thích khoảnh khắc cậu ấy trêu đùa với mọi người, thích tại dân mỗi khi cậu ấy được là chính mình. hoặc có lẽ chỉ vì cậu ấy là la tại dân thôi, nên dù có đổi lại la tại dân không còn đẹp, cũng chẳng ngọt ngào, nhưng nếu chỉ cần là cậu ấy thì nhân tuấn vẫn sẽ thích. chỉ cần là la tại dân, hoàng nhân tuấn sẽ vẫn mãi gửi gắm tình cảm nơi mình cho cậu ấy.

.

nhân tuấn thở dài, xuất hiện một đám khói, khẽ lặng nghe tiếng bước chân đi dưới khoảng trời trắng xoá. những hạt trắng xóa tinh khôi là những gì còn sót lại mà cậu nhớ nhất. khi nhìn thấy ánh sáng sau cơn mưa tuyết, khi thấy bóng dáng la tại dân đứng dưới gốc cây xơ xác, bỗng dưng có niềm vui chợt nhen nhói trong lòng, rằng cậu ấy thật sự đến, rằng cậu ấy đã thực sự đợi mình.

nhân tuấn chỉ cần bước một bước, nhìn thấy tại dân, liền nở một nụ cười. nhân tuấn bước thêm một bước nữa, nhìn thấy la tại dân nhưng trong lòng lại quặn thắt, đau đớn không nói thành lời. nhân tuấn bước một bước cuối cùng, vẫn là nhìn thấy người kia, nhưng cậu lại tự trói chặt bản thân mình trong xiềng xích tạo ra.

cậu bị ràng buộc, là do tự bản thân ràng buộc. trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia, rõ ràng là hẹn người ta ra đây, nhưng rồi lại chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn bóng dáng đơn độc ấy. rốt cuộc là muốn đứng ở nơi này và lặng lẽ ngắm nhìn tại dân từ xa hay ra chỗ cậu ấy? có rất nhiều khả năng cho nhân tuấn lựa chọn nhưng cậu từ khi nào đã bước đến thật gần tại dân, người kia mới phát hiện ra cậu, vội phủi tuyết trên tay, mỉm cười.

"nhân tuấn, trông cậu gầy quá đấy. phải ăn đầy đủ vào chứ, mới nghỉ đông còn chưa đến một tuần đã thế này rồi. đợi khi nào về kí túc xá, tớ nhất định sẽ tẩm bổ cho cậu béo tròn như lạc lạc."

nhân tuấn không đội mũ làm tuyết rơi trắng xoá, buốt da đầu, tại dân thấy vậy nhíu mày, đưa tay lên phẩy nhẹ qua gạt hết tuyết ra khỏi người cậu. ngón tay thon dài dịu dàng tiếp xúc lấy những sợi tóc mềm mại rồi lại lưu luyến rời đi. hai tay lấy ra từ trong áo khoác một chiếc khăn len cùng màu với khăn cổ của mình đang đeo, quấn quanh cổ nhân tuấn.

"tớ biết thể nào cậu cũng không chịu đội mũ với quàng khăn mà, nhỡ cảm lạnh thì phải làm sao?"

nhân tuấn nở một nụ cười, cái lạnh của đầu đông từ bao giờ đã tan biến. cho dù tuyết có phủ kín mặt đường, dù gió bắc có gào thét thì cũng chẳng còn thấy lạnh nữa. trong nhân tuấn như bừng nắng hạ, vì la tại dân chính là mùa hạ của cậu, chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói, một hành động của tại dân, cũng khiến nhân tuấn cảm thấy ấm áp và tan chảy trong mùa hè mang tên tại dân ấy.

có những tình yêu, dù bạn muốn công khai cho đối phương, nói cho cả thế giới nhưng nó vẫn mãi mãi chỉ là một bí mật được cất kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro