<01>
- nói đi , em với Jihoon là đang yêu sớm với nhau ?
- đúng ạ...
Jeong Jihoon không cố ý bác bỏ sự nghi ngờ của giáo viên chủ nhiệm trước mặt . Hắn thẳng thắn thừa nhận , nhưng về phía của Kim Hyukkyu thì lại khác , cậu nhát gan đến nỗi chỉ biết cúi mặt xuống .
- em Hyukkyu không có phản ứng gì thì đó là sự thật có đúng không ?
Jihoon hướng ánh nhìn dịu dàng ấy về phía Hyukkyu , cả người cậu run rẩy được một lúc thì cậu cũng lấy hết can đảm mà đáp lại .
- em và Jihoon không có yêu sớm thưa thầy , em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường như bao người thôi ạ...xin thầy đừng hiểu lầm , chắc do em hay skinship với cậu ấy quá đà nên mới dẫn tới việc hiểu lầm như thế này...
Jeong Jihoon như chết lặng , người con trai ấy có thật sự là thích hắn không ?
Rõ ràng hắn thừa biết rõ Kim Hyukkyu cũng thích hắn mà , cớ sao cậu ấy lại không dám đối mặt ? Có chút hụt hẫng thật sự .
Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng báo cho phụ huynh của cả hai tới nói chuyện.
Một lúc sau ,
- Jihoon à ~ có chuyện gì vậy con ???
Ba Jeong và má Jeong lo lắng quan tâm hỏi han hắn nhiều lắm , nhưng ngược lại về phía gia đình của Hyukkyu thì lại khác đến mức hắn còn phải nhăn mặt theo .
- cho con tiền đi học cho nên người chứ không phải để con tới trường quyến rũ con nhà người ta ! Đi về nhà !!!
Bà Kim nhéo mạnh lên bắp tay cậu , hắn chứng kiến tất nhưng hắn chẳng làm được cái gì cả , bởi vì cả hai cũng chỉ mới là học sinh cấp 3 .
- thằng bé đó xinh trai thật , má biết con thích thằng bé đó...nhưng mà từ từ đi con ạ , lên đại học rồi hẳn quay lại kiếm nhau mà 2 mặt một lời con nhé !
Kim Hyukkyu bị gia đình lôi về nhà , hắn cứ thế mà dõi theo bóng lưng gầy ấy của cậu mãi . Hắn không trách cậu , chỉ là hắn có chút hụt hẫng nhẹ , hắn rất muốn biết lý do tại sao cậu lại khai gian như thế ???
⋆
Đêm đó , Hyukkyu không tài nào ngủ được cậu cứ trằn trọc mãi cho đến khi điện thoại cậu reo lên . Hyukkyu liền vớ lấy điện thoại , là Jeong Jihoon gọi tới !
- alo , cậu gọi mình có chuyện gì không ?
[ xuống dưới nhà đi , mình có chuyện muốn nói với cậu ]
- khuya rồi Jihoon à...
[ xuống đi trước khi mình bấm nát chuông cửa nhà cậu...chỉ một chút thôi ]
Cậu sợ hắn làm thật thế là lật đật chạy ra ngoài gặp hắn , trời đã thế còn mưa nữa chứ ! Hyukkyu cầm ô đi ra gặp hắn . Jeong Jihoon là tự mình dầm mưa chỉ để đợi cậu ra gặp hắn ta .
- cậu ra rồi...
- có chuyện gì muốn nói với mình sao ?
- tại sao...cậu lại không thừa nhận việc cậu với mình đang yêu sớm ?
- Jihoon! Mình không hề thích cậu , mình chỉ là...chỉ là lợi dụng cậu mà thôi , cậu giỏi , cậu đẹp trai , cậu giàu có ! Mình rất muốn chiếm dụng cậu làm của riêng...
- mình cho phép cậu được tham lam! Nhưng mà chuyện sáng nay quả thật cậu làm mình thất vọng thật đấy Hyukkyu à...
- ờ...mình vốn dĩ tham lam sẵn rồi ! Cho nên cậu đừng hy vọng gì về mình quá , càng hy vọng nhiều sẽ càng thất vọng bấy nhiêu đó ! Đừng cố quen biết gì mình cả , chúng ta không hợp nhau đâu Jihoon à.
Hắn nhói đến nỗi nước mắt rơi còn không biết , lần đầu tiên hắn khóc chỉ vì một người con trai duy nhất . Cậu cũng có khác gì hắn đâu , rõ ràng cậu và hắn là hai trạng thái khác nhau không mấy khi hợp mệnh nhau . Cậu thèm được yêu lắm chứ nhưng môi trường xung quanh cậu lại chẳng thể cho phép cậu được tự do lựa chọn !
- cậu coi tôi là trò đùa thật à Kim Hyukkyu ???
Hắn gằn giọng với cậu điều đó khiến cậu có chút giật mình và cũng có chút sợ...
- ừ , thế nên cậu về đi !
-...
Dứt lời xong , cậu quay ngoắt người mà rời đi . Hắn bây giờ như chết tâm tại chỗ...
<01>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro