13
°❀⋆.ೃ࿔*:・
vừa đến nơi đã thấy một thân nhỏ đang năn nỉ cầu xin dáng người cao to mặc đồng phục vàng. dương nhìn thấy cậu trong bộ dạng này có chút thấy thương lại có chút buồn cười.
cậu đứng đó hơn 20 phút líu lưỡi nài nỉ anh công an vì không đủ tiền nộp phạt. cậu phải đứng đó dựng chuyện bởi vì phải về sớm nấu cơm cho mẹ già ốm yếu, xong lại phải dạy cho ba đứa em thơ học bài buổi tối, xong tối lại phải chạy vặt cho hàng quán đối diện nhà để kiếm tiền nuôi gia đình nghèo khó.
nhìn rất đáng thương nhưng lại rất hoạ sĩ.
anh công an là thoạt nhìn là người cứng rắn sắt đá, chắc đã từng nghe quá nhiều câu chuyện cẩu huyết như này rồi, nên không phản ứng gì. chỉ là có chút muốn hùa theo giả vờ thương hại thằng nhóc con đang luyên thuyên bịa chuyện về hoàn cảnh của nó.
xong lại có thêm một thằng nhóc chạy xe điện tới. trong nó cao to gần bằng anh ta. hùng thấy tấm lưng cao to ấy liền chỉ biết đấng cứu thế đã tới. đăng dương đứng đó nói chuyện với anh cảnh sát tầm 10 phút thì anh ta liền đưa ra quyết định
chỉ cần nộp phạt 500 ngàn và giam xe hai tuần.
hùng chỉ biết rối rít cảm ơn anh công an và ngây thơ nghĩ rằng có lẽ câu chuyện của cậu đã truyền cảm hứng đến anh ta nên anh ta giảm số tiền cho cậu.
dương nhìn người đang mơ màng suy tư thì bật cười. nó biết chắc cậu đang tưởng cậu đã dựng thành công câu chuyện cảm động gì đó.
"em đưa anh về"
"...ừm"
dương lúc yêu là người chu đáo, đi đâu vẫn sẽ theo hai món đồ. một cho cậu và một cho nó.
đến lúc chia tay vẫn vậy, nó vẫn luôn ân cần chu đáo với cậu. dương nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm cho cậu, nó vô tình lọt vào ánh mắt to tròn long lanh chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú, hàng mi dài vút đã thành công hút hồn thằng nhóc tuổi mười bảy.
nó muốn hôn cậu
"ngơ ra gì vậy ?"
"hả ? không có gì ạ"
dương gãi đầu cười nói, lên xe chở cậu về nhà. đường về nhà không xa, nhưng hiện tại là giờ cao điểm nên rất kẹt xe. nhích xe một hai bước đã tới đèn đỏ.
phải đến gần ba mươi phút hai đứa mới thoát khỏi nơi kẹt xe. hùng nhìn thử đồng hồ trong điện thoại. cũng đã sáu giờ tối hơn, bụng cậu cũng đang biểu tình vì đang đói.
"mình đi ăn xong rồi về nhé"
"không cần đâu, sắp về tới rồi"
"anh đang thèm bánh canh cua đúng không ?"
hùng ngẩn người chút xíu, bụng cậu nhỏ xíu mà nó cũng ráng đi guốc trong bụng cậu cho bằng được. dù gì cũng nói trúng tim đen nên chỉ biết ậm ừ gật đầu. đăng dương vui vẻ dẫn hùng đến quán quen cũ mà hai đứa đã hay đi ăn sau khi tan học.
là một quán vỉa hè, không quá nhiều khách nhưng hàng quán lại vô cùng sạch sẽ, chủ quán lại là người mến khách. ông ấy luôn nhé đến hai cậu trai trẻ chiều chiều luôn tới mua hai tô bánh canh rồi lại ngồi cười nói và ăn uống.
"lâu rồi mới thấy bống với phone ghé nhé"
"dạ, dạo này tụi con học nhiều nên không ghé ông"
"haha, không sao, có ghé là vui rồi, vẫn là như cũ đúng chứ"
"dạ"
dương cùng hùng ngồi xuống, không khí có chút trầm lắng. cậu cũng không biết nói gì chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại lướt lướt facebook không lại chuyển sang tiktok để giết thời gian chờ chủ quán làm xong tô bánh canh cua
chỉ có đăng dương luôn nhìn về phía cậu thôi.
tầm năm phút sau, ông chủ bưng hai tô bánh canh cua thơm lừng ra. cậu như mèo đói bụng liền vồ vập ăn lấy ăn để. nó nhìn cậu ăn ngon mà chỉ biết mỉm cười rồi cũng ăn theo.
đây cũng là quán mang nhiều kỉ niệm nhất đối với hai đứa. cũng bởi là chỗ hẹn hò đầu tiên của nó và cậu, nên đem lại cho cả hai những xúc cảm và rút gọn khoảng cách hơn. cho dù có vui, buồn hay giận dỗi điều gì thì khi tới đây mọi thứ đều có thể bỏ qua.
dù không phải nơi cao sang nhưng lại nơi đem lại những cảm xúc khó tả, giúp cả hai có thể tâm sự để giải quyết những mâu thuẫn to nhỏ và rồi lại vui vẻ như trước.
"anh no chưa ?"
hùng xoa xoa cái bụng sữa của mình, đã lâu rồi chưa ghé qua nên vẫn còn chút đói. vốn muốn mua thêm một phần nhưng lại thôi.
dương nghe điện thoại một chút lại nhờ ông chủ gói giùm hai bịch bánh canh và trả tiền.
"có gì về nhắn số tài khoản tao gửi lại tiền"
dương không trả lời, chỉ lái xe chở cậu về nhà sau năm phút. nhưng sau đó lại bảo cậu chờ tí để nó gọi điện xong lại thở dài chút bực tức. cúp máy và đưa anh một bịch bánh canh
"thằng hiếu rảnh háng bảo em mua hai bịch bánh canh cua, xong giờ nó gọi lại bảo mua một phần được rồi, nên thôi cho anh nhé"
nó nhét bịch đồ ăn vào tay anh mà nài nỉ cậu nhận. thôi thì đã có lòng thì cậu cũng có dạ. dù gì cũng là món mình thích ngại gì mình không lấy. quang hùng thầm cảm ơn thằng bạn minh hiếu của mình.
dương cởi nón giúp cậu rồi vẫy tay tạm biệt cậu.
cậu đứng đó nhìn bóng lưng khuất dừng ra hẻm nhỏ, trong lòng lại dâng lên một loạt cảm xúc kì lạ.
vừa muốn yêu, muốn được quan tâm, chăm sóc.
nhưng lại không dám nói lời quay lại.
hùng chậc lưỡi rồi bước vào nhà, cậu không biết rằng hai vành tai mình đỏ lên như quả cà chua bi.
✨𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
ngày hôm sau trên lớp, quang hùng ngẩn ngơ trên lớp. tiết toán yêu thích lại chẳng còn có gì để cậu hứng thú nữa. trần nhậm ngồi cùng bàn thấy vậy cũng có chút tò mò, ngón tay chọt chọt vào má để cậu tỉnh táo.
"hùng bệnh hả ?"
"không.."
hoặc có lẽ đã bệnh thật rồi
bệnh thèm lò vi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro