Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lê quang hùng (lời tự bạch số 3)

sáng hôm sau tôi dậy sớm, đăng dương vẫn còn ngủ, cả người ôm chặt lấy tôi, cứ như là tôi sẽ biến mất, tôi cố gắng lay người dậy để rời khỏi.

hôm nay tôi có lịch quay, đến phim trường cũng có nhiều người hơn tôi dự kiến.

"cậu đến rồi hả".

tôi đang ngớ người nhìn cậu con trai đó, là người từng ở nhà tôi bị thái sơn đuổi về.

"tôi đến thì liên quan gì tới cậu".

"sao lại không?".

tôi lần nữa không hiểu, ngẩng đầu nhìn trợ lý đạo diễn bước tới.

"hôm nay quang hùng với em chụp ảnh cho cặp đôi nha, chị cũng đã gửi trước hình ảnh cho mấy em tham khảo".

tôi không hiểu, xem lại tin nhắn giữa mình với trợ lý, ban đầu chỉ là chụp ảnh một mình để quảng bá, tự dưng đâu đó lại xuất hiện tin nhắn chụp với cậu ta mà tôi không để ý.

tôi liền gọi điện cho trợ lý hỏi.

bạn đang gọi cho trợ lý

sao anh đổi mà không nói em.

đổi cái gì á hùng.

lần trước anh bảo em chụp một mình, tự dưng lại giờ có cậu ta.

cái đấy anh xin lỗi, anh không hủy được, lúc đầu anh cũng đồng ý có mình em, tự dưng công ty cậu ta thêm cậu ta vào, anh cũng muốn hủy nhưng mà đền hợp đồng nhiều lắm.

có đền em cũng đền, anh hủy đi.

nhưng mà.

hủy.

giọng nói khác chen vào, tôi tắt máy nhìn.

"dương, sao em tới đây".

"anh đi mà không nói, em ngủ dậy không thấy anh".

"anh đi quay mà".

"nhưng mà em nhớ anh lắm".

"mới có 1 tiếng thôi đó".

"1 tiếng cũng nhiều 1 phút là quá đủ, anh đi với em về".

đăng dương kéo tay tôi ra khỏi phim trường, đứng trước cổng là cậu ta, cậu ta khẽ nghiêng người cùng với tôi, đăng dương nhíu mài nhìn.

"mày lại muốn cái gì".

"muốn cái gì cần phải khai báo với mày hả dương".

đăng dương muốn tiến tới, tôi chỉ biết kéo lại, nếu thật sự có lẽ đăng dương sẽ đấm cậu ta, gần đây rất nhiều phóng viên, e rằng nếu đăng dương đánh nhau nhất định sẽ lên trang nhất.

"đăng dương đừng đánh, về nhà, anh muốn về nhà".

tôi kéo đăng dương lại, trong lúc đó đăng dương mới hoàn hồn lại nắm tay tôi về, cậu ta không vì thế mà không bám theo.

"cậu lại muốn cái gì, không phải lần trước nói rõ rồi sao".

đăng dương hoang mang, hai người chúng tôi từng gặp nhau rồi nói cái gì với nhau.

"cái đấy là anh nói, tôi chưa có nói mà".

cậu ta mặt dày đi theo.

"đúng là tôi nói, nhưng mà cậu cũng nên biết điều chứ".

tôi nép người sau đăng dương.

"chúng tôi đang hẹn hò rồi nếu như cậu cứ làm phiền quang hùng, đừng trách sao mà bạn thân thì tôi cũng đánh".

"mày đánh tao rồi ai thiệt hại, chắc là quang hùng nhỉ".

cậu ta nói xong liền bỏ đi.

____

tôi trở về nhà, suy nghĩ thật kĩ, lời đăng dương nói rằng tôi hẹn hò, lỡ như cậu ta ghi âm làm sao.

"dương lần sau đừng nói bậy, anh sợ".

"anh lại sợ cái gì, em nói sự thật, bộ chúng ta không hẹn hò à".

"nhưng mà".

"không có nhưng gì hết, lên báo em nhất định bảo vệ anh".

____

hôm sau đúng thật, lên cả trang nhất, tôi vò đầu nhìn đăng dương ngủ say bên phòng minh hiếu, còn thái sơn với minh hiếu vẫn đang tìm cách giúp tôi giải quyết vấn đề, hai đứa liên lạc với bên tòa soạn yêu cầu gỡ bài và cà cần tìm người đưa tin cho họ.

"thật sự bên tòa soạn không chịu nói danh tính".

"tao biết ai".

"không lẽ cậu ta".

"ừm chắc hôm qua đăng dương hớ lời nên đã bị ghi âm".

"chơi chó thế".

thái sơn thật sự bất lực, việc hẹn cậu ta ra là một vấn đề, chính cậu ta yêu cầu mỗi tôi.

"yêu cầu mỗi mày, thằng chó đấy có vấn đề, đừng đi".

"nhưng mà không đi chắc chắn ảnh hưởng đến dương".

"dương nó chả quan tâm đâu".

"thật, dương có khi muốn công khai"

minh hiếu với thái sơn lần nữa lên tiếng.

"nhưng mà tao không muốn ảnh dương". 

tôi ngập ngừng

 "hay tao chia tay dương nha".

minh hiếu suy nghĩ, thái sơn cũng im lặng, ba chúng tôi chìm vào không gian tĩnh mịch, đăng dương xuống từ nãy giờ, ngồi ở phòng ăn.

"muốn thì cứ chia tay, em không có việc gì".

đăng dương cực kì bình tĩnh, nếu như tôi nói chia tay đăng dương sẽ cực kì náo loạn, nó sẽ làm ầm lên cả đây.

"nhưng mà".

"em đồng ý, anh không cần lo, mà tối nay em đi diễn, mọi người không cần đợi".

tôi thở dài.

trần đăng dương chính thức né tôi.

____

sau hôm đó, đăng dương lên tiếng đính chính sự việc, mọi chuyện lại chìm vào quên lãng, người hâm mộ của hai chúng tôi cũng không lên tiếng gì nhiều.

"đăng dương chiều nay ở nhà ăn tiệc nha, chúc mừng đăng dương đoạt giải nha".

"không cần, chiều nay tôi có hẹn".

"thôi mà dương ở nhà ăn cùng mọi người nha".

"lê quang hùng, có ai nói anh phiền chưa".

"a-anh xin lỗi dương".

đăng dương thở dài, sau đó rời đi, tôi chết trân tại chỗ, thái sơn một lát sau đi xuống, dẫn theo một bạn nhỏ vừa tới đây.

"quaoo anh hùng tổ chức tiệc ăn mừng cho em hả".

tôi vẫn im lặng, bạn nhỏ cực kì không hài lòng.

"anh hùng, anh hùng".

tôi bị lay người, quay trở lại thực tại.

"à ừ ờ chào mừng bé nha, duy ở phòng nào vậy sơn".

"duy ở phòng kế bên hiếu".

tôi gật đầu, sau đó cả 3 chúng tôi cùng ăn bữa lẩu cho "tiệc chào mừng".

____

những thứ đã thay đổi chắc chắn sẽ không thể làm như ban đầu.

vết thương đã rách có vá lại cũng chỉ làm rách thêm.

____

vẫn chưa hoàn luôn á, chắc thêm cỡ 2 3 chap nữa hoàn, vấn đề nãy giờ chưa tới được việc lí do tại sao lê quang hùng chọn đến cái đấy? 

nhưng mà lí do đơn giản là do cậu bạn thân đó đã làm gì quang hùng trong lúc quang hùng đồng ý gặp mặt, sẽ được giải thích vào tuần sau?

chúc mọi người có một ngày chủ nhật tốt lành nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro