Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lê quang hùng (lời tự bạch số 1)

lại là buổi chiều đầy trong xanh gió mát, tôi nhắn tin với đăng dương, hẹn gặp ở một quán cà phê đầu đường, định bụng nói cho lẽ tâm tư của bản thân.

đăng dương cũng không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, hứa rằng quay xong chương trình nhất định sẽ về sớm, tôi mỉm cười gật đầu kết thúc cuộc gọi.

cứ nghĩ là kết thúc nhưng nó chính lại là kết thúc cuộc đời tôi.

____

tôi về sớm, tận tay gói kĩ món quà tôi tặng cho đăng dương, là một chiếc áo phông, bên cạnh là một lá thư mang tâm tình của tôi, định nếu nói không ra thành văn tôi nhất định sẽ đưa bức thư đó sang.

đột nhiên chuông cửa vang liên hồi, cứ 2 phút lại có người bấm chuông, tôi đơn thuần nghĩ rằng có ai đó trêu chọc, không bận tâm, đến khi lần cuối tôi mở cửa lại là ác mộng dần tới.

"cậu sang đây có chuyện gì à".

tôi không nghĩ nhiều, định bụng hỏi cho xong rồi đi gặp dương, chỉ còn 30 phút đồng hồ cuối cùng.

"không, tại sao cậu nghĩ tớ sang đây là có chuyện, muốn thăm bạn bè không được à".

tôi rõ nhíu mày, cái cậu con trai này trước phải luôn ghét tôi, tại sao muốn thăm hỏi tôi, tôi lùi lại, tự phòng vệ cho bản thân, còn cậu con trai này càng lúc càng tiến tới.

"rốt cuộc có chuyện gì, nói nhanh tôi còn làm việc khác".

tính khí nóng nảy tôi trở lại, người con trai trước mặt mỉm cười, tay vỗ vào má tôi một cái đau điếng không thể tả.

"mày ăn nói vậy hả thằng kia".

tôi run sợ, càng lúc càng lùi, gần tới phòng đức duy, tôi nhanh chóng gài khóa cửa lại, người con trai kia đập mạnh cửa, cho đến một lúc tôi nghe có tiếng bấm mật khẩu liền mở khóa chốt.

là tiếng thái sơn vang vọng trong căn nhà.

"mày làm cái gì ở đây, đăng dương đi diễn rồi, về dùm".

người con trai đó nhìn thái sơn xong cười khinh, bỏ đi.

____

tôi hoàn hồn, mở cửa từ từ ra thấy thái sơn đang dọn dẹp mớ hỗn độn mà người đó gây ra, lắc đầu nhìn tôi.

"vào phòng đi, cẩn thận đạp trúng thủy tinh".

tôi lùi lại, vốn dĩ không có thói quen mang dép trong nhà, tôi chỉ mang theo tất, thành ra vừa lùi vừa đạp trúng mảnh thủy tinh còn sót lại trước cửa phòng bản thân, chỉ kịp la lên rồi thấy thái sơn mang bông băng thuốc đỏ vào.

"mày hậu đậu vậy ai yêu mày".

thái sơn lắc đầu, xoa thuốc lên chân tôi.

"có mày nè, đức duy nè, minh hiếu và cả đăng dương yêu tao".

"mày thiếu ông tú đi nha, hồi tí ổng về ổng chửi mày".

tôi cười, xoa đầu thái sơn.

"nay con trai lớn rồi, biết chăm sóc ba nè".

tôi trêu ghẹo, thái sơn liếc tôi còn dọn dẹp số đồ còn lại trên sàn.

____

lần này lại là tiếng bấm mật khẩu, tôi hoàn toàn không nghi ngờ là ai, cho đến khi đăng dương cất giọng mếu máo, nhìn tôi đang ngồi ở sàn, trên chân có băng keo hình gấu trúc.

tôi mới giật mình nhớ, mình hẹn đăng dương, vỗ đầu vào cái rồi, tự mình đứng dậy nhưng không thể, đành phải nhờ đăng dương đang ngồi trên sofa giận dỗi dìu vào.

"anh xin lỗi dương nha, anh quên mất".

"em không có giận cái đó".

tôi nghi ngờ, đăng dương vốn dĩ rất trêu trò nên tôi cũng đoán thử xem đăng dương muốn làm gì.

"à vậy thôi".

"sao lại vậy thôi, anh bị thương không báo em, có biết em gấp rút chạy đến quán cafe ngồi cả nửa tiếng, em còn lo lắng anh đi xe không biết ra sao, mà vậy thôi á hả".

đăng dương bĩu môi, tay xoa đầu tôi, nó hỏi han vết thương lớn hay nhỏ, máu nhiều không, có đau hay rát không?

và muôn vàn câu hỏi.

"không đau, hơn rát, không chảy máu nhiều, vết thương bé như con kiến vậy á".

tôi trêu ghẹo đăng dương, nó vẫn cười với tôi.

"vậy anh hẹn em ra quán cafe có chuyện gì".

tôi định đứng dậy vào phòng lấy quà nhưng cơn đau từ phía dưới chân ập tới, chỉ định nhờ dìu đi, ai ngờ đăng dương đứng dậy, nó ẵm tôi trở về phòng trong sự ngỡ ngàng của thái sơn đang nấu ăn trong bếp.

"thả anh xuống, anh không có sao".

đăng dương nghe vậy liền thả tôi xuống, cứ nghĩ là thằng ranh con sẽ thả tôi xuống sàn nhưng mông tôi vừa chạm tiếp lấy giường.

"anh nghĩ xấu đến cho em vậy sao".

"không có, dương lấy gói quà trên bàn á, anh tặng dương".

đăng dương tiến tới mở hộp quà, bên trong là áo phông, trông khá giống áo cặp, bên trên vẫn còn bức thư.

"gì đây, em đọc nha".

đăng dương cười mỉm nhìn tôi, nó cứ cười khúc khích trong lúc đọc bức thư, còn tôi thì đang chính là ngại đỏ mặt, cái gì mà cười, tính không đồng ý hả, ông trời chính là trêu đùa tôi.

"được, em đồng ý theo những gì anh ghi".

đăng dương nó đưa ra bức thư, tôi mãn nguyện nhìn nó.

"dương nói thiệt, đừng đùa gạt anh nha, anh sợ".

"tại sao phải sợ, người yêu anh đây này".

đăng dương nó nhào tới ôm tôi chật kín, không có khe hở để ai lọt vào, bỗng dưng đang cười đùa thì tôi nghiêm nghị đẩy nó ra.

"thái sơn thì phải, nó sắp vào phòng anh, em né ra đi".

"ơ ơ tại sao, anh là người yêu em mà".

đăng dương cứ như là đứa trẻ, nó đòi ngồi cạnh tôi, lúc nào cũng 24/7 ở cạnh tôi trừ lúc ngủ là bắt buộc ngủ cùng với minh hiếu.

"chuyện này anh nhất định sẽ nói với mọi người, khi nào tập trung đông đủ, giờ thì em bé ngồi ngoan nha, chuyện này lọt ra ngoài, mày sẽ chết với anh".

tôi nghiêm nghị chỉnh đốn đăng dương nhưng cũng phải mềm mại, tại vì đăng dương là đứa trẻ cực kì hay dỗi.

____

cái này nó sẽ có 2 3 phần giải thích những vấn đề trước đó.

định viết oneshot nhưng mà sợ mọi người khó hiểu nên tui viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro