Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lê quang hùng (lời tự bạch 2)

tôi nghiêm chỉnh mở cửa cho thái sơn, nó nhìn tôi rồi nhìn vào trong phòng thấy đăng dương ngã người nằm trên giường tôi, vốn dĩ người mắc bệnh sạch sẽ như tôi chắc chắn việc đăng dương nằm trên giường của tôi mà không thay đồ vừa ngoài về chắc chắn sẽ bị tôi nói cả buổi nhưng giờ lại nằm trên giường tôi, tôi nhìn thái sơn rồi nhìn đăng dương.

"đăng dương hơi mệt, em ấy nằm đỡ ở đó".

tôi mỉm cười nhưng thái sơn chỉ gật đầu rồi nói.

"thay đồ còn ra ăn nữa, hai đứa mày rất mờ ám nhé".

tôi đẩy thái sơn ra khỏi cửa, nói là sẽ nhanh chóng xuống rồi quay lại với đăng dương đang nhìn tôi, nó chăm chú nhìn tôi mà chẳng chớp mắt, tôi ngại ngùng, đẩy đăng dương ra khỏi phòng, trước khi rời đi nó đặt một nụ hôn nhanh chóng vào má tôi.

"anh hùng".

nó kêu tôi nhưng càng lúc càng ngại, không khí này cực mờ ám, nếu thái sơn ở đây chắc chắn nó sẽ hỏi cho ra trò.

"làm sao, về phòng đi chứ".

"sao anh đuổi em chứ, em lo anh vậy mà".

nó cuối đầu, tâm trạng tôi bỗng dưng trùng xuống, tay nâng đầu nó lên hỏi chuyện.

"em bé làm sao đấy, chuyện này anh sẽ công khai sau, em đợi anh được không".

tôi hỏi, nó chỉ nhìn một lát rồi gật đầu về phòng.

tôi lắc đầu, chỉ trách rằng đăng dương quá trẻ con, liệu có phải là lời thật lòng hay không? cả tôi và nó cũng không biết cái tình cảm này từ đâu xuất phát ra.

____

tôi trở vào phòng khóa cửa, nằm ngã người trên giường, suy nghĩ về nụ hôn má của đăng dương chỉ biết cười, rõ ràng không lẽ nó yêu tôi thật, những lời nói đó có giả dối gì không? tôi cũng không biết, chỉ biết tâm trạng có hơi phức tạp.

bỗng dưng mắt không mở nổi, nằm một tí đã gục tới tận chiều, hơn 7 giờ còn lại minh hiếu ở nhà.

"anh hùng dậy rồi à, dương với anh sơn vừa đi diễn".

minh hiếu nói xong đứng dậy vào phòng bếp.

"cái này anh hâm lại nha, chiều em hâm rồi nhưng giờ nguội rồi, em cũng có việc ra ngoài mà dương nó bắt em phải căn dặn anh cho kĩ mới được đi".

tôi gật đầu, nói minh hiếu mau đi để người khác chờ, còn lắc đầu nhìn tờ giấy đăng dương để lại bên chỗ tủ lạnh.

sau khi hâm nóng lại đồ ăn thì tôi ngồi vào bàn lướt mạng xã hội, tâm tình có chút vui vẻ, nhìn mọi người hâm mộ đăng ảnh tôi thường xuyên cũng rất vui, cảm giác mình ngày càng có được nhiều người biết đến nhưng cũng có nghĩa là việc tôi và đăng dương yêu nhau cũng chắc chắn khó công khai đến mọi người.

dừng lại ở một bài viết, bài viết đăng một dòng tâm trạng rất hợp với tôi.

rõ ràng yêu nhau tại sao không chịu công khai.

tôi cũng ngồi ở đó cỡ 20 phút sau thì đăng dương gọi cho tôi.

bống iu đang gọi cho bạn

em gọi anh có việc gì sao.

ơ em gọi người em yêu cũng phải có việc sao.

không nhưng mà anh nghe hiếu bảo em đi diễn mà.

em chưa tới nên vẫn đang ngồi đây này, em vừa thấy anh hoạt động nên gọi.

ò vậy nghỉ ngơi đi chứ.

không muốn, em muốn nghe giọng anh để tiếp thêm tinh thần.

vậy cứ để vậy nha, anh cũng muốn nghe giọng em.

aaaaa, thiệt hả, em nhớ anh quá à.

mới có mấy tiếng thôi á.

mấy tiếng cũng nhiều rồi, hay tối nay em ngủ với anh nha.

thôi, phiền lắm.

không sao, tối nay anh sơn về quê, hiếu thì kệ đi, em sang ngủ với anh.

hả được không.

anh có chịu không tối nay em ngủ với anh.

anh sao cũng được.

tôi cúp máy ngay tức khắc, mặt mũi đỏ bừng, đăng dương bảo cùng ngủ với tôi sao, tôi cố gắng hít thở đều đặn, sau lúc đó thì tôi lên phòng, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể.

____

"anh ơi em về rồi đây".

tiếng đăng dương vang vọng ở phòng khách, rồi lục đục ở phòng bếp tìm kiếm gì đó.

đăng dương mở cửa phòng tôi, tôi đang chăm chú ở máy tính nên không nghe được đăng dương kêu, đến khi đăng dương đứng sau lưng tôi mới giật mình.

"em về rồi hả, tắm đi".

"ơ ơ không chịu, nhưng mà em có mua bánh với sữa cho anh nè".

tôi nhận rồi đẩy đăng dương vào phòng tắm.

một lúc sau đăng dương trở ra, nó nhìn tôi chăm chú ở máy tính coi gì đó, mắt đã cận còn nhìn quá lâu thì vô cùng mỏi mắt, tôi gỡ mắt kính, nhìn vào trần nhà một lúc thì bỗng dưng cảm giác ấm áp trên mắt.

"anh đắp cái này đi, ấm lắm á, đỡ mỏi mắt hơn".

tôi không cần phải giữ vì đăng dương giành giữ hộ tôi, tôi nằm ngã ra ghế, tận hưởng cảm giác mới mẻ này.

"anh tìm cái gì vậy, sao anh tìm tên em vậy".

tôi ngồi dậy, tay tắt máy tính.

"em đang xem mà".

"hay là mình tạm thời không công khai được không".

tôi đề nghị, vẫn là chần chừ nhìn đăng dương thở dài, nó gật đầu.

"anh ơi có vấn đề gì sao ạ, em thấy được mà".

không lẽ bây giờ tôi nên nói là em đang được mọi người yêu thích đến thế mà công khai chúng ta là của nhau thì mọi người sẽ chỉ trích sao, rõ ràng hai người con trai yêu nhau chẳng được mọi người yêu thích, chẳng lẽ.. rất nhiều lí do để tôi nói nhưng tôi.

"anh muốn phát triển sự nghiệp".

đăng dương hiểu chuyện hơn tôi nghĩ, nó không bắt ép tôi, nó chỉ bảo rằng đến khi nào muốn công khai nãy nói nó, để nó là người công khai mối tình này, nó muốn là người che chở cho tôi khỏi những khó khăn.

tôi nhìn nó rất lâu, mắt hơi ướt, long lanh nhìn nó, tôi chầm chậm ôm nó vào lòng.

tối hôm đó, nó ôm tôi ngủ rất chặt, cứ như thể sáng hôm sau tôi sẽ rời đi không cho ai biết.

"đăng dương đợi anh được không".

"được..em đợi.. được mà".

đăng dương nói mớ làm tôi hốt hoảng, tưởng rằng đang nói chuyện với tôi, tôi vội vã xoa đầu nó rồi chìm vào giấc ngủ, cảm giác sau 3 năm thì lần đầu tiên tôi rất ngon tới 10 giờ sáng hôm sau.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro