Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rơi

1.

Mọi người thường nói với Bellingham, Kylian giống như một vì sao sáng giữa trời đêm.

Như có, như không.

Lờ lờ ẩn hiện.

Và chẳng thuộc về một ai.

Bellingham chẳng hề tin điều đó.

Gã luôn siết chặt tay Kylian mỗi khi câu nói ấy dội về trong tâm trí.

Gã có được anh rồi mà. Kylian Mbappe trong vòng tay, đáng yêu và ngọt ngào.

Đôi ba nụ hôn đậu lên bờ môi sau mỗi lần chiến thắng, vài lần da kề da, hồn cạnh hồn thả trôi nơi góc tối, và rồi những cái ôm, hai vòng tay siết chặt, tới nghẹt thở chẳng buông.

Chưa bao giờ là đủ.

Gã muốn chạm vào anh nhiều hơn, cảm nhận khắp cùng cơ thể nọ, để ôm trọn tất thảy hơi ấm từ người kia. Thân nhiệt anh luôn cao hơn người bình thường một chút. Không rõ là tại sao vì Kylian chẳng thèm bận tâm lắm nhưng Bellingham thì có. Vì với gã, nó nóng – không phải là cái ấm áp dịu dàng hôn lên da mà là cái nóng.

Nó nóng, ấm áp và bỏng rát. Giống như vươn tay ôm chạy lấy ngọn lửa. Nhưng Bellingham nào có quan tâm, gã vẫn bước.

Một bước, rồi lại một bước nữa.

Càng cố gắng tiến lại, cơn đau rát càng rõ ràng, lớp biểu bì phồng lên mưng mủ, chỉ cần chạm nhẹ đã bung bét những vết loét rải đầy trên cơ thể đã kiệt quệ đuổi theo một vì sao xa xôi.

Một bước, rồi lại một bước nữa.

Con thiêu thân lại lao mình tìm đến ánh sáng. Và rồi bùng lên, như đốm lửa tàn vụt sáng giữa kiếp đời rồi chậm rãi phai màu.

Chà... Bellingham nghĩ, một vài vết thương trên da chẳng phải vấn đề.

Vì gã còn sống mà.

Vì hỡi ôi, những nỗi đau quá đỗi chân thật làm gã tỉnh khỏi cơn mộng say.

Vì rằng sau những ấy, Kylian vẫn ở đây, thuộc về gã, trong vòng tay, mãi không rời.

Vì yêu một ngôi sao bao giờ cũng khó khăn.

Nó sáng, và chói lòa. Lấp lánh giữa bầu trời ngàn vạn xa xôi,  giữa khăn lụa đào lấm tấm những hạt sao. Nó xa, xa, và rất rất xa, chẳng phải trong tầm tay, nhưng lại là an toàn để với lấy. Bằng đôi mắt, bằng cánh tay, bằng trái tim mình, hay bất kỳ thứ gì mà gã có.

Tiến một bước là nguy hiểm, lùi một dặm là an toàn. Nhưng Bellingham nào có quan tâm, gã vẫn bước.

Một bước, rồi lại một bước nữa.

Hai hốc mắt khô khốc, mỏi nhức như sắp mù lòa. Gã cần nhắm mắt lại, để bảo vệ bản thân mình và rồi bỏ lỡ cái đẹp tuyệt diệu kia.

Một bước, rồi lại một bước nữa.

Chú sư tử Anh quốc vẫn lao lên và để mặc bản thân bị hủy hoại.

Biết sao được đây... Bellingham mím chặt môi mà nghĩ, yêu một ngôi sao lúc nào cũng khó khăn.

Nó hấp dẫn – và lực hút kinh hoàng, cuốn mọi thứ xung quay xoay tròn theo quỹ đạo. Và Bellingham chỉ là một con người, nhỏ bé và yếu ớt trước cái hố đen của tình yêu. Đôi tay đang siết chặt chợt buông lỏng, sợi dây lí trí mong manh như dây cước cần câu cứa qua tới bật máu.

Và Jude Bellingham rơi.

Buông tay và rơi vào xoáy vực.

Gã lệch khỏi đường ray, lệch khỏi tương lai rực rỡ vốn đã định. Chỉ để lao thẳng vào vì sao. Chỉ để đâm đầu vào ảo mộng.

Một vụ va chạm xảy ra, nổ tung thành cát bụi, mọi thứ tan biến cả. Chỉ còn vì sao nọ vẫn cháy và đợi chờ những hành tinh mới lấp đầy chỗ trống cạnh bên.

Không sao đâu nhỉ... Bellingham nghĩ, gã sẽ không bị thay thế. Phải không?

2.

Mọi người thường nói với Bellingham, Kylian giống như một vì sao sáng giữa trời đêm.

Như có, như không.

Lờ lờ ẩn hiện.

Và chẳng thuộc về một ai.

Bellingham tin điều đó.

Khi ánh mắt dịu thương dần cạn chai.

Khi mật ngọt hương say thơm tình ái lại phôi phai.

Khi mỗi giây ngoảnh lại chẳng còn ai.

Khi tìm mãi chẳng thấy người mỗi sớm mai.

Bellingham tin vào điều đó.

Đã nhiều lần, Bellingham cố làm một điều gì đó.

Những cái ôm siết thật chặt.

Những lần hôn thêm nồng nàn.

Những lời thủ thỉ tận đáy lòng sâu.

Tựa như trăng trong nước, vốc mãi chẳng níu nổi tình.

Tựa như hoa trong gương, với mãi chẳng được người.

Và rồi giây phút ấy, Jude Bellingham biết rằng mình chẳng thể làm gì nữa.

Khi nụ cười ngọt ngào đến gượng gạo.

Khi cái ôm cứng ngắc tới khó tin.

Khi từng chút âu yếm chẳng thôi lạnh nhạt.

Và rồi khi ấy, Jude Bellingham thấy mình lạc mất.

Lạc lõng, bơ vơ giữa nhập nhành ranh giới của thực tại, rối ren lẫn lộn.

Mất phương, lệnh hướng, đi loạn giữa chiến trường của lý trí và trái tim.

Và rồi giờ khắc ấy, Bellingham chọn níu kéo.

Bịt mắt đi che tình cảm nguội ngắt.

Bịt tai lại che từng lời dối trá.

Bịt miệng lại che từng tiếng thổn thức.

Rồi khi đôi mắt đã nhắm chặt, rồi khi đôi tai đã bưng kín, rồi khi khuôn miệng chẳng thể thốt lời, gã sẽ thả mình trôi theo dòng mộng tưởng.

Jude Bellingham chìm trong cơn mê mệt.

Mê của tình.

Mệt của ái.

Tên cầu thủ mang áo số năm của đội bóng hoàng gia thơ thẩn trong cuồng say.

Cuồng loạn chìm trong vai diễn.

Say đến quên đi thực tại.

Và rồi khoảng khắc ấy, Jude Bellingham chọn buông bỏ.

Từng lời thương cứ lộp độp rơi, giống như cơn mưa ngày hạ, đột ngột tới, rồi vội vã đi.

3.

Kylian Mbappe giống như những vì sao sáng giữa trời.

Thuộc về tất cả mọi người.

Mà cũng chẳng thuộc về ai hết.

Kylian Mbappe giống như những vì sao sáng giữa trời.

Anh có gã. Và rất nhiều người khác.

Ôi chao mấy lời đường mật mà người kia trao cho tất cả. Không phải cho gã, không còn cho gã, không chỉ cho gã. Như mấy con cún bị bỏ rơi, gã bơ vơ giữa lớp lớp người. Gã tưởng mình đã quen, dẫu sao thì, mọi người xoay quanh một vì sao, còn tên tệ bạc kia chẳng cần ai cả, chẳng qua thì vài giây phút ngọt ngào làm cho gã tưởng bở.

Anh ôm gã. Và rất nhiều người khác.

Sẽ có một ai đó thay thế chỗ gã, đến bên anh, yêu anh. Và được anh yêu. Sẽ luôn có một ai đó. Ở bên anh.

Đó đã từng là gã.

Nhưng không còn là gã.

Gã chỉ tưởng. Và ước.

Kylian có mọi thứ. Và anh cũng chẳng có gì.

Giống như bao người khác, gã chơi vơi trong khoảng không vô tận bám theo vì sao ấy.

Vô vọng. Cùng cực. Bất lực.

Giống như bao người khác, gã chạy trong hệ mặt trời mà trung tâm là anh.

Không thể buông bỏ. Không thể sánh bằng.

Giống như bao người khác, trong phút giây tổn thương và đau đớn nhất, gã từng nghĩ.

“Kylian, ước gì anh là một vì sao rơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro