[007][OT-4] 9, GG
Summary: Fic viết về 9 cô gái. Bắt đầu và kết thúc.
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Pairings: Smarm/ Soshibond
Rating: K
Category: Real People Fic
Status: Complete
---------------------------------------------------------
9
2012
What is your goal? World domination
2004
22h
Ga tàu điện ngầm đã vắng. Seohyun nép người trong chiếc áo khoác tưởng chừng như mỏng tanh. Hôm nay, tuyết rơi dày hơn đêm qua. Gió thổi phành phạch vào những chiếc áo của người đi đường. Có cảm giác gì đó hơi rờn rợn chạy dọc sóng lưng. Mỗi người trước mặt Seohyun, tiến đến gần rồi lại lùi về sau. Nhịp nhàng từng bước chân, toa số 9 đang đợi ở đó. Cô bé Seohyun rút từ trong túi cây kẹo mút mà Hwanhee cho mình hồi sáng, từ tốn gỡ lớp giấy bạc, vừa đùa giỡn với vị ngọt của thanh kẹo vừa lấp đầy đôi tai mình bằng những giai điệu của bài hát mới. Với những nốt cao, đây thực sự là một bài hát khó. Con đường phía trước hình như còn dài lắm nhưng Seohyun nào có để ý, với cô, chỉ cần âm nhạc luôn kề cận ở bên là quá đủ rồi.
Tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày hơn. Dòng người vẫn qua lại hối hả cho kịp chuyến tàu khuya. Tưởng là tất cả đều vội vàng như thế nhưng vẫn có vài người nán lại, chăm chú nhìn màn hình led ở khu tự quản của tàu điện ngầm. Cũng đã hơn mươi phút rồi, màn hình ấy cứ phát đi phát lại bài “My Name” của nữ ca sĩ Hàn Quốc đang làm mưa làm gió khắp Châu Á, BoA.
7/6/2008
Sooyoung không thể ngủ được. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, chỉ cần chợp mắt thì lại xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô đẩy cửa phòng mình, lang thang vô thức trong căn nhà nhỏ. Cô không biết là mình đi đến đâu hay sẽ làm gì cho hết đêm nay. Phòng của mọi người đều đóng cửa im ỉm.
“Liệu họ có ngủ được không?” – cô tự hỏi
Đâu đó trong gian bếp, Sooyoung nghe thấy tiếng động lạ. Cẩn trọng, cô đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng thật kì diệu, trong phút chốc có thể làm sáng tỏ khuôn mặt người đang ngồi ở chiếc bàn lớn. Quá bất ngờ, người ấy chỉ kịp quay đi để che dấu điều gì đó. Có điều, Sooyoung đã thấy. Một cảm giác chực trào mạnh mẽ nhưng cô vẫn bình tĩnh kìm nén, chậm rãi bước đến và ngồi xuống đối diện với người con gái đó. YoonA thả chiếc muỗng mình đang ăn dang dở, đưa tay quẹt thứ nước ương ướt đang chảy dài mà vẫn không thể quay về nhìn chị của mình.
Sooyoung im lặng dõi theo. Ngay lúc này đây, cô có thể làm được gì? Sooyoung đập tay lên bàn, gằng giọng để nói đủ to: “Em không thể trốn ăn một mình như thế này được!”
Nói rồi, cô giật lấy chiếc muỗng, cố tình ngốn một miếng cơm thật to, hy vọng rằng nó có thể giúp cô quên đi cảm xúc thực sự của mình.
YoonA mỉm cười nghĩ: “Hóa ra chị ấy chưa thấy”.
Sooyoung cảm thấy nghèn nghẹn nơi trái tim mình. Đây là chắc chắn không phải là tất cả những điều cô muốn làm. Cô ngước lên nhìn YoonA, khi bắt gặp ánh mắt vẫn còn mọng nước của em ấy, tựa hồ như chính Sooyoung cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Và em cũng không thể.. không thể .. khóc một mình đâu”
Đêm đó, trong căn phòng bếp quen thuộc, Sooyoung và YoonA chơi một trò chơi thật kì quặc. Họ vừa ăn vừa khóc. Khóc đến nhem cả thức ăn vào áo. Họ nhìn nhau, phá lên cười vì khuôn mặt thảm hại của nguời đối diện. Họ cười một lúc lâu, đến khi ngừng lại, mới chợt nhận ra: họ đang cười trong nước mắt.
Đêm đó, tiết trời về đêm cực kì trong lành.
Chạy. Hyoyeon đã chạy được hai vòng khắp khu phố tĩnh lặng này. Mỗi lần có chuyện khó nghĩ, cô đều chạy bộ như thế. Thường là bốn, năm vòng.. nhưng hôm nay, đến đây là đủ rồi. Cô rảo bước đi giữa con đường khuya lập lờ trong ánh đèn điện hòa với ánh trăng đầy hấp lực. Mọi thứ thật hoang mang, ngay từ lúc bắt đầu, đã hoang mang, không rõ ràng. Đến bây giờ vẫn thế. Hyoyeon cố gắng xua đi những ý nghĩa không vui, nâng nhịp bước nhanh hơn. Bởi vì cô nhớ rất rõ, câu nói ấy:
“Lượng nước trong mỗi người chúng ta là hữu hạn. Khi bạn chạy, tất cả lượng nước ấy sẽ theo mồ hôi thoát ra bên ngoài. Và sẽ không còn nước trong người nữa…
Không còn nước, nghĩa là chúng ta sẽ không thể khóc được nữa”
29/2/2008
Đường phố Seoul hoàn toàn tắc nghẽn. Những hàng dài xe hơi nối đuôi nhau không ngớt. Thời gian quý báu đang bị lãng phí ở đây. Rất nhiều.
Họ biết rằng không còn nhiều thời gian nữa. Cả chín người đều biết điều đó. Nếu không đến trụ sở KBS đúng giờ, tai họa gì sẽ ập đến?
Chạy! Phải chạy thôi!
Một, hai rồi ba.. từng bước chân tiếp bước hối hả dọc đường phố Seoul đêm đó. Jessi hoàn toàn kiệt sức. Cô không thích chạy, lại càng không thích vã mồ hôi như thế này. Hoàn toàn kiệt sức.
6/8/2007
“Jessica, Jessica. Em không sao chứ, không sao chứ?”
Jessi đổ gục vì mệt mỏi sau hậu trường của Girls Go To School. Một cảm giác nghẹn ngào cùng cực trào dâng trong lòng ngực.
Hidden camera là điều gì đó thực sự ám ảnh đối với các cô gái. Họ chỉ mới bắt đầu. Bắt đầu với niềm tin mãnh liệt. Nhưng, chỉ một câu hỏi: “Các bạn không biết SNSD à?” và câu trả lời của nó, chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào những trái tim non trẻ ấy. Còn điều gì trên đời này có thể tàn nhẫn hơn đối với người nghệ sĩ?
“Họ thật.. tàn nhẫn!” – Jessi mím môi
Một kiểu tàn nhẫn khiến con người ta cảm thấy day dứt đến khó thở. Bởi vì chỉ ít phút sau đó, hàng trăm khuôn mặt còn nhăn nhó bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường. Hàng trăm những - đứa - bạn - cùng - tuổi – đang – xem – mình - biểu - diễn không ngừng, không ngừng vỗ tay và hò hét như muốn nổ tung cả hội trường.
Khoảnh khắc ấy, với Soshi, cả đời cũng không thể nào quên được. Kể từ giây phút đó, họ đã nhận ra rằng, tất cả những trải nghiệm trong thế giới showbiz này không bao giờ có thể hiểu hết được trong bất cứ một bài giảng nào ở SM. Kể từ giây phút đó, họ biết rằng, con đường phía trước là chông gai và vinh quang như thế nào. Thậm chí dù khán giả không biết họ là ai, họ vẫn phải dành hết sức mình để biểu diễn, bởi vì đây là giấc mơ, là tuổi trẻ, là hoài bão, là tất cả những gì mà họ có.
29/2/2008
“Jessica! Em ổn chứ? Có biểu diễn được không? – Anh quản lý đặt tay lên vai cô, lo lắng hỏi
“Em ổn! Tụi em có thể.. có hát được không?” – Jessi cố gắng kìm nén sự hồi hộp trong giọng nói của mình.
“Tiết mục cuối cùng của DBSK đã diễn rồi. Bên KBS đang xem xét, chúng ta..”
“SNSD ! Kissing You! Chuẩn bị nhanh lên nào!” – PD hét vọng vào trong cánh gà.
“Con có một lời muốn nói với Người. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Người luôn bên cạnh chúng con” - Jessica
1991
Đùng!
Tiếng súng nổ trên bầu trời nơi đây là điều đã trở nên quá quen thuộc.
Rạng sáng ngày 2 tháng 8 năm 1990, Irag nổ súng tấn công Kuwait, mở màn cho Chiến tranh vùng Vịnh hay còn gọi là Chiến dịch Bão táp Sa mạc.
Tháng 5 năm 1991, hiện tượng “tuyết đen” bắt đầu lan truyền. Hàng loạt cuộc bắn phá, xung đột đã khiến hơn 570 giếng dầu của Kuwait bị đốt cháy, khói lửa cuồn cuộn từ các giếng dầu phun ra suốt mấy tháng liền. Khối đen khói lửa kết hợp với hơi nước trong không khí, rơi xuống tạo thành tuyết đen. Môi trường sinh thái bị ô nhiễm một cách trầm trọng.
Và, “chạy nạn” là từ được nhắc đến nhiều nhất trong dân chúng lúc này.
Đùng! Đùng!
Sunny giật mình tỉnh giấc trong vòng tay mẹ. Cô bé chỉ kịp hé mắt để chớp lấy hình ảnh lóe sáng nào đó và ghi nhận cái âm thanh đáng sợ dội vào lồng ngực. Có lẽ đã quen với nó, cô lại nhẹ nhàng khép mắt và chìm vào giấc ngủ. Sunny đâu biết rằng, tuyết đen đang bao phủ bầu trời ngoài kia. Trong bóng tối nhập nhòe pháo sáng và màu đen từ những bông tuyết, phản chiếu lấp lánh một màu lóng lánh, đầy rực rỡ.
2009
Đùng!
Hoa giấy rực rỡ sắc màu rơi xuống khi cái tên SNSD được xướng lên với chiến thắng lần thứ 9 dành cho Gee.
“Này, 9 lần chiến thắng của chúng ta. Các cậu đừng khóc như thế chứ”
Trong phút chốc, Taeyeon đã nghĩ như thế. Dù có khóc hết nước mắt cũng không bao giờ đủ. Vì điều này là hoàn toàn xứng đáng. Taeyeon ngắm nhìn hoa giấy, nắm chúng trong lòng bàn tay và đùa giỡn. Hình như chúng long lanh hơn bình thường hay làn hơi nước từ khóe mắt đã biến đổi chúng?
Điều này là hoàn toàn xứng đáng.
Cô nhìn từng thành viên. Cảm giác mọi thứ vẫn còn mới mẻ lắm. Mọi việc như chỉ mới bắt đầu từ hôm qua. Khi cô đã rất nỗ lực song ca với Jess bài The Greatest Love of All. Khi cô có chút nghi ngại vì sự xuất hiện bất ngờ của Sunny. Khi cô gặp người bạn Mỹ ồn ào lần đầu tiên. Khi cô được tận mắt chứng kiến những bước nhảy đầy tự tin của Dancing Queen trên sàn tập năm ấy. Khi Yuri và cô hí hửng cắm phập răng vào bong bóng hơi rồi ùa nhau giả giọng con trai. Khi chiều cao của Choi Silkshin khiến cô thấy choáng ngợp và nhỏ bé. Khi lòng cô vui vui vì nụ cười không thể đáng yêu hơn của Yoona. Khi cô nể phục sự chăm chỉ cực kì nghiêm túc của maknae. Khi Taeyeon là cô, đã tràn ngập nỗi lo lắng mơ hồ vào cái đêm một mình ở sông Hàn trước ngày debut.
“Em nghĩ, ca sĩ là một nghề thực sự cô đơn. Ba hay bốn phút? Người nghệ sĩ luyện tập năm này sang năm khác, để rồi chỉ có vài phút đó trên sân khẩu, thể hiện tất cả những gì mà mình đã chuẩn bị suốt năm qua. Và ngay khi bước xuống sân khấu, cảm giác cô đơn đã tràn ngập..”
Taeyeon lại nhìn hoa giấy rơi. Cô tự hỏi: liệu có bao nhiêu lần, trong cuộc đời mình, còn có thể ngắm nhìn hoa giấy rơi như thế này nữa? Dù là một lần, hai lần, hay ba lần, cô vẫn mong mình có thể ngắm nhìn chúng bên cạnh những thành viên của mình.
Cô vẫn mong, mình có thể mơ giấc mơ này.
Mãi mãi.
2058
Nắng đổ vàng vào khung cửa sổ, lan dần lan dần đến bàn tay cô. Tiffany đẩy nhẹ màn hình điện thoại, lặng xem một vài thứ xưa cũ. MV Gee. Cô muốn ghi nhớ tên từng người họ. Cô không muốn quên, dù chỉ là một chút, cũng không muốn quên.
“Bà đang xem gì vậy? Lại nhóm nhạc của bà à” - cậu nhóc hớn hở chạy đến bên bà mình, chăm chú nhìn vào màn hình.
“Uh”
“Chẳng có gì hay ho cả. Thật là.. quê mùa mà” – cậu nhóc nhận xét sau chừng 30s theo dõi.
Tiff sững người một chút rồi bật cười lớn: “Nó quê mùa đến thế sao?”
“Dạ.. Ummm, thực ra cũng không đến nỗi vậy… Có điều, nó cũ rồi bà à” – cậu nhóc vẫn ngây thơ trả lời.
Tiffany mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu nó: “Uh, nó đã cũ rồi.. Mà cháu đang định đi đâu đó? Đã học bài chưa?” – Tiffany hắng giọng trở lại, nghiêm nghị hỏi
“Cháu đi.. đá bóng… Một lúc thôi bà ơi !! Cháu sẽ về học trước khi bố về mà” – nhóc con năn nỉ
“Suốt ngày cứ đi đá bóng, chẳng phải bố cháu đã nói là không thích sao. Cháu phải dành thời gian chăm chỉ học bài, đá bóng thì sau này sẽ làm gì chứ?”
“Cháu không thích, không thích. Sau này cháu sẽ thành một siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới. Nhất định lúc đó sẽ kiếm thật nhiều tiền đem về cho bà, cho bố” – cậu nhóc khẳng định đầy quả quyết.
“Cháu thích đá bóng đến thế sao?” – Tiffany bất giác hỏi.
Cậu nhóc lặng đi vài giây, không biết là để thu hết quyết tâm hay chỉnh sửa giọng mình cho thật mạnh mẽ. Cậu nở nụ cười trẻ con, dõng dạc : “Cháu.. rất rất, thực sự rất thích bóng đá”
Nói rồi, cậu bé ôm trái banh bỏ chạy. Cái dáng loắt thoắt biến mất lúc nào không hay. Tiffany hoàn toàn bị thu hút vào điều đó. Ký ức như đang quần vũ đâu đây.
“Con thích ca hát đến vậy à?” – người đàn ông nghiêm mặt hỏi con gái mình
“Con.. rất thích, rất thích ca hát. Con muốn thành ca sĩ” – Tiffany cố nén giọng để nó không quá dữ dội
“Thậm chí ngay cả khi bố ngăn cản?”
“Con.. con sẽ trở về Hàn Quốc và đi theo con đường âm nhạc của mình. Xin bố, xin hãy ủng hộ .. giấc mơ của con” – Tiffany gần như nấc nghẹn trong từng câu chữ.
Mãi rất lâu về sau, cho đến lúc này, tất cả những gì mà cô có thể nhớ về câu chuyện đó, là hình ảnh cánh cửa phòng đập rất mạnh ngay trước mắt, còn mình thì đứng như trời trồng ngay giữa nhà.
Tiffany đã khóc. Rất nhiều.
2015
Băng rôn, đèn led được giăng lên ở khắp mọi nơi. Hàng trăm nghìn fan hâm mộ tụ tập ngoài Quảng Trường Thời Đại, không ngừng hát vang bài hát mà họ yêu thích. Bài hát cùng với album mới, đã đánh gục hàng loạt bảng xếp hạng uy tín, xô đổ nhiều kỷ lục sừng sững: Bài hát của năm, Album của năm, Album giữ No.1 Billboard 200 lâu nhất, Ca khúc trụ Hot 100 lâu nhất, Album thắng nhiều giải Grammy nhất.
Điên cuồng. Tất cả mọi thứ đều điên cuồng đến rồ dại.
Phía sau hậu trường, người ta thấy một đám người đang đứng thành vòng tròn. Cầu nguyện. Đây không phải là lần đầu tiên khẩu hiệu đó được hô vang, nhưng là lần đầu tiên, khẩu hiệu ấy được đồng thanh trên toàn thế giới.
Thời khắc quan trọng đã đến. Những người cần xuất hiện đã yên vị nơi vị trí cần đứng. Còn 30s nữa.
“Ba hay bốn phút? Người nghệ sĩ luyện tập năm này sang năm khác, để rồi chỉ có vài phút đó trên sân khẩu, thể hiện tất cả những gì mà mình đã chuẩn bị suốt năm qua..”
“Khi em nghe người ta nói: “Em, em và cả em, tất cả các em sẽ thành một nhóm”. Em đã khóc rất nhiều”
“..Có một lần trong giờ học tớ đã từng gửi cho cậu một mẩu giấy ghi là ước gì tụi mình trốn ra khỏi lớp để đi chơi. Nhanh quá, mới đó là đã lâu lắm rồi. Tớ muốn cùng với cậu như vậy thật lâu nữa..”
10s.
Bục sân khấu đang dần dần nhô lên. Và cánh cửa định mệnh sẽ hé mở. Ngay trước mặt họ. Lúc này.
“Mình thực sự hy vọng rằng, con đường đi xuống của SNSD sẽ đẹp hơn bất kỳ một ai khác. Và hãy tận hưởng những gì mà chúng ta đang có”
"Một buổi sáng tôi ngủ dậy và thấy Yoona đang ăn sáng với đôi mắt sưng húp, tôi hỏi em ấy chuyện gì đã xảy ra vậy. Yoona bảo rằng tại tôi nói mớ nghe ngộ quá nên em ấy không thể nào ngủ được vì buồn cười!"
“Ông ấy nói với chúng em rằng, con đường phía trước của chúng em còn rất dài. Và em tin vào ông ấy”
Có thể thấy ánh đèn flash rồi. Nhạc nền đã được mở.
5s.
“Đã có những thời khắc, 9 người là tất cả những gì chúng em có”
"Dù sao thì… tớ thật sự ước rằng các cậu sẽ gặp những người đàn ông tốt, những ông chồng tốt và sống hạnh phúc mãi mãi. Niềm hạnh phúc của các cậu là hạnh phúc của tớ. Bởi thế, đừng bệnh nhé, sống thật khỏe mạnh vào, và bây giờ thì chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm cùng nhau. Ok?
1s.
“Bây giờ là SNSD. Sau này là SNSD. Mãi mãi là SNSD”
2013
Thanks-to 4th album
“Nếu không phải vì các cậu, mình đã không bao giờ có thể biết được điều này – điều đã mang lại cho mình niềm hạnh phúc.
Bất cứ khi nào cơ thể mình, giọng nói của mình, đôi mắt mình không thể kìm nén những điều phiền muộn, các cậu là những người luôn ở bên cạnh mình, vỗ vai, an ủi mình. Bất cứ khi nào những điều tốt đẹp xảy đến, các cậu luôn là người đến chúc mừng mình trước tiên.
Mình sẵn sàng trở thành đại dương bao la, chỉ để đánh đổi vinh dự được tỏa sáng với sự hiện diện của các cậu. Nếu cơ hội đó thực sự đến, mình có thể cho phép cuộc đời mình dừng lại ở đây..
Có lẽ tình yêu đẹp nhất trên thế giới này là khi bạn có thể bảo vệ được người mình yêu cho đến cuối cùng..
Cũng giống như bầu trời vể đêm nhường chỗ cho những vì sao tỏa sáng trong màn đêm sâu thẳm của nó, mình rất hạnh phúc và biết ơn những vì sao ấy, bởi vì sự hiện diện của các cậu, cùng với mình, trên chuyến hành trình này.
Sooyoung ah, Tiffany ya, Taeyeon ah, Hyoyeon ah, Sica ya, Sunny ya, YoonA ya, Seohyun ah
Vô cùng biết ơn. Mình yêu các cậu” - Kwon Yuri
8/2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro