Bondy chốn xưa cũ
01. Di vật
Di vật là những thứ thuộc về người quá cố. Tập tục của họ là sẽ chôn người quá cố cùng di vật của mình, để người đã khuất được yên nghỉ một cách trọn vẹn nhất. Và, Wiliam chẳng muốn người đồng hành bao nhiêu năm với mình đến chết rồi vẫn phải chịu khổ một chút nào.
Nên gã cứ vò đầu bứt tai, nghĩ hoài nghĩ mãi, chẳng biết nên chôn cùng anh thứ gì.
Đồ dùng của Kylian? Tiêu hủy cả rồi.
Vũ khí của Kylian? Thanh tẩy xong trao tay người khác rồi.
Vậy thì giờ làm sao nhỉ?
William ngẩn người đứng trước cơ thể lạnh ngắt một hồi lâu, mãi mới nghĩ ra mình nên chôn cùng Kylian cái gì.
“Kyky nè,..” chẳng biết nghĩ gì gã quỳ thụp xuống, bàn tay ấm áp mang hơi thở của sự sống nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kylian Mbappe. Từng ngón tay chai sạn vì sử dụng vũ khí lâu ngày mân mê trên làn da nhợt nhạt xanh trắng lốm đốm vết hoen lở tử thi, vẽ từng vòng tròn nhỏ khắp những nơi chúng đi qua. Hai bàn tay đan vào nhau, “em phải làm sao với anh đây,” siết thật chặt, giống như bao lần trước, bịn rịn chẳng nỡ buông.
“Cái gì của anh em cũng chôn cả nhé?”
“Để xem nào…”
“Ngọc bản mệnh, nhẫn chúc phúc,...”
“Còn gì nữa không nhỉ?”
“À, quên.”
“Còn em nữa này anh ơi.”
02. Bức thư không được gửi
Dọn dẹp vốn không phải việc của một siêu năng lực gia.
Nhưng Saliba sẽ nhún vai, tự nhận mình là kẻ thiên vị.
Chút lời đồn đoán, chỉ trích đâu bằng việc Kylian của gã không có ai hộ tang. Nên gã chỉ tặc lưỡi, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, mặc đồ bảo hộ rồi lặng lẽ bước vào phòng thí nghiệm.
Saliba vươn tay, chỉ huy kiếm khí sắc lẹm như vũ bão xuyên nát thân thể ‘con thú’ đang cuồng loạn.
Máu xanh bắn lên đồng phục trắng, nhớp nháp nhuốm bẩn phòng thí nghiệm.
“Xong rồi.”
Gã khuỵu gối, nửa quỳ, cố gắng kéo cơ thể cứng đờ của người kia lên lưng mình. Thân xác rỉ dịch tử thi nhơ nhớp trơn trượt đổ dốc khiến cho Wiliam Saliba xém thì ngã chúi người về phía trước, lảo đảo mấy bước suýt vấp chân ngã ngựa.
Thi thể của Kylian không giữ được, bị đổ chúi về phía trước, cắm mặt xuống đất. Phần đầu vốn bị thương bê bết máu xanh máu đỏ, khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng đập mạnh vào tảng đá nhọn hoắt.
Tiếng rầm rõ to khiến gã nhăn mày. Mẹ kiếp, chắc là Kylian đau lắm.
"Anh ổn không?" Theo phản xạ, William vội vàng lao lên. Rồi chợt, gã khựng lại.
À.
Kylian Mbappe của gã chết rồi.
Một mảnh giấy rơi ra từ túi áo bên ngực trái Kylian sau cái ngã vừa rồi.
Mảnh giấy nhỏ xíu gấp gọn gàng phẳng phiu, nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay thô kệch.
Loáng thoáng William nhìn thấy mảnh giấy ấy ghi mấy từ.
Gửi em,
William Saliba biết đó là gì. Có ham muốn thôi thúc gã mở nó ra, mân mê từng nét bút. Và rồi khắc khảm những lời thủ thỉ vào tim, ghim thật sâu vào dòng ký ức.
Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo. Nhưng gã chẳng phải mèo trắng.
Vì vậy Saliba nắm chặt tay, khiến tờ giấy phẳng phiu mà Kylian vô cùng gìn giữ trở nên nhàu nát.
"Nếu chúng chưa được trao tay em, nghĩ là vẫn thuộc về anh nhỉ. Vậy thì có thể tính là di vật nhỉ."
Có những thứ hiển hiện trước mắt nhưng không dám chấp nhận, có những điều khi sống giấu nhẹm đi, quá hèn nhát không dám nói ra. Người sống, chết rồi, điều cần biết, biết rồi, vật cần thấy, thấy rồi, đành đem nó đi chôn thôi.
"Kylian nè, anh xem em có giỏi không, em tìm thấy thứ chôn cùng anh rồi. Anh dậy khen em giỏi đi Kyky ơi."
Cuối cùng, mảnh giấy ấy được đặt lại nơi nó thuộc về - túi bên ngực trái ngay gần tim thân xác lạnh lẽo của người đồng hành.
03. Thứ gì đó vỡ tan
Giây phút ấy, miếng ngọc thạch chúc phúc rơi xuống.
Vỡ tan.
William hờ hững liếc nhìn miếng ngọc vỡ, im lặng chẳng nói gì.
Ngọc thạch nhỏ máu nhận chủ, lành vì chủ, nát cũng vì chủ.
Cảnh vẫn ở đó, người chẳng còn, cảnh cũng tan.
04. Độ ấm dần trở nên lạnh lẽo
“Mẹ kiếp.”
William không biết bản thân gã đã văng tục bao nhiêu lần trong hôm nay nữa, một ngàn, hai ngàn, hoặc mười ngàn lần, ai biết được. Mỗi lần khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng, phần đầu không còn nguyên vẹn của Kylian hiện lên trong tâm trí, gã lại vô thức chửi thề.
Cõng theo Kylian giống như mang theo một món đồ cồng kềnh. Nặng nề, chậm rì, níu lại từng bước chân.
Thứ mùi hôi thối tanh tưởi của tử thi xộc thẳng lên mũi, chất dịch thây ma chảy ra từ những vết thương hở để lại cảm giác nhóp nhép nhầy nhụa khắp người khiến gã không tài nào ngăn nổi cơn buồn nôn nhờn nhợn ở cổ họng.
Ấy thế nhưng William không buông tay, giống như cách gã không tài nào bỏ Kylian khỏi cuộc đời mình.
Cõng theo Kylian giống như mang theo một món đồ cồng kềnh. Một thứ đồ nặng tình đã ôm trọn tâm trí gã suốt cả đời.
Lảo đảo.
Gã lê từng bước.
Từng bước chân cộc cạch gõ trên sàn đá, văng vẳng chỉ vọng lại tiếng cô đơn.
Khu thí nghiệm dưới lòng đất thực sự rất lớn, nó vốn chẳng thấm vào đâu so với sức lực siêu phàm của một siêu năng lực giả.
Nhưng William chẳng hiểu làm sao, gã lê hoài lết mãi, căn cứ vốn dĩ chỉ năm mươi ngàn mét vuông, gã đi gần cả tiếng vẫn không thể thoát ra, giống như có thứ gì đó níu chặt lại, chẳng rời đi.
William thả Kylian xuống khỏi lưng mình, để anh tựa người vào cửa, ngón tay mân mê phần khuôn mặt còn lành lặn của người trong lòng.
"Kylian này.”
"Kylian.”
"Kylian.”
Ngày này vẫn như bao ngày khác, nắng vẫn vàng cháy soi rọi đốt lửa chiến trường phương xa.
Nắng vẫn thế, đời vẫn vậy, vẫn lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ dịu dàng của gã vẽ lại hình bóng người kia.
Khuất tận nơi căn cứ ngầm, nơi nắng kia chẳng thể láo liên lườm nguýt, có hai bàn tay đan vào nhau.
Khuất tận nơi căn cứ ngầm, nơi nắng kia chẳng thể láo liên lườm nguýt, không biết làn da ai lạnh lẽo.
Ngày này vẫn như bao ngày khác, nắng vẫn vàng cháy soi rọi đốt lửa chiến trường phương xa, rõ ràng vai kề vai chạm, lại chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau.
05. Thời gian thăm hỏi cố định
Mỗi khi rảnh rỗi, hay mới trở về từ chiến trường, gã đều vô tình đi qua khu ký túc.
Chẳng phải vì kiểm tra. khảo sát hay cái gì đâu, đơn thuần là gã muốn, bỗng chợt muốn đi lướt qua nơi ấy, đi từ đầu đến cuối rồi lại trở ra, chỉ để lướt qua nơi chốn chẳng thể quay về.
Bước chân chợt chậm lại, rồi ngưng hẳn, thoáng chút nhớ nhung vươn cánh tay dài níu gã ở lại.
William nhìn, liếc cái rồi vội thu lại tầm mắt.
Cảnh xưa vẫn còn, hoa nở đều năm, mà người lại chẳng thấy.
06. Tìm thấy món đồ chung đã từng làm mất
Kylian Mbappe thường không phải một kẻ giữ đồ tốt. Kylian mà, đi một bước, rơi liểng xiểng tới bốn năm thứ, khéo khi đánh xong một trận trên người còn lại được mỗi bộ đồ.
Vì vậy thường những gì quan trọng của Kylian đều do William giữ.
Cũng vì thế, kể cả khi chẳng còn nữa, mọi thứ của Kylian đều nằm hết trong tay gã.
William liếc mắt tới hố nước còn đọng lại sau trận mưa dài, ngẩn người nhìn bóng gã phản chiếu lại trên mặt nước lăn tăn gợn sóng nhòe dần cùng màu biếc xanh của mây trời.
“Kylian nè, bao giờ anh mới tới lấy đồ của anh đây.”
07. Tang lễ
Tang lễ diễn ra khá đơn giản, phần vì đó là di nguyện của anh, phần vì tổng bộ không có đủ điều kiện để tổ chức lớn hơn. Nhưng lượng người đến dự tang lại rất đông.
Điều đó cũng phải thôi, Kylian vẫn luôn được mọi người chào đón như vậy, dẫu có là trước khi rời đi, hay là khi đã chẳng còn ở nhân thế.
Vì đó là Kylian Mbappe mà.
William nghĩ, khi gã lặng lẽ nối gót đồng đội giữa dòng người lộn xộn, để đặt lên nơi người kia nằm lại một bông cúc trắng phau.
Kylian...
Vô thức, gã cất lời, khi vẫn ngẩn người nhìn bức ảnh đen trắng trang trọng đặt giữa biển hoa.
Tấm ảnh Kylian cười. Rạng rỡ đến chói lòa.
Đôi mắt nâu trầm vẫn lấp lánh sự kiêu ngạo đến từ tận xương cốt.
Hệt như bao lần, hệt như những nụ cười chạy suốt dọc dài ký ức, hệt như những gì đã hằn in sâu tận tâm can.
Gã và anh đã bên nhau chẳng biết bao ngày, tắm nắng, dầm mưa, vào sinh ra tử, vai kề vai sát cánh đi khắp nơi, vì vậy William nghĩ mình sẽ tỏ ra đau lòng lắm khi người kia chết.
Không.
Gã chẳng làm gì cả.
Mặt lạnh tanh, lòng nguội ngắt, chẳng thể thể hiện ra một chút cảm xúc gì.
William Saliba lẳng lặng đứng đó. Bốn tiếng liền. Dòng người đến rồi đi nhiều vô kể, đau thương cứ nối tiếp đau thương,
Choang.
Gã chợt thấy có thứ gì đó chợt vỡ ra trong trái tim mình. Giống như miếng ngọc thạch ngày hôm ấy, rơi từ địa đàng nào đó, xuống tít tắp tận sâu dưới đáy vực thăm thẳm, vỡ ra thành vô số những mảnh vụn tan sắc bén.
Đau lòng, thương xót, nuối tiếp hay những nỗi ngổn ngang, gã không biết nữa.
Câmvinga mắt đỏ hoe chẳng nỡ nhìn thẳng vào di ảnh, rồi cả Tchouameni môi mím chặt, đầu hơi rũ xuống dường như không chấp nhận nổi. Nhóc Ethan thậm chí không kìm được khóc sướt mướt cả tiếng đồng hồ rồi.
Nhìn xung quanh, kẻ đến người đi, tiếng nức nở khóc thương cứ vang lên không dứt, gã chỉ đứng, đứng như chết lặng, chân như bị đổ lớp xi măng, hoặc đeo lên gòng thép, mãi chẳng thể lê bước rời đi.
Tận đến khi Tchouameni ra vỗ vai, gã mới giật mình định thần lại.
"Về thôi."
Hắn ta nắm tay, lôi gã đi xềnh xệch, vừa lôi, vừa làu bàu cái gì đó. William không mấy để tâm nên chẳng nghe ra được mấy từ.
Đại khái thì, hình như Tchouameni nói, gã đừng quá thương tâm, người ấy ra đi rồi, cố lên.
Không. William thầm phản đối.
Tất nhiên gã biết rồi. Gã biết chứ, gã biết rõ là đằng khác.
Chỉ đơn thuần là gã muốn ở lại thôi, ở gần bên Kylian của gã thêm một chút nữa trước khi sẽ không bao giờ gặp lại.
"Vậy à."
Aurelien liếc nhìn gã, lướt từ đầu tới chân như đang đánh giá một điều gì đó. Thấy vậy, William khẽ nhướng mày.
"Tao ổn mà."
Theo thói quen, gã cất tiếng trước, giọng ồm ồm vang vào loa, nhấn nhá chút ngân nga thể hiện rõ tâm tình của chủ nhân.
“Em đâ-”
"Xin lỗi."
Đầu bên kia truyền tới một giọng nói.
Nó không thuộc về Kylian.
Không thuộc về Kylian Mbappe của gã.
Gã im bặt. Cổ họng bỗng trở nên đắng ngắt, sống mũi hơi cay cay, từ một nơi sâu thẳm nào đó dội về cảm giác chua xót kỳ lạ.
"Mọi người đang dọn lại đồ của anh ấy một chút." Tiếng Ethan đều đều vang lên, vẫn còn lẫn tiếng khụt khịt mũi sau những phút nghẹn ngào. "Mà thấy bảo anh dọn rồi à.”
Chợt đâu vỏn vẹn một tích tắc, một phần ngàn, một phần triệu của một giây – còn chẳng đủ để gã kịp nhận ra, William nghe thấy tiếng trái tim mình hẫng đi một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi. Giữa hàng vạn hàng triệu tiếng thình thịch nhảy lên xuống liên hồi của cuộc sống.
“Ừm, có dọn rồi, trước khi biến dị, Kylian bảo muốn anh dọn hộ. À mà em cầm điện thoại anh ấy à.”
“Lát nữa đem đi tiêu hủy. Nãy ban kiểm soát đo ra có nhiễm biến dị.”
“Vậy à, chắc do anh quên đọc báo cáo ấy. Vậy thôi nhá, baii.”
Gã tắt vội máy, giống như chạy trốn chết, thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới mấy quy tắc lễ nghi kiểu như phải đợi người nọ tắt trước, phải đợi người kia nói xong.
Gã chỉ không muốn nghe.
Không muốn nghe.
Không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa.
William gục mặt vào lòng bàn tay, trong vô thức cả người gã co cụm lại, cuộn mình thành một bọc chăn, không nói thêm gì nữa.
Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng.
Không còn tiếng nói, không còn tiếng cười, chẳng còn gì cả, ngoài tiếng đồng hồ khe khẽ nhảy bước đếm ngược thời gian.
Chẳng biết qua bao lâu, gã mới từ từ chui khỏi kén.
Chợt William chỉ thấy mọi thứ xung quanh tĩnh lặng - và cả trái tim gã nữa, có phần quá im ắng so với những gì gã mong có được.
Gã lần lần mò mò cố gắng tìm kiếm thứ gì đó giữa căn phòng tối đen sau khi lỡ tay hất đổ cái đèn ngủ ở kệ tủ đầu giường. Tiếng loang choang đổ vỡ chói tai phần nào lôi lại tâm trí bị bao phủ bởi vô số lớp bòng bong về lại hiện thức vốn thuộc về nó.
"À, mất rồi.”
08. Nước mắt đột nhiên xuất hiện
Saliba không cho rằng mình là người mau nước mắt. Suốt những tháng năm dài đằng đẵng chẳng mấy lần thấy gã rơi lệ. Nó hiếm hoi tới mức Kylian từng nhéo má gã rồi hỏi.
“Bộ tuyến lệ của em tắc rồi hay gì.”
“Không. Chẳng qua thì...”
Chẳng biết khi ấy bọn họ đã làm gì, gã chỉ nhớ loáng thoáng đôi ba câu mà người đồng hành từng nói.
“Khóc đi, có sao đâu mà.”
“Anh có bỏ em đâu.”
“Muốn khóc cứ khóc đi. Anh ở đây mà.”
Chẳng biết khi ấy bọn họ đã làm gì. William chỉ nhớ lúc ấy gã vùi mặt vai Kylian rồi bắt đầu sụt sịt.
“Khăn này, lau nước mắt đi, Kyky mà thấy được nó cười em đấy” Tiếng Griezmann vang lên từ phía sau làm William giật thót. Gã ngơ ngác nhận lấy cái khăn mùi xoa trắng rồi dụi khắp mặt.
“Đâu có, bụi bay vào mắt thôi.” Gã bắt đầu chối, dù gã biết ai cũng hiểu mà thôi, nhưng gã vẫn chối, chối bay chối biến như thể mới làm cái tội ác tày trời nào đấy.
Vì gã nói rồi, William Saliba sẽ không khóc đâu.
Chỉ là chút bụi bay vào mắt thôi.
09. Không chạm được đến người
Trong vài giây thẫn thờ, ánh mắt gã vô tình gửi đến chiếc quan tài nằm cô độc giữa biển hoa.
Xa khoảng chừng hai mét.
Lấy độ dài một bước chân của người trưởng thành tầm 70 cm.
Một.
Hai.
Ba.
William Saliba lẩm nhẩm đếm.
Chỉ cách gã ba bước.
Chỉ cách gã hai mét.
Kylian ở gần vậy ấy.
Nhưng gã không với tới.
10. Tin người qua đời
Là do ta mang đến.
Trái tim ngừng đập.
Nhịp thở ngừng rung.
Cuộc đời ngừng lại.
Ta cũng dừng chân.
11. Căn phòng trống
Đồ dùng thường nhật của Kylian không có là bao. Nên khi gã bắt đầu dọn đồ tiễn tang anh, William chỉ được loay hoay có vài phút, căn phòng đã vội sạch bóng chưa từng có ai.
Tổng bộ nói muốn cho tân binh dọn vào, coi như đỡ lãng phí tài nguyên.
Gã nghĩ một hồi, rồi lại bảo thôi. Thôi để gã biến nó thành phòng kho, chất đồng chất đống đồ lên cho đỡ thừa hỗ trống.
Nhưng chẳng hiểu sao, đồ cứ đổ đầy, đổ mãi, tới tận khi chẳng tìm mãi còn chỗ để, William vẫn thấy nó trống trải.
Có lẽ vì không chỉ mỗi căn phòng này thiếu vắng.
12. Nếu như ta quên mất người
“Vậy Kyky ơi.”
“Anh có giận em không?”
13. Hôn bức ảnh của người
Từ lâu lắc tít tận đổ về trước, vào một ngày nắng, William lôi đâu ra một bức ảnh.
Trong ảnh là một William tuổi mười mấy.
Cười rực rỡ trên bãi cát vàng ươm, chàng thanh niên ngây ngô đầy sức trẻ nở rộ như bông hướng dương.
"Nè, Kyky," gã dúi vào tay anh tấm ảnh cũ, rồi lục lọi khắp người kiếm đâu một cây bút, "viết chỗ này."
William chỉ vào một góc của bức ảnh, tại cái chỗ gần sát hình gã, “Viết tên anh vào đây.”
Lâu lắm rồi không chạm vào bút khiến nét chữ của anh nghiêng nghiêng xẹo xẹo, ấy thế mà William cười vui vẻ, nhanh nhẹn vẽ nối vào từng nét gãy những trái tim nhỏ xíu. Rồi sau đó giấu nhẹm đi.
Mãi tới ngày hôm ấy, Kylian vô tình tìm thấy.
Vẫn bức ảnh cũ đã ố vàng, chỉ là có một hình trái tim thật to bao trọn lấy hai đứa vào lòng.
Vẫn nét bút kia giống hệt trong lá thư nọ, mặt sau bức ảnh viết mấy từ.
“William Saliba Kylian Mbappe."
Kylian ngẩn người hồi lâu, rồi nâng cao bức ảnh lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên dòng chữ nọ.
“Ừm.
14. Cảnh trong mơ
Gã có những giấc mơ, hay những lần miên man dài đằng đẵng.
Gã cũng chẳng nhớ mấy, chắc cũng chỉ được một hai lần. Mơ mà, nó cứ trắng nhợt, đen ngòm, rồi lại sáng lóa, xanh lè và tím ngắt. Đan xen, lần lẫn, nhập nhằng, hỗn độn, như một mớ bòng bong rối tung rối mù kìm gã lại trong bong bóng sương mờ ảo. Rồi lại miên man, miên man, thơ thẩn, thẫn thờ và lạc lõng, tựa như con thuyền trôi dạt lênh đênh giữa đại dương bao la.
Chúng rất đẹp. William ậm ừ nghĩ. Gã ở một thảo nguyên rộng lớn, nơi có những bãi cỏ xanh phủ rợp xanh rì tươi mát thênh thang trải tận chân trời, và có cả cánh đồng hoa bát ngát sặc sỡ đủ sắc màu ngát hương nhẹ lay động đong đưa trong gió.
Gã hơi nghiêng đầu, vặn vẹo dãn xương cốt.
Cảm giác thật. Không quá thật.
Tưởng như bị phù nề nhẹ, khiến chân tay co bóp khó khăn hơn, chúng cộm cạo, có phần ngứa ngáy, da thịt hơi sưng tấy vô cùng nhạy cảm dần trở nên đau rát.
Những giấc mơ phù phiếm như một manh áo rách thủng lỗ chỗ được chắp vá bởi vô số những vải vụn thừa nhặt vội ở xưởng may, chúng nối tiếp nhau, cảnh vật truân chuyên, từ xanh ngát thậm mùi xuân qua đỏ thẫm rợp lá vàng, tới xác xơ một màu tuyết phủ. William chỉ đứng ở đó, chôn chân như một pho tượng chẳng thể nhúc nhích, giống như có một thứ gì đó kiểu như mấy loại giá đỡ cố định, nhấc không nhấc nổi, khuỵu không khuỵu xong.
Và rồi những mồi lửa. Gã thấy mình di chuyển – không phải bản thân gã tự mình làm, là một ai đó túm tay gã rồi chạy. Thảo nguyên xanh bỗng biến thành rừng hoang âm u sỏi đá. Gã bị lôi đi. Người nọ vấp. Gã lại bị lôi đi. Người nọ lại vấp. Chúng cứ lặp đi lặp lại, tới độ mà người kia đã loạng choạng đi không nổi.
Nhưng bàn tay kẻ kia vẫn siết chặt tay gã. Dẫu cho đi không nổi, dẫu cho đứng chẳng rồi, đôi bàn tay kia vẫn níu chặt.
Gương mặt người kia quen lắm.
Mà gã nhìn mãi chẳng nhớ ra.
“William.” Bàn tay người nọ lỏng dần.
“William.” Rồi buông thõng.
“William.” Lớp sương che khuất gương mặt kia bỗng biến đâu mất.
“Kylian!”
Tiếng gọi dồn dập réo rắt bên tai lay gã tỉnh giấc, William choàng dậy, thở hổn hển chưa kịp hoàn hồn. Tchouameni đã vội vã hỏi han.
“Mày ổn không đấy em, mẹ, nãy đột nhiên mày gục phát xuống, tao tưởng đâu mày đi đời luôn rồi ấy. Thôi nghỉ ngơi đi, cổng này anh em vẫn lo được.”
“Ổn mà.” Gã nắm hờ tay, như muốn níu lại cái gì đó, nhưng cánh tay gã lạnh ngắt, đã chẳng còn gì ở lại.
15. Gương mặt giống nhau
William nghĩ mình bị bệnh. Bệnh nặng lắm rồi. Nhìn trái, ngó phải, quay trước, đổ sau, đâu đâu cũng thấy gương mặt Kylian.
Hẳn đó là PTSD.
Hoặc là do chút phép ảo giác mà con Thống lĩnh yếm lên thân còn sót lại.
Không.
William lắc đầu.
Là vì Kylian vẫn ở bên cạnh gã thôi.
16. Giả vờ người chưa bao giờ rời đi
Dường như là điều không thể nữa.
17. Hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ
William chợt nghĩ, Kylian Mbappe giống như được đúc nên bởi đường vậy. Bên ngoài phủ một lớp mật ong ngọt ngào ngát hương bao bọc lấy caramel sóng sánh.
Gã nghĩ. Khi chìm trong cái ôm dài ấm áp.
Gã nghĩ. Khi thơ thẩn thả hồn mình chẳng chút cảnh giác trong ngôi nhà riêng của hai đứa.
Gã nghĩ. Khi vai kề vai bịn rịn chẳng nỡ buông người bên cạnh.
Rằng trời cao đã gom hết thảy mật ngọt để tạo nên Kylian Mbappe của gã.
Rằng người nọ như chiếc bánh dẻo thơm ngào hương dành riêng cho gã.
Rằng Kylian của gã, tựa là viên đường nhỏ, rắc vụn bột phủ bụi trắng lên cuộc đời ngợp màu tăm tối.
"Sao vậy?"
Kylian cất lời đánh tan sự im lặng khi thấy William ngẩn người hồi lâu nhìn về khoảng không vô định.
"Không có gì."
Gã nói, khi bàn tay siết chặt lấy đôi tay nọ. Và người kia thở dài một hơn, nhẹ nhàng lắc đầu.
"William."
Kylian gọi. Trầm lắng, run rẩy, xen lẫn đâu đấy chút thổn thức và những thanh âm bị nghiền nghẹn trong cổ họng.
Gã ngước mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm trong veo mà sâu ngút ngàn như đáy đại dương vĩnh hằng.
Chợt gã nhớ, về những tháng ngày xưa cũ.
Rằng khi còn nhỏ, xíu xịu xiu như bé hạt tiêu, tít tận cái hồi nhà mới có mỗi mình gã, mẹ từng cho gã đi một phiên chợ chiều. Gã đi, đi, đi và đi mãi, trải dài bước chân giữa con đường thênh thang rộng lớn, những cửa hàng ngập tràn màu sắc giống như những dải dài xếp từng ô trong vòng quay của đồng hồ thời gian trôi nhanh tới độ trắng xóa và mịt mờ.
Mọi thứ nhòe, nhòe rồi lại rõ, chập chồng khoảng trắng xám đen của cuộn băng ký ức cũ mòn đã bị khuyết đi vài phần. Giữa dòng sông băng chảy trôi nước siết, gã chỉ níu được nụ cười của mẹ xoa đầu gã, khi lục vội chút tiền ít ỏi đưa cho ông bán quán cho một mảnh kẹo đường nhọn hoắt.
Gã chẳng nhớ khi ấy mẹ đã nói gì, bản thân đã làm gì. Nhưng gã nghĩ khi ấy nhóc William sẽ mở to đôi mắt tròn xoe, háo hức nhảy cẫng lên khi nhận được thanh kẹo - mặc dầu nó chỉ là hỗn hợp của đường và nước được đun sôi đến khi keo lại, trải dàn mỏng như tấm thủy tinh trong mỏng manh bị đập vỡ thành từng mảnh bén.
"William."
Giọng nói ngọt ngào. Trầm lắng, run rẩy, xen lẫn đâu đấy chút thổn thức và những thanh âm bị nghiền nghẹn trong cổ họng.
William không biết rằng nó đến từ ai. Văng vẳng trong quá khứ? Hay vang vọng ở tương lai?
Gã chợt tỉnh lại sau phút bần thần cùng những hồi ức. Và người khi vẫn gọi.
"William."
Giọng nói ngọt ngào. Sắc lẹm như muốn cứa đứt sợi rơm cuối cùng của kẻ chết đuối đang chơi vơi giữa dòng. Tựa như que kẹo năm đó gã mân mê.
"Anh sẽ luôn ở đây."
Người nọ siết chặt tay gã, đôi mắt trong veo mà sâu ngút ngàn như đáy đại dương vĩnh hằng ôm trọn hình bóng gã trong ánh lửa bập bùng.
"Ừm."
Gã thở hắt ra một hơi dài, nhoài người lên tựa đầu lên trán hắn, cố gắng cảm nhận chút ấm áp còn sót lại.
William chợt nghĩ, Kylian giống như được đúc nên bởi đường vậy. Bên ngoài phủ một lớp mật ong ngọt ngào ngát hương bao bọc lấy caramel sóng sánh.
Rồi lớp vỏ bọc sẽ tan ra, mọi thứ len lỏi qua kẽ tay chảy trôi rồi đi mất vào sớm mai khi ánh nắng đầu tiên của ngày mai ló dạng.
"Gọi tên em."
Và người nọ lặp lại. Nỉ non. Thổn thức.
"William."
"William."
"William."
Giọng nói sắc lẹm như muốn cứa đứt sợi rơm cuối cùng của kẻ chết đuối đang chơi vơi giữa dòng. Tựa rằng que kẹo năm đó gã mân mê. Ngọt ngào tới nỗi khiến gã trót quên đi phần bén nhọn.
18. Vĩnh viễn không tha thứ cho người
Vì đã bỏ tôi lại.
Vì đã chết vì tôi.
Vì đã hy sinh cho tôi.
19. Nếu như có thể làm lại một lần nữa
Gã sẽ không để Kylian lao ra cảm tử giữa biển thú triều.
Gã sẽ không để Kylian gào rú trong đau đớn vì biến dị.
Gã sẽ không giết Kylian theo ước nguyện của anh.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, William Saliba sẽ ôm Kylian Mbappe thật chặt.
Nếu như có thể làm lại một lần nữa, William Saliba sẽ cùng Kylian Mbappe đi tới cuối đời.
20. Chiếc nhẫn khắc tên của người
Vô thức, William siết chặt tay, che đi ánh sáng bạc vô tình lóe lên khi lướt qua thánh đường Zerus.
Hai ký tự KM xoẹt qua như chớp, mang theo sắc lam nhạt vẽ vời giữa không trung rồi vội vỡ tan thành bọt bóng.
William Saliba lắc đầu.
Nhẫn định mệnh, vật phẩm cấp lam, điều kiện kích hoạt ở thánh đường linh thiêng.
Đúng như cái tên của nó, tìm ra định mệnh của chủ nhân.
Cộng sự, chiến hữu, đồng đội, thân nhân, giống như chiếc nhẫn tình bạn, bọn họ đeo cho đối phương ti tỉ cái danh phận.
Cộng sự, chiến hữu, đồng đội, thân nhân, giống như chiếc nhẫn tình bạn, bọn họ đeo chật tay.
21. Thói quen không thể thay đổi
“Ủa mà sao anh chăm gấp hạc thế?”
“William nghe câu một ngàn con hạc đổi được một điều ước chưa?”
“Ngài Mbappe đây tin chúng à?”
“Không.”
“Vậy sao vẫn gấp?”
“Chút hy vọng vẫn hơn mà.”
22. Bắt chước sinh hoạt của đối phương.
William vẫn miết, mải mê miết cho phẳng nếp gấp gồ, chập lại, dãn ra, kéo chỗ nọ, gập chỗ kia, chẳng mấy chốc mà thành một cánh hạc.
Gã từng nghe ai nói, rằng nếu gấp một ngàn con hạc, thế gian khốc liệt ngoài kia sẽ rủ một chút lòng thương ban cho gã một điều ước.
William chỉ gấp, gấp, gấp và gấp. Rồi ước rằng, thời gian xin hãy quay trở lại.
William chỉ gấp, gấp, gấp và gấp. Rồi lời nói năm nào lại chợt thoảng gió mây.
Cánh hạc mỏng.
Cánh hạc lay.
Hạc không bay.
Ước chẳng thành.
23. Lần trò chuyện cuối cùng
“May là anh, mà không phải là mọi người.”
“Nếu không phải anh, anh sẽ buồn chết mất.”
“Kylian.”
"Kylian.”
"William này, nếu giờ anh ích kỷ, em còn yêu anh không?”
“Không, Kylian làm ơn, kh-không… Kylian!”
“William. Giết anh đi. Nếu anh xảy ra biến dị. Giết anh đi.”
“Làm ơn, William.”
"Tôi yêu em.”
Hình như chẳng ai nói, nhưng mà đều đã nghe.
24. Thay người hoàn thành chuyện còn dang dở
Là đi nốt cuộc hành trình tới ngày hậu chiến tranh.
Là trải nốt chuỗi kỷ niệm hai đứa hết tháng năm.
“Anh ơi, anh xem này.”
Pháo hoa nở trên trời, chói lọi, rộn ngân nga, rồi lặng im chẳng tiếp, lại vội vàng chợt tắt.
Pháo hoa nở trên trời, đuôi nối liền đuôi, réo rắt cất lời ca xé tan khoảng mịt mù.
Pháo hoa nở trên trời, hạnh phúc hân hoan, nhân loại ca vang giữa đêm mờ đen khịt.
Tựa như thái dương, rực rỡ.
Tựa như vầng trăng, tĩnh lặng.
Tựa như tình ta, điêu tàn.
25. Vì người mà sống tiếp.
Vững vàng bước đi cho tới cuối con đường.
26. Gọi tên người trong mơ.
"Kylian.”
"Kylian.”
"Đừng đi mà.”
"Làm ơn.”
27. Nhìn người ở trước mắt tôi dần chết đi.
Để mà nói, nếu như từng chăm sóc người đã đang mấp mé cửa tử, hẳn ai cũng sẽ nhận ra.
Mùi của người sắp chết.
Đó là một phức hợp mùi gì đó, có chút hôi tanh của thi rữa, lẩn khuất đâu đó cái hơi ngọt gai gai sống mũi.
Giống như đem những chùm dâu mọng đổ vào âu thịt thối rồi đem xay lên, thu được một mớ hổ lốn, chẳng ra hình ra dạng.
Đó là nụ cười của người nào đó vẫn gắng gượng trên khóe mỗi khi có ai rủ rỉ hỏi han.
Đó là từng lời ậm ừ không rõ ràng của người nào đó mỗi khi có ai hoảng sợ, lo lắng.
Đó là điều mà William hiểu rõ nhất.
Cha mất. Mẹ mất. Nhỏ thì tứ cố vô thân, chẳng còn ai nương tựa. Lớn lên rồi, đồng đội ngã xuống, tiền bối dừng chân, hậu bối khuỵu gối. Thời gian cứ miệt mài ám lấy gã cái mùi nồng thi thể.
Vậy nên chẳng lý do gì mà William Saliba không nhận ra ngay giây phút ấy.
Cái khi mà Kylian nhếch cao khóe môi cười, dịu dàng gõ một cái lên trán gã.
“Này, nhìn xem, anh khỏe re à.”
William im lặng, rũ mắt.
Kylian không nhận ra, nhưng nó đã ở đó, tên tử thần khốn khiếp đã chạm một tay lên vai anh.
“Vậy à.”
Kylian của gã còn chẳng nhận ra mình sắp chết.
“William không tin anh à?”
Kylian thấp giọng, giống như mèo nhỏ meo meo từng tiếng, đôi mắt ngước lên nhìn gã đầy vẻ khẩn khoản.
“Không. Cái cữ như anh ấy à, có mơ em mới dám tin.”
Gã lắc đầu, cười nhạt.
“Không. William sẽ tin mà.”
Ừm.
William đã trót tin vào lời nói dối nọ.
Nhưng mùi hương đó vẫn thoảng quanh chóp mũi gã, mặc cho người nọ thích nhất là sức lên mình đủ loại nước hoa ngát thơm.
Nó vẫn ở đó.
Vẫn ở đó thôi.
William đã trót tin vào lời nói dối nọ.
William Saliba thì không.
28. Bệnh mất ngủ lâu ngày không thể chữa khỏi.
Không phải lúc nào William cũng đi ngủ sớm. Thân là cốt cán của một đại đội, công việc, áp lực, rồi ti tỉ thứ phải lo, hôm thì làm tới một hai giờ sáng, hôm tới ba bốn giờ, lúc thì thức thâu đêm, lúc lại miên man khi mới chỉ năm sáu giờ chiều. Cứ khi nào cơ thể chống không lại, gã mới sụp thôi.
Thế mà hôm nay gã đi ngủ sớm – mới chỉ chín giờ tối, sẽ là khung giờ hoàn hảo trong miệng mấy chuyên gia y tế, nhưng là quá sớm với cái bộn bề của thời đại chiến quốc.
Chẳng phải vì gì to tát cả, không phải vì mấy vị bác sĩ liên tục càm ràm bên tai kêu gã phải dưỡng sức khi trên người chi chít đầy những vết thương dài, cũng không phải vì cứ chốc chốc, đám anh em chiến hữu lại thở dài sầu não, tựa đầu, chống trán, ôm mặt, đủ trò bắt ép gã phải nghỉ ngơi cho bằng được.
Chỉ là gã muốn nằm xuống.
Nhắm mắt lại.
Và rồi mọi thứ sẽ biến mất.
Chiến tranh.
Dị thú.
Công việc.
Giấy tờ.
Kylian Mbappe...
Nhắm mắt lại.
Và rồi chẳng còn gì cả.
Chiến tranh.
Dị thú.
Công việc.
Giấy tờ.
Kylian Mbappe...
Vì vậy, gã nằm xuống, ngả lưng ở một góc của phòng lab khi với lấy một chồng giấy nháp kê đầu. Ngủ ở đâu thì cũng là ngủ thôi, trên giường, dưới nệm, ở ghế sofa,... chỉ cần nơi đó có thể khiến gã say giấc thì mọi thứ đều như nhau mà.
Lật người, bên trái, bên phải, quay bên nọ, ghé chỗ kia, William nhắm nghiền nhưng không thể vào giấc, dẫu đôi mi siết chặt nhưng dường như mọi thứ trong gian phòng này lại như hiển hiện trước mắt. Đầu óc quay ong ong, đỉnh đầu không ngừng dội lại những cơn đau dữ dội, bên tai truyền đến những tiếng ù ù khó chịu khiến gã hơi nhổm người lên rồi đập mạnh đầu xuống đất.
William chán ghét cái khăn mành tối tăm giống như chiếc thòng lọng quấn vài vòng quanh cổ, cái thứ gớm ghiếc, đầy quỷ quái khiến không gian xung quanh tắc nghẽn, ngột ngạt và khó thở. Mọi thứ cũng lâng lâng chao đảo, gã nhìn thấy, hoặc là không, khoảng trắng, khoảng đen và những mảng xám. Đan xen, lần lẫn, nhập nhằng, hỗn độn, như một mớ bòng bong rối tung rối mù khiến bộ não như tan thành bọt sóng.
Ngủ theo kiểu lính quân đội Mỹ... William khẽ hừ một tiếng, gã không muốn nghĩ nhiều nữa. Gã muốn ngủ. Gã muốn ngủ. Gã muốn ngủ. Gã muốn ngủ. Gã chỉ muốn ngủ thôi.
Gã nhắm mắt lại, thả lỏng hai vai và tay, để chúng rơi thõng xuống. Hít vào, thở ra, nhịp dài, hơi chậm, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng...
Chợt, William nghe đâu đó văng vẳng tiếng hát.
Lệch tông, lạc nhịp, sai lời và cái giọng ồm ồm pha lẫn ngái ngủ phảng phất bên tai.
Không có gì cả.
Chỉ là bộ não sau gần ba ngày không ngủ khiến gã gặp ảo giác.
Chợt, William cảm thấy có thứ gì đó kề bên.
Ấm áp, vững vàng, kiên cường và bất khuất.
Không có gì cả.
Chỉ là một bức tường lạnh ngắt.
Chợt, William nhớ.
Về một ai đó từng vỗ về ru gã ngủ.
Về một kẻ nào nó kề bên cạnh âu yếm những đêm trằn trọc.
Về những điều gã chẳng còn nữa.
“Kylian.”
Gã cất tiếng, giọng khàn đặc, trầm lắng, run rẩy, xen lẫn đâu đấy chút thổn thức và những thanh âm bị nghiền nát trong cổ họng, dần lùi sâu vào góc tường tìm kiếm điểm tựa khi đang bọc mình trong tư thế bào thai cố ngăn cơn nghẹn ngào.
William Saliba cần.
Rằn gã cần. Cần đôi bàn tay thon gầy luôn vững vàng vòng qua vai. Cần lồng ngực ấm áp luôn phập phồng sức sống kề bên cạnh. Cần hơi thở dịu dàng phả bên tai. Cần nụ hôn nhẹ nhàng đậu trên tóc.
Rằng gã cần. Cần những phút giây bình yên bên cạnh kẻ nọ. Cần những câu nói cười bâng quơ chẳng có chút hữu ích khi đang vật vã cùng đống giấy tờ sổ sách cao ngút trời.
Rằng gã cần. Cần Kylian Mbappe.
Chỉ vậy thôi.
“Kylian.”
Cả người mệt nhoài vô lực trượt xuống theo cạnh bàn, William rũ vai, cúi gằm xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu, vò cho rối tung mái tóc chẳng còn chỉn chu. Và gã nói. Lại lặp lại.
“Kylian.”
29. Mười năm sau khi người rời đi.
Tôi từng nghĩ mười năm không quá dài.
Nhưng vắng bóng người, tất thảy thật chông gai.
Mười năm sau khi người rời đi.
Tôi không nghĩ mình đợi được.
Vậy nên cho tôi xin nói.
Mười giây sau khi người rời đi.
Thế giới của tôi sụp đổ rồi.
30. “Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
Kylian nhắm nghiền mắt, kéo đôi bàn tay đang run lên của người nọ tới sát bờ môi rồi dịu dàng hôn lên nó.
“Cho đến khi cái chết biến tình yêu đôi ta thành vĩnh cửu.”
William siết chặt đôi bàn tay lạnh dần đi mà thủ thỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro