4. Cắt tóc
Tần suất Kylian xuất hiện ngày một nhiều, chủ yếu thời gian đều là lơ lửng bay bên cạnh Bellingham, ăn uống, phỏng vấn hoặc luyện tập, rồi tắm rửa, chơi bời hay cả lúc ngủ nữa, Kylian cứ đột nhiên xuất hiện.
"Belli."
Anh reo lên, giống như hồi còn, sống nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Bellingham rồi vội biến mất. Jude còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ giật mình thốt lên.
"Kylian, đợi đã."
"Hong."
Kylian ngúng nguẩy, quay phắt lưng bay đi, chẳng thèm ngoái lại.
Tập mãi cũng thành quen, cứ đột ngột một khoảng khắc nào đó, có một cánh tay vòng qua người Bellingham, rồi giọng nói khe khẽ như mật rỉ bên tai, làn da lạnh ngắt của người nọ áp vào hõm cổ, lồng ngực phập phồng kề bên trái tim không đập lặng lẽ thầm thì trong một góc nhỏ của bản hòa ca cuộc sống ồn ào.
Sinh hoạt bình thường của Bellingham cũng chẳng bị ảnh hưởng là mấy, hay nói đúng hơn là gã vốn luôn sẵn sàng cho sự xuất hiện của người kia.
Một đêm nào đó, bật phắt dậy vì cơn ác mộng hãi hùng, Bellingham chợt thấy trong lòng mình đã có một người.
Có lẽ do động tác quá mạnh, phân nửa cái chăn đã bị gã đạp xuống đất, cái lạnh của mùa đông ập vào trong ổ ấm khiến Kylian nhíu chặt mày, rúc sâu hơn vào lòng Jude Bellingham, nhỏ giọng làu bàu.
"Belli, lạnh."
Người được gọi tên chợt ngẩn người, trong vô thức vươn tay ôm chặt lấy anh. Cầu thủ mang áo số năm của Real Madrid thở dài một hơi, trong nhịp thở đều đều của người trong lòng, gã lẩm nhẩm.
Lạnh.
Lạnh à.
"Phải rồi. Lạnh thật. Kylian, người anh lạnh lắm..."
Hoặc là lúc ngồi ăn, Kylian ngồi bên cạnh, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả dựa người vào vai gã.
"Belli, anh ăn cái này." Anh chỉ vào đĩa pasta, nhắm mắt, há miệng chờ đợi Bellingham đút cho.
Bellingham chỉ liếc một cái, cười đầy bất đắc dĩ, rồi cẩn thận sắn một dĩa mỳ.
"Nhiều khi em không biết, giữa em với anh ai lớn tuổi hơn luôn ấy."
Kylian cười hì hì, nghiêng đầu, vừa phồng má sóc nhai vừa nói.
"Gì, Belli cao hơn anh mà, vậy thì Belli phải chiều anh chứ. Vả lại..." Anh cố nuốt hết đồ ăn trong miệng mới tiếp lời. "Dù sao anh cũng chết rồi, vài năm nữa là Bell sẽ lớn tuổi hơn anh mà."
Kylian cười. Rạng rỡ đến chói lòa.
Đôi mắt nâu trầm vẫn lấp lánh sự kiêu ngạo đến từ tận xương cốt.
Hệt như bao lần, hệt như những nụ cười chạy suốt dọc dài ký ức, hệt như những gì đã hằn in sâu tận tâm can.
"Vậy à..." Bellingham ngừng lời.
---
Mới thắng xong, cả đội lại lôi nhau vào bar một chuyến. Bellingham còn chưa kịp từ chối, Vinicius quàng qua vai gã lôi đầu chụm lại lớn tiếng nói.
"Jude, dạo này chú trốn anh em suốt ấy nhé. Tối nay không đi là cả hội đến nhà vác chú đi đấy."
Vừa dứt lời, tụi Tchouameni, Camavinga mỗi đứa chặn một bên, Rodrygo đứng phía trước, thêm Vinicius chốt phía sau làm Bellingham không sao nhúc nhích, theo bản năng gã nhìn về phía Kylian ngỏ ý cầu cứu.
Người kia cũng chỉ nhún vai cười nhẹ không đáp.
"Ơ kìa, Kylian, sao lại bỏ em rồi."
Bellingham cười nhẹ, tay vươn xa muốn với lấy người nọ lôi lại để chịu trận cùng mình, nhưng chẳng hiểu sao lại. Gã chỉ im lặng, chăm chú nhìn vào bàn tay mình như thể đang tìm nguyên nhân.
Vừa mới ngẩng đầu lên, đập vào mắt Jude Bellingham là vẻ mặt hoảng sợ của mọi người.
"Judy, nãy giờ chú mày..."
Giọng Vinicius ngập ngừng, thậm chí là lắp bắp, mắt hắn trố ra, đầy vẻ khinh hoàng nhìn theo hướng Bellingham vươn tay - nơi kẹt giữa của hai tủ số 8 và số 10, thứ vốn thuộc về cầu thủ mang áo số 9 đã không còn nữa.
Hắn vẫn luôn thấy Jude Bellingham dạo này rất lạ, nào là nói chuyện một mình, rồi lại cứ liên miệng gọi tên người kia, chỉ là hắn chẳng dám nghĩ tới trường hợp tồi tệ ấy.
"Nãy giờ mày làm gì? Bellingham trả lời anh? Nãy giờ chú mày thấy ai? Chú mày đang nói với ai?"
Giọng hắn dồn dập, giống như sợ chỉ hỏi chậm một giây, tên đồng đội mang áo số năm sẽ lại chìm trong thế giới chỉ ngập tràn số chín nọ.
"Hả?" Bellingham vặn lại, giống như không hiểu Vinicius đang gấp gáp chuyện gì, "Tao kéo anh Kylian lại thôi, ảnh trốn suốt mà sao tụi mày dí mỗi tao."
Mọi người bỗng dưng im lặng.
Chẳng hiểu sao, Bellingham nghe thấy có tiếng gì rơi xuống.
Choang.
Giống như cái đèn ngủ bữa hôm ấy, trái tim gã, vỡ tan.
---
Tất nhiên sau vụ ấy, gã được sắp ngay một lịch đi khám tâm lý.
Khám tới khám lui, đại khái thì đầu óc chẳng có vấn đề gì cả, bác sĩ chỉ đành kết luận do gã nhớ Kylian quá nhiều.
Bellingham lắc đầu nguầy nguậy.
“Có cái quái gì đâu mà.”
Gã nói bằng giọng khó chịu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đối phương như sợ xổng ra một giây sẽ mất luôn bóng dáng của người nọ.
“Vậy sao? Nhưng Bell à…” Kylian nói, rồi ngưng lại, nhường chỗ cho vị bác sĩ kia tiếp lời.
Bác sĩ nói nhiều, nhiều lắm. Nhưng Bellingham nghe chẳng được mấy câu.
Đại khái cũng chỉ là.
"Cắt đi."
"Che mờ."
"Mắt."
Bellingham không đáp, gã lẳng lặng về nhà túm cả bịch thuốc ném thẳng vào bồn rửa bát rồi mở tủ bếp ra vớ lấy con dao thái thịt.
"Cắt đi."
Gã lặp lại, nhìn thẳng bản thân mình trong giương.
"Che mờ."
Tay nắm chặt, nâng con dao lên cao, để lưỡi dao hướng về phía bản thân mình.
"Mắt."
Giật mạnh tay. Lưỡi dao bén nhón lóe lên ánh bạc dưới bóng đèn lập lòe sáng.
Đỏ.
Máu rơi tóc tách, dần chảy thành dòng, cuồn cuộn đổ như thác rút dần sinh mệnh của tên cầu thủ.
Đen.
Đen ngòm của phòng tắm, đen khịt của tầm mắt, đen đúa của tương lai.
"Anh ơi, em cắt tóc rồi này. Anh xem có đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro