Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trái tim nọ vẫn đập

Chỉ là không còn mà thôi.

———

Lần thứ hai được cùng người nọ sánh đôi là trong buổi tập của đội, Bellingham đang chạy khởi động, khi vừa dừng chân lại đã thấy người kia xuất hiện.

"Bell, đợi anh với”

Thanh âm lanh lảnh vang lên bên tai làm gã vội quay người. Kylian nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, anh vẫn cười, đôi mắt trong veo không vướng muộn phiền sáng rực dưới nắng mai dịu dàng nhìn gã, cầu thủ mang áo số chín vươn tay choàng qua vai Bellingham, khẽ bàu làu.

“Jude, có chuyện gì vậy?”

"Hả?”

Vinicius khuơ khuơ tay trước mặt cậu bạn hồi lâu mới thấy Bellingham giật mình như tỉnh mộng, khẽ đáp lại.

“Vini. Tao vừa làm gì vậy?”

"Mày á? Tự dưng đang nói với tao mày im bặt, rồi quay sang lúi húi làm cái gì ấy. Lại hử hả nữa. Mày làm sao vậy em.” Vinicius đầy lo lắng nhìn Jude từ trên xuống dưới một lượt.

“Tiếp thôi, thầy gọi rồi.” Gã nghiêng đầu, muốn trốn tránh câu hỏi từ cậu bạn, lại trùng hợp hướng tầm mắt về phía ai đó đang mím chặt môi.

Vinicius nhướn mày, lần theo hướng ánh mắt của Bellingham mà chẳng thu lại được kết quả gì. Thề với chúa, giờ hắn chẳng hiểu một cái mô tê gì về những thứ đang diễn ra trong bộ não của bạn mình nữa rồi.

Kylian mất.

Rồi mấy nay Jude như gặp phải ma vậy.

“Mẹ kiếp, cái đéo gì đang xảy ra vậy?” Hắn chửi thề một tiếng, hai tay ôm đầu vò rối tung mái tóc xù.

“Nhanh lên, tôi đợi.” Bellingham vốn đã đi trước, đột nhiên quay lại, gã ta lớn giọng nói, nhưng không hiểu sao, Vinicius cảm thấy người nọ không nói chuyện với mình.

———

Đến lúc Bellingham về cũng đã là tối muộn, Kylian cũng đã nằm ườn trên ghế sofa.

“Bell, nay anh ở đây nhé.” Kylian nghiêng ngả trên ghế dài, đôi mắt cún tròn xoe nhìn gã nài nỉ. "Anh bị đuổi khỏi nhà mất tiêu rồi."

“Em nói không thì ngài Mbappe đây sẽ thành kẻ vô gia cư à à.” Gã cười nhẹ, tay với lấy cái gối ngay bên cạnh ném vào người anh.

Đàn ông là lũ trẻ không lớn, mấy cái trò tầm phào nhảm nhí này bọn họ chơi hoài chẳng biết chán.

Bellingham nghĩ, rồi gã nhắm mắt, chờ đợi đòn phản công từ phía đối phương.

Ấy thế mà cái gã đợi chẳng tới, Bellingham hé mắt, chợt chẳng thấy người nọ đâu nữa rồi.

———

“Kyks.”

Bellingham cởi áo khoác ngoài, tuỳ ý vứt nó xuống đất rồi nhảy xổ lên giường.

“Này!” Kylian chỉ kịp hét lên một tiếng, chưa kịp làm gì đã phải chịu sức nặng hơn bảy mươi ký của con gấu hình người tên Jude Bellingham huých thẳng vào bụng.

“Nào, nào, đau, thả anh ra.” Một tay anh vòng qua vỗ bình bịch lên lưng gã, một tay cố gắng đẩy cái thân đô vầm của người nọ ra, miệng không ngừng làu bàu.

Bellingham lắc đầu, lại vùi sâu hơn vào lồng ngực của người nọ, “Sao phải ra, em ôm chút xíu nữa thôi.”

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Trái tim người nọ vẫn đập, nhảy loạn lên từng tiếng nơi lồng ngực phập phồng.

Khóe môi gã nhịn không nổi vội cong lên.

Kylian Mbappe.

Kylian.

Kyky.

Anh còn sống.

“Nào, nhóc con, nghe lời người lớn nào.” Kylian cười nhạt, rồi cũng nằm im tỏ vẻ cam chịu, để mặc cho gã bám rịt lấy mình.

“Không nghe.”

———

"Kylian, anh ăn gì không?"

Mười hai giờ đêm, đang lướt điện thoại say sưa, Bellingham bỗng ngóc đâu lên hỏi.

"Cóo." Kylian đang nằm ườn trên đống chăn bông dày, như vớ được vàng vội nhổm dậy dài giọng đáp.

"Ăn gì? Muốn mua ngoài hay..." Nói đoạn rồi gã dừng lại, có vẻ như đang suy tư điều gì đó, mãi sau mới tiếp lời. "Em nấu cho anh ăn nhé."

"Mười hai giờ đêm rồi ấy, nghỉ đi, mai còn đi tập, gọi đồ ăn ngoài cho lẹ, lình kình làm gì, mất công lắm."

"Không sao. Em nấu được mà." Bellingham vẫn quả quyết.

Thấy vậy, Kylian cũng không nói thêm, chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu nhóc kia ra phòng bếp.

Có lẽ một trong những thứ thảm họa nhất thế giới này, chỉ xếp sau những trận thua ê chề, là Jude Bellingham khi đứng trong bếp chiến đầu với một quả trứng chiên.

"Belli, ý là, không cần nữa đâu, anh no rồi." Kylian ái ngại nhìn cầu thủ khoác áo số năm của Real Madrid một tay cầm vung chắn trước mặt, cả người nép sau cánh tủ còn chẳng qua thắt lưng né mấy giọt dầu bắn khỏi chảo.

"Không. Em nói là làm mà."

Bellingham với cái quyết tâm sắt đá của mình cuối cùng cũng làm xong đĩa trứng ốp cháy xém. Gã đặt lên đĩa, tính trang trí đôi chút nhưng nghĩ tới Kylian đã đói meo rồi nên lại thôi.

"Anh ơi, em xong rồi."

Có lẽ cũng vì cảm động trước sự cố chấp của Jude Bellingham, Kylian vùi đầu ăn bằng sạch, lại còn tấm tắc khen ngon nữa.

"Vậy à..."

Gã cất lời, nhìn đĩa trứng nguội lạnh sau một đêm dài chẳng chút nghĩ ngợi gì mà nhét thẳng vào miệng.

"Mặn thật."

———

Thú thật, Bellingham cũng biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng mà để hỏi rằng gã có muốn nó biến mất không, khá chắc rằng cầu thủ mang áo số năm của Real Madrid sẽ lắc đầu nguầy nguậy.

“Có cái quái gì đâu mà.”

Gã nói bằng giọng khó chịu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía đối phương như sợ xổng ra một giây sẽ mất luôn bóng dáng của người nọ.

“Vậy sao? Nhưng Bell à…” Người kia đang nói, rồi chẳng biết nghĩ gì mà ngừng lại, anh vươn tay, đôi bàn tay lúc rõ lúc mờ chậm rì đưa lên áp vào má gã. Từng ngón lạnh băng khẽ vuốt ve gò má.

Một cái chạm, lên mũi.

Hai cái chạm, xuống môi.

Ba cái chạm, bên trán.

“Belli, nghe anh bảo nè,” Hai tay Kylian ôm lấy đầu gã, ngón cái còn rảnh rỗi nhẹ nhàng miết đường chân tóc, rồi anh nói, “Nào cắt tóc đi, nó che mờ mắt em rồi này.”

Bellingham im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào hình bóng mờ ảo của đối phương, rũ mắt không đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro