Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vinicius hỏi

Lần đầu tiên, Jude Bellingham nhìn thấy người đồng đội cũ là trên sân bóng, giữa trận đá với Barcelona, khi đang ăn mừng bàn thắng. Tay gã dang rộng, ngước lên bầu trời cao, tắm mình trong tiếng hô vang của cổ động viên ầm ĩ, đôi mắt nhắm nghiền đợi chờ trái tim lắng nhịp, miệng gã cười, khoé môi nhếch lên cao, chợt Bellingham nghe ai đó gọi.

“Jude.”

Tiếng người đồng đội, Bell nghe không rõ, nhưng gã vội quay người, thoáng chút chờ mong đã lùi một bước lấy trọng tâm đợi người nhào đến. Real Madrid ăn mừng luôn rất cuồng nhiệt, mấy mươi cái thân đô vầm nhảy phắt lên lưng làm gã lảo đảo. Rudiger tát phát vào đầu, Vinicius vỗ bồm bộp sau lưng, lại còn được Valverde lắc cho không còn biết rõ trời mây, gã cũng chỉ cười nhẹ, vẫn đợi chờ một điều gì đó nhưng ngoái lại vẫn thấy ai đó ở tít xa như sắp biến mất khỏi tầm mắt.

Gã tính chạy tới, mà đám anh em cứ ôm rít không buông, nên lại đành thôi.

“Lại đây.”

Bellingham nói, mà đúng hơn là chỉ khẽ mấp máy môi, năm năm làm đồng đội, người kia sẽ chẳng mất mấy giây để hiểu gã muốn điều gì. 

Nhưng đợi hoài, tít tới khi trọng tài đã hô lên tiếp tục trận đấu, Kylian Mbappe vẫn không tới ôm gã. 

Mấy nay bọn họ chẳng cãi nhau gì, thậm chí cái lần gần đây nhất mà gã chọc cho Kylian giận dỗi đã tận hơn nửa năm về trước.

Hình như là tranh nhau dĩa đồ ăn - vốn thuộc về Kylian rồi lúi húi làm sao mà ngã cái rầm, may mà Bellingham phản ứng nhanh vội vàng đưa tay ra sau đầu Kylian đỡ cho một quả đau điếng. 

Hai người loạng choạng, Bellingham theo bản năng ôm chặt lấy anh, vóc người to hơn cúi gằm xuống lại vừa vặn rúc vào hõm cổ người kia, chẳng hiểu nghĩ gì mà há miệng cắn một cái.

Làn da Kylian khi ấy lạnh, có lẽ do gió điều hòa phà từng hơi buốt giá trên hai cơ thể đang nóng rát do trái tim chẳng quản được nhịp đập mà rối ren. 

Có lẽ hôm nay cũng sẽ như vậy. Khi hai tay đón gió chẳng đợi được cái áo số chín nhào vào lòng, Bellingham mím môi, chợt nghĩ về cái ôm mà đáng ra gã đáng sẽ có được từ người kia trong nụ cười rạng rỡ của chiến thắng ngời vang.

"Nào, mày nhìn gì đấy.” Vinicius vỗ vai, giống như lay cho gã tỉnh. "Tiếp nào, bàn khi nãy đỉnh lắm đấy em.”

Bellingham chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói không có gì.

Phía đằng xa, Kylian Mbappe trong màu áo trắng phau của Real Madrid hôm nào khẽ mỉm cười, tay giơ cao vẫy gọi.

"Tiếp thôi. Làm cú hattrick cái nhỉ.”

Gã cầu thủ mang áo số năm dậm dậm chân, rồi bắt đầu chạy bước nhỏ. Gã không nhìn về phía sau. Nhưng Bellingham biết.

Nắng sẽ lên.

———

Chiến thắng 5 - 2 và cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục, Real Madrid, những con kền kền trắng đầy hiên ngang bước đi trong tiếng ầm ĩ hô vang.

"Hala Madrid!”

"Hala Madrid!”

"Hala Madrid!”

Bellingham lẹ chân bước vào thẳng hầm, lúc đầu cũng tính đợi Vinicius để quây thành cái chụm ba lảm nhảm cho vui miệng, nhưng rồi lại tự dưng thấy thằng bạn mình lắm mồm quá không muốn nghe, nên gã cũng thẳng chân mà chạy.

Một cái miệng của Kylian cũng đủ để đầu óc gã ong ong rồi.

"Nào lẹ lên.”

Bellingham giảm tốc độ, dừng chân lại để đợi một người chậm rì mãi chẳng chịu lết bước.

———

"Bell, sao nay mày lạ vậy. Tao cứ thấy mày lảm nhảm cái gì vậy.” Vinicius nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Bellingham vẫn đang thẫn thờ nghiêng đầu nhìn về vô định.

"Hả?” Gã giật thót, vội quay ra nhìn tên đồng đội, theo bản năng liền đáp. "Không. Không… Không có gì.”

Bellingham nói, có chút ngập ngừng nhưng rồi lại vô cùng quả quyết. Vinicius cứ thấy thằng bạn mình là lạ, hắn tiến lên vai bước lại gần người kia, một tay áp lên trán mình, một tay áp lên trán gã.

"Không nóng mà nhỉ.” Hắn nhún vai, tặc lưỡi tỏ vẻ suy tư. 

Bellingham không biết có phải do Vinicius với Kylian làm bạn quá lâu rồi không mà tự dưng gã lại nhìn thấy hình ảnh một Mbappe đang càu nhàu.

Bellingham vẫn nhớ cũng có vài lần Kylian làm vậy, nhớ rõ nhất cái lần hai đứa tắm chung. Mà nói là tắm chung thì cũng hơi ngoa, chỉ là hôm ấy gã cùng người kia lôi lôi kéo kéo, rồi dúi nhau thẳng cái phòng xông hơi.

Gã chịu nhiệt không tốt, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ au, đầu óc lờ đờ. Kylian hơi khiễng chân, để cho mình ngang bằng gã, đôi mắt lo lắng nhìn đầy chăm chú, một tay anh vén tóc gã, một tay lại giữ sau gáy.

"Đầu em nóng lắm rồi này Bell.”

"Em không sao!” Gã đáp, gần như hét toáng lên, Bellingham vội vã gạt tay anh ra. Những nơi người kia vô tình chạm vào nóng lên như lửa đốt, còn nóng hơn cả trong cái phòng xông hơi ngập khói mờ.

“Tao hơi lạnh.” Gã nói mà không nghĩ, khi Jude Bellingham đang mải vươn tay ra với lấy tay Kylian Mbappe ngay trong ánh mắt dò xét của tên đồng đội.

“Nay gần nắng như muốn vỡ cái đầu ra mà mày kêu lạnh à.”

"Ờ. Lạnh. Tại mãi vẫn chưa có ai nắm tay á.” Bellingham đáp, giọng đều đều, chẳng đọng lại chút dư hưởng cảm xúc. Tay gã chạm được đến người kia. 

Bellingham ngày hôm ấy chỉ khẽ nhếch môi cười.

Tay Kylian lạnh thật.

———

Madrid về đêm luôn náo nhiệt. Thành phố hào hoa, lãng mạn và cổ kính chẳng bao giờ chịu say giấc. Dẫu cho người đã ngủ yên, đèn vẫn sẽ sáng, còn mặt trời sẽ lên.

Nhưng đêm hôm đó vẫn mịt mù tối tăm.

Có lẽ vì mắt gã mờ. 

Có lẽ vì lòng trống vắng.

Jude Bellingham chỉ biết đèn nhà thật tối, mặt trời cũng đã ngủ mất tăm, để lại gã ngẩn người đi trong đêm, thẫn thờ kẹt giữa căn nhà thênh thang.

"Kylian, ở lại nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro