Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[004] Don't Leave [Contest3], YulSic

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48299

Summary: 1 câu chuyện, như bao câu chuyện tình yêu khác…

Disclaimer: Nhân vật trong fic chỉ là hư cấu

Pairings: Yulsic

Rating: K

Category: Tình cảm

Status: Complete

Don't Leave 

Chào…

Chắc là cậu sẽ ngạc nhiên khi nhận được lá thư này từ tớ, một người từng nói rằng sẽ là phí thời gian làm những việc mà đã có máy móc và công nghệ hỗ trợ. Nhưng thực sự lúc này đây, tớ không còn tâm trí để làm bất kì việc gì cả, đầu óc tớ cứ rối bời lên.

Tớ xin cậu hãy dành một chút thời gian của mình để đọc những lời tâm sự này, có thể chỉ là đọc rồi quên đi cũng được. Nhưng nếu cậu có thể quay trở về, thì tớ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tại sao mùa thu lại luôn đi liền với những từ như “chia ly”, “ảm đạm”, “cô đơn” ?

Một ngày khi đạp xe một mình về nhà, chạy ngang qua những hàng cây rụng lá vào mùa thu, câu hỏi ấy bỗng hiện ra trong đầu tớ…

Tớ đã dừng xe và ngồi lại trên đường để suy ngẫm cho câu hỏi đã vô tình xuất hiện. Có thể chính cái tiếng xào xạc giòn giã của những chiếc lá vàng khô khi ta dẫm phải, những nhánh cây khô khốc buộc phải thay áo theo quy luật thời gian, hay thậm chí chỉ là do bộ não nhỏ bé của con người ít nhiều bị mặc định một cách máy móc, bị ảnh hưởng bởi một câu nói, một cuốn sách, một bộ phim nào đó và tự dưng chúng ta nghiễm nhiên quyết định rằng mùa thu chính là mùa của sự chia ly, của những khoảnh khắc buồn bã cũng như thơ mộng…

-Xin lỗi, mình có thể mượn xe đạp của cậu một lát được không? – giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng như gió và êm như mặt nước hồ, tớ đã nghĩ rằng nó là một phần nào đấy của mùa thu.

Hai chúng ta quen nhau từ dạo ấy. Tình yêu như vệt nắng nhẹ sau cơn mưa, những màn nắng mỏng vẫn còn lấp lánh hơi sương nên không *** gắt, cuồng nhiệt mà dịu dàng, say đắm. Còn cậu là cầu vồng, đến rồi lại đi…

Tớ đã thầm cám ơn mùa thu đã cho tớ được gặp cậu, giờ thì nó lại khiến cho tớ cảm thấy cô đơn và trống trải hơn. Khi ta cảm nhận cảnh vật bằng tâm trạng thì chính những thứ xung quanh mới đang miêu tả đúng nội tâm của mình. Câu hỏi năm xưa tớ đã tìm ra đáp án, nhưng một phần của mùa thu đã mất rồi…

Hoàng hôn có màu gì?

Hai chúng ta có cùng một sở thích là ngắm những vì sao, nhưng cậu lại hay bắt tớ phải đợi chúng từ những khi ánh sáng còn đang chậm chạp rơi xuống đường chân trời. Bởi thế nên tụi mình luôn được thấy cảnh hoàng hôn.

Cái cảm giác được ngắm những tia nắng cuối cùng của một ngày thật tuyệt, khi ánh sáng mất đi, nhường chỗ cho màn đêm phủ trùm khắp. Cậu đã nói với tớ rằng hoàng hôn màu tím, tớ không tin, chính mắt tớ đã nhìn và thấy những gam màu đỏ và cam trong khung cảnh mặt trời lặn. Tại sao màu tím lại xuất hiện được trong đôi mắt của cậu?

Cậu không nói gì cả, cậu nhẹ nhàng hôn tớ, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, trong cái khoảnh khắc cuối ngày ấy. Thế là hoàng hôn còn có thêm màu hồng, từ làn môi cậu.

Ngày hôm qua tớ củng vừa mới ngắm hoàng hôn, tớ nhận ra rằng nó có màu tím, nhiều lắm, len lỏi trong không khí, giữa ánh sáng và bóng tối. Nó quấn lấy tớ, khiến cổ họng ngẹn ứ và nước mắt chực trào, khiến người tớ run lên trong cơn lạnh. Cho tới khi mặt trời khuất hẳn thì tớ vẫn còn cảm thấy ánh tím nơi xa lắm. Cái lụi tàn và vỡ vụng của trái tim, sâu hút trong tâm hồn, nỗi cô đơn nổi lên ngự trị. Chưa bao giờ hoàng hôn lại buồn như thế...

Hình dạng của những hạt mưa?

Tớ vẫn nhớ có một lần khi chúng ta đi tìm cỏ bốn lá làm vật may mắn cho cậu, trời đột ngột đổ mưa. Những cơn mưa đầu mùa thường lớn và bất ngờ, cùng những đợt gió mạnh, mang theo cái lạnh đến thấu xương.

Hai chúng ta đang đứng giữa đồng cỏ rộng, chân trần trên đất, tóc trần dưới mưa. Cậu và tớ, chẳng buồn chạy đi tìm chỗ trú, cứ để màn mưa bao phủ, ướt hết hai con người nhỏ bé đang mỉm cười nhìn nhau. Những giọt nước lao nhanh xuống chúng ta như những hạt bông nhỏ, rộn ràng reo hát, khiến tớ có đủ can đảm ôm cậu vào lòng. Thế là nghiễm nhiên tớ luôn nghĩ rằng mưa rất ấm và mềm, giọt mưa rất tròn và nhỏ.

Sau ngày hôm ấy thì tớ bị sốt, còn cậu thì không. Thế là đến lượt cậu ở bên cạnh chăm sóc cho cơ thể yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc này. Những thìa cháo, những muỗng thuốc, những ly nước chanh, tớ chẳng nếm được mùi vị gì ngoài sự ngọt ngào và ấm áp.

Hôm trước trời cũng vừa đổ cơn mưa, tớ chạy vội ra ngoài phố, muốn một lần nữa được đắm chìm trong màn mưa, sống lại những kí ức hạnh phúc ấy. Nhưng giọt mưa như hàng ngàn những mũi kim nhọn, đâm vào da thịt tớ, mưa gào thét điếc tai, và cái lạnh đánh quật tớ ngã quỵ … Hình như trong mưa có cả vị mặn nữa, khi nuốt vào thì đắng nghét nơi vòm họng. Đau lắm! Tớ cố gắng đi tìm chỗ trú nhưng không thể, mưa cướp hết đi sinh lực, để lại một mình cái thân xác trống rỗng và vô hồn.

Mưa đã không còn như ngày xưa nữa…

Gia vị bí mật là gì?

Cậu nấu ăn không ngon!.... Cậu biết mà, phải không?

Nhưng cậu vẫn thường xuyên làm những món mà tớ thích, còn tớ thì vẫn vui vẻ và hạnh phúc thưởng thức chúng một cách ngon lành.

Dù đã cố gắng nhưng….. cậu vẫn luôn nhầm giữa đường và muối, giữa dấm với rượu, và những món ăn của cậu thường bị khét vì cậu không muốn tớ phải ăn đồ chưa chín. Thế là chúng ta đã cẩn thận đề tên lên tất cả các lọ gia vị, nhưng cậu vẫn bị lầm, có thể là do thói quen!

Tớ không phải đang trách cậu đâu! Chỉ là vì tớ nhớ, tớ yêu mọi thứ từ cậu, và những món ăn mà cậu nấu cho tớ, chúng thật sự rất ngon. Đường không còn ngọt, muối cũng không quá mặn, dấm thì đã bớt chua đi trong suy nghĩ của tớ. Có phải cậu đã bỏ thêm vào đấy một công thức bí mật nữa đúng không? Công thức chỉ mình cậu mới biết!

Dạo gần đây tớ đang rất mệt mỏi, tớ không đủ sức để tự làm được bất cứ việc gì. Tớ ghé vào một nhà hàng trên đường, nơi mà chúng ta thường không hay vào vì sự tốn kém và xa hoa. Phải, đáng lẽ ra tớ không nên vào, bởi những món ăn trên bàn chẳng ngon chút nào, chẳng bằng những thứ mà cậu đã làm cho tớ!

Cậu có vui không Sica, cuối cùng thì cậu vẫn là một đầu bếp tuyệt vời …. của tớ.

Chuông gió kêu khi có gió?

Căn nhà nhỏ của chúng ta, tớ thật sự rất yêu nó. Những chậu cây lung linh khi ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, hàng rào trắng bảo vệ cho khu vườn ươm nhỏ xinh của cậu, những khung hình treo kín bức tường phòng ngủ, tầng thượng là nơi ngắm nhìn những ngôi sao. Và cậu đã trang trí thêm vào cho thế giới ấy một chiếc chuông gió treo trước cửa.

Cậu nói rằng rất thích được nghe hơi thở của gió, những bản nhạc không lời do thiên nhiên vô tình ban tặng. Tuy nó không đủ lớn để làm khuấy động căn nhà nhưng là một sự báo hiệu bất ngờ cuộc viếng thăm của những vị khách gió từ xa. Tớ bật cười trước trí tưởng tượng đó, bởi so với tất cả thì nụ cười của cậu còn dịu dàng và vui tươi hơn.

Nhưng thật lạ là, căn nhà của chúng ta, trước kia đầy ắp tiếng cười, tiếng nói bây giờ lại ngột ngạt và im lặng. Nó thật sự rất đáng sợ, tớ hét lớn vào không gian, rồi nó cũng lại trở về im lặng, giống như có ai vừa cướp mất đi âm thanh của căn nhà, hay đúng hơn là của tớ.

Sao có gió mà tớ lại chẳng nghe thấy thứ gì, sao hình ảnh của cậu ngay trước mặt mà tay tớ quờ quạng, kiếm tìm mãi cũng không chạm tới, tuyệt vọng trong nỗi nhớ trải dài….

…Chiếc chuông gió cứ nhòe đi….

Tớ nghĩ rằng tớ đã không còn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh như ngày trước nữa rồi.

Tất cả những gì tớ thấy, tớ nghe, tớ cảm nhận, tớ suy nghĩ đều không còn nguyên vẹn.

Nhưng tớ không bao giờ hối tiếc cái ngày đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau. Cậu đã cho tớ biết ý nghĩa thật sự của mùa thu, cái dịu nhẹ của những cơn gió thổi. Cậu đã khiến cho khoảnh khắc giao thời ngắn ngủi trong một ngày cũng trở nên thật thiêng liêng và đặc biệt. Cậu thổi hồn vào gió và mây mưa. Cậu cho tớ được thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu…

…Cậu có thể quay trở về được không, cuộc sống của tớ?

Tớ thật sự cảm thấy cô đơn trong thế giới đông đúc này.

…Tớ yêu cậu mãi mãi…..

Yuri

Bức thư được đặt ngay ngắn trên một bia mộ.

P.s: Tất cả chỉ còn là kỉ niệm, cũng giống như nụ hôn chỉ còn lại những dấu son môi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic