
9
thiều bảo trâm cảm thấy bản thân dạo này hơi kì lạ. không phải do không khoẻ trong người mà là do em cứ mãi suy nghĩ về dương hoàng yến thôi. thiều bảo trâm không vì lý do gì cả mà vô thức mua hoa tặng cho nàng, lại còn bực bội khi biết rằng cũng có một người khác hằng ngày tặng hoa cho dương hoàng yến như mình. đầu óc suốt ngày toàn là dương hoàng yến và dương hoàng yến chứ chẳng tập trung vào công việc nữa.
em nghĩ việc ông trời cho mình gặp được dương hoàng yến chắc cũng là do duyên số. từ ngày có nàng thì em dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. dương hoàng yến hoàn toàn thành công trong việc làm thay đổi suy nghĩ của thiều bảo trâm.
trước đây thiều bảo trâm chưa từng chấp nhận bất kì người trợ lý nào, nhưng lại vui vẻ giao hết mọi quyền kiểm soát lịch trình của mình cho dương hoàng yến.
trước đây thiều bảo trâm chưa từng khen ngợi ai trong những việc nhỏ nhặt thường ngày, nhưng lại khen dương hoàng yến cắm hoa rất đẹp chỉ vì những bông hoa ấy là do em tặng.
đặc biệt hơn là em không bao giờ cho phép mình suy nghĩ về ai hay vấn đề nào suốt ngày, nhưng lại để cho dương hoàng yến đi loanh quanh trong đầu không muốn quên đi.
ghét thật, trong đầu em chỉ có mỗi nàng thì sao mà làm việc được nữa đây? không thể để tiến độ công việc bị chậm trễ, thiều bảo trâm không chần chừ gì nữa mà đi ngay sang phòng làm việc của dương hoàng yến. em không nói trước tiếng nào mà liền đẩy cửa vào như thể đây là phòng làm việc của chính mình.
"vào sao không gõ cửa?"
bởi sự thoải mái quá mức kia mà vừa vào thì thiều bảo trâm ngay lập tức đã bị cấp dưới của mình chấn chỉnh. nhưng em từ lâu đã quen với cách nàng nói chuyện với mình. mỗi lần nói chuyện với dương hoàng yến thì thiều bảo trâm đều như không còn bất cứ dáng vẻ giám đốc quyền lực nào nữa.
thiều bảo trâm nghe nàng nói vậy thì liền xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại mà không nói tiếng nào. nàng thở dài trước hành động của thiều bảo trâm, chắc lại tính kiếm chuyện với nàng nhưng bị mắng nên đi về. vừa dứt khỏi suy nghĩ, vài giây tiếp theo dương hoàng yến đã nghe tiếng gõ cửa cốc cốc ở bên ngoài.
"làm gì đấy?"
"gõ cửa trước khi vào. không phải chị vừa bảo như thế hả?"
"sếp rảnh quá không có việc gì làm à?"
thiều bảo trâm có rất nhiều việc để làm trong hôm nay, đống tài liệu báo cáo vẫn còn nằm chồng chèo lên nhau trên bàn làm việc của em kia kìa. nhưng em không có hứng thú để xem xét mấy thứ giấy tờ kia, em đang bận tìm câu trả lời cho cảm giác khác lạ trong lòng mình dành cho dương hoàng yến.
"không. tôi sang đây có việc."
"việc gì?"
"quên rồi."
đấy, thiều bảo trâm không nói chuyện thì thôi chứ đã nói chuyện rồi thì như đang muốn khiến người nghe tức điên lên vậy. nàng không biết thiều bảo trâm tài giỏi đến mức nào mà có thể mặc kệ công việc mà sang đây kiếm chuyện với mình mỗi ngày.
nhưng điều mà thiều bảo trâm nói là thật. em cũng chẳng biết mình sang đây để làm gì nữa, chỉ là tự dưng em muốn thấy dương hoàng yến thôi.
"thế thì về suy nghĩ đi, khi nào nhớ thì nói."
em không trả lời nàng mà chỉ chậm rãi bước đi xung quang căn phòng như đang tham quan nó vậy, dù cho nó chẳng có gì đặc biệt. dương hoàng yến cũng chán chẳng muốn nói gì nữa mà mặc kệ em muốn nhìn gì thì nhìn, nàng vẫn còn cả đống việc đây này.
"hoa tôi vừa tặng chị đâu?"
"mang đi nhờ người khác cắm rồi."
"thế là chị để nó ở bàn làm việc à?"
"ừ chứ sếp muốn tôi để ở đâu?"
sếp gì mà hay hỏi mấy câu ngốc nghếch hết sức. dương hoàng yến lờ mờ nhận ra thiều bảo trâm đang cố bắt chuyện với mình nhưng không biết được ý đồ của em là gì. nàng thật sự tò mò hôm nay thiều bảo trâm vì sao lại kì lạ đến thế.
"thì để trên bàn làm việc. nhưng mà nhớ là chỉ được cắm hoa tôi mua thôi biết chưa?"
"ơ lạ nhở? hoa tặng cho tôi thì là của tôi, tôi cắm hoa nào thì kệ tôi?"
"đây là lệnh của sếp."
"thì? chả có sếp nào lại cấm nhân viên của mình cắm hoa khác trong phòng cả."
"thì sếp của chị cấm này?"
em vừa nói vừa cố nghênh mặt lên tỏ vẻ kênh kiệu quá mức. chỉ có một từ duy nhất để miêu tả vẻ mặt thiều bảo trâm lúc này.
láo.
nhưng từ đó chỉ có thể được sử dụng ở ngoài, khi mà dương hoàng yến không còn vai trò là người cấp dưới của thiều bảo trâm nữa. còn trong giờ làm việc, cụ thể hơn là trước sáu giờ thì nàng vẫn là cấp dưới của thiều bảo trâm thôi. dương hoàng yến mà ăn nói vạ miệng như thế thì chắc bị đuổi việc mất.
"ừ ừ mệt quá. mà nhớ ra muốn nhờ chuyện gì chưa?"
"chả nhờ việc gì cả."
dương hoàng yến ước rằng thời gian lúc này bị dịch chuyển đến sáu giờ một phút để có thể tương tác vài đường với sếp mình. sau sáu giờ thì đã tan làm, nàng cũng không còn là trợ lý giám đốc nữa, như thế thì không phải mang cái mác nhân viên đánh sếp nữa.
"sếp ơi sếp ngứa đòn à?"
thiều bảo trâm nghe vậy có chút lạnh sống lưng, em vừa nói có mấy câu thôi mà. nhận ra có thể một chút nữa thì trợ lý của mình sẽ nổi cơn thịnh nộ nên thiều bảo trâm lắp bắp tìm cách rời đi. nhưng nghĩ mãi cũng không biết tìm lý do gì nên chỉ nói một câu vô nghĩa rồi nhanh chân bước đi ra khỏi phòng làm việc của nàng.
"thế nhé, tôi đi về đây."
"về làm việc đi sếp!"
chưa từng có trong lịch sử, một người trợ lý lại đi nhắc nhở sếp của mình làm việc với một giọng điệu như đang ra lệnh. và người duy nhất dám làm điều ấy với thiều bảo trâm chính là dương hoàng yến.
"biết rồi, thì đang về đây này."
và cũng chưa từng có người sếp nào lại đi sợ trợ lý của mình nổi giận như thiều bảo trâm.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro