
7
nghe nói dương hoàng yến đang có ý định nghỉ việc.
gần đây mọi người trong công ty đang xôn xao bàn tán về tin đồn này. thiều bảo trâm cũng tốn không ít thời gian suy nghĩ nó. em đã dò hỏi rất nhiều nhân viên về nguồn gốc của thông tin này. cứ cách tầm ba mươi phút thì thiều bảo trâm sẽ ngẫu nhiên gọi một nhân viên nào đó đến phòng làm việc của mình rồi hỏi chuyện.
"em nghe nói có người nhìn thấy chị yến đang xem thông tin tuyển dụng bên công ty khác."
"em thấy chị ấy hay ra ngoài nghe điện thoại lắm."
"chị yến hình như dọn hết đồ trong văn phòng luôn rồi ạ."
gì? mới có vài ngày thôi mà dọn xong đồ đạc luôn rồi á?
người như dương hoàng yến dễ tìm được việc làm cũng không phải là chuyện khó hiểu, hồ sơ của nàng ấn tượng đến vậy mà. thiều bảo trâm không hiểu, bản thân dù lúc đầu có cố ý chèn ép nàng thật, nhưng hiện tại thì đã không còn. cũng đã chăm chỉ làm việc hơn để nàng không phải la mắng mình nữa. vậy lí do dương hoàng yến nghỉ việc là gì?
thiều bảo trâm vẫn như thường ngày ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình. tay chống cằm, vẻ mặt suy tư lộ rõ. em suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của dương hoàng yến dạo gần đây qua lời kể của những nhân viên khác.
lén lút xem thông tin tuyển dụng ở nơi khác? là do tiền lương mà thiều bảo trâm trả cho nàng quá ít sao? em nảy ra ý định tăng lương cho nàng ngay tức khắc. nhưng nghĩ lại vẫn có chút không đúng lắm, dương hoàng yến vốn dĩ không phải là kiểu người đặt nặng vấn đề tiền bạc khi đi làm.
tạm thời loại bỏ lý do đầu tiên, nghĩ đến nàng còn chuyện hay ra ngoài nghe điện thoại riêng càng khiến thiều bảo trâm đau đầu hơn. trong khoảng thời gian vừa qua có vài lần thiều bảo trâm và dương hoàng yến cùng đi đến vài bữa tiệc, chủ yếu là gặp gỡ các đối tác. có khi nào từ những lần gặp gỡ đó mà hôm nay có một bên nào đó mời chào nàng hay không?
vì thiều bảo trâm có người trợ lý giỏi quá nên mới phải lo sợ như thế này đây. nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lý do này là hợp lý nhất cho ý định nghỉ việc của nàng.
em buồn quá. trước giờ chỉ muốn làm việc một mình, mãi mới chấp nhận một người làm trợ lý cho. vậy mà ngoại lệ ấy bây giờ cũng sắp bỏ thiều bảo trâm đi mất rồi. khỏi phải nói, tâm trí của thiều bảo trâm cũng không còn đặt vào công việc nữa. cả ngày hôm nay chẳng có tâm trạng làm gì ngoài việc dùng chiếc bút vẽ mấy dòng nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng, cố an ủi bản thân rằng lời đồn chỉ là lời đồn, dương hoàng yến chưa nộp đơn xin nghỉ việc thì không việc gì phải lo lắng.
ngay lập tức thiều bảo trâm bị sự thật tát thẳng một phát đau thật đau. dương hoàng yến trên tay cầm một tờ a4 đi đến gần em. thiều bảo trâm thật sự cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến không thở được. dù bản thân chưa biết nội dung trên tờ giấy đó là gì nhưng em đã thầm cầu nguyện đây chỉ là mơ.
"sếp, hết tuần này tôi xin phép được nghỉ..."
"không!"
câu nói của nàng không được nói một cách trọn vẹn cho lắm. vì thiều bảo trâm lúc này đang rất nhạy cảm, chỉ cần nghe bao nhiêu thôi cũng đủ khiến em một lần nữa lo lắng. dương hoàng yến khó hiểu trước câu trả lời bất chợt của thiều bảo trâm. tác phong của em thường ngày không phải như thế này, thiều bảo trâm chưa bao giờ cắt ngang lời nói của nàng như thế.
"ơ? tôi cần biết vì sao tôi không được nghỉ."
"không là không, có gì đâu mà thắc mắc. đừng tưởng tôi không biết ý đồ của chị."
thật lòng thì thiều bảo trâm cũng không biết ý đồ của dương hoàng yến là gì cả. chỉ nói thế cho nàng hoang mang chút thôi. thiều bảo trâm nghe từ nàng như thế thì trong lòng càng chắc chắn tờ giấy trên tay nàng là tờ đơn xin thôi việc. bề ngoài thì tỏ vẻ không sợ hãi thế thôi chứ em sợ chết đi được. lỡ mà dương hoàng yến đưa cho em tờ đơn thôi việc thì có lẽ thiều bảo trâm cũng không dám cầm lấy đâu.
khóc đấy, không đùa.
"hôm nay lại bị cái gì thế hả?"
thiều bảo trâm dù vẫn trả lời dương hoàng yến nhưng từ đầu đến cuối lại không thèm nhìn nàng khiến cho dương hoàng yến phải phát cáu. nhìn em khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào chiếc ghế, dương hoàng yến chợt thấy hai bên mặt mình hơi nóng lên. không thể chối bỏ vẻ đẹp của thiều bảo trâm, nhưng nàng phải nói là có chút không thích điều đó. trông nó vừa xinh đẹp mà vừa đáng ghét vô cùng.
"sao? chị chán tôi nên muốn đi làm trợ lý cho người khác à? rồi sẽ lại đem bí mật của tôi đi kể cho người ta đúng không?"
nàng không biết nên gọi thiều bảo trâm là người suy nghĩ nhiều hay là người bị ảo tưởng nữa. nàng cũng không nghĩ việc lên chức làm giám đốc ở độ tuổi của thiều bảo trâm phải chịu nhiều áp lực đến mức đầu óc có vấn đề thế này. thiều bảo trâm thật sự nghĩ rằng nàng sẽ nghỉ việc để làm trợ lý cho người khác, mang hết bí mật của em kể cho người cấp trên khác. thiều bảo trâm thì có bí mật gì nhỉ? chắc là vẫn hay lén chơi trò chơi trong giờ làm nhỉ?
"làm trợ lý cho một mình sếp thôi tôi đủ mệt rồi, tôi không nghĩ mình đủ rảnh rỗi để đi làm trợ lý của một người khác nữa."
"vậy nói đi, mọi người nói chị chuẩn bị nghỉ có đúng không?"
"đúng."
"vậy mà chị còn chối nữa, tôi hiểu chị quá còn gì."
"tôi nghỉ phép chứ không phải nghỉ việc. sếp hiểu tôi mà?"
"hả? nghỉ phép thôi à?"
thiều bảo trâm nghĩ nỗi nhục nhã ê chề này có thể đeo bám mình suốt cuộc đời về sau. nhưng đâu thể đổ lỗi cho mỗi mình thiều bảo trâm được, có trách thì đi trách người tung tin đồn ấy. báo hại em cả ngày chẳng làm được gì còn bị quê một trận thấy rõ.
"ừ. tôi mà nghỉ việc thật chắc sếp khóc mất."
"ai thèm khóc? trước lúc có chị tôi vẫn ổn đó thôi."
biết được dương hoàng yến không hề có ý định nghỉ việc, thiều bảo trâm như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng lòng mình. ngay lập tức em lại tỏ vẻ ta đây chẳng sợ nàng sẽ nghỉ việc. dĩ nhiên là do em biết nàng sẽ không thôi việc, nếu nàng mà thôi việc thật có lẽ thiều bảo trâm sẽ không mạnh miệng được như thế.
"thế tôi xin thôi việc nhé?"
"thôi đừng."
thiều bảo trâm không hề hay biết bản thân đã dần phụ thuộc vào dương hoàng yến quá rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro