Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

mỗi bước chân của dương hoàng yến lúc này như muốn giẫm nát nền gạch sáng bóng của hành lang trải dài này. nàng thật sự không hiểu thiều bảo trâm, không hiểu cách làm việc của thiều bảo trâm là như thế nào. hôm nay dở chứng không cho phép nàng sang phòng làm việc nữa mà bắt buộc phải gửi mail sang. để hiện tại giờ họp đang đến gần, một số văn bản quan trọng nàng cũng không biết thiều bảo trâm đã đọc được chữ nào chưa.

nàng mang tất cả sự bất mãn trút lên cánh cửa to lớn trước phòng làm việc của thiều bảo trâm. mãi không thấy giọng của người bên trong, dương hoàng yến đã thật sự nghĩ đến việc đạp cửa xông vào, nhưng như thế là cố ý phá hoại của công nên thôi. nàng không chờ nữa, tự ý vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

"làm cái gì mà chưa trả lời mail của tôi?"

thiều bảo trâm ngồi trên ghế nhưng xoay lưng về phía cửa. em không có vẻ gì là nghe thấy lời nói của dương hoàng yến cả. được một lúc không thấy động tĩnh từ thiều bảo trâm, nàng mơ hồ bước đến gần hơn. trông thấy em đang đeo tai nghe thì càng khó hiểu hơn, giờ làm việc mà lại đeo tai nghe. bảo sao nàng nhắn tin không trả lời, đến mức nàng đang đứng bên cạnh thì thiều bảo trâm cũng không nhận ra.

nàng lén lút nhìn sang màn hình điện thoại của thiều bảo trâm. cơn nóng giận lúc nãy đã nguôi bớt đi lại một lần nữa bùng nổ.

trên màn hình điện thoại không phải là email mà nàng gửi cho thiều bảo trâm mà là một chiến trường ảo màu mè đủ thứ. nhân vật mà thiều bảo trâm đang điều khiển liên tục quăng ra những chiêu thức kèm theo hiệu ứng trông chói mắt vô cùng.

ừ, thiều bảo trâm đang chơi một cái trò chơi gì đó trong giờ làm việc. đặc biệt hơn là mãi mê đến mức không cho bất cứ ai gặp mình, cũng không thèm làm việc luôn. dù nàng đang rất mất bình tĩnh nhưng vẫn lấy điện thoại của mình ra chụp lại cảnh tượng sếp mình đang làm việc riêng trong giờ này.

"sếp chơi hay quá nhỉ?"

dương hoàng yến tháo một bên tai nghe của thiều bảo trâm khiến cho em bất ngờ mà ngước nhìn. nếu là người khác thì thiều bảo trâm sẽ ngay lập tức mắng cho một trận vì bản thân đã yêu cầu không ai được vào phòng của mình. nhưng xui xẻo cho thiều bảo trâm vì người bắt quả tang em lúc này lại là dương hoàng yến.

bản thân thiều bảo trâm là cấp trên nhưng luôn sợ hãi trước trợ lý của chính mình. em biết rõ nàng trong công việc là người khắc khe và luôn làm việc theo kế hoạch, không được sai lệch một tí nào. ngược lại, thiều bảo trâm lại là kiểu người không quá gò bó, em có thể thay đổi kế hoạch nào đó vào phút chót chỉ vì tự dưng không thấy thích thú nữa.

vì hai cách làm việc trái ngược như thế, đã có không ít lần dương hoàng yến mắng mỏ thiều bảo trâm suốt ngày. những lúc như thế thì em im thôi, biết làm sao giờ.

nhìn dương hoàng yến đang dùng ánh mắt viên đạn lườm liếc mình. thiều bảo trâm biết mình không thể giải thích được gì chỉ đành mím môi tháo bên tai nghe còn lại giao nộp cho trợ lý. em không biết lúc nào thì nàng sẽ vung tay tặng em một cú đấm nên tốt nhất là ngoan ngoãn một chút.

"chơi tiếp đi, sao không chơi nữa?"

"thôi..."

"thôi gì? tôi thấy sếp chơi game chưa đủ mà."

"không... chơi đủ rồi."

.....

sau đó là một màn giáo huấn giám đốc thiều bảo trâm đến từ vị trí trợ lý dương hoàng yến. nàng đã giảng cho thiều bảo trâm về sự cực khổ khi phải bận rộn sắp xếp, xem lại báo cáo cho cuộc họp trong khi em thì lại thảnh thơi chơi game. hơn nữa khi biết em đã thức cả đêm hôm qua để chơi game thì càng tức giận hơn.

"sếp biết tôi đã phải thức bao nhiêu đêm mới xong bản báo cáo này không?"

nàng đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, nàng thật sự không còn gì để nói với thiều bảo trâm nữa. em nhìn thấy vẻ thất vọng thể hiện rõ trên mặt của nàng, trong lòng có chút hối hận. không rõ cảm xúc bản thân như thế nào, thiều bảo trâm chỉ là không muốn thấy dương hoàng yến buồn rầu hay thất vọng gì cả.

"em xin lỗi."

"nói gì đấy?"

"em nói là em xin lỗi."

chỉ vì lo sợ dương hoàng yến sẽ giận mình nên thiều bảo trâm đã chấp nhận xuống nước xưng là em. dù việc đấy là hoàn toàn đúng vì em nhỏ tuổi hơn nàng nhưng trước giờ em chưa từng tự xưng bản thân là em với nàng bao giờ.

dương hoàng yến cũng đang rất bất ngờ khi thiều bảo trâm đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. chẳng hiểu sao khi nghe thấy giọng nói lí nhí hối lỗi ấy, nàng chợt không còn thấy thiều bảo trâm đáng ghét nữa. có cái gì đó khiến cho tim nàng đập nhanh hơn mọi ngày.

"chị muốn la mắng hay gì cũng được, em hứa sau này không như thế nữa. đừng giận em nhé?"

mỗi từ em phát ra từ thiều bảo trâm khiến dương hoàng yến dần quên mất bản thân mình vừa nãy đã đòi đấm, đòi đánh em. thiều bảo trâm lúc này cũng không kém cạnh gì nàng. em đang sợ hãi vô cùng, không phải vì bị nàng mắng nữa mà là vì sợ rằng nàng sẽ giận mình.

"không biết."

để tránh những trường hợp thiều bảo trâm nhìn thấy sự bối rối của mình, dương hoàng yến chỉ để lại câu trả lời không rõ ràng rồi nhanh chóng đi mất. thiều bảo trâm thở dài, em đã xuống nước như thế mà nàng vẫn không hết giận. em phải làm sao đây.

.....

___________

các môm đừng giận tui tại ẩn fic hoài nha, tại tâm huyết của tui cho tqyn cứ bị bê đi chỗ này chỗ kia nên tui bùn nên ẩn thoii 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro