
4
dương hoàng yến thật sự cao tay hơn thiều bảo trâm nghĩ rất nhiều. trước sự chèn ép đến từ cấp trên, nàng vẫn rất bình thản với việc đó. nàng có thể hoàn thành công việc trước hạn chót rất sớm nhưng luôn chờ đến gần sát phút chót mới chịu mang đến cho thiều bảo trâm. làm như thế thì thiều bảo trâm sẽ không có cơ hội cằn nhằn nàng câu nào nữa. dương hoàng yến luôn làm đúng yêu cầu một cách hoàn hảo, cũng không trễ giờ chút nào. thiều bảo trâm lấy lý do gì mà làm khó nàng nữa đây.
"xem ra chị thích công việc này quá nhỉ?"
"ừ, nhưng tôi làm việc tốt mà đúng không?"
đã nói từ đầu rồi mà, dương hoàng yến vô cùng tự tin với năng lực của mình. với kinh nghiệm làm sếp bao nhiêu năm vừa qua, những chuyện như thế này là vô cùng dễ dàng với nàng.
"đúng rồi, làm gì cũng tốt cả. xong rồi thì đi về đi."
thiều bảo trâm không còn lý do gì để chèn ép nàng nữa nên đã dành một lời khen cho nàng, điều mà trước giờ bản thân em rất ít nói với người khác. nghe thấy như thế, dương hoàng yến cũng thoải mái mà rời đi.
dù dương hoàng yến qua khoảng thời gian làm việc cũng đã bộc lộ bản thân là một người rất khó tính, cẩn thận từng chút một. thử hỏi có ai làm trợ lý mà lại thái độ lòi lõm với sếp mình như nàng không. đến nỗi dạo gần đây, mỗi khi trông thấy dương hoàng yến nhìu mày, hay nghe thấy giọng nói nàng có hơi khó chịu thì thiều bảo trâm lại e dè hơn mỗi khi nói chuyện với trợ lý của mình.
nhưng có một điều thiều bảo trâm không thể phủ nhận, đó là dương hoàng yến thật sự quản lý công việc rất giỏi. từ ngày làm việc cùng với nàng, lịch trình một ngày của thiều bảo trâm luôn được sắp xếp một cách hợp lý và cẩn thận. nàng sẽ nhắc nhở em mỗi khi có hẹn với đối tác hoặc khách hàng. luôn hỗ trợ em trong công việc mặc cho sức ép khổng lồ mà em gây nên cho nàng mỗi ngày.
đặc biệt hơn là nàng đã hoàn toàn loại bỏ được cái thói xấu thường xuyên bỏ bữa của thiều bảo trâm. do lúc trước em chỉ có một mình ôm tất cả việc trong công ty nên không có mấy thời gian nghĩ đến việc ăn uống và đó cũng là lý do chứng đau dạ dày của em cứ lặp đi lặp lại. nhưng giờ thiều bảo trâm đã có dương hoàng yến rồi, bất cứ khi nào đến giờ ăn trưa nàng sẽ ngay lập tức ngăn chặn mọi hành động liên quan đến công việc của em rồi hối thúc em đi ăn gì đó. thiều bảo trâm nhớ rõ lúc biết mình bị đau dạ dày thì dương hoàng yến đã mắng em ghê lắm nhưng em biết đó là do nàng đang lo lắng cho mình thôi.
vì người trợ lý của mình vừa giỏi vừa tốt như thế. thiều bảo trâm quyết định sẽ giao cho nàng nhiều việc hơn nữa. em không cho rằng điều đó được gọi là chèn ép cấp dưới, đó gọi là tận dụng năng lực của cấp dưới thôi.
.....
như thường lệ, cứ còn khoảng hai tiếng nữa là tan làm thì thiều bảo trâm sẽ giao cho nàng một mớ công việc nào đó. dương hoàng yến cũng đã làm quen được với cái kiểu làm việc này của sếp rồi. đôi lúc chính nàng cũng tự hỏi tại sao mình phải nhẫn nhịn mà làm việc ngoài giờ như thế này vì nàng hoàn toàn có thể tìm một người sếp khác tốt hơn, không áp bức nhân viên một cách tàn độc.
nhưng khi nhớ đến lúc thiều bảo trâm thẳng thừng từ chối nhận mình vì tự tin mình không cần trợ lý hay bất kì sự giúp đỡ nào. dương hoàng yến lại bừng lên sức mạnh tiếp tục làm việc, con nhóc đó cho rằng bản thân giỏi lắm hay gì ấy. nàng sẽ chứng minh cho thiều bảo trâm thấy cả đời này sẽ không thể nào tìm được người trợ lý nào giỏi hơn nàng nữa.
trở lại với hàng loạt con số trên màn hình máy tính, nàng lúc này có hơi hoa mắt. mỗi ngày đều tiếp xúc với máy tính khiến cho dương hoàng yến cảm thấy có vẻ thị lực của mình dần kém đi rồi thì phải. nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã gần tám giờ tối. nàng đã chăm chỉ làm việc cả mấy tiếng đồng hồ.
mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tài liệu cũng chỉ còn một chút nữa là xong nhưng nàng không thể tiếp tục nữa vì đôi mắt đã mỏi lắm rồi. dương hoàng yến chậm rãi khép đôi mắt lại, nàng tự hứa sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi rồi sẽ quay lại làm việc ngay.
thiều bảo trâm vẫn luôn một mạch đi thẳng về sau khi xong việc. nhưng lúc đi ngang qua phòng làm việc của dương hoàng yến trông thấy cửa vẫn mở. em chợt thấy khó hiểu, nàng luôn rất cẩn thận vậy mà hôm nay lại không thèm đóng cửa phòng làm việc. tò mò ngó vào xem, thiều bảo trâm thấy chiếc đèn để bàn vẫn đang mở, máy tính để bàn vẫn chưa tắt. và thiều bảo trâm trông thấy dương hoàng yến đang ngủ.
nhẹ nhàng hết mức tiến đến gần bàn làm việc của nàng, tránh làm người kia thức giấc. tài liệu mà em nhờ nàng chỉnh sửa vẫn chưa hoàn thành. thiều bảo trâm nhận ra có lẽ mình đã bắt nàng làm việc đến kiệt sức rồi, chỉ còn một vài chỗ cần chỉnh sửa thôi. nhìn sang dương hoàng yến đang ngủ say, thiều bảo trâm có chút cảm thấy có lỗi, bản thân vậy mà khiến trợ lý làm việc đến mệt mỏi, đúng là tội ác kinh khủng.
và thế là có một giám đốc điều hành đứng bên cạnh trợ lý mình, vừa làm việc thay cho nàng, vừa canh chừng cho giấc ngủ cho nàng. hoàn thành xong xuôi, thiều bảo trâm tiếp tục thao tác tắt máy tính. chần chừ không biết nên gọi nàng dậy hay không.
"này dậy đi, đi về thôi."
"ơ... vẫn chưa xong việc mà."
dương hoàng yến có hơi giật mình khi thiều bảo trâm ở đây ngay lúc này. nàng chuẩn bị tinh thần cho việc nghe thấy mấy câu nói móc mỉa, chẳng hạn như trách móc nàng ngủ gật trong lúc làm.
"tôi làm rồi, lúc nãy thấy chị ngủ nên không dám gọi dậy."
"hả?"
"hả gì nữa? tôi nói là tôi làm xong rồi, giờ chị chỉ cần đi về nghỉ ngơi thôi."
giọng nói của em lúc này có chút bực bội khiến cho nàng vội thu dọn đồ trên bàn cho vào túi xách. còn thiều bảo trâm không vội đi về ngay mà cố nán ở lại một chút chờ đợi nàng. trong khi nàng kiểm tra lại để đảm bảo không bỏ quên gì thì thiều bảo trâm lên tiếng.
"ngày mai đến muộn một chút cũng được."
"sao vậy?"
"thì bảo đến muộn thì cứ đến muộn đi, thắc mắc làm gì?"
chẳng lẽ dương hoàng yến muốn thiều bảo trâm nói thẳng là vì thấy có lỗi với chị nên muốn ngày mai chị có thời gian ngủ thêm một chút, nghỉ ngơi thêm một chút hay sao? không bao giờ thiều bảo trâm nói thẳng lòng mình như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro