Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


mỗi phút trôi qua, ác cảm với thiều bảo trâm từ dương hoàng yến ngày càng tăng lên. từ lúc trời còn sáng cho đến bây giờ đã sắp là giờ nghỉ trưa, thiều bảo trâm vẫn chưa giao cho nàng bất cứ việc gì. mỗi lúc dương hoàng yến hỏi đến thì đều nói rằng vẫn chưa có việc gì để giao cho nàng. thậm chí, cả buổi sáng nay dương hoàng yến rảnh đến mức đã đọc xong một cuốn sách mà mình tùy tiện lấy trên kệ. thời gian là vàng là bạc, và dương hoàng yến sẽ không để vàng bạc của mình lãng phí như thế.

lần thứ ba nàng đứng trước cửa phòng riêng của giám đốc điều hành. không nể nang gì nữa cứ đẩy cửa bước vào một cách hiên ngang chẳng thèm gõ cửa nữa.

"ê!"

trông vẻ mặt dương hoàng yến lúc này đang rất nghiêm trọng.

"lại nữa à? tôi bảo là chưa có việc gì cả, khi nào có việc tôi sẽ đưa cho cô."

miệng thì bảo chưa có việc gì nhưng sự chú ý của thiều bảo trâm vốn không hướng về dương hoàng yến, mà là hướng về mớ giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên bàn. cây bút trên tay vẫn cứ lướt trên những trang giấy không có ý định dừng lại. thiều bảo trâm rõ ràng là đang cố ý không giao việc cho nàng.

"thời gian của tôi không phải để lãng phí vô tội vạ như thế đâu?"

"nếu cảm thấy chán quá thì có thể về nhà và không cần đến đây nữa."

dương hoàng yến có lẽ đã ngầm hiểu ra một điều, chắc chắn những người trợ lý trước đã nghỉ việc vì cái tính tình này của vị giám đốc. nàng biết mỗi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau, tính cách của thiều bảo trâm cũng khó có ai mà thay đổi được. nên dương hoàng yến chỉ đành trách bản thân không thể đấm người trước mặt một phát. rồi nàng bực tức bỏ đi ra ngoài, trước khi thật sự bỏ đi còn cố tình đóng cửa thật mạnh, âm thanh đầy sát khí đó vang vọng lại khắp căn phòng.

"chị yến! chị trâm mới nói gì với chị vậy?"

nàng đi được vài bước thì đồng ánh quỳnh đã kéo nàng lại để hỏi chuyện. người đầu tiên dương hoàng yến nói chuyện ở công ty mới là đồng ánh quỳnh, người lo lắng nhất cho nàng khi biết thiều bảo trâm đã đồng ý làm việc cùng. may là đồng ánh quỳnh chứ nếu là người khác thì dương hoàng yến với tâm trạng vô cùng tệ hiện tại đã lơ đi rồi.

"không có gì đâu chỉ là chuyện công việc chút thôi."

"có gì thì chị thông cảm cho chị trâm nha, ở ngoài bả như thế thôi chứ bên trong không có như vậy đâu. mà lúc phỏng vấn hôm qua bả hỏi gì chị vậy?"

"em nhắc chị mới nhớ, tức lắm. con nhóc đấy hỏi chị tại sao anh pakistan gì gì đấy gọi cho ny ny gì đấy bằng số điện thoại."

cái câu hỏi ngớ ngẩn này khi nhớ lại thì liền khiến cho nàng được dịp bùng nổ cảm xúc. nàng vừa nói vừa nhại lại giọng điệu của thiều bảo trâm lúc hôm qua. đồng ánh quỳnh sau khi nghe cũng hiểu phần nào cảm giác của nàng lúc này, chẳng ngạc nhiên mấy khi dương hoàng yến thản nhiên gọi giám đốc bằng danh xưng con nhóc đấy. chỉ biết cười cười cho qua, thôi thì dù sao dương hoàng yến cũng lớn hơn thiều bảo trâm mà.

"chị trâm là vậy đó. thật ra bả không muốn tìm trợ lý đâu."

"gì cơ?"

"em nói thật mà. từ khi lên chức thì lúc nào bả cũng làm hết mọi việc một mình thôi. nhưng mà dạo này công việc nhiều hơn nên tụi em đề xuất tìm trợ lý cho chị trâm luôn."

"thế sao trâm cứ làm khó dễ chị mãi thôi vậy? với mấy người trợ lý trước thì có như thế không?"

"thì bả không muốn có trợ lý nên mới làm khó dễ để chị nghỉ việc đó. nhiều người bỏ việc từ lúc phỏng vấn lắm rồi, cũng do mấy cái câu hỏi không liên quan như chị vậy đó."

vậy ý đồ của thiều bảo trâm khi hỏi câu hỏi về anh chàng pakistan nào đó là để nàng không trả lời được rồi dựa vào đó mà quyết định không nhận nàng.

"sao tính tình gì mà kì cục thế? không phải có trợ lý thì đỡ cực hơn sao?"

"em không biết sao mà bả cứ thích một mình như vậy nữa. nhưng tính của chị trâm tốt lắm, em không tâng bốc đâu mà em nói thật đó. chỉ là do chị với bả vừa gặp nhau nên thế thôi. thôi chị cố lên nhé!"

gật đầu với lời động viên của đồng ánh quỳnh. dương hoàng yến nhìn qua thì trông đồng ánh quỳnh có vẻ không nói dối, ác cảm trong lòng đối với thiều bảo trâm cũng vơi đi chút ít. đồng ánh quỳnh làm việc với thiều bảo trâm lâu hơn nàng, có lẽ cũng hiểu con người của vị giám đốc kia hơn nàng.

.....

sau giờ nghỉ trưa, vừa về đến phòng làm việc của mình, dương hoàng yến lại nhận được tin nhắn từ thiều bảo trâm yêu cầu nàng ngay lập tức sang phòng của giám đốc có việc. lại nhanh chóng đi sang phòng làm việc của thiều bảo trâm. dương hoàng yến nhận được một chồng tài liệu nặng nề mà nàng đếm sơ qua cũng tầm bảy, tám tập tài liệu.

"kiểm tra lại toàn bộ số tài liệu này và xem kĩ để ngày mai họp cho tôi."

"cả cái đống này á? nhiều như thế này thì chắc phải về nhà tôi mới làm xong ấy."

"không không, ai lại đi bắt trợ lý làm việc khi về nhà đâu? làm xong thì mới được về mà, nhé trợ lý."

thiều bảo trâm đưa ngón trỏ lên rồi lắc lắc cùng với hai từ cuối được nhấn mạnh, đây rõ ràng là điệu bộ thách thức đây mà. nhưng dương hoàng yến giờ đã biết rõ âm mưu khiến nàng nghỉ việc, có nằm mơ mới làm được thôi. bây giờ thì chờ xem liệu thiều bảo trâm có thành công khiến dương hoàng yến nghỉ việc không nhé.

"tôi sẽ hoàn thành trước khi tan làm, cảm ơn vì đã cho tôi rảnh rỗi cả buổi sáng và cho tôi lượng công việc gấp ba người bình thường vào một buổi chiều. cảm ơn nhé, sếp."

dương hoàng yến cũng bắt chước cách nhấn mạnh từ sếp cuối câu, như một lời tuyên chiến với người giám đốc đang tỏ thái độ kênh kiệu ngồi trên chiếc ghế kia. thế mà chỉ sau khi rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng dương hoàng yến, nàng đã mạnh miệng tuyên bố sẽ hoàn thành trước khi tan làm, trong khi mớ tài liệu này nếu hoàn thành sớm nhất thì cũng phải đến tối. đúng là cái miệng hại cái thân. và thế là nàng cứ cắm cúi giải quyết công việc mà không hề để ý đến mọi người đang ồ ạt ra về.

mãi khi đã cảm thấy có chút uể oải nàng mới dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính. do cửa phòng được làm bằng kính nên nàng có thể nhìn thẳng ra phía ngoài, nơi mà từ ba mươi phút trước đã không còn một bóng người.

như được sắp đặt trước, khi nàng vừa nhìn ra ngoài đã gặp ngay bóng dáng thiều bảo trâm một tay cầm túi xách, một tay cho vào túi quần tây thong thả ra về. là người khác thì người ta sẽ thấy hình ảnh của giám đốc lúc này vô cùng ngầu mà ngưỡng mộ, nhưng dương hoàng yến lại thấy chướng mắt đến khó chịu.

giờ thì thiều bảo trâm ung dung về nhà sửa soạn thật lung linh để đi chơi bời cùng hội bạn của mình, và dĩ nhiên dương hoàng yến vẫn phải ở lại để hoàn thành xong công việc.

_______________
đi học rùi lười quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro