2
điều duy nhất dương hoàng yến tiếc nuối khi từ chức ở công ty cũ là mối quan hệ thân thiết với với cấp dưới của mình chứ không phải là vật chất như người ta thường nghĩ. tiền lương cũng không phải vấn đề gì to lớn lắm với nàng. dương hoàng yến có thể yên tâm mà chọn "thất nghiệp tự nguyện" dài hạn với số tài sản mình đang có. nhưng nàng làm gì chịu đựng được sự rảnh rỗi quá lâu đâu. thế là chỉ vỏn vẹn một tháng chỉ ăn và chơi sau khi nghỉ việc thì nàng đã bắt tay vào tìm việc mới.
với năng lực phải gọi là đỉnh nóc cùng với kinh nghiệm lâu năm, nàng dễ dàng tìm được những công việc như bản thân mong muốn. và mong muốn của dương hoàng yến là một công việc đòi hỏi sự linh hoạt, khác biệt mỗi ngày. dương hoàng yến dành riêng cả một ngày cho việc ngồi trước màn hình máy tính rồi gửi hồ sơ của mình cho những công ty đang tuyển dụng những vị trí mà mình hứng thú. nàng tự tin với khả năng của mình thì khó mà có chuyện nàng bị từ chối. xong xuôi thì nàng chỉ việc chờ xem công ty nào phản hồi mình đầu tiên thì sẽ nhận việc ở công ty đó, vì nàng giỏi mà.
và không ngờ lời nói của lê thy ngọc lại thật sự linh nghiệm. nơi phản hồi dương hoàng yến đầu tiên là một công ty đang tuyển trợ lý cho giám đốc điều hành, chức vụ gần như là cao nhất trong một công ty. bất ngờ vì vị trí này thường rất nhiều người ứng tuyển, nàng không nghĩ dù đã được đăng tải từ lâu nhưng đến giờ thông tin tuyển dụng vẫn còn. không biết là do những người đi trước trượt phỏng vấn hay là do cái người giám đốc này có vấn đề nên không ai làm nhỉ.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dương hoàng yến vẫn không nên đoán già đoán non như thế. mặc kệ hết đi, nàng không thể vì suy nghĩ của mình mà bỏ lỡ cơ hội làm việc ở một môi trường mới được. dương hoàng yến quyết định vẫn sẽ đến phỏng vấn theo đúng ngày hẹn trên màn hình máy tính.
.....
choáng ngợp trước sảnh chờ to lớn phía trong công ty nơi mình đến ứng tuyển nhưng dương hoàng yến nhanh chóng lấy lại tinh thần. ở sảnh chờ cũng có rất nhiều người đến ứng tuyển cho vị trí trợ lý, điều này lại làm cho nàng thắc mắc hơn vì sao vị giám đốc này lại mãi không có một trợ lý gắn bó lâu dài, nhiều người như thế này cơ mà. trái ngược với những người đang lo lắng kia thì dương hoàng yến lại thảnh thơi đọc sách. nàng đã trải qua cả mấy năm làm sếp thì còn phải lo lắng gì nữa đây.
đêm qua nàng cũng đã tìm hiểu về vị giám đốc điều hành kia rồi. tên là thiều bảo trâm, nhỏ hơn nàng tận ba tuổi nhưng đã làm giám đốc điều hành của công ty, nàng có hơi ngưỡng mộ vì tuổi trẻ tài cao, hơn nữa thiều bảo trâm là con gái duy nhất của chủ tịch. nhìn qua những hình ảnh trên mạng nàng cảm thấy thiều bảo trâm vô cùng xinh đẹp. nếu hoàn hảo như thế thì tại sao lại mãi không có trợ lý, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng do người này hoàn hảo nên suy ra sẽ là người khó tính, kỹ lưỡng trong mọi việc nên khó có trợ lý nào mà làm hài lòng được.
.....
với tài năng của mình, nàng dễ dàng vượt qua những ứng cử viên khác mà xuất sắc trở thành người trúng tuyển.
ừ thì đấy là chuyện của vài tiếng trước. hiện tại khi đã đứng đối diện thiều bảo trâm, vị giám đốc điều hành hoàn hảo một trăm phần trăm. dương hoàng yến ước rằng mình đã không đến ứng tuyển cho vị trí trợ lý này.
"kinh nghiệm làm việc lâu như thế thì chắc là do làm giám đốc không được nên mới làm trợ lý đúng không?"
đây là những lời mà một người sếp nên nói với cấp dưới của mình đấy à? nhìn cái vẻ mặt của thiều bảo trâm đang đọc hồ sơ của mình, dương hoàng yến thấy khó chịu vô cùng. hình như nàng dần dần đoán được vì sao lại không có ai làm trợ lý cho thiều bảo trâm rồi
ranh con, tí tuổi đầu đã ăn nói như thế, bà đây làm giám đốc còn lâu hơn nhóc đấy.
tất nhiên đó là lời nói được dương hoàng yến cất giữ trong lòng. dù gì thì vẫn đang ở công ty, người trước mặt vẫn là sếp, nàng không thể manh động ngay lúc này được. buông tập hồ sơ xuống, thiều bảo trâm thẳng người nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt mình.
"làm việc với tôi đòi hỏi cập nhật rất nhiều về tình hình truyền thông, cô làm được không?"
"được! tôi tự tin mình rất am hiểu không chỉ về truyền thông mà còn am hiểu tất cả mọi thứ trong một công ty."
nàng cố nhìn đi nơi khác, tránh thật xa cái ánh mắt của thiều bảo trâm đang nhìn mình. kì thật, không biết vì sao mà mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, dương hoàng yến chỉ muốn chạy đến thật gần...
và tác động vật lý lên cái con người đó thôi.
"hay đấy! thế tôi chỉ hỏi một câu nữa thôi."
trong lúc thiều bảo trâm ra vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc, nàng lén lút mà thở hắt một cái, không biết phải chịu đựng không khí này bao lâu nữa.
"tại sao anh pakistan lại gọi cho ny bằng số điện thoại?"
dương hoàng yến đứng hình mất năm giây trước câu hỏi "khó" này. anh pakistan là ai? ny là gì? cái loại câu hỏi gì thế này vậy trời.
"gì cơ? tôi thấy câu này đâu có liên quan đến công việc?"
"vậy là không biết. bảo là am hiểu về truyền thông mà cái này lại không biết á?"
và mãi sau này dương hoàng yến mới biết, đó chỉ là một câu nói đang thịnh hành trên mạng xã hội. có quá ngại không nói rằng khi giám đốc của dương hoàng yến kiểm tra năng lực của nàng bằng một câu nói vu vơ trên mạng.
"ừ... việc hai người đó gọi nhau bằng gì thì làm sao tôi biết? đi mà hỏi hai người đó ấy!"
"cô không có năng lực thì không thể làm việc cùng tôi đâu."
nàng mất bình tĩnh mà bước đến gần hơn với bàn làm việc, chống hai tay lên bàn.
"sau này đừng có mà hối hận nhé. tôi có kinh nghiệm làm việc lâu hơn cả nhóc đó, và tôi cũng không có thời gian mà quan tâm những thứ xàm xí đó đâu."
"này gọi ai là nhóc đấy? tôi là sếp của cô đó."
"ừ thì... sếp."
bị gọi là nhóc, trong lòng thiều bảo trâm lại nổi dậy tính hiếu thắng, muốn chứng minh với nàng rằng mình không phải là thứ nhóc con mà nàng đang ám chỉ. thiều bảo trâm cũng không còn nhàn nhã ngồi trên ghế nữa mà đứng dậy đối mặt với nàng
"bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi tôi gọi phải có mặt ngay kể cả lúc cô đang bận, công việc phải hoàn thành trước thời hạn một tiếng. chỉ cần trễ một chút thôi, tôi sẽ cho cô lên đường. nhớ chưa?"
"ừ vậy đi, tôi đi về thưa sếp."
chờ đợi giây phút thiều bảo trâm nói câu "bắt đầu từ ngày mai" như để xác nhận mình được nhận việc suốt từ đầu. ngay lập tức dương hoàng yến xoay người rời đi, chẳng thèm đôi co với thứ trẻ con kia nữa. thật sự, khí chất của dương hoàng yến lúc này phải nói là ngầu đét. bỏ lại vị giám đốc vẫn còn đang hoang mang vì bị ngó lơ trong tức thì.
.....
"sao mà bá đạo quá vậy chị? vậy cái cô trâm đó là tổng tài bá đạo, còn chị là cô trợ lý may mắn."
đem hết chuyện ngày hôm nay kể cho lê thy ngọc qua điện thoại. không nhận được sự đồng cảm thì thôi còn phải nghe thy ngọc hú hét vì thy ngọc cho rằng thiều bảo trâm là tổng tài bá đạo gì đó.
"bá đạo cái gì chứ? như bị chập mạch ấy, cứ khùng khùng như con nít sao ấy."
"y hệt như trong mấy cái truyện tổng tài bá đạo vậy á chị ơi. em đoán chắc vài ngày nữa cái cô trâm đó sẽ nói là "chị thật thú vị, chị sẽ là của tôi"."
vừa nói, thy ngọc vừa giả giọng trầm xuống. nàng nghĩ đến câu cô trợ lý may mắn thôi đã thấy sợ, giờ lại còn em thật thú vị nữa chứ.
"nghe như đấm vào tai chị mày vậy em. thề là con nhóc đấy láo vô cùng tận."
"thì cũng tại chị đòi đi làm cô trợ lý thử thách cuộc sống chứ ai?"
"ừ, cũng tại chị xui, gặp ngay sếp bị chập mạch."
nhớ lại những câu nói, cử chỉ và vẻ mặt xấc xược ấy. dương hoàng yến hứa với lòng, ngày mai sẽ đi lân la tìm người cùng nàng "nói xấu" mà thiều bảo trâm sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện. dương hoàng yến không tin với cái tính nết như thế mà lại không có người nào có hiềm khích với giám đốc đâu.
_______________
các môm ơi cái này k phải teenfic thể loại tổng tài bá đạo top 1 thế giới đâu nên đừng chạy nhé các môm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro