
10
"con cảm ơn ạ. yêu mẹ."
thiều bảo trâm chờ mẹ mình ở bên kia đầu dây tắt máy rồi đặt điện thoại sang một bên. mẹ của thiều bảo trâm hôm nay đã gửi cho em một món quà nhưng không tiết lộ cho em biết bên trong là gì. nhìn hộp quà được gói vô cùng đẹp mắt trên bàn làm việc, lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. em vội mở chiếc hộp ra, nôn nóng muốn biết món quà ấy là gì.
là một chiếc khăn choàng bằng len. chắc có lẽ mẹ thiều bảo trâm mua cho em vì thời tiết dạo này đã trở lạnh. chỉ có một chiếc khăn choàng thôi nhưng chiếc hộp quà lại to quá mức với chiếc khăn này. thiều bảo trâm cầm lên chiếc khăn choàng rồi thì lại bất ngờ hơn khi trong hộp quà vẫn còn một chiếc khăn y hệt như thế. hộp quà to như vậy là vì để chứa tận hai chiếc khăn len dày ơi là dày.
em ngờ nghệch, hết nhìn chiếc khăn trên tay lại nhìn vào chiếc khăn còn lại ở trong hộp. không biết là mẹ cố tình hay vì nhầm lẫn mà gửi dư cho mình thêm một chiếc khăn choàng. vừa định gọi lại cho mẹ để hỏi về chuyện này thì mắt thiều bảo trâm va phải mảnh giấy nhỏ cũng được đặt trong hộp quà.
công việc có bận thế nào thì cũng phải chăm sóc bản thân nhớ chưa. một cái là cho con, một cái là cho người yêu của con
thiều bảo trâm cảm động lắm trước lời dặn dò của mẹ mình.
nhưng thiều bảo trâm làm quái gì có người yêu đâu?
là ai đi nói với mẹ của thiều bảo trâm là em có người yêu vậy? để cho hôm nay mẹ còn gửi hẳn hai chiếc khăn choàng cho em và cái người yêu bí ẩn kia. sau này mẹ hỏi thì thiều bảo trâm biết phải trả lời thế nào đây?
với đầu óc kinh doanh thì thiều bảo trâm đã nghĩ ngay đến việc sẽ tặng nó cho đối tác trong một dự án hợp tác sắp tới, mục đích để giúp cho việc làm ăn giữa hai công ty. nhưng rồi em đã nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ đó. quà của mẹ thiều bảo trâm tặng và điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với em. mẹ em cũng đã mong em tặng cho người em yêu thương thì không thể mang nó tặng cho đối tác được.
nếu đã không có người yêu thì thiều bảo trâm sẽ tặng cho người duy nhất mà em nghĩ đến được lúc này. chính là người trợ lý tên dương hoàng yến. dù sao thì nàng đã làm việc với em cũng được một khoảng thời gian nhưng trừ mấy bó hoa ra thì em vẫn chưa tặng được gì hữu ích cho nàng.
cảm thấy có hơi sai sai với lời dặn dò của mẹ nhưng thiều bảo trâm thật sự không nghĩ được đến ai ngoài dương hoàng yến nữa hết.
.....
"tặng chị đấy."
thiều bảo trâm đẩy chiếc hộp quà khi nãy đã được em gói lại một cách cẩn thận đến trước mặt dương hoàng yến. nàng được thiều bảo trâm gọi sang đây cứ tưởng là vì công việc, ai ngờ lại là vì em muốn tặng quà cho mình. dương hoàng yến có hơi ngại ngùng trước món quà bất ngờ này.
"sếp tặng tôi gì vậy?"
"bí mật. khi nào về phòng chị mới được mở ra xem nhé."
"bí ẩn đến thế cơ á? sếp không lừa tôi đúng không?"
"ai mà đi lừa kiểu này? nó hơi bị ý nghĩa đấy nhé. tôi sợ chị xúc động quá rồi khóc luôn nên mới bảo chị về phòng thôi."
dương hoàng yến hình như đang đề phòng thiều bảo trâm quá mức rồi thì phải. em cảm thấy hơi tổn thương trước sự nghi ngờ này đó nha.
"nếu xúc động đến vậy thì chắc phải về nhà tôi mới dám mở ra xem."
"không được. chị mang về phòng mình xem đi, nếu không thích thì cứ trả lại cho tôi."
nếu dương hoàng yến không thích chiếc khăn choàng cũng chẳng sao, thiều bảo trâm sẽ dùng luôn cả hai chiếc khăn đấy. nhưng trong lòng em vẫn ôm ấp một tia hi vọng rằng nàng sẽ thích chiếc khăn choàng len đó.
"đuổi thì thôi, tôi về."
dương hoàng yến cầm hộp quà trên bàn rồi rời đi với vẻ bình thản như kiểu không quá háo hức về món quà trước mặt thiều bảo trâm. nhưng ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, nàng đã vội chạy về phòng làm việc của mình để biết xem bên trong là gì. làm gì có ai được tặng quà mà không thích đâu?
nàng vô thức nở nụ cười trên môi khi biết được món quà ấy là một chiếc khăn choàng len được đan rất tỉ mỉ. dương hoàng yến lại chợt cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy chiếc khăn y hệt như thế này ở đâu rồi. nàng lắc đầu mặc kệ việc đó nữa rồi nhanh chóng lấy chiếc khăn choàng qua cổ mình. dương hoàng yến tự ngắm mình qua chiếc gương cầm tay mình luôn mang theo. thầm cảm thán trước sự tinh tế và chi tiết của chiếc khăn choàng.
"quà như này thì chỉ có bị ngốc mới không thích thôi."
.....
thiều bảo trâm cả buổi chiều đã rất hồi hộp vì lo sợ không biết khi nào dương hoàng yến sẽ mang đến trả nó lại cho mình. nếu như thế thật thì em sẽ buồn lắm đấy. nhưng may mắn là đã đến giờ tan làm và nàng đã không mang nó trả về cho em. thiều bảo trâm thở phào rồi thu dọn đồ đạc để về nhà. trùng hợp là khi em vào thang máy thì dương hoàng yến cũng đang ở bên trong.
vì tất cả mọi người đều đã về gần hết nên thang máy chỉ có mỗi thiều bảo trâm và dương hoàng yến. trong không gian yên tĩnh ấy thì nàng đã không ngần ngại mà lên tiếng trước.
"cảm ơn sếp vì chiếc khăn choàng nhé. tôi thích lắm."
"à, chị thích là được rồi."
"nó đẹp lắm."
"mà thật ra là..."
thiều bảo trâm thường ngày thì giọng nói vang vọng khắp cả phòng họp, nhưng khi đứng cạnh dương hoàng yến lại dè chứng lí nhí. đến nỗi nàng dù đứng bên cạnh cũng không nghe rõ.
"sếp nói sao?"
"cái khăn ấy là của mẹ tôi tặng đấy."
dương hoàng yến há hốc khi biết chiếc khăn choàng là của mẹ thiều bảo trâm tặng cho. nàng không biết chuyện mẹ của em gửi tặng hai cái nên nghĩ rằng chiếc khăn mình đang giữ là của thiều bảo trâm. dương hoàng yến nghĩ mình đã phạm phải một lỗi vô cùng kinh khủng khiếp rồi.
"của mẹ sếp tặng sếp á? tôi cứ tưởng là của sếp tặng. thế tôi không dám nhận đâu."
"ý tôi không phải thế. mẹ gửi một cái cho tôi, một cái cho trợ lý của tôi ấy."
thiều bảo trâm nói dối mà không hề để lộ bất kì sơ hở nào. vốn dĩ mẹ em đã dặn chiếc khăn là để cho người yêu em chứ không phải là cho trợ lý. nàng nghe vậy thì cũng bớt hoảng đi phần nào mà không biết rằng bản thân đã gián tiếp trở thành "người yêu" của thiều bảo trâm.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro