
Chap 7
Một buổi sáng trong tuần, In-ho ngồi bên bàn bếp, đang nhâm nhi cà phê thì Gi-hun từ phòng ngủ lao ra với một chiếc balo lớn trên tay, vẻ mặt đầy hào hứng
"Anh xã, cuối tuần này mình đi cắm trại đi !"
"Cắm trại ? Em chắc không ? Em có bao giờ chịu ngủ ngoài trời đâu" - In-ho nhướng mày, vẻ nghi hoặc.
"Nhưng lần này khác mà ! Em đã chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi. Em còn thuê lều nữa, anh chỉ việc đi thôi !"
In-ho bật cười. Anh biết mỗi khi Gi-hun muốn thử cái gì mới, không ai có thể ngăn cản được
Họ lái xe đến một khu rừng ven hồ, nơi có những khu vực cắm trại được quy hoạch rất đẹp. Gi-hun hớn hở chỉ chỗ dựng lều, còn In-ho thì đứng khoanh tay nhìn đống dụng cụ
"Xã, em chắc chắn biết cách dựng lều không ?"
"Tất nhiên rồi ! Anh xã cứ để em lo"
Tuy nhiên, 15 phút sau, lều của họ trông chẳng khác gì lúc đầu. Gi-hun gãi đầu, vẻ mặt lúng túng
"Anh xã, có lẽ... mấy cái phức tạp này nên để anh thì chắc xong từ đời nào rồi ha ?"
"Anh biết ngay mà" In-ho cười, rồi bước đến giúp
Chỉ trong 10 phút, lều đã được dựng ngay ngắn
"Anh xã, anh đúng là giỏi quá !"
"Xã của anh chỉ giỏi làm rối tung mọi thứ thôi" In-ho trêu, nhưng giọng pha chút yêu chiều
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Gi-hun nhóm lửa để chuẩn bị bữa tối. Anh nướng xúc xích, làm món rau củ xiên và chuẩn bị thêm một ít bánh mì
"Xã, đừng quên đảo thịt ! Không thịt sẽ bị cháy đấy" - In-ho nhắc, ngồi trên ghế gấp nhìn Gi-hun loay hoay với bếp lửa
"Em biết rồi mà ! Dù gì em cũng từng học nấu ăn đấy" - Gi-hun đáp, tay cẩn thận đảo từng xiên thịt
Mùi thơm lan tỏa khắp không gian, hòa quyện với không khí trong lành của rừng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ ngồi bên nhau, đánh chén bữa tối, vừa ăn vừa ngắm sao
Khi trời đã khuya, cả hai chui vào lều ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Gi-hun giật mình bật dậy, túm lấy tay In-ho
"Anh xã, hình như có con gì bự bự bên ngoài !"
"Chắc chỉ là gió hoặc thú nhỏ thôi. Em đừng lo" - In-ho trấn an, nhưng anh vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài
Tiếng động lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn. Gi-hun sợ đến mức bám chặt lấy In-ho
"Anh xã, em nói thiệc á ! Chắc có con gì to lắm ngoài kia á !"
"Được rồi. Để anh ra xem"
In-ho cầm đèn pin, mở cửa lều. Nhưng khi anh chiếu đèn ra, thứ duy nhất anh nhìn thấy là… một chú gấu nhỏ đang lục lọi túi đồ ăn của họ
"Xã, em ra xem nè" - In-ho gọi, giọng nửa buồn cười
Gi-hun rón rén bước ra, nhìn thấy con gấu nhỏ thì thở phào
"Hóa ra chỉ là chú gấu con này thôi à. Em cứ tưởng gì ghê gớm lắm !"
"Ừ, xã của anh đúng là nhát gan" - In-ho trêu, khiến Gi-hun đỏ mặt
Đêm đó, sau khi chắc chắn không còn gì làm phiền, họ nằm cạnh nhau, nói chuyện vu vơ cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Buổi cắm trại đầu tiên của họ không hoàn hảo, nhưng lại đầy ắp tiếng cười
"Anh xã, lần sau mình lại đi nữa nhé" - Gi-hun nói trước khi thiếp đi
"Được ! Nhưng lần sau em phải học cách dựng lều nha, ngủ ngon xã yêu" - In-ho đáp, hôn lên môi Gi-Hun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro