Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


*những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

———

Điều gì khác biệt đã xảy ra trong trò chơi Hoa dâm bụt nở năm nay?

In Ho đặt chiếc mặt nạ của mình lên bàn, vươn tay ra với lấy chai Whisky rót vào ly rock rồi từ từ đưa lên và chậm rãi thưởng thức mùi hương từ loại rượu mạnh mà anh vô cùng ưa thích này.

"Tuyệt đối không được hoảng sợ và bỏ chạy!"

Người chơi 456 - kẻ đã chiến thắng trong trò chơi vào cách đây 3 năm trước - đang đứng trước mặt những người chơi mới và cố gắng thuyết phục tất cả hãy tin cậu ta nếu còn muốn được sống mà bước ra khỏi đây. Thật là ngây thơ. Vị rượu dần chạm vào lưỡi anh khi khẩu hiệu trò chơi bắt đầu vang lên, đôi mắt anh gắn vào hình ảnh bóng lưng của người chơi 456, gần như tò mò, rằng cậu ta sẽ làm những gì trong nỗ lực cứu lấy lũ ngu ngốc cần tiền hơn cần mạng kia. Ban đầu mọi thứ diễn ra có vẻ khá suôn sẻ như mong muốn của cậu, tuy nhiên điều đó chẳng kéo dài được lâu khi người đầu tiên bị loại khỏi game và kéo theo hàng loạt người tham gia khác trở nên hoảng loạn lần lượt bị giết với cơn mưa đạn xả xuống. In Ho khẽ nhếch môi, và khi tiếng đạn cuối cùng cũng dừng lại, anh mở bài Fly me to the moon lên, dường như chỉ đang đơn thuần là xem một chương trình giải trí cuối tuần chứ chẳng phải là một trò chơi điên rồ khát máu.

———

"Cuối cùng, người chơi 001."

Từng bước chân mạnh mẽ tiến lên giữa tiếng hò reo O X từ hai phe bỏ phiếu, và khi con số O nhảy lên 183 trong màn gào thét chiến thắng của nhóm bên trái, In Ho quay lưng lại để hướng ánh nhìn của mình về nhóm bên phải. Gi Hun đứng thẫn thờ ở đó, chỉ còn biết đưa mắt xuống dưới đất trong nỗi hoang mang và bất lực. Trò chơi thứ hai sẽ tiếp diễn và sẽ có thêm người phải chết, nhưng tiếp theo cậu nên làm gì đây?

In Ho nhếch môi. Phải, chính là sự thất vọng đó, cậu sẽ không cứu được bất cứ ai cả đâu. Khác với cậu, anh đã lập ra sẵn một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu ngay từ khi biết rằng Gi Hun sẽ quay trở lại trò chơi lần này, đó là chính bản thân anh cũng sẽ tham gia và trở thành người chơi 001. Anh muốn Gi Hun nhận ra được người mà cậu đang thách thức - kẻ đeo mặt nạ đen này - là ai. Anh muốn cậu biết cái giá phải trả cho sự liều lĩnh của việc làm anh hùng đắt đến mức nào. Anh muốn cậu tin, và sau đó phải tuyệt vọng, phải ngã vào mồ chôn mà chính cậu đã tự đào cho bản thân mình thay vì có thể chạy trốn ngay từ đầu khi anh cho phép; Hẳn là cảm giác đó sẽ tuyệt biết bao.

Điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu, Gi Hun? Hãy cho tôi biết. Trò chơi của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.

———

"Vậy xin cậu hãy giúp bọn tôi."

In Ho tiến đến cắt ngang cuộc nói chuyện của Gi Hun và bạn cậu.

"Cậu nói đã từng chơi qua những trò này, nên ban nãy tôi đã nhấn O vì cậu."

Gi Hun bặm môi, ánh nhìn khó chịu xen lẫn nỗi thất vọng vẫn đang chiếm trọn lấy cậu khiến cậu khó lòng mà trưng ra một thái độ tốt hơn dành cho người đang cố bắt chuyện với cậu này. Người chơi 001, người đã nhấn O vào phút cuối và khiến toàn bộ nỗ lực khởi đầu của cậu đổ sông đổ biển. Anh ta không thể biết rằng những trò chơi này nguy hiểm như thế nào đâu.

"Cậu biết trò chơi tiếp theo nhỉ?"

Đối phương cất giọng lần nữa, nhưng trầm tĩnh và nhẹ nhàng hơn khi tiếp tục đặt câu hỏi rồi phớt lờ việc cậu chỉ im lặng với anh ta. Vẫn tư thế cúi đầu xuống, cậu nhướn mày nhìn lên, ánh mắt cậu đụng vào đôi mắt sâu thẳm của 001 khi anh ta đang ở trong tư thế cúi xuống và sát gần với cậu hơn trước đó. Gi Hun không cảm thấy thoải mái với điều này, có một cái gì đó trong việc tiếp xúc ở khoảng cách gần cùng 001 và nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta khiến cậu khó lý giải, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là do ác cảm cá nhân từ việc anh ta đã chọn O mà thôi.

"Trò chơi thứ hai là dalgona. Có bốn hình và mỗi người phải chọn một hình."

"Bốn hình, hình nào dễ nhất." Gã bạn thân Jung Bae của cậu đặt câu hỏi.

"Là hình tam giác."

"Hình nào khó nhất?"

"Hình cái ô." Cậu đáp, và ngay lập tức người chơi 001 cũng lặp lại câu trả lời của cậu với một giọng điệu có phần tức cười. "Có những người chọn hình ô à?"

Một video trong đầu Gi Hun hiện ra tua lại về ngày cậu chơi trò dalgona cách đây 3 năm về trước, và chiếc hộp của cậu lựa chọn không gì khác mà chính là hình cái ô. "Những người không biết mà chọn hình ô chắc đi bán muối cả rồi nhỉ?" Từng lời nói như gai nhọn của tên người chơi 001 đâm thẳng vào lòng tự ái của Gi Hun, đôi mắt cậu mở to trong sự ngượng ngùng như thể đã bị anh ta nhìn thấu và bóc mẽ ra hành vi bò xuống sàn cố liếm ra hình cái ô của cậu với toàn thể bàn dân thiên hạ. In Ho chăm chú vào những biểu cảm biến hoá buồn cười vô cùng trên gương mặt của Gi Hun khi anh gợi cho cậu nhớ lại về sự lựa chọn chiếc ô vào cách đây 3 năm trước của cậu. Gi Hun đã cảm thấy xấu hổ như bị anh nhìn thấu, mà cũng rõ ràng là anh đã cố tình mỉa mai cậu để nhìn thấy cậu phải trở nên xấu hổ. Chỉ là anh thật sự không nghĩ rằng nó lại vui như vậy.

Cậu liếc qua trái, né tránh việc tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh ta. Người đàn ông này có một đôi mắt rất sâu như thể biết nói, yên tĩnh và êm đềm như mặt hồ phẳng lặng. Đáng lẽ ra cậu sẽ phải cảm thấy thoải mái khi nhìn vào đôi mắt như thế, nhưng có một cái gì đó - một thứ gì đó khác nữa đang ẩn sau mặt hồ tưởng như là phẳng lặng kia. Gi Hun không thể biết đó là gì, cậu tự nhận bản thân không giỏi trong những trò đọc vị người khác, nhưng thứ cảm giác kỳ lạ đó tiếp tục đeo bám cậu khi cậu nghe người chơi 100 xen vào giữa thể hiện sự ích kỷ của ông ta, đồng thời cũng cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ người chơi 001 vẫn đang dán vào mình một cách thật lạ lùng.

Khoan đã, tại sao tôi lại phải quan tâm đến chuyện này? Thứ tôi cần quan tâm là giữ cho mọi người an toàn trong trò chơi tiếp theo cơ mà. Gi Hun nhận ra mình đã bị xao nhãng vì người đàn ông trước mặt mà chẳng có lấy một nguyên do cụ thể nào. Cậu quyết định gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ trước đó đi để tập trung vào phương án giải quyết cho ngày mai. Nếu như dự đoán của cậu là đúng thì cậu sẽ có thể cứu được tất cả mọi người hoặc ít nhất thì cũng sẽ không nhiều người phải bỏ mạng. Nếu trò chơi đầu tiên đã giống hệt với cách đây 3 năm trước, thì có lẽ trò chơi thứ hai cũng sẽ lặp lại như vậy.

Tiếng ồn ào xôn xao ở giữa căn phòng kéo Gi Hun ra khỏi dòng suy nghĩ. Tên tóc tím - cậu chẳng biết là ai nhưng có vẻ khá xốc nổi - đang ẩu đả với một người chơi khác và liên tục giáng những cú đạp liên tiếp xuống người cậu thanh niên nằm bò dưới sàn kia. Cậu không định sẽ lên tiếng tham gia gì vào những tư thù cá nhân của những người ở đây, nhưng bỗng người chơi 001 đứng lên và tiến về phía trước có vẻ như muốn ngăn cuộc ẩu đả lại.

"Này các cậu, đang giờ ăn mà làm gì thế hả? Ở đây có có cả những người lớn tuổi nữa đây, thật là vô lễ."

Tên tóc tím ngừng hành động của mình lại khi thấy người chơi 001 đang muốn can thiệp.

"Lại còn hai đánh một, không thấy xấu hổ à?"

"Cũng phải bò đến đây mà còn dám dạy đời tôi à? Này ông chú, đừng ở đây mà mắng tôi, về nhà dạy con của chú ấy."

Gi Hun ngồi phía sau cau mày, đúng là xã hội này thể loại người nào cũng có, chính cậu cũng đã từng bị những tên vẻ ngoài du côn thế này bốp chát với cậu y hệt ở ngoài kia rồi.

"Cậu nói gì?"

Gi Hun không nhìn thấy nét mặt của người chơi 001 từ hướng này, nhưng chỉ với chất giọng đã được hạ thấp hẳn xuống một tone của anh ta, cậu cũng đủ biết được rằng anh ta đã trở nên tức giận rồi. Mà ngay khi tên tóc tím lần nữa cả gan lặp lại câu nói của mình thì bất ngờ đã bị 001 tóm lấy cổ bằng một động tác rất nhanh, tay sai của tên tóc tím cố gắng nhảy vào giải cứu đại ca nhưng cũng bị người chơi 001 dễ dàng đá văng ra xa. Anh ta tiếp tục đánh tên nhóc tóc tím bằng những đòn rất chuẩn xác khiến Gi Hun ngạc nhiên, đồng thời tò mò rốt cuộc anh ta là con người thế nào trước khi phải vào đây? Người chơi 001 bóp cổ tên nhóc trên sàn nhưng sau đó đã kìm lại và tha cho cậu ta, anh đứng lên trong tiếng reo hò hoan hô của mọi người xung quanh. Chính Gi Hun cũng không nhận ra mình đã đứng dậy khỏi vị trí ngồi để quan sát người chơi 001 từ lúc nào, thật khó hiểu, đồng thời cũng thật ấn tượng. Dáng vẻ điềm tĩnh trước đó của anh ta và những cú ra đòn mạnh mẽ kia lại như đối lập nhau, Gi Hun không thể phủ nhận rằng điều đó đã thu hút sự chú ý của cậu.

In Ho sau khi xử lý xong thằng nhãi khó chịu thì âm thầm quan sát phản ứng của Gi Hun đối với mình, cậu không vỗ tay hò reo như những người khác - chắc chắn rồi. Nhưng cậu đang đứng dậy ở kia và nhìn về anh, ánh nhìn mà In Ho biết rằng hành động cố tình thu hút sự chú ý từ anh tới cậu đã thành công bước đầu. Mặc dù anh không định xuống tay mạnh như vậy với tên nhóc kia nếu như hắn không khiến anh phải giận dữ, mà vốn chỉ định đóng vai "anh hùng cứu kẻ yếu thế" mà Gi Hun cũng thích vai diễn đó mà thôi. Nhưng quan trọng là kết quả cuối cùng anh nhận được cũng khiến anh thấy khá hài lòng. Tôi là người tốt, tôi là người cậu thấy tin tưởng, tôi sẽ khiến cậu nghĩ về tôi như vậy đấy Gi Hun.

Một lần nữa, cả hai đụng mắt nhau, và In Ho khẽ mỉm cười.

———

Au:
Chap 1 tình tiết có vẻ dài và hơi chậm nhưng mình muốn hợp lý hoá việc In Ho tiếp cận Gi Hun cũng như những điều anh cố ý làm để gây ấn tượng với Gi Hun nhằm thao túng ấy 🥹 Nên mn kiên nhẫn cỡ 2 chap hay gì đó rồi mình sẽ đẩy nhanh mạch truyện lên hơn và tập trung vào tương tác của hai người nhiều hơn nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro