Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. "Nhà máy xử lý rác rưởi" gã nói?

Tác giả: Tramnak
Ý tưởng: Tramnak

Ooc nặng

¿My Au?

Lấy ý tưởng=credit

Hwang In-ho, Oh Young-il là một

Hwang In-ho, Seong Gi-hun không phải Lee Byung-hun , Lee Jung Jae⚠

_-------------------------------------------------_

"Người chơi số 456, chào mừng quay trở lại"
.
.
.

"Chú 456, chú nói.. chú đã từng tham gia tất cả các trò chơi ở đây rồi vậy chú có biết trò chơi tiếp theo là gì không?"

"Ừ phải đó, Gi-hun, mày nói mày đã thắng thì trò tiếp theo là gì?"

Một tên lính hải quân với một mẹ bầu còn trẻ tuổi ngồi trên các bậc thang trước mặt hắn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

"Trò tiếp theo là trò chơi tách kẹo Dalgona"

"Thật sao? Tách kẹo Dalgona không phải quá dễ sao"

Mấy người đứng gần đó cười khẩy, chỉ là một trò chơi nhân gian của Hàn Quốc, trò này ngày xưa tôi chơi suốt, như những kẻ khác nói.

"Vậy theo anh 456, có mấy hình kẹo?"

"Bốn hình, tam giác, ngôi sao, tròn và chiếc ô"

"Vậy hình dễ nhất và hình khó nhất là?"

"Tam giác và chiếc ô"

"Chiếc ô sao? Có tên khốn nào ngu tới mức chọn nó luôn sao"

Oh Young-il nói, cả hội ở đấy đều cười ha hả. Gi-hun nhìn qua người chơi 001 rồi quay đi. Gã thấy ánh mắt của hắn vừa liếc mình thì buồn cười hơn. Gã, In-ho này đã phải đợi ba năm chỉ để nói câu này. Đúng như gã tưởng tượng, vẻ mặt hắn rất buồn cười.

"Đúng đó, chắc những người chọn chiếc ô sẽ tuyệt vọng lắm khi biết được luật chơi của nó cho coi"

Những hình ảnh hắn chổng mông làm mọi thứ có thể để tách chiếc ô hiện về. Giờ nghe gã nói, hắn chỉ lườm gã một cách vừa đánh giá vừa muốn bóp cổ gã.

"Nhưng mà này! Nếu nói cho tất cả ở đây biết, không phải tiền thưởng vẫn sẽ vậy sao?"

"Ồ đúng đó, nếu nói cho họ biết hết thì sẽ không ai bị loại cả, vậy liều mạng chơi thêm làm gì chứ?"

Gi-hun nghệt mặt nhìn lòng tham vô đáy của những thứ hắn cho là con người trước mắt. Vì đống tiền thưởng đánh đổi mà xương bằng máu của người khác mà không tiếc mạng người, đúng là kinh tởm.

"Này 456, chúng ta nên giữ bí mật này-"

"Đừng ích kỉ như vậy, nếu trò chơi tiếp theo là tách kẹo Dalgona thì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người ở đây biết"

"Mục đích của tôi là cứu những người ở đây" - GH

"Ai ya, thiệt sao?"

"Anh đúng là-.. thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi, chẳng biết tên điên này có nói đúng không nữa"

"Đúng đó, rách việc thật"

Hắn nhìn mấy tên chọn O lần lượt rời đi, hắn thở dài, mọi thứ hắn làm cũng chỉ muốn cứu người, hắn đã thắng một số tiền lớn ba năm trước, đến giờ vẫn chưa vơn một nửa.

Dàn dựng kế hoạch nhưng đến cuối cùng vẫn phải vào lại nơi này. Kế hoạch cũng đổ bể khi chiếc răng của hắn đã bị người ta lấy chip định vị đi.

"Gi-hun à-"

"Tao không sao, Jung-bae"

"Các anh, chào các anh, em là Kang Dae-ho!"

Có cậu thanh niên nhảy từ trên giường xuống đứng trước mặt họ, ra dáng trông có vẻ là người thuộc quân sự?

"Anh 456 khi nãy ngầu lắm đó nha, em Kang Dae-ho, là lính hải quân xin gia nhập cùng các anh ạ"

Cậu ấy vạch tay áo lên để lộ hình xăm của hải quân. Jung-bae thấy vậy thì cười, người chơi số 390 lại vỗ vai cậu em.

"Lính hải quân à? Cậu thuộc khoa nào đấy?"

"Hả là sao anh?"

Jung-bae thấy cậu em nhìn mình khó hiểu cũng cởi áo khoác vạch tay áo lên để lộ hình xăm hải quân. Dae-ho trầm trồ trước vị tiền bối của mình. Sau màn chào hỏi thân thiện và làm quen của hội này thì là màn chào hỏi của ba kẻ khác.

Con nợ và hai chủ nợ? Phải rồi đó, là Nam-gyu và Thanos và con nợ là Lee Myung-gi. Màn chào hỏi có chút sôi nổi nhỉ? Hai đánh một mà vẫn có gan để đánh lại luôn cơ mà.

"Wou, giới trẻ nay lạ thật anh Jung-bae ha?"

"Phép tắc ở đâu không biết, này phải có người cản lại chứ không lại tanh bành lên luôn cho coi"

"Rồi... Ai cản? Em hả?"

Hai người lính hải quân hai tay chống hông đơ người ra không ai nhúc nhích miếng nào. Bóng người luồn qua cả hai tiến lên phía trước.

"Nè bọn nhóc kia, đang giờ ăn trưa mà muốn làm loạn sao? Trời đánh tránh miếng ăn. Không thấy người già ở đây mà còn dám đánh nhau, đã vậy còn hai đánh một, bộ không thấy nhục sao?"

"Gì vậy thằng già? Vào đây thì ai cũng như ai thôi. Ông nên giữ mấy câu giáo huấn đó lại về cho con ông nghe đi"

Cậu trai trẻ tóc tím, nhìn vẻ bề ngoài cũng biết cậu ta chắc là một rapper giới trẻ nhưng với cái miệng độc đó thì có lẽ không được chào đón ở đây lắm.

"Ngon nói lại lần nữa"

"Tôi nói là ông nên giữ mấy cái câu giáo huấn đó về cho con, cháu mình-!?"

Chưa nói hết câu, cậu rapper đã bị gã đánh rồi vật xuống sàn bóp cổ định ra tay tiếp. Nhưng gã kiểm soát cơ thể lại, nắm đấm dừng lại trên không trung. In-ho này không diễn, có lẽ Thanos đã chọc vào "lớp da mỏng" của gã rồi.

"C-chú.. tha cho c-con"

Những người chơi khác nhìn xung quanh bàn tán xì sào. Có ánh mắt mà gã không để ý đến, là Gi-hun, hắn đang nhìn gã. Tại sao nhỉ? Có lẽ hắn cũng nhìn được "lớp da mỏng" đó của gã. Con, cháu sao? Chắc cũng là người có khúc mắc với gia đình như hắn vậy..

Gã buông Thanos ra rồi đứng dậy, nhận được tiếng võ tay và lời khen của mọi người xung quanh. Hai anh lính hải quân nhìn trầm trồ.

"Trời, người gì mà khoẻ dữ vậy? Thủy quân sao?"

"Ừm chắc vậy đó-"

Đang vỗ tay giữa trừng thì cả hai không hẹn mà cùng kéo vai áo xuống, che đi hình xăm hải quân của mình rồi vỗ tay tiếp.

Gi-hun nhìn thấy thì thở dài, Jung-bae với De-ho, chắc chắn sẽ thành bạn thân trong trò chơi tử thần này.
.
.
.
.

"Haa!"

Hắn bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy dài trên trán. Đây là lần thứ mấy rồi? Đến cả khi Gi-hun đã quay lại nơi cơn ác mộng bắt đầu lần nữa cũng như vậy. Tên chỉ huy trò chơi tử thần này, vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn.

"Anh 456, anh không sao chứ?"

"Tôi- à..001, tôi không sao.."

Hắn thở dài, đưa tay lau hết mồ hôi trên trán đi. Young-il nhìn hắn chằm chằm trong ánh đèn vàng mập mờ của sảnh, gã đưa hắn chai nước khi nãy gã vẫn còn giữ.

"Cảm ơn.."

"Anh nên thư giãn chút đi, dù sao cũng mới trôi qua ngày thứ nhất thôi mà"

"..."

Gã vỗ vai hắn, tò mò muốn biết thứ gì đã khiến Gi-hun như thế này. Trông có vẻ cũng chẳng tốt đẹp lắm. Sau trò chơi con mực vào ba năm trước có lẽ là thứ đã thay đổi cái nhìn của hắn về trò chơi này.

"Bộ... Có gì khiến anh phiền lòng à, anh 456?"

"Không có gì.. chỉ là tên khốn chó đẻ đã mở ra cái trò chơi chết tiệt này thôi.."

Hắn cầm chai nước gã đưa rồi uống một ngụm. Young-il ngồi bên cạnh không nói lời nào, chỉ là có chút buồn cười trong thâm tâm.

Không ngờ In-ho, gã đã để lại một ấn tượng trong Gi-hun khiến hắn không thể quên được gã. Thú vị thật.

"Tên khốn chó đẻ? Tên chỉ huy của trò chơi này anh đang nói đến sao?"

"Còn ai ngoài nó nữa và cả.. mấy ông trùm đã đổ cả đống tiền để tạo ra trò chơi này, hừm.. tôi đã bỏ nhiều thời gian để tìm cái thằng điên ddakji đó"

"Ddakji? Ồ ồ, chẳng phải là cái anh đã chơi trò đập giấy rồi đưa chúng ta một cái danh thiếp sao?"

"Nó đó, sau khi tìm được nó thì nó đã tự sát rồi.. đưa tôi một tấm địa chỉ, tôi đã có một cuộc nói chuyện với tên khốn chỉ huy và rồi quay lại đây"

"Tự sát? Anh đã làm gì chàng trai trẻ đó rồi sao?"

Đầu gã thoáng chốc sẹt qua một tia ngạc nhiên. Con chó của gã, tự sát? Vì Gi-hun sao.. Sau bao năm làm việc tại đây, quét dọn, xử lý xác các người chơi đã chết như xử lý một đống rác không hơn không kém. Con ác quỷ đã chỉa súng vào mặt cha mình. Cuối cùng tự mình leo lên vị trí Salesman, tự do ra ngoài chạy nhảy như một con chó, tìm kiếm các con ngựa để chủ nhân của nó lắp vào đường đua đang dang dở. Đến cả tên điên Gong Yoo cũng phải thừa nhận thua cuộc trước quán quân năm 2021.

"Nó chơi cá cược với tôi, rồi thua thảm hại, tự chỉa súng vào cằm rồi chết"

"Chà, vận may của anh cũng tốt đó chứ"

Young-il thầm mỉa mai, ngoài mặt là một ông chú hiền hậu, thấu cảm nhưng thực chất đang cảm thấy thích thú với cái cách hắn đặt biệt danh yêu thương cho gã. Gong Yoo đã chết, mất một con chó cưng của gã, nhưng gã nào thèm quan tâm chứ? Trong mắt gã, kẻ nào thua cuộc là rác rưởi, cặn bã của xã hội.

"Cậu 001, không ngủ sao?"

"À à, tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi, thấy anh khó chịu trong lúc ngủ nên tôi lo lắng"

"Tôi không sao, xin lỗi vì làm phiền anh"

"Không sao, không sao, anh nằm xuống ngủ tiếp đi"

Gã cười cười xoa dịu hắn rồi quay lại giường của mình. Khi hắn nằm xuống qyay lưng lại với gã, gã nhìn chằm chằm bóng lưng ấy rồi cười khẩy. Bóng lưng của kẻ chiến thắng ba năm trước, làm sao gã có thể quên được? Nghe cách hắn nói khi ở trên xe đã thách thức và đe doạ gã. Gã cũng có chút bất ngờ? Người chơi số 456 đã thắng một số tiền lớn lên đến 45,6 tỷ won, đủ tiền ăn sung mặc sướng tại sao lại tìm đến trò chơi lần hai chứ nhỉ? Hắn cũng đâu ngu xuẩn tới mức ăn chọn đống tiền bạc tỷ nhưng rồi lại quay lại "nhà máy xử lý rác thải" nhỉ?

Gã lắc đầu, có lẽ còn nhiều thứ gã vẫn chưa hiểu về hắn, cũng phải tại hắn và gã đều có cách nhìn khác về thế giới này. Hắn không còn là rác rưởi như những tên khác, hắn đã vượt qua họ, vượt qua 455 kẻ khác để dành chiến thắng. Số 001 của ba năm trước, ông Oh Ii-nam đến lúc chết cũng đã thừa nhận rằng mình đã thua. Và chính gã cũng đã biết mình thua sau khi thấy Gi-hun tuyên bố dừng trò chơi khi hắn gần như đã giành chiến thắng trước người bạn thời thơ ấu của mình.

Sang-woo nhỉ? 218? Ai quan tâm chứ, thứ gã quan tâm là Gi-hun.

Theo quan điểm của Hwang In-ho, kẻ chiến thắng chính là kẻ may mắn. Là người sẽ nắm bắt được mọi thứ, vượt qua sự rác rưởi của thế giới này. Nhưng thật không may quan điểm của gã với hắn rất khác nhau.

Không thể dấu được nụ cười trên môi, khoé miệng gã cong lên. Trò chơi mèo vờn chuột này thú vị thật..

"Seong Gi-hun.. sẽ mất bao lâu để anh nhận ra nhỉ?"

_-------------------------------------------------_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro