Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[001] Tình Cờ [Contest3], Yulsic

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48289

Summary: 48 giờ trong 1 ngày

Disclaimer: Nhân vật trong fic chỉ là hư cấu

Pairings: Yulsic

Rating: K

Category: Viễn tưởng

Status: Complete

Tình cờ

      8 giờ 23/09/2012

Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, những âm thanh tạp nham trong công viên thành phố chỉ càng làm Yuri chìm sâu vào nỗi thất vọng.

Cô ôm đầu, nắm chặt hai bàn tay vào nhau và tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra?

Những câu nói phê bình của nhà phỏng vấn vẫn còn đang loay hoay lạc lối, ngang bướng cứ ở lì trong tâm trí cô! Yuri biết rằng với khả năng của mình, cô có thể được tuyển thằng vào chức vụ trợ lý CEO của công ty Shinyoung – tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, và cũng là mơ ước đã từ rất lâu của cô rồi. Nhưng chính những sự lo lắng, hồi hộp và căng thẳng đã cướp mất đi cơ hội quý giá này. Sẽ biết còn đến khi nào nữa đây, cô mới tìm được một vị trí tuyệt vời như thế nữa?

Yuri hít một hơi thật sâu, kìm nén không cho dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cô chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân đến như vậy, thật yếu đuối và vô dụng.

8 giờ 5 phút 23/09/2012

“Tách!” – Đèn flash chớp sáng chiếu thẳng vào Yuri khiến cô hơi bất ngờ. Ngước mắt lên nhìn, đứng trước mặt cô là một người con gái tóc vàng đang cầm trên tay chiếc máy ảnh.

“ Cô ta vừa mới chụp hình mình sao? “ Yuri thầm nghĩ.

-Xem thử bức ảnh này đi! – Cô ấy bước đến gần Yul và chìa ra phần màn hình hiển thị.

Yuri nhìn cô gái một cách khó hiểu sau khi xem bức ảnh của chính mình.

-Vui lên đi nào, dù tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng hãy quên đi những điều đau buồn và giữ thái độ lạc quan, hạnh phúc trên khuôn mặt nhé! – Cô gái mỉm cười và nói với Yuri như một người người bạn đã quen từ trước.

-Cậu… là ai? Mình không nhớ… – Yul vẫn cứ nghĩ rằng cô gái là một người bạn cũ mà cô đã quên mất mặt.

-Tớ tên là Jessica! – Cô mỉm cười một lần nữa – Chỉ là tình cờ tớ đi ngang qua đây và nhìn thấy dáng vẻ thiểu não của cậu thôi! Đây này – Sica chỉ vào chiếc máy ảnh màu đỏ - tớ đi khắp nơi và chụp ảnh, một sở thích vào những lúc rảnh rỗi.

-Tớ là Yuri – Cô ngập ngừng chào hỏi – Cảm ơn vì đã an ủi cho tớ!

-Có gì đâu mà – Jessica đang dùng chiếc khăn tay lau sạch chiếc máy – Cậu có thể giới thiệu cho tớ một vài nơi trong thành phố được không? Tớ là người ở vùng khác đến đây!

-Sao không đến vườn bách thú Seoul! – Yuri nói ngay – … khá rộng và có nhiều cảnh đẹp.

-Nó nằm ở đâu vậy? – Khuôn mặt của Sica rạng rỡ.

-Tớ sẽ đi cùng cậu đến đó! – Yuri khẽ nói, cô muốn được nhìn thấy nụ cười ấy thật nhiều, nó làm cho cô hạnh phúc và vơi đi một phần nào những bực dọc khi nãy.

8 giờ 45 phút 23/09/2012

Jessica đi khắp nơi và chụp những cảnh đẹp? Không… cô ấy chụp mọi thứ: chiếc lá non còn đọng sương sớm, hai em bé ngồi ăn kem, một chú ngựa đứng gặm cỏ, những đám mây trắng trôi nhẹ,…

-Sao cậu lại cười? – Bất ngờ Sica quay sang nhìn Yuri.

-Có vẻ mọi thứ đối với cậu đều rất đẹp! – Yul nói.

-Uhm – Jessica gật đầu – Hãy nhìn vào những nét đẹp và mặt tốt của từng sự vật, sự việc. Mẹ tớ luôn dạy như thế!

Yuri chưa bao giờ gặp một người nào lại lạc quan và vui vẻ đến vậy.

-Nếu cậu chịu khó dành ra một chút thời gian – Sica vẫn đang tiếp tục nói – Như những khoảng lặng trong cuộc sống, để nhìn và cảm nhận một cách sâu lắng về mọi thứ xung quanh. Một lúc nào đó rồi cậu sẽ nhận ra mình đã được gì và mất gì, nhận ra điều gì là quan trọng nhất!

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy suy tư của Yuri, Sica cười lớn.

-Đều là những lời mẹ tớ dạy hết đó! Chứ tớ thì vẫn chưa suy nghĩ được chững chạc như vậy đâu.

Cả hai lại tiếp tục dạo chơi. Thời tiết hôm nay khá đẹp, có nắng nhưng đồng thời cũng se se lạnh. Yuri ngắm nhìn Sica say sưa với chiếc máy ảnh. Những nuối tiếc, buồn bực vẫn còn đó trong tâm trí cô, nhưng hiện giờ đã tạm thời bị lấn át bởi ánh mắt lung linh và nụ cười rạng rỡ của con người mà Yul đã được gặp một cách hết sức tình cờ này.

Từ cái cách mà Sica nhìn và chụp mọi thứ, cho đến lời nói và cử chỉ của cô đều toát nên sự dễ chịu và ấm áp. Yuri có thể cảm nhận được một trái tim ngây thơ và trong sáng từ người bạn mới quen.

11 giờ 23/09/2012

-Cậu đói bụng chưa? – Jessica hỏi Yuri. Giờ thì cả hai đã bắt đầu thấm mệt -Tớ sẽ đãi cậu một bữa, vì cậu đã là một hướng dẫn viên du lịch rất tuyệt vời! 

Không kịp để cho Yuri nói thêm một lời nào, Sica nắm lấy tay cô và dẫn vào một quán cơm gần đó.

-Tớ ăn cơm gà, còn cậu? – Sica hỏi.

-Cũng vậy… - Yuri đáp.

Phần ăn vừa mời dọn ra, từ đâu một chú mèo mun đen đi đến, cựa đầu vào chân của Jessica. Cô khẽ cười và bỏ xuống thềm nhà một chút thịt, sau đó lấy máy ảnh và chụp hình chú mèo con đấy!

15 giờ 20 phút 23/09/2012

Mưa rơi nhẹ khi Yuri và Sica đang cùng đi dạo quanh khu chợ Kimdong. Những gian hàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng Sica kéo Yul đến gần và nói khẽ với cô rằng chỉ 5 phút thôi là trời sẽ lại đầy nắng.

-Tại sao cậu lại nghĩ vậy? – Yuri ngạc nhiên hỏi.

-Mây đen sẽ bị gió thổi đi – Sica cười khúc khích trả lời.

15 giờ 35 phút 23/09/2012

Nắng vàng chiếu lấp lánh cả mặt hồ…

Những đồng xu được ném mạnh xuống nước, Sica chắp tay và thầm cầu nguyện. Yuri bật cười trước khuôn mặt đầy đăm chiêu của cô bạn. Đã từ lâu Yul không còn tin vào sự linh nghiệm của hồ nước này nữa, sau khi đã bỏ ra gần cả trăm đồng bạc xuống đây!

14 giờ 30 phút 23/09/2012

-Cám ơn cậu nhé, Yul! – Sica nói lời chào tạm biệt khi trời bắt đầu sụp tối - … cũng đến lúc chúng ta phải chia tay rồi.

-Cậu cho tớ số điện thoại được không? – Yul hỏi bằng giọng thẹn thùng, nhưng có lẽ Sica không để ý – … cả hai chúng ta sẽ có thể gặp nhau nhiều hơn nữa!

-À… - Sica tỏ ra hơi bối rối – … tớ đang chuẩn bị đổi số di động. Hay là ngày mai nhé, lúc 8g sáng và gặp nhau ở công viên HaIn, có được không Yul?

-Tất nhiên là được rồi – Yuri hào hứng.

 Cậu ấy có nụ cười thật đẹp và một giọng nói thật ngọt ngào, cứ như là thiên thần… Jessica, cậu là một thiên thần… “ – Yuri mỉm cười suy nghĩ.

Cô đang bước từng bước chậm rãi trở về lại căn hộ của mình. Khi đi ngang qua khu đất trống, Yuri bỗng thấy có một vật gì đó phát sáng đang lơ lửng trong không khí. Vì tò mò, cô tiến đến gần và phát hiện một con bướm đang tỏa ra thứ ánh sáng màu cam nhạt rất huyền ảo. Nó bay một cách yếu ớt trong không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Yuri đưa tay nâng nhẹ cánh bướm lên, cô nhận thấy có nhiều hạt phấn đang bám vào thân của chú bướm. Bằng một cách khéo léo nhất có thể, Yul phủi đi lớp bụi phấn. Kì lạ thay, cánh bướm khẽ chuyển động rồi dần bay cao lên, lượn nhẹ vài vòng quanh Yuri trước khi cô nghe thấy có một giọng nói thì thầm bên tai :

Cám ơn cô vì sự tốt bụng, tôi sẽ ban cho cô khả năng, đó là được một lần trở ngược về thời điểm trong quá khứ mà cô muốn!

Yuri cảm thấy một luồng hơi lạnh nơi sống lưng… “ Trở về một thời đểm nào đó trong quá khứ ư?” – Yuri nói thầm trong vô thức – “ mình có thể thay đổi được những sai lầm, những tiếc nuối…

……

Theme song

7 giờ 25 phút 23/09/2012

Yuri lái xe đầy tự tin đến buổi phỏng vấn của công ty Shinyoung. Những câu hỏi của nhà tuyển dụng vẫn đang nằm trong đầu cô, còn câu trả lời thì Yuri đã nắm chắc rành rành.

7 giờ 55 phút 23/09/2012

-Xin chúc mừng đã gia nhập vào công ty chúng tôi cô Kwon Yuri – Một thành viên trong Ban quản trị có vẻ rất hài lòng. 

Cô mỉm cười đầy mãn nguyện…

-Từ ngày mai cô sẽ bắt đầu làm! Giờ ta sẽ sẽ đi xem văn phòng mới dành cho trợ lý CEO có được không nào? – giọng nói vẫn tiếp tục

8 giờ 5 phút 23/09/2012

-Lịch trình làm việc hiện giờ rất kín, đây là kế hoạch của tháng sau! – một người đưa cho Yuri xấp tài liệu.

-Tôi sẽ cố gắng nhất có thể - Cô trả lời đầy tự tin.

8 giờ 15 phút 23/09/2012

 Jessica… đúng rồi! ” – Yuri sực nhớ ra, còn có một việc rất quan trọng trong ngày hôm nay nữa, cô phải tìm gặp được Jessica.

8 giờ 20 phút 23/09/2012

-SICA… SICAAAA! – Yuri hét lớn, cô chạy khắp nơi trong công viên, ánh mắt quay quất tìm hình ảnh một cô gái tóc vàng đang cầm trên tay chiếc máy chụp hình màu đỏ.

-SICA… SICAAAA! – Có một vài người đi đường nhìn cô lạ lẫm, Yuri mặc kệ.

-JESSICAAAAA… - Cô nhận ra rằng mình đã đến quá trễ.

8 giờ 45 phút 23/09/2012

Yuri đang đi lẫn thẫn bên trong vườn bách thú. Cô đến đây làm gì chứ? Có bao nhiêu công việc, bao nhiêu dự án còn đang đợi cô kia mà?

Cô đến để tìm Sica sao? Nếu không gặp cô thì cậu ấy đã không đến chỗ náy rồi!

Yuri ngồi phịch xuống chiếc ghế đá. Cô cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng ngốc nghếch, cũng giống như một người lạnh cóng đang giữ những viên kim cương. Anh ta đốt chúng thành than để sưởi ấm, sau đó vì xót xa cho vẻ đẹp lấp lánh của chúng, anh ta ước chi rằng mình đã không làm như vậy. Lới ước thành hiện thực và cuối cùng anh ta chết đi vì cơn rét…

11 giờ 23/09/2012

Yuri bước vào quán cơm. Cô không đói, cô chỉ muốn tìm lại một cái gì đó…

Chú mèo mun bước đến gần và khẽ cựa người vào chân Yuri, cô quăng xuống cho nó nguyên một cái đùi gà.

-Nhờ tao mà mày được ăn nhiều hơn đấy – Cô cười một cách chua chát.

15 giờ 20 phút 23/09/2012

Yuri đi dạo dọc theo con đường gần khu chợ Kimdong. Mưa bắt đầu rơi lất phất nhưng cô không lo lắng gì cả, tất nhiên rồi, có người đã từng nói rằng “ mây đen sẽ bị gió thổi đi “ …

15 giờ 35 phút 23/09/2012

Yuri dùng tay khuấy nhẹ mặt hồ tĩnh lặng. Thò tay vào túi quần, cô rút ra một đồng bạc nhỏ, mân mê nó một hồi rồi ném mạnh xuống hồ. Cô ước gì mình đã chưa bao giờ ước bất cứ điều gì…

Yuri thấy nhớ người con gái ấy da diết, phải, Sica đã bước vào cuộc đời cô một cách rất tình cờ, và cũng nhẹ nhàng ra đi như chưa từng tồn tại, hay nói đúng hơn là chính cô đã bỏ qua sự tồn tại ấy một cách rất dễ dàng.

Kỉ niệm của Yuri và Sica, giờ đây thật mơ hồ như những hình ảnh phản chiếu xuống mặt nước, vẫn một phần nào đó còn nguyên vẹn trong tâm trí của Yul, nhưng khi vừa đến gần chạm tay vào, muốn níu kéo nó quay trở lại thì những hình ảnh ấy cứ nhòa đi, tan vào nước như chưa từng hiện hữu …Có lẽ những kỉ niệm ấy của hai người, chỉ mình Yuri là còn nhớ. Thật đáng sợ khi kí ức và quá khứ, bị mất sạch hoàn toàn trong tâm trí của một người. Liệu có chăng một thứ gọi là tình yêu, đã vô tình bị phai phôi cùng với những kỉ niệm.

Có những điều kỳ diệu chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời, rồi sẽ trôi đi mãi mãi. Thật khó để tìm lại một người nếu không còn có sự tình cờ nữa…

Jessica và Yuri đã chưa bao giờ gặp nhau?

Tất cả chẳng qua chỉ là sự tình cờ.

End.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic