4
thiều bảo trâm có một bí mật. em không muốn chia sẻ với ai, kể cả người em yêu nhất là dương hoàng yến. đó là thiều bảo trâm đã bắt đầu tập tành hút thuốc lá. thật ra cũng không phải gần đây, từ tháng thứ hai sau chia tay thì em đã bắt đầu thói quen này rồi.
em biết nàng cực kì ghét thứ này, em cũng chẳng ưa gì cái vị đắng cứ mãi không hết trong cổ họng mình. thiều bảo trâm biết đấy cũng chẳng phải thói quen tốt đẹp gì để khoe khoang cả. nghe bảo những điếu thuốc tuy nhỏ nhoi ấy có thể giúp tâm trạng một người tốt hơn. nhưng tại sao đến lượt em, em lại càng thêm nhớ nàng mỗi khi nhìn vào cái bật lửa trong tay.
dần dần em trở thành thứ hình mẫu mà dương hoàng yến ghét cay ghét đắng. nhưng nàng không còn ở cạnh em nữa, nàng từng là thói quen của em. thói quen lúc trước của thiều bảo trâm là mỗi ngày về nhà sẽ ôm nàng một cái thật chặt đến khi nàng mắng em mới luyến tiếc buông ra. là mỗi đêm đều sẽ được ôm dương hoàng yến và chúc ngủ ngon. và mỗi sáng thức dậy, điều đâu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt của nàng.
hiện tại dù có ao ước ngàn lần cũng khó mà được như thế, người ta chỉ cảm thấy nhớ nhung khi điều gì đó mất đi thôi.
thiều bảo trâm phải chật vật sống với cái quá khứ tươi đẹp đó mỗi ngày. và đã ngu ngốc đến nỗi dùng những điếu thuốc lá để thay thế những thói quen cũ đó. quên đi thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy vừa khó chịu, vừa nhớ yến nữa.
thiều bảo trâm tựa lưng vào bức tường của tòa chung cư, em chọn một góc ít người qua lại nhất để thực hiện cái hành động mà mình cố che giấu. nhanh tay lấy từ trong túi áo khoác to sụ của mình ra một bao thuốc lá và cái bật lửa.
hình bóng của dương hoàng yến len lỏi vào từng làn khói mà em thở ra. đấy, em lại nhớ nàng nữa rồi. dù chỉ vừa sáng nay thiều bảo trâm đã chạm mặt với dương hoàng yến nhưng như thế là vẫn chưa đủ với em.
vì đơn giản thôi, người em gặp mỗi ngày là dương hoàng yến chứ không phải là người yêu của em. em muốn nàng gọi em với cái biệt danh mà khi trước nàng hay gọi. em muốn nàng sẽ cười thật tươi khi vừa gặp em cơ mà. thiều bảo trâm nhìn xuống mặt đất nhận ra ánh trăng hôm nay sáng hơn thường ngày rồi tự cười khẩy bản thân mình, mọi chuyện như thế này là do em mà ra hết đấy, trách móc gì nàng đây.
"con nít con nôi, trốn ra đây làm ba cái chuyện này à?"
"yến..."
thiều bảo trâm thấy nàng chậm rãi đi về phía mình. vội vứt đi điếu thuốc đang cháy dang dở trên tay thật xa, mong rằng nàng sẽ tự cho là bản thân nhìn nhầm. nhưng tiếc là từ đầu đến cuối, dương hoàng yến thu hết tất cả mọi hành động của em vào tầm mắt của nàng. đến khi dương hoàng yến đã đứng trước mặt mình, em vẫn run rẩy đến mức không nói được gì. thấy vẻ sợ sệt đó, nàng cũng không muốn hỏi thêm hay làm khó em gì nữa.
"đưa đây!"
"đưa gì ạ?"
thiều bảo trâm không rõ là do quá hoảng loạn nên bỗng dưng trở nên khờ khạo hay là đang giả vờ khờ khạo. em cứ nghĩ đưa cái ánh mắt ngây thơ đó sẽ làm nàng mềm lòng mà nói chuyện nhẹ nhàng với em. và câu trả lời từ nàng là không.
"giỡn mặt à? đưa cái bao thuốc đây!"
em biết mình không còn đường để lui nữa, chỉ biết cắn răng đem bao thuốc từ trong túi áo khoác ra để lên bàn tay đang xòe ra của nàng trước mặt mình. hành động chậm chạp ấy của thiều bảo trâm làm nàng ngứa mắt vô cùng. sau khi giao nộp "vật chứng" cho nàng, em lại im lặng vốn muốn giấu đi cái bật lửa cho dù khả năng em được giữ lại là bằng không.
"cả cái bật lửa nữa!"
trên tay dương hoàng yến lại chễm chệ thêm một cái bật lửa bóng loáng mà thiều bảo trâm vừa mới mua. nàng thật sự ghét cái dáng vẻ của em lúc nãy, rất ghét. nàng rất muốn mắng em một trận, nhưng nghĩ lại bản thân không còn danh phận gì để cấm em làm những thứ này cả.
"cái này là do tôi không thích hàng xóm mình có mùi thuốc lá thôi."
"dạ vâng ạ..."
nhìn bộ dạng hối lỗi của thiều bảo trâm lúc này, dương hoàng yến cũng không muốn nói về vấn đề này ở đây nữa. nàng sợ chỉ một chút nữa thôi thì em sẽ khóc mất.
"thôi đừng ở đây nữa, muốn đi bộ một chút không?"
"dạ."
thiều bảo trâm mở to mắt trước lời đề nghị của nàng, lâu lắm rồi nàng mới chủ động rủ em đi cùng. cả hai chỉ đơn giản đi vài vòng loanh quanh khuôn viên của chung cư. nếu là thường ngày, thiều bảo trâm sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời để tìm sự chú ý từ dương hoàng yến, nhưng sự kiện vừa rồi khiến em như bị mất hồn, chẳng còn dám nói gì với nàng nữa.
"bình thường nói nhiều lắm mà, sao giờ không nói gì hết thế?"
suốt cả quãng đường nàng luôn chờ đợi em sẽ bắt chuyện với nàng, tiện thể giải thích cho những làn khói thuốc khi nãy.
"chắc yến ghét em lắm nên không muốn em nói đâu đúng không ạ?"
"nếu không muốn nghe em nói thì tôi đã đi về từ khi nãy rồi!"
"em xin lỗi... em biết yến ghét khói thuốc mà em vẫn còn như thế. em đã cố bỏ rồi nhưng không được."
"thế bây giờ tôi biết rồi, có bỏ được không?"
nàng vừa thấy buồn vừa thấy thương khi nghe những lời nói của em. hút thuốc không tốt cho sức khỏe, dương hoàng yến đâu muốn thấy thiều bảo trâm tự hủy hoại sức khỏe mình như thế. nàng ghét bộ dạng hút thuốc của em, nhưng không tài nào ghét nỗi con người đang cúi gằm mặt trước mắt.
"dạ được... nhưng yến ơi!"
dương hoàng yến nhướn mày nhìn em đang cố hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói gì đó.
"sau này yến chúc em ngủ ngon được không? yến làm thế em mới bỏ được thuốc..."
thiều bảo trâm cũng phải có yêu cầu của mình chứ, nàng cũng đã yêu cầu em bỏ thuốc lá rồi còn gì. từng giây trôi qua trong lòng em như càng thêm hồi hộp, em chờ đợi câu trả lời từ nàng, mong rằng câu trả lời sẽ nghe dễ chịu một chút.
"thế thì trâm cũng phải chúc chị ngủ ngon chứ?"
"hả?... vâng ạ, em sẽ chúc yến ngủ ngon mỗi ngày luôn ạ!"
đến giờ này, cơ mặt căng thẳng của thiều bảo trâm mới được giãn ra hoàn toàn. thì ra nàng không hề ghét em như em tưởng tượng từ nãy đến giờ.
dương hoàng yến chỉ gật nhẹ đầu của mình rồi bỏ đi, thiều bảo trâm đoán nàng đã muốn đi về căn hộ rồi nên ngay lập tức lẽo đẽo theo sau. nhận thấy tình hình đã khả quan hơn, em liều mình mà đưa thêm một yêu cầu nữa.
"yến ơi! cả chào buổi sáng em mỗi ngày nữa!"
nhưng tất cả những gì nàng làm chỉ là xoay lưng rời đi, không nói thêm gì nữa. thôi cũng được, chúc ngủ ngon thôi cũng đủ với tình cảnh hiện tại của nàng và em rồi. trở về khoảng lặng cho đến khi cả hai đều đã đứng trước cửa căn hộ của riêng mình.
"ngủ ngon nhé!"
"ai ngủ ngon ạ?"
không chấp nhận câu chúc ngủ ngon hời hợt từ nàng, thiều bảo trâm lại dở thói được voi đòi tiên của mình.
"này kiếm chuyện à?"
"dạ không ạ... chị yến ngủ ngon."
nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của dương hoàng yến, em ngay lập tức cụp tai không dám đòi thêm gì nữa.
"em trâm ngủ ngon!"
vì quá ngại, khi vừa dứt câu nàng đã lập tức đóng sầm cánh cửa lại. chẳng cho phép em nói thêm gì nữa.
thiều bảo trâm cảm thấy đánh đổi cũng đáng. em mất đi một thói quen xấu, trở về với một thói quen mà em vừa ao ước hai tiếng trước.
.....
tiếng gõ cửa liên hồi vào sáng sớm khiến thiều bảo trâm vội vã ra mở cửa, xem là thy ngọc hay ánh quỳnh trêu chọc mình hôm nay. bất ngờ là hôm nay người gõ cửa là dương hoàng yến. người mà chỉ cần gặp, thiều bảo trâm đã ngay lập tức cười tươi.
"yến tìm em ạ?"
"nghe nói hôm qua có người muốn tôi chào buổi sáng. buổi sáng vui vẻ nhé!"
biết thế hôm qua thiều bảo trâm đã yêu cầu dương hoàng yến không được xưng là tôi với em nữa. cứ tôi tôi em em, nghe chẳng tình cảm chút nào.
_______________
có thể là tối nay high quá nên viết xong fic luôn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro