2
khi đã quá mười hai giờ đêm, thiều bảo trâm vẫn chưa dọn dẹp được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. theo trí nhớ của mình thì em và dương hoàng yến đã chia tay chắc cũng khoảng nửa năm rồi. thiều bảo trâm nhớ rõ những lần nàng muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với em nhưng lại bị em ngó lơ, khoảng bốn hoặc năm lần gì đấy. đỉnh điểm là khi dương hoàng yến thẳng thừng nói lời chia tay em, nàng dứt khoát vùng vẫy né tránh cái ôm của em. lúc đó thiều bảo trâm nghĩ nàng chắc chắn đã vô cùng chán ghét em.
em không còn đủ sức lực níu kéo nàng nữa, đứng chôn chân ở đó nhìn dương hoàng yến rời đi cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc. thiều bảo trâm chưa từng tưởng tượng được rằng đó sẽ là khoảnh khắc dằn vặt mình suốt những ngày tháng về sau. mãi đến sau này, thiều bảo trâm mới nhận ra những lần nàng muốn nói chuyện nghiêm túc với em đều là về tương lai của cả hai và dương hoàng yến thật sự mong muốn nàng và em sẽ có mặt trong tương lai của nhau.
hiện tại cho dù trách móc bản thân trong quá khứ ngu ngốc bao nhiêu cũng chẳng đủ. dương hoàng yến có lẽ cũng không cần lời giải thích cho hành động hôm ấy của thiều bảo trâm nữa. em chỉ đành mang những nỗi nhớ nhung dương hoàng yến cất vào một góc trong tim, cũng không muốn động chạm đến nó nữa. nhưng những ngày sau em phải chật vật lắm, vì thiều bảo trâm phải đối mặt với "nỗi nhớ" của mình mỗi ngày mà.
.....
dương hoàng yến phía bên này cũng chẳng khá hơn thiều bảo trâm chút nào. nàng không rõ em có còn giữ chút món quà kỉ niệm nào giữa cả hai hay không, còn dương hoàng yến thì nàng không hề vứt bỏ bất kì món quà nào mà thiều bảo trâm từng tặng nàng. từ món nhỏ nhất đến to nhất, từ món có giá trị thấp nhất đến cao nhất. mọi thứ vẫn được nàng giữ gìn kĩ càng trong một chiếc thùng gỗ to được nàng giấu vào sâu trong tủ đồ to lớn của mình.
thật ra, nàng vẫn còn yêu em nhiều lắm. làm sao quên được khi thời gian từng bên nhau không hề ngắn, nhưng nàng luôn giữ bí mật mối quan hệ của mình và em. dương hoàng yến luôn cho rằng lý do mà thiều bảo trâm không chịu nghiêm túc với mình là do mối quan hệ bí mật này. cả người thân và bạn bè đều không hay biết gì về chuyện tình cảm của nàng và em. nàng luôn tự hỏi nếu ngày trước cả hai bên nhau dưới sự công khai thì mọi chuyện sẽ khác đi như thế nào.
nàng chẳng mong gì cho bản thân mình cả, chỉ mong rằng em sẽ quên đi tất cả đoạn tình cảm với nàng, quen biết được một người mới sẽ chẳng ngần ngại công khai em với mọi người xung quanh.
dương hoàng yến ước rằng thiều bảo trâm sẽ thật hạnh phúc khi bản thân rời đi, lại không hay biết rằng đối với thiều bảo trâm thì chỉ khi có dương hoàng yến mới gọi là hạnh phúc.
.....
"hôm qua chờ tụi em về là hai người tổ chức tiệc nữa à? sao ai cũng trông thiếu ngủ hết vậy?"
đáng lẽ ra vào sáng hôm nay đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc định sẽ giới thiệu dương hoàng yến và thiều bảo trâm cho nhau, vì hai người làm gì biết được quá khứ của nàng và em đâu. hiện tại nàng và em đang đứng cạnh nhau và cùng chịu đựng ánh mắt săm soi và nghi ngờ từ phía ánh quỳnh và thy ngọc. hai đứa ấy không thể bình thường hóa được việc cả dương hoàng yến và thiều bảo trâm trùng hợp bị mất ngủ vào cùng một đêm.
dương hoàng yến vì muốn thoát khỏi bầu không khí quá đỗi ngượng ngùng này nên đã lên tiếng trước thiều bảo trâm.
"mất ngủ thì bảo mất ngủ, chị chả có việc gì phải giấu hai đứa."
thiều bảo trâm vì muốn giúp đỡ người yêu cũ "bí mật" của mình đã cố tình nói thêm vài câu hòng tăng thêm tính thuyết phục cho nàng.
"đúng đúng, chị yến hay bị mất ngủ mà."
"hôm qua chị ngủ cùng chị yến à? sao biết chị yến hay mất ngủ?"
thiều bảo trâm 0 - 1 lê thy ngọc
trước câu hỏi khó đến từ lê thy ngọc, em chẳng biết nêu thêm lý do gì nữa. lặng lẽ mím môi cúi đầu sẵn sàng nhận thua, nếu có thêm một đôi tai thì em lúc này không khác gì chú cún đang hối lỗi đâu.
chợt em nhớ về lúc trước, lúc mà nàng vẫn còn hay gọi em là cún yêu.
"mày cứ làm sao ấy! hôm qua chị có nói với trâm là dạo này chị hay mất ngủ nên trâm mới biết thôi."
đêm qua, nàng không hề nói với em rằng mình bị mất ngủ, nàng chỉ nói với em điều đó rất lâu về trước, khi còn yêu nhau. và thiều bảo trâm vẫn còn ghi nhớ điều đó đến tận bây giờ. thiều bảo trâm có hơi bất ngờ, em xoay đầu nhìn sang người bên cạnh. dương hoàng yến vừa cứu thiều bảo trâm một bàn thua thấy rõ. đồng ánh quỳnh nghe thấy cũng có lý, đêm qua hai người kia gặp nhau nói gì thì ai mà biết được
"nghe cũng thuyết phục đó mày ơi, vậy giải tán đi."
buông tha cho hai con người đang thiếu ngủ kia rồi trở về nhà. đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc không hay biết rằng nàng và em vẫn còn đứng đó cạnh nhau không nói lời nào. cho đến khi sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi thiều bảo trâm.
"yến này, đừng để ai biết mối quan hệ giữa bọn mình là gì nhé."
dương hoàng yến nghe được câu nói này từ em, không biết nên vẽ ra khuôn mặt gì lúc này. chính bản thân nàng cũng đã từng nói ra câu này với em. cuối cùng nàng cũng biết cảm giác bị giấu kín nó khó chịu đến mức nào. nàng chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi về nhà.
nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, thiều bảo trâm biết rõ nàng đã hiểu sai ý của em. không phải em muốn tỏ ra xa lạ với nàng đâu, mà là do sau này em muốn được nói chuyện với nàng với tư cách là một người mới, chứ không phải là với tư cách một con nhóc người yêu cũ chẳng bao giờ chịu lắng nghe chị.
chà, chắc là thiều bảo trâm phải làm quen lại từ đầu thôi.
____________________
chánh quyền ơi đừng bắt em nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro