Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ đang ở Cát Lâm làm việc tại đài truyền hình, bỗng dưng một ngày nghe tin sét đánh rằng bản thân sắp chuyển tới Hồ Nam.

"Tại sao là em, em vẫn đang làm tốt mà".

Hoàng Nhân Tuấn cực kì khó chịu, than ngắn thở dài với Mỹ Ý, trưởng bộ phận.

"Chị không biết, cấp trên đưa xuống, chị làm theo chỉ thị thôi".

Mỹ Ý hết cách, dỗ dành em nhỏ Nhân Tuấn, hứa là sẽ đưa theo một thực tập sinh đi cùng, chắc chắn sẽ giúp đỡ, Nhân Tuấn cười trừ, hết lòng từ chối nhưng không được.

"Em đưa cả Chí Thành đi cùng, thằng bé nhất định sẽ làm được việc".

"Thôi, em đi một mình còn chưa xong, dắt theo người khác chắc em không được, vẫn là không được đâu chị Mỹ Ý".

"Thôi chị chốt rồi, thường Chí Thành vẫn hay theo em đi tác nghiệp, hai đứa thân thiết chắc chắn thuận lợi".

Có trời biết đất biết nhưng đâu ai biết Chí Thành đúng là ham học hỏi thiệt đấy nhưng mà cực kì vụng về, Nhân Tuấn e rằng chưa gì chắc chắn cả hai sẽ đền tiền dụng cụ khá đắt, Nhân Tuấn cực kì hối hận, nuốt nước mắt ngược tiếp tục than thở với Tại Dân phòng Kỹ Thuật.

"Tốt mà đi để phát triển".

"Tốt cái con khỉ mà tốt, tao không muốn xa nhà, có thể nào đổi người khác được không".

Nhân Tuấn còn đang cúi đầu ăn cơm thì bị Tại Dân gõ đầu.

"Đúng là đồ thần kinh, người ta muốn đi phát triển thì không được, mày đi được lại đòi ở đây".

Nhân Tuấn cực kì ngứa mắt, định giơ tay đánh lại nhưng lại nhỏ giọng.

"Tao đi rồi, lỡ cậu ấy quay lại không thấy tao làm sao".

Tại Dân lần này thật sự phát tiết, đánh một cái rõ đau vào người Nhân Tuấn.

"Người ta có tìm mày thì đã không cho mày đợi đến bây giờ, có khi giờ người ta có vợ có con đầy rồi mà còn nhớ đến mày".

"Nói thôi mắc gì đánh tao hoài vậy, đau muốn chết".

Nhân Tuấn xoa xoa cánh tay bị Tại Dân đánh, đúng là Tại Dân vẫn nói đúng, có khi người ta có vợ có con cần gì nhớ đến kẻ tệ bạc Nhân Tuấn này, hứa hẹn đủ điều rồi không bên nhau.

_

Quay lại hồi năm 12, Nhân Tuấn cực kì nổi tiếng ở trường với vẻ ngoài trong sáng, bạn bè cực kì yêu mến, danh xưng "EM BÉ BÁNH GẠO" cực kì nổi tiếng, lan truyền sang cả trường bên cạnh.

Tuy nhiên bên cạnh Nhân Tuấn lại có một hội bạn cực kì thân thiết, đến sau này chỉ còn Tại Dân và Nhân Tuấn là theo đuổi ở lại Cát Lâm còn đa số điều trở về Bắc Kinh để thuận tiện công việc.

"Sau này tao sẽ đăng kí làm phóng viên, đến lúc đó thằng Đông Hách có chạy đằng trời tao cũng nhất định phải đưa nó lên trang nhất".

Nhân Tuấn cười rạng rỡ, ngồi ở tầng thượng, ăn uống no say với đám bạn trẻ.

"Vậy anh đây nhất định phải thi đậu Nhạc Viện để Nhân Tuấn không cất công làm phóng viên chứ nhỉ".

Hai đứa bỗng dưng ôm nhau rồi cười to, ba bốn đứa thấy vậy liền lại ôm nhau, phía đối diện Nhân Tuấn có một cậu con trai, vô cùng bĩnh tĩnh, uống từng chút một.

Sau khi thoát khỏi mấy cái ôm ngột ngạt thì Nhân Tuấn cực kì say xỉn bước tới trước mặt người đối diện.

"Bạn đẹp trai này định thi trường nào?".

"Hỏi làm gì".

"Ơ bạn bè cùng lớp mà không được biết à".

"Học viện Cảnh sát Hình sự".

"À thì ra là vậy, vậy mốt bạn đừng bắt tui nha..".

Nhân Tuấn lảm nhảm một cách khó hiểu, bạn đẹp trai đó chỉ biết cười trừ, tay ôm Nhân Tuấn vào lòng.

"Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn nhớ tên tôi chưa".

"À Đế Nỗ, Đế trong Hoàng Đế, Nỗ trong Nỗ Lực, tui nhớ rồi".

Nhân Tuấn chính thức gục ngã, say xỉn nằm trên người Đế Nỗ, mấy đứa còn lại cũng không thoát khỏi, cực kì lèo nhèo, đứa nào cũng ăn nói tùm lum, không đầu không đuôi.

"Tớ đưa Nhân Tuấn về nhà nha".

Đế Nỗ cõng Nhân Tuấn lên lưng, tay vỗ vai Tại Dân mấy cái để nhắc nhở, Tại Dân vẫn còn ham uống với Đông Hách, chỉ giơ tay xùy xùy vài cái rồi bảo nhanh đi, đừng làm phiền ông đây.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro