Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu!

Donghyuck yêu những nụ hôn. Nó đã luôn luôn là như vậy kể từ khi bắt đầu. Tất cả mọi người đều biết em có một chút tràn đầy tình cảm. Rất nhiều người tin rằng em thích là người dành tất cả tình yêu của mình cho người khác, trở thành vầng thái dương mà tất cả mọi người đều cần đến, trở nên rạng rỡ tới nỗi em có thể khiến tâm trạng của cả nhóm tốt hơn và thậm chí trở thành đối thủ với mặt trời. Mặc dù nhiều người không biết rằng em cũng thích trở thành người ở phía được nhận tình yêu thương. Donghyuck yêu những nụ hôn, và kể cả khi hết những tên người dùng này đến tên người dùng khác trên mạng tin rằng những nụ hôn của em luôn bị từ chối trước máy quay, điều đó không hẳn có nghĩa là em thiếu thốn tình thương yêu. Hyuck không bao giờ kén chọn; thực tế em không bao giờ có thể quyết định kiểu hôn nào em thích nhất - không, em sẽ không quyết định vì em yêu tất cả. Làm sao em có thể không yêu khi em thương những người trao em những nụ hôn còn nhiều hơn việc em yêu chính mình?

♡︎

Một trong số đó luôn thật thích thú bởi Hyuck sẽ được chứng kiến ​​đôi mắt yêu thích nhất của mình biến thành hai mặt trăng lưỡi liềm lấp lánh trước khi nụ hôn ghé đến. Nụ hôn của Jeno tựa như thủy triều buổi sáng sớm mai nhẹ hôn lên bờ biển - mát lạnh, mềm mại, và có chút nhồn nhột nữa. Đôi môi của anh thường rơi xuống sống mũi của Hyuck trước khi chúng quay về nhà với đôi môi trái tim đang chờ đợi của em.

Những nụ hôn của Jeno luôn thật ngọt ngào đến không ngờ. Chúng khiến em cảm thấy như thể đan những ngón tay với một ai đó, và rồi thấy chúng vừa vặn hoàn hảo như thể những mảnh ghép còn thiếu của cùng một bộ xếp hình. Chúng đem lại cảm giác như thể được nghe một bản nhạc pop yêu thích của thập niên 80 và trở nên phấn khích quá mức khi hòa mình theo nó.

Những nụ hôn của Lee Jeno xuất hiện vào những buổi sáng cáu kỉnh của một ngày tồi tệ và những ngày mà mọi chuyện đều có vẻ đổ bể, chẳng đi đến đâu. Những nụ hôn của Lee Jeno ghé đến vào những ngày nghỉ hiếm hoi khi ngoài trời mưa rơi và biến nó thành một lễ hội marathon Harry Potter cùng những nụ cười khúc khích. Những nụ hôn của Lee Jeno ghé qua vào những đêm u uất kéo dài, khi cả hai người nói về tương lai mà họ không thể có thay vì nghỉ ngơi.

Chúng bất ngờ, điềm tĩnh, hơi nhột và cũng thật ngọt ngào. Nhưng trên hết, nó là thứ mà Donghyuck sẽ mãi mãi biết ơn bởi chúng nhắc nhở em rằng em được trân trọng và quan tâm, bởi chúng nhắc nhở em rằng mọi thứ sẽ không phải lúc nào cũng tệ như vậy. Chúng nhắc nhở em nhớ về đôi bàn tay mạnh mẽ được đưa về phía em khi em ngã xuống lúc tập luyện, về những kí ức hạnh phúc, và về một người bạn, về một người mà em biết sẽ luôn ở bên cạnh em băng qua tất cả mọi thứ bởi em và người đó đã hứa với nhau một thời gian rất lâu về trước rằng sẽ là hai người họ chống lại cả thế giới.

Lee Jeno hôn Donghyuck như thể em là thứ quý giá nhất trên thế giới này, và Hyuck thà trườn bò cái thân mình xuống địa ngục còn hơn là từ chối đón nhận đôi môi dịu dàng chạm lên mũi em.

♡︎

Mặt khác, một nụ hôn sẽ luôn đến với một lực mạnh cùng cái chạm thật kêu của đôi môi lên những chỗ ngẫu nhiên. Renjun hôn Hyuck như thể một thói quen tận tụy. Một nụ hôn phớt buồn ngủ đi kèm cùng một câu nói chào buổi sáng dịu dàng mà Hyuck luôn yêu thích mỗi sớm mai, một cái hôn nhiệt tình lên hai gò má của em khi cậu về cơ bản chạy đến phòng tập luyện của unit em trong ngày, và một nụ hôn uể oải suốt hai phút trước khi cả hai người họ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cùng với một lời mình nhớ cậu. Renjun hôn Donghyuck như thể không có ngày mai, như thể cởi bỏ hành lý nặng nề sau một chuyến đi thực địa, và như thể hai người tình đã không thể nhìn thấy nhau suốt hai tháng trời. Những nụ hôn của Renjun như thể một cơn nghiện. Chúng khiến Donghyuck cảm thấy như thể em đang ở trên chín tầng mây và điều duy nhất ngăn em khỏi việc bay lên cao hơn nữa là cánh tay Renjun vòng quanh cổ em.

Những nụ hôn của Renjun khiến các đầu ngón chân quắn quéo và thật ngoạn mục, chưa lần nào Hyuck rời khỏi nụ hôn mà không có đôi má nóng rực và nhịp đập trái tim rung động ngay cả rất lâu sau khi nó kết thúc. Chúng đem lại cảm giác như thể chiến thắng một cuộc đua marathon và đi xuống từ sân khấu sau khi giành được vị trí thứ nhất. Chúng nhắc Hyuck nhớ đến hạnh phúc trọn vẹn bởi Renjun luôn luôn hôn em với tất cả những gì cậu có thể trao đi. Những nụ hôn nhắc nhở Hyuck về tầm quan trọng của em trong cuộc sống của cậu bởi chúng ghé đến phần nhiều vì hạnh phúc của Renjun hơn là của Hyuck.

Những nụ hôn của Huang Renjun ghé qua khi thành công thực hiện được một nốt cao trong bản thu âm bài hát của cậu, khi nhận được lời khen ngợi từ Ten hyung lúc luyện tập, hoặc thậm chí cả khi khiến Kun-ge mỉm cười sau một tuần căng thẳng. Chúng luôn đến cùng với lời nhắc nhở cái cách Donghyuck là người đầu tiên cậu muốn sẻ chia những chiến thắng nhỏ bé của mình trong ngày, những nguồn căn hạnh phúc nhỏ trong nền công nghiệp cạnh tranh gay gắt này. Và Hyuck luôn chào đón chúng với đôi bàn tay ôm lấy eo Renjun, với vài cái siết nhỏ nhẹ của sự trấn an rằng cậu đã làm rất tốt và rằng hạnh phúc của cậu là xứng đáng, với một cảm xúc biết ơn vì sao em có thể may mắn tới như này?

Những nụ hôn của Huang Renjun nhắc nhở em rằng cuộc sống của họ có thể không phải là cuộc sống thoải mái nhất, nhưng họ luôn có thể chơi ăn gian bằng việc tập trung vào những gì quan trọng nhất. Hạnh phúc của họ. Và nếu cách duy nhất để làm việc đó là lượm lặt những chiến thẳng bé nhỏ vậy thì hãy cứ để nó như vậy đi. Donghyuck học được rằng em coi những nụ hôn của Renjun như những chiến thắng bé nhỏ của mình nhiều ra sao, và thề nguyện sẽ không bao giờ để nó ngừng tìm đến em, và không bao giờ để chút hạnh phúc nhỏ nhoi cạn kiệt trong cuộc đời họ.

♡︎

Ngày xửa ngày xưa Na Jaemin đã thề sẽ là nơi Hyuck có thể quay về, là một người có thể trở thành vách đá vững chãi cho bờ biển khi thủy triều dâng của Hyuck. Hyuck tin vào những lời dối trá, loại khủng khiếp mà em không có ai để đổ lỗi. Na Jaemin đã để Hyuck trôi nổi trên chính đại dương dậy sóng của chính nó mà không có gì hơn ngoài một sợi dây của lời thề non trẻ. Hyuck đã bấu víu vào tất cả những gì em có thể, và dẫu vậy em đã chờ đợi Na Jaemin. Ngày đầu tiên khi nó quay lại, nó trông thật tệ đến nỗi Hyuck sợ rằng chỉ một cái chạm của em thôi có thể phá hủy nó. Em không hề hay biết rằng, Na Jaemin chưa bao giờ nói dối. Jaemin quay về cho vị trí ngai vàng trong cuộc sống của Donghyuck, và một lần nữa khẳng định nó là người bảo vệ của Hyuck. Hyuck cảm thấy ngu ngốc vì đã từng nghĩ rằng em sẽ là kẻ phải bảo vệ Jaemin khỏi những thương tổn sau vụ việc.

Những nụ hôn của Jaemin luôn gắn liền với sự an toàn. Chúng đến sau những buổi luyện tập vất vả và một bữa ăn tối. Chúng đến sau những cái nhìn chằm chằm quá lâu vào gương và những bình luận ghét bỏ đằng sau những địa chỉ IP ngẫu nhiên. Chúng luôn ấm áp và luôn chôn sâu lên vầng trán của Hyuck và mái đầu của em. Chúng làm lu mờ những khoảnh khắc của ác mộng và sự kiệt sức đến tận xương tủy sau khi thời kỳ quảng bá kết thúc, biến mọi thứ thành những kỉ niệm hạnh phúc khi những nụ hôn luôn đến cùng với hai cánh tay mảnh khảnh, sẵn sàng che chở Hyuck khỏi phần còn lại của thế giới, hoặc là hai ngón cái dịu dàng để lau đi những giọt nước mắt của Hyuck.

Jaemin luôn hôn Hyuck theo cái cách mà em cần nó, như một sự trấn an rằng này, em đã làm hết sức có thể rồi và một lời thông báo giản đơn rằng, mình đang ở đây rồi. Và giống như lần đầu tiên nó nói điều đó, Hyuck tin vào nó lần nữa và lần nữa vì Jaemin đã hứa và nó không bao giờ nói dối. Jaemin hôn Hyuck như cái cách mà mùa xuân tan chảy những màu sắc ra thiên nhiên, tô điểm chút xanh cho cỏ và chút sắc hồng cho hoa anh đào, cái cách mà tấm chăn mỏng quấn quanh cơ thể run rẩy của chủ nhân nó, cái cách mà một cái siết nhẹ của bàn tay có thể làm thư giãn sự căng thẳng của một ai đó gần như ngay lập tức khi chúng đến từ đúng người.

Chúng nhắc Donghyuck về những gì mà Jaemin đã hứa. Chúng nhắc em về một nơi mà em luôn có thể quay về; một bến cảng an toàn. Một mái ấm. Chúng nhắc nhở em rằng em được yêu thương nhiều tới nhường nào và em thề sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để đáp trả lại tình cảm của mình cho nó, bởi sẽ có những ngày, nó có thể là lí do duy nhất để lý giải tại sao Hyuck vượt qua.

♡︎

Donghyuck yêu những nụ hôn, và vì chúa, em thà chết còn hơn phải chọn ra nụ hôn mà em thích nhất, bởi được bao quanh bởi ba kiểu hôn khác biệt và ba người mà em yêu chắc chắn là cảm xúc tuyệt vời nhất và em sẽ không đánh đổi nó cho thế giới này.

—————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây và mình cũng mong là mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc nó.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro