Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the tiger (at the other side of the bridge) (2)

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn linh hồn của ngươi thuộc về địa ngục, cả đời làm một bán quỷ. Sau khi ngươi chết, linh hồn ngươi sẽ trở về địa ngục, không còn kiếp trước kiếp sau, cũng không cần phải uống canh Mạnh bà nữa.

Lee Sanghyeok do dự, một lát sau cầm bút lông lên, ký vào tờ khế ước.

__________________________________

Soulmate của Moon Hyeonjoon có khuôn miệng mèo thần tài, nhưng anh ta nói soulmate của cậu là một bạn nữ học cùng trường thể thao.

Cậu nghe rất rõ ràng, con ma chết dẫm đó đã la làng với gojeonpa, hyung, hắn là soulmate của anh, hắn sẽ cưới anh về làm vợ!

Cậu quyết định tạm thời không nói cho Minseok biết, giả vờ cười cười khi Minseok chọc ghẹo về cô bạn soulmate không tồn tại của mình, âm thầm chờ đến giờ stream tuần tới của gojeonpa. Trước tiên là cười nhếch miệng như kẻ điên, chờ đến đêm liền đăng nhập vào trang web rồi mở stream lên, bấm vào khung chat riêng, điên cuồng gõ:

mhj122448
gojeonpa
anh gạt tôi mà vẫn có gan livestream nhỉ
anh đừng tưởng tôi ngốc
soulmate của tôi không phải là bạn học cùng trường nào hết

Stream còn chưa kịp có người xem, gojeonpa rãnh rỗi nên trả lời rất nhanh:

gojeonpa
có lẽ do tìm chưa kĩ?

mhj122448
...
không phải tìm không kĩ
ngay từ đầu đã gặp trúng anh ấy rồi
vẫn đang xem xét tiến độ
...
mhj122448
anh xem mấy tháng nữa có thể làm đám cưới không?
:)

gojeonpa cắn cắn môi, răng cửa trắng bóc nghiền ngẫm cọ lên môi dưới mềm mại, lật úp điện thoại đẩy ra xa, trong mắt Hyeonjoon chính là anh đang chột dạ. Tối đó cậu cũng không nhắn thêm một tin nào nữa, chỉ lấp lửng gửi một câu comment ám chỉ:

mhj122448
Chỉ cần là soulmate, những gì một người thấy, người kia cũng có thể thấy.

Không biết có phải là do Hyeonjoon hung dữ (?) quá hay không, sáng hôm sau gojeonpa đã có dấu hiệu nhượng bộ. Nhóc quỷ hôm trước tự nhiên hôm nay mò đến trước mặt cậu, quơ tay:

- Thấy tôi không? Hello? Wooje nè! Anh Sanghyeok kêu tôi đến tìm anh nè!

Moon Hyeonjoon vờ hứ một tiếng, quay mặt.

Quỷ nhỏ ở góc cậu nhìn không thấy chán ghét bĩu môi, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi lại bay tới, ra vẻ dễ thương chọc chọc đầu ngón trỏ lại với nhau:

- Sanghyeokie hyung nói xin lỗi anh vì đã khiến anh thấy những thứ như vậy... Anh ấy nói mình chưa sẵn sàng cho việc yêu đương, muốn hỏi anh có thể chờ thêm mấy năm được hay không, cụ thể là 100 năm nữa, anh ấy còn phải kiếm tiền, nhưng tôi thấy anh nên trả lời là không nhé! Sanghyeokie hyung ấy mà, chả biết mình thật sự muốn gì đâu, chỉ có tôi là biết, thứ anh ấy cần là tình yêu!

Cần tình yêu à...

- Tôi muốn gặp anh ấy.

Moon Hyeonjoon liếm môi, với tư cách là một người cuồng tình yêu hạng nặng, cậu thậm chí đã tưởng tượng xong hết nghìn lẻ một hoàn cảnh yêu đương, chỉ là chưa kịp hiện thực hóa đã bị bạn gái chia tay, nhìn lại quả thật còn rất nhiều nuối tiếc. Sanghyeok thích hôn kiểu gì? Hôn nhẹ lên môi, hay là hôn kiểu Pháp? Trông anh giống như sẽ hơi giãy giụa một chút, nhưng chung quy vẫn sẽ mềm nhũn trong lòng cậu, tước vũ khí đầu hàng...

Sinh viên Moon đỏ mặt, nhanh chóng đồng ý liên minh với Wooje, lựa một buổi chiều trống tiết để tham khảo ý kiến từ chuyên gia thời trang (tự nhận) Ryu Minseok. Cậu nhấp nhổm mãi mới chờ được đến cuối tuần để đi qua nhà anh, cầm một bó hoa hướng dương to bự quy quy củ củ bấm chuông cửa, như chó lớn vểnh tai nghe ngóng.

Không có động tĩnh.

- Quên nói với anh, anh Sanghyeok đang bận ở trong nhà.

Tách một tiếng, Wooje búng tay mở khóa cửa, bay lơ lửng dẫn Moon Hyeonjoon vào trong. Họ Moon tròn mắt nhìn nơi nào cũng toàn sách là sách, được dẫn tới một cái cầu thang gỗ, sau đó ngơ ngác đi dọc một hành lang hơi lạnh lẽo, hai bên đều có những cánh cửa khác nhau, kì quặc nhưng trật tự. Miệng há thành hình chữ O, Hyeonjoon dán mắt lên chiếc ổ khóa hình thù kì lạ trông như có thể khóa được một con khủng long, lắp bắp:

- Đây là nhà riêng hả?

- Tất nhiên rồi!

Wooje bay trước líu lo, Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy một sự chênh lệch sâu sắc.

Trong từ điển của cậu, người giàu là người có nhà rộng, còn người tự lập là người có thể sống một mình trong một căn nhà.

Mà nhà anh Sanghyeok cũng rộng.

Hyeonjoon cùng lắm chỉ là một sinh viên ngây thơ hay khỏa thân cười hềnh hệch trong kí túc xá trường đại học mà thôi.

Họ Moon khoa trương xoắn hai chân, hồi hộp hỏi:

- Anh ấy... anh Sanghyeok có thích kiểu người cụ thể nào không?

Wooje dừng lại trước một cánh cửa gỗ, làm động tác mời vào lịch thiệp, vô tâm trả lời:

- Vào đi. Sanghyeokie hyung đang ở bên trong.

- T-thật hả??

Quỷ nhỏ giữ nguyên tư thế, mỉm cười đầy hàm ý:

- Anh ấy ghét nhất là người lắm lời.

_______________________________________

Khi Sanghyeok giật mình giãy giụa ngồi phắt dậy, bế mấy con ma thú đen ngòm hú hét đang nằm trên người mình sang bên rồi đứng dậy phủi phủi những hạt bụi không tồn tại, Hyeonjoon thấy mình chưa từng bí văn như thế này bao giờ.

Căn bản là không thể nào mà lắm lời khi có hàng chục con mắt đỏ lòm bất mãn đang lườm mình đâu!

- Em...

- Anh...

Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự hoang mang trong mắt đối phương.

- Em định tặng tôi bó hoa đó à?

- Anh chuẩn bị ngủ ngày với mấy thứ đó hả?

Hyeonjoon cười, tuy lo lắng và rõ là sợ chết mẹ cũng không bớt đi tí đẹp trai nào, bước tới dúi bó hoa tươi roi rói không hề phù hợp với căn phòng và chủ nhân của nó vào lòng anh. Sanghyeok thì không đáng sợ. Trong khi lũ sinh vật kia có bộ lông đen nhánh ôm sát người, ba mắt đỏ lòm và tai dài dựng đứng, anh như anh trai nhà bên với làn da còn trắng hơn trên phát sóng, mái tóc dài xù và mắt mèo kênh kiệu kèm nhèm hệt như mới rời giường. Hình như lúc nãy Hyeonjoon thấy anh nằm sấp cong chân nghịch ngón tay. Hẳn anh nghĩ người vào phòng mình là Wooje nên không thèm để ý.

Sanghyeok vuốt quả đầu tròn mà hoài nó chẳng vào nếp, lí nhí câu 'Cảm ơn em', rồi nhìn một thân áo sơ mi quần dài trẻ trung xán lạn của Hyeonjoon, cứ mân mê bó hoa hướng dương mà chẳng nói câu nào.

Họ Moon cười nụ cười sau còn tươi hơn nụ cười trước, Ryu Minseok nói cậu có vẻ ngoài của em trai nhà bên, để tóc mái dài rũ xuống là nhìn ngoan ngoãn nhất, lúc này đây cậu nguyện ý tin tưởng y một trăm phần trăm, bao nhiêu thành ý đều phô ra, tựa như con hổ nằm phơi bụng chỉ chờ anh tới vuốt, vô hại biết nhường nào:

- Xin lỗi anh, lẽ ra em vẫn nên gõ cửa chứ nhỉ...

- Dù sao thì... anh cũng không ngại khi để em thấy dáng vẻ đáng yêu nhất của anh đâu, phải không?

______________________________________

Thực tại nhanh chóng cho Moon Hyeonjoon một cú tát, Sanghyeok hoàn toàn không có ý định sờ lông bụng mềm của cậu.

- ...Không phải tôi không thích em.

Sanghyeok lựa lời, rõ ràng anh không thể nói mình không thích cậu, hay thậm chí tiết lộ sự thật mình là kẻ cuồng công việc (thực chất chính là quỷ mê tiền), chỉ có thể giống như phụ huynh đang dạy con trẻ mà nhẹ giọng.

- Tôi chỉ muốn nói, soulmate không nhất thiết phải yêu đương, cũng có thể là bạn bè thân thiết nữa. Em không cần phải gượng ép bản thân đi theo một hướng, nóng vội đòi hỏi tôi yêu em, điều đó là không thể. Tôi cần không gian riêng, công việc của tôi cũng thích hợp ở một mình nữa. Nếu một tuần em qua nhà hết bảy ngày, tôi sẽ không chịu nổi. Lỡ mà tôi bực bội lớn tiếng, tôi sẽ thấy có lỗi với em lắm.

Sanghyeok nói nhiều, tai Moon Hyeonjoon nghe rõ, nhưng từng tế bào thân kinh trong người cậu đều từ chối hiểu.

Không phải nên nói chuyện yêu đương sao?

Không phải anh ấy nên hôn mình và ngọt ngào thủ thỉ 'Xin lỗi vì đã để em chờ' sao?

Một Moon Hyeonjoon cuồng tình yêu chưa bao giờ nghĩ tới việc soulmate sẽ không yêu mình. Cậu vốn nghĩ anh chỉ đang chơi mèo vờn chuột, nhưng khi anh nói chuyện, từng câu từng từ đều nghiêm túc tỏ ý muốn làm bạn, không hề giống nói chơi.

Sanghyeok vỗ vỗ lên mu bàn tay đang dần lạnh ngắt của cậu, nói mát:

- Đừng giận nhé, tôi chỉ có mình Hyeonjoon thôi.

Khuôn mặt Hyeonjoon không lộ ra biểu cảm đau buồn hay thất vọng, chỉ là sức sống khi mới bước vào nhà anh đã không còn nữa. Sanghyeok tiễn cậu ra cửa, miệng vẫn treo nụ cười mèo thần tài không đổi. Anh chờ cậu mang giày rồi đứng lên một lần nữa, đột nhiên kêu:

- Em chờ chút.

Sinh viên Moon nhàn nhạt nhìn anh vịn khung cửa, tay lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo khoác, sau đó xòe ra ba viên kẹo đủ màu:

- Cho em đó.

Hyeonjoon sững người, nhìn mấy viên kẹo lẫn bàn tay trắng bệch của anh, quan sát kỹ có thể thấy mạch máu nổi rõ, không phải kiểu trắng hồng của người sống trong nhung lụa mà càng giống loại trắng nhách bệnh tật hơn. Sanghyeok buồn cười mím môi, cố tình nhét ba viên kẹo vào túi áo cậu, lại vô tình dọa cậu lùi lại một bước. Anh không để ý, sảng khoái nói:

- Còn là sinh viên phải không? Cố gắng học tốt, rãnh rỗi mình đi ăn bữa cơm, tôi mời.

Anh nói xong còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nhác thấy thân hình ốm yếu trong tầm mắt xoay đi, Hyeonjoon như lấy lại được sức sống, hơi thở lẫn nhịp tim đều rối loạn, lộ ra vẻ mất kiềm chế bước tới hai bước nắm chặt bàn tay anh.

- ...Anh chứng minh đi.

- Rằng anh cần em, chỉ có mình em thôi.

_________________________________________

Sanghyeok khệ nệ ôm một cục đen thui, cánh tay dùng sức lấy đà quăng nó lên không trung thẳng về phía Hyeonjoon.

- Grào!

Ma thú bung mười móng vuốt dạng chân trên không trung, Moon Hyeonjoon nhắm tịt mắt túm lấy nó, nhanh chóng cảm nhận được sức nặng vô hình từ trên không bay đến như tên lửa dội thẳng vào ngực. "Thủ phạm" giãy giụa như lăng quăng, hùng hục trèo lên vai cậu, đạp như đấm bóp giác hơi, cái đuôi dài quật lên lưng Hyeonjoon muốn nổ phổi.

- Khụ!

Lee Sanghyeok lúc này đã yên vị trên ghế cạnh bàn làm việc, nghiêng đầu mỉm cười:

- Ngoài Hyeonjoon ra, không có người thứ hai giúp tôi được chuyện này đâu.

Phòng khách rất nhanh đã thành bãi chiến trường, cả một buổi sáng hùng hục, Hyeonjoon cũng dần chấp nhận khả năng cuộc gặp gỡ thứ hai sẽ không có gì gọi là trò chuyện trau dồi tình cảm. Ma thú túm cổ tay cậu đung đưa qua lại vô cùng hung hãn, chán chê lại nhảy xuống đất lắc đít chu mông nói thứ ngôn ngữ quái vật kì lạ, hành Moon Hyeonjoon đến sắp đi chầu ông bà cũng không có dấu hiệu sắp ngừng.

Lúc cậu trả nó cho Sanghyeok, anh thấy cậu gặp họa thì nhe răng híp mắt, ôm bụng cười lộ cả răng chuột to đùng. Thấy họ Moon ngây ngốc cười theo, mắt mèo của anh thậm chí còn híp lại hơn, ria mèo cong lên đáng ghét tợn.

- Để tôi mời em ăn cơm.

Hyeonjoon gãi gãi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn ngồi cùng anh chọn món trên điện thoại, âm thầm note lại trong trí nhớ.

Sanghyeok ăn ít như mèo hửi.

Anh ấy hơi xấu tính, thích nhất là ghẹo người.

Hay tiếc tiền, nhưng sẽ không ngần ngại mời người thân thiết một bữa cơm.

Soulmate được tính là người thân thiết.

________________________________________

Hyeonjoon ghé nhà anh thêm rất nhiều lần, hầu như hôm nào không có giờ học đều ghé qua, có một lần cậu qua không báo trước, là "đồng minh" Wooje mở cửa.

Có thể vì là soulmate, Sanghyeok thích ứng rất nhanh, mỗi lần đều cho phép Hyeonjoon ở trong nhà mình ngó nghiêng ở đâu cũng được, nhìn bề ngoài có thể thấy anh không có chút đề phòng nào.

Kể cả khi Hyeonjoon đang đứng trước giường ngủ.

Lee Sanghyeok luôn giống nàng Rapunzel, kể cả những lúc anh ra ghế tựa ngoài vườn đọc sách. Tựa như bị bộ phim đó truyền cảm hứng, Hyeonjoon đôi khi nghĩ mình nên đóng vai bà mẹ kế, mè nheo anh mỗi khi muốn mua gì đó thì nên nói với mình. Để anh không gặp quá nhiều người. Để cậu không cần chia sẻ ánh dương với một hai người khác. Cậu có nhiều mong muốn trẻ con sợ anh biết được, chỉ có thể âm thầm dùng cách của mình thực hiện, ở trong giới hạn mà anh cho phép thêm bản thân mình vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh, ấu trĩ vô cùng.

Còn bây giờ, anh giống một công chúa ngủ trong rừng. Hyeonjoon thở dài nhìn đám ma thú vẫn luôn thích nằm đè lên người anh trai mỏng dính như tờ giấy kia, chúng luôn giữ anh như giữ của, bình thường rất khó động vào. Có hôm Hyeonjoon mếu máo chỉ anh vết cắn như bị chó ma cắn trên tay, đòi anh thổi thổi, Sanghyeok còn không tim không phổi mà nói, sau này em cứ nói em là em trai tốt của anh, sao tụi nó dám cắn em nữa chứ?

Sự thật cho thấy, kể cả ma thú cũng có thể nhìn ra cậu không chỉ muốn làm em trai tốt.

Em trai tốt của Lee Sanghyeok vừa bước một bước tới gần, lũ ma thú Choi Wooje đem tới đồng loạt mở mắt gầm gừ. Cậu lạnh lẽo liếc mắt một cái, chưa làm gì đã dọa chúng cuộn cái đuôi dài thành một cục, không còn chút khí thế hung hãn nào nữa.

- Chỉ có thể làm anh ấy bớt đau dạ dày một chút, thậm chí còn không thể chữa khỏi, suốt ngày để mắt đến tụi bây thật là phí công vô ích, còn không bằng tao dỗ anh ấy uống thuốc.

Hyeonjoon lầm bầm trong miệng, lần lượt mỗi lần xách hai con ma thú nặng nề trên tay, ném tất cả vào trong căn phòng có ổ khóa lớn rồi tự nhiên dùng chùm chìa khóa của anh khóa lại. Sanghyeok làm vậy khi anh có việc đi vắng nhà, Hyeonjoon học theo, nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ làm chủ căn nhà khi anh đi vắng.

Sanghyeok, em là bạn đời tương lai của anh, em chỉ làm những việc em biết anh sẽ cho phép mà thôi.

Chàng trai cao lớn tự nói trong đầu như vậy, giở góc chăn trèo lên giường.

Công chúa, công chúa xinh đẹp, công chúa kiêu kì. Mèo đen quý phái thắt chiếc nơ to.

Hyeonjoon khẽ khàng kéo anh lại gần, cúi đầu nhìn anh thật kĩ, kề sát đến nỗi từng sợi lông tơ trên mặt cũng có thể thấy rõ, thầm cảm thán: quả nhiên mấy ngày nay tình cảm vẫn không đủ, anh ấy vẫn xem mình là bạn tốt, nhiều nhất cũng chỉ có chút xíu tò mò.

Nhưng mà công chúa có thể vì sự tò mò mà dung túng cho kẻ xâm nhập tòa lâu đài tư mật đến mức nào? Nếu kẻ đó nói hắn chính là định mệnh duy nhất, nàng sẽ mắt nhắm mắt mở, để mặc cho hắn lấy đi từng thứ trong tòa lâu đài của mình sao?

Hyeonjoon luồn tay xuống dưới lưng quần phía sau lưng anh, Sanghyeok hừ một tiếng, cũng không tỉnh dậy, để mặc cậu lật mép áo, mò mẫm xuống dưới hõm lưng.

Ký hiệu soulmate của anh ở vị trí này.

Có thể là do khi anh vươn vai làm xốc lên vạt áo, hoặc có thể là do Moon Hyeonjoon "vô tình" thấy anh thay đồ không chừng - đúng, cậu chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi.

Ôi chao, bảo sao người ta nói được hôn lên ký hiệu của nhau là lãng mạn.

Cậu chẳng thể chờ được khoảnh khắc ngậm mút lấy ký hiệu diễm lệ kia, cũng rất mong đợi nhìn thấy Lee Sanghyeok dịu ngoan hôn lên phần bụng dưới của mình.

Những đầu ngón tay của Hyeonjoon dán lên ký hiệu hình trăng khuyết, đè ấn và xoa nắn như thể cố gắng làm cho vết mực đen trên đó lấm lem nhoe nhoét. Sanghyeok khó chịu run lên khe khẽ, co người lại trong lòng cậu, không ngoài ý muốn từ từ mở mắt ra.

- A, em xin lỗi... chọc anh thức mất tiêu...

Giây phút hoảng hốt qua đi, Lee Sanghyeok kịp thời nhận ra đây quả thực là căn phòng ngủ của mình, không phải nằm mơ, chỉ là thiếu đi mấy con ma thú và nhiều thêm một Moon Hyeonjoon trên giường. Họ Moon vẫn đang ôm anh, vị trí kia sau lưng bị cậu chà cho nóng hôi hổi, sau đó nhẹ nhàng dùng vết chai lướt qua khiêu khích đến ngứa râm ran. Bạn nhỏ mỉm cười hiền từ, dùng giọng nói mờ ám rất phù hợp với các hoạt động trên giường mà thú tội:

- Mai là cuối tuần, em xin ký túc xá ra ngoài sớm một đêm, tối chủ nhật mới về.

Sanghyeok nằm im cho cậu dụi đầu làm nũng, một lát sau mới ụp bàn tay lên cái đầu cún con, nhẹ nhàng đẩy nó tránh xa khỏi lồng ngực đang nhảy nhót không rõ lý do của mình. Anh hắng giọng:

- Được rồi, ở lại chứ gì? Có nói ba mẹ chưa?

Moon Hyeonjoon nhớ đến bão tin nhắn của Minseok, bẽn lẽn gật đầu.

hjhj
tối nay tao qua nhà soulmate

minxi
ya ya yah
đồ chó điên này
nhanh quá rồi đấy?!?
có phải em gái hôm trước tao chỉ không?

minxi
đúng rồi nhỉ~~~
em í biết chưa?
sao lại hẹn qua nhà vào ban đêm?
thằng khốn này
không được làm gì con nhà người ta đâu

minxi
ê Moon Hyeonjoon
mày định làm gì thật đấy à???

Minseok như phát điên nhảy dựng lên, lo lắng như gà mẹ, spam khung chat với Hyeonjoon bằng chuỗi thắc mắc dài tám ngàn chữ, nhưng tuyệt nhiên không có một lời hồi âm nào.

Bởi vì Moon Hyeonjoon không nhắn tin, mà là đăng một post trên tài khoản mạng xã hội chỉ add toàn bạn bè thân thiết. Đây hầu như là một group kín không biết giữ hình tượng, mạnh ai đều đăng những trò con bò ngu si bậy bạ rồi cùng nhau cười đến gập người, cậu ta không đăng bài thường xuyên, chủ yếu là hình mặc đồng phục chơi bóng rổ.

Bài đăng chỉ có vài dòng, được Hyeonjoon thêm vào hai cái icon, tuy không có hình nhưng rõ ràng là rất cao hứng:

mhj122448
soulmate của mình, khi thì lạnh lùng khi lại đáng yêu như thế, có phải là đang muốn mình mạnh bạo hơn một chút nữa hay không? 😳🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro