the tiger (at the other side of the bridge) (1)
- Hổ đâu?
Quỷ vương cao cao tại thượng đứng thẳng lưng, hiếm khi vi hành tới nơi tận cùng ranh giới địa ngục, lần này đích thân ghé thăm đột ngột không báo trước làm mấy con quỷ giúp việc cấp thấp sợ khiếp vía, quỳ xuống cúi rạp đầu.
- Bẩm vương, hổ... hổ đi qua cầu mất rồi.
__________________________________
"Hyeonjoon Hyeonjoon, để tao nói mày nghe," - Minseok lọt thỏm trong chiếc áo len mùa đông dày cộm màu hồng phấn, quơ quơ hai tay bị che khuất bên trong ống tay áo rộng thùng thình - "người này thật sự nhìn thấu được hồng trần luôn đó! Tiền bạc tao bỏ ra đúng là xứng đáng mà, những điều anh ấy miêu tả đều giống với Lee Minhyung!"
Hyeonjoon biết Minseok đang nói đến một streamer đang rất hot dạo gần đây. Theo lời Minseok, anh ta mở stream vào mỗi thứ sáu hàng tuần, chỉ cần cho anh ta thấy mặt mũi và bàn tay, để anh ta rút vài lá bài, lập tức sẽ nhận được những miêu tả chi tiết về soulmate định mệnh của mình. Không phải Hyeonjoon không tin vào soulmate, cậu còn có cả một dấu vết hình mặt trời trên người đây này, nhưng mà vụ đấy có phải hơi điêu rồi không? Nếu tất cả mọi người bình thường đều đang vật vã tìm kiếm soulmate, tự nhiên ở đâu lòi ra một ông anh có khả năng cheat lại vũ trụ thần kì như thế thì còn gì là công bằng nữa?
Hyeonjoon lắc đầu, túm bé mèo đang treo lủng lẳng trên cánh tay mình đặt lên đùi, mặc kệ nó lớn tiếng kêu meo meo mà cưỡng ép nó nằm xuống. Mèo này là Minseok nhặt về, lông trắng có khóe mắt hồng hồng, lúc nào đi đâu y cũng đem theo nó như cái túi xách. Giờ thì con mèo lực điền đấy đang bấu lấy tay Hyeonjoon mà cắn, răng nanh gặm lấy gặm để, thành công hợp tác với Minseok làm đầu cậu nhức bưng bưng.
"Mày có chắc là mày chưa luyên thuyên kể chuyện cho người ta về crush của mày không? Tại vì tao khá chắc là mày nhắc đi nhắc lại về thằng đó cho tao nghe tới mòn lỗ tai rồi."
Sự ngờ vực của Hyeonjoon cũng chẳng tạo nên một sự rung động ý chí nào từ bạn thân, thậm chí còn rước về một đợt lườm nguýt.
"Hyeonjoon, mày không tin là vì mày chưa thử thôi. Một khi hiểu được rồi, mày sẽ như tao, muốn làm fan anh ấy cả đời."
Minseok ngúng nguẩy bỏ đi sau khi ăn nằm chán chê trong nhà Hyeonjoon. Chẳng bao lâu nữa là hết kì nghỉ đông, phải trở về kí túc xá nữa rồi.
Cậu trai chân dài vai rộng nằm dang tay dang chân trên giường, giơ chiếc điện thoại vừa kêu một tiếng ting lên trước mặt.
Quái vật thiên tài
để tao đăng ký cho mày
hông giỡn
trước khi cha mẹ bỏ rơi mày
vì mày không kiếm được vợ,
và tao thì thuộc về Minhyung
uwu
____________________________
Là người bạn thân (duy) nhất của Hyeonjoon, biết được những bí mật thầm kín nhất của cậu, Ryu Minseok tự cảm thấy mình nên giúp đỡ bạn mình tìm soulmate mới phải.
Dù cứng miệng đến mấy thì thằng nhóc đó cũng mơ mộng lắm và rất dễ mềm lòng.
Moon Hyeonjoon đã liên tục nói về soulmate của mình như bị dở. Liên.tục.luôn. Minseok có thấy và phần nào hiểu được sự háo hức bắt nguồn từ việc bạn mình suốt ngày phải chứng kiến tình yêu của cô chú Moon - cặp soulmate gặp gỡ nhau và yêu nhau từ tuổi mười tám - nhưng y cũng đã phải dùng hai tay tự bụm lấy miệng mình, để không méc cô chú rằng à thì là mà thằng con trai cô chú cứ đòi cưới vợ sinh con nhặng xị hết cả lên, đéo cho người ta góp ý gì vào cái ước mơ đi hẹn hò 7 ngày trong tuần, tặng hoa tặng quà nhau và hôn nhau chụt chụt của nó.
Sinh nhật mười tám tuổi của người ta háo hức vui mừng chờ kí hiệu soulmate, sinh nhật của Hyeonjoon thì đang chơi bời tăng hai bỗng nhiên bỏ chạy vắt giò lên cổ. Chị ma xam xám xanh xanh, lả lướt ngoài đường chán chê liền ghé vào quán ngay bàn ăn ngoài lề đường của Hyeonjoon, nhân lúc cậu không để ý mà kề sát mặt vào, giống như tò mò hỏi:
Ngươi đang ăn gì đấy? Ngon quá, xin miếng?
Hyeonjoon giật mình lọt hẳn ra khỏi ghế, dưới ánh mắt ngờ vực của mọi người mà chạy một mạch ra đường.
Trên đường chạy rẽ vào công viên, dưới ánh đèn lờ mờ, cậu lại thấy thêm mấy bóng ma nữa, đứng có ngồi có, bay là đà trên ngọn cây cũng có. Tóc gáy dựng đứng hết cả lên, cậu trai sắp 18 tuổi xuân lủi đại vào chốt công an, không nói không rằng thở như sắp chết, không để ý 12h đêm đang tới gần.
Thấy ma quỷ, chỉ là bước đầu tiên mà thôi.
- Em học sinh, có sao không, có côn đồ đuổi theo em à?
Hyeonjoon đang định bịa đại lý do nào đó cho qua chuyện thì bị một cơn đau nhói truyền đến nơi bụng dưới làm cho chết lặng. Giống như bị ai đấm mạnh, lại mơ hồ nóng rát lên như bị bỏng, họ Moon xém tí nữa thì ôm bụng ngất xỉu, chưa từng nghĩ quá trình kí hiệu xuất hiện lại thống khổ như vậy, ép cho nước mắt sinh lý chảy ra. Cậu lơ mơ nghe chú cảnh sát hỏi:
- Cháu bị đánh phải không? Kẻ xấu chạy hướng nào?
- A...
- Chú đừng tìm, chúng đi xa lắm rồi, cũng không đánh gì cả, cháu chạy nhanh lắm. Haha... khụ.
Hyeonjoon chửi bậy trong lòng, cậu chỉ muốn có chỗ trú thân, thế nào lại dây vào mấy người lo xa này cơ chứ! Vùng bụng dưới vẫn nóng như thiêu đốt, làm Hyeonjoon nói giữa chừng thì ho lên, kết hợp với nụ cười giả tạo và dòng nước mắt trong suốt vẫn đang chảy kia, trông vừa yếu đuối vừa ngoan, là hình mẫu dễ bị bắt nạt.
- Rõ ràng là đau đến thở không ra hơi. Đừng lo, kiểm tra camera cũng có thể bắt tội phạm rất nhanh, cháu cứ để chú xem thương tích, xong lại lấy lời khai, chú lấy lại công bằng cho. Minho, còn đứng đó làm gì, giúp thằng bé xem chỗ đau đi, thằng bé sợ đến đơ cả người rồi kìa!
Anh cảnh sát trẻ chắc là vừa ra trường thực chiến không lâu, hai ba bước tới trước mặt Hyeonjoon, nói giọng chuyên nghiệp giống như đã tập luyện cả ngàn lần:
- Đừng sợ, chỉ là thủ tục thôi.
- Không không chú ơi...
Hyeonjoon bị ép đến trước cửa kính, vô tình quay đầu liếc mắt, lại thấy một khuôn mặt xanh xao chảy nước mũi nước miếng dán sát đến phía bên kia, gớm ghiếc làm người nhìn không chịu nổi mà dâng lên cảm giác muốn nôn ọe. Cậu thần người, trong giây lát bị anh cảnh sát lật lớp áo len mỏng lên.
- ...
- Cháu đã nói không có bị đánh mà.
Trên vùng bụng dưới, thấp hơn lưng quần một chút, là dấu hiệu soulmate vẫn còn đang hình thành. Người nào từng trải qua nhìn một cái là biết, vết mực đậm nhạt không đều kia đang từ từ nổi rõ, chẳng mấy chốc sẽ giống như một hình xăm mà bám lên da đến cuối đời. Hyeonjoon dù lờ mờ đoán được cũng trong nháy mắt mà sửng sốt, lôi kéo quần áo giấu kín dấu vết tội lỗi kia:
- Vậy cháu xin phép đi về ạ.
Trước khi đi còn nghe loáng thoáng tiếng bác công an chậc lưỡi, nói với anh trai trẻ:
- Đấy là thằng bé đau vì tình...
_________________________________________
Sanghyeok không phải là người có khả năng bói ra soulmate của người khác. Năng lực của anh là thực hiện giao kết với ma quỷ.
Không giống như những mọt sách rụt rè khác, anh từ nhỏ đã rất gan dạ, còn có chút láu cá, đầu óc nhanh nhạy, cũng rất biết tính toán thiệt hơn.
Cậu muốn ăn thịt gà, phải đi tìm mèo con đi lạc cho tớ. Giữ ma thú trong hai giờ cực quá, phải trả công bằng năm gói thức ăn cho mèo!!
Tóm lại, không phải giao dịch với quỷ còn dễ dàng hơn hay sao, chỉ cần đảm bảo sao cho điều kiện giao dịch không có kẽ hở, vậy thì quỷ cũng không có lừa gạt giống con người.
- Em hông có nói xạo đâu nhé, nó hả họng ra một cái, lưỡi dài ngoằng, bên trong còn nguyên cái đầu ổng luôn!! Mắt trợn trừng, miệng thì há hốc, rõ ràng là bị cắn đứt đầu khi còn sống mà!
Quỷ nhỏ ra bộ chống tay lên bàn bên cạnh Sanghyeok, nhìn anh gõ phím lạch cạch như bay, không nhịn được liếc xem một cái. Là chương mới của tiểu thuyết kinh dị tháng này, nhưng rõ là chưa có nói gì tới con quỷ ăn thịt người này hết.
- Anh không ghi chú à? Kiểu người ta nói... cái gì mà... note! Note vào ấy! Note vào!
Sanghyeok nghe quỷ nhỏ nói một lúc bốn năm lần "note note note note" cũng không dừng đôi tay thoăn thoắt, tâm huyết miêu tả cảnh nhân vật chính chứng kiến tròng mắt của bạn gái cũ bị ngậm trong miệng của một con mèo. Nó đâu cần kể cho anh nhiều vậy, rõ ràng trong điều kiện ban đầu chỉ ra số lượng đủ cho một cuốn tiểu thuyết là được, nhưng anh vớ trúng một con quỷ nhiều chuyện, nó thật sự bám theo anh kể ngày kể đêm, xem mấy câu chuyện đó như nhiệt huyết của đời mình mà kể.
- Anh nhớ mà, nhớ là được.
Sanghyeok gật gù qua loa, Wooje là quỷ cao cấp nhất anh từng quen, nó không xấu xí, cũng không thối rữa, tuy mặt hơi trắng lại còn hay phá phách, nó là con quỷ duy nhất nói chuyện với anh biết thay đồ.
Tiêu chuẩn rất cao, có lẽ là một con quỷ giàu có.
Vậy nên dù biết được Wooje vốn sinh ra từ địa ngục, không phải là do quá tàn ác hay oán hận mà bị đày xuống "dưới kia", anh cũng không nhịn được nói chuyện với nó nhẹ nhàng một chút.
Wooje bĩu môi, bản tính của quỷ nói được có dăm ba câu là lại bắt đầu đâm bị thóc chọc bị gạo:
- Anh đấy nhé, đã ế thì lẽ ra nên giao dịch để em tìm soulmate, chứ không phải cấm em tìm soulmate!
Sanghyeok ngửa đầu nhìn thân xác cao lớn mà anh biết giơ tay chạm là có thể xuyên qua, tiếc rẻ không thể kí đầu thằng nhóc này một cái.
- Tìm cho người khác thì cũng là tìm.
- Anh cũng nên nghĩ vì sao người khác đều muốn tìm người yêu như vậy.
Ánh mắt của Lee Sanghyeok xuyên qua người nó:
- Có tiền là quan trọng nhất.
- ...
Nhóc quỷ làm bộ thở dài, độ độc thân của đối tác của nó đúng thật là bền vững không thể chối cãi.
_____________________________________
Trên thế giới có hai loại người, hay nói đúng hơn, hai loại suy nghĩ.
Một, trên thế gian có tồn tại một người chỉ dành riêng cho mình, thật lãng mạn biết bao. Đêm nào tôi cũng mơ được nắm tay người đó, chỉ cần có thể hôn người, vậy thì cả đời này tôi sẽ có thể ở bên người rồi.
Hai, vì sao ông trời lại có thể ép buộc người ta như vậy, sử dụng cái gọi là số phận để trói buộc tôi, vậy thì những cảm xúc của tôi đối với một người không phải soulmate của mình chỉ là giả dối hay sao?
- Hyeonjoon là kiểu người nào?
Mùa xuân là thời điểm rất thích hợp để tìm kiếm tình yêu. Gojeonpa nghiêng đầu, người xem chỉ có thể thấy từ đầu mũi của anh, nhưng lại có thể thấy toàn bộ khuôn mặt trẻ trung của vị khách hàng kia. Cậu ta mặc áo hoodie xám, bờ vai rộng tựa Thái Bình Dương co lại mà chả nhỏ nhắn được thêm mấy, lúng túng mãi đến nỗi làm ai đó ở phía sau camera phát bực.
- Nói lẹ coi!
Hyeonjoon gãi đầu, không chắc chắn lắm:
- Cái này... bình thường trước khi tìm thấy soulmate mọi người cũng sẽ hẹn hò với nhau nhỉ... Tsk, nhưng mà... em có thử hẹn hò với vài người nhưng thấy không ổn nên cũng thôi ạ.
Cậu ta vừa nói xong, lập tức có tiếng nói nhỏ xíu văng vẳng kế bên:
- Mày có cái gì cứ trình ba--, trình b---, trình bày với anh ấy, ảnh hiền lắm, sao mày nhát dữ vậy?
- ... ... Nói nhỏ thôi.
Lời cảnh báo được rít ra từ kẽ răng, nhưng không có tác dụng lắm.
- abcxyzjshhshg... anh gojeonpa xyzabc...
- Mọe mày tin tao quýnh mày hông, tao đấm bể mặt mày rồi tao tròng cái quần lên đầu mày luôn đó.
《ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ》
《ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Đụ má mắc cười quá z mấy ông ơi》
《Lâu lâu có khách hàng nam》
《Anh khách hàng đẹp trai tánh cọc》
《Không trêu bạn nhé ㅋㅋㅋㅋ》
Thành công dọa cho Minseok im miệng xong, Moon Hyeonjoon ụp hai bàn tay lên khuôn mặt đã hơi đỏ, cậu vốn là người dễ xấu hổ, giờ phút này khi đối diện với hiện thực mình đang nói nhăng nói cuội trên phát sóng, cậu thật sự rất rất muốn đào hố chui xuống đất. Họ Moon nói lùng bùng qua kẽ tay:
- Em đương nhiên là thích lãng mạn một chút, cũng không ngại chi tiền cho bạn tình--- a, bạn gái, bạn gái! Nhưng có vẻ họ chỉ xem hẹn hò với em là rảnh rỗi giết thời gian, không nhiệt tình chút nào... Vậy nên! Em muốn tìm soulmate! Em cảm thấy gặp nhau vài tháng thì nên cưới luôn, dọn vào sống chung, à chuyện sống chung này, có lẽ nên chọn nhà chỗ riêng tư một chút, em không thích người khác cứ dòm ngó vợ em...
Phát biểu hùng hồn xong, Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, thì ra gojeonpa cũng không xấu tính đến nỗi cười nhạo cậu, chỉ thấy khóe miệng anh giật giật như ria mèo ve vẩy, sau đó khóe môi hồng bóng loáng nhanh chóng cuộn tròn lên thành nụ cười mèo thần tài.
Hyeonjoon chợt nghĩ, đợi đến khi mình tìm được soulmate rồi, có thể vẫn liên hệ mời anh ấy ăn một bữa cơm được hay không?
Cậu chưa kịp ngẩn ngơ, một khuôn mặt lạ hoắc đã choán hết màn hình.
- Chà...
- Moon, Hyeon, joon....... SSI!!!!!
- Aaa!!!
.
.
.
Nhà gojeonpa có một con quỷ, mà con quỷ đó đã chui qua màn hình, tới thăm Moon Hyeonjoon rồi.
- Kí hiệu đâu? Kí hiệu đâu?
Nó lẩm bẩm, Hyeonjoon đã hơi đổ mồ hôi hột, ngồi sượng trân, đá lông nheo với Minseok mà y cứ nhìn đâu đâu không biết. Gojeonpa nào biết tình trạng lúc này cấp bách như thế nào, con ma đang chuẩn bị vạch áo cậu lên mà anh còn rút bài nữa!
Ụ á cái tay thúi này, không cho sờ, cơ bụng này để dành cho vợ tao sờ mà!
Cậu nhe răng:
- Anh có bộ bài đẹp quá, toàn là mèo thôi, meo meo...
- Phải không? Các bạn nữ có vẻ thích bộ bài này lắm, không phải rất dễ thương sao?
- nyang nyang?
Trông gojeonpa hoàn toàn tự nhiên, dù anh bốc ra một lá bài trông như thể con mèo đang liếm đít. Anh kêu có hai tiếng mà chả hiểu sao tim Hyeonjoon loạn nhịp hết cả lên. À, ừ thì, dễ thương thế? Cậu giả vờ gãi chỗ này chỗ nọ, gạt tay con ma dai dẳng kia ra, thấy bản thân mình bị phơi bày trầm trọng.
Tại vì mặt cậu đang đỏ lên trông thấy, và chỉ có bị mù mới không nhìn ra được cậu chàng cực kỳ cực kỳ thích cái cách anh kêu như em mèo nhỏ trong nhà kia.
Nên Hyeonjoon sơ hở.
Cùng lúc đó, cũng có một giọng nói ma quỷ vang lên:
- Hehe, tìm thấy rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro