Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 8 |


Đầu tôi hết đau nhói rồi.

Cả những vết thương cũng không còn đau nữa.

Tuy nhiên, nó có vẻ không phải là một điều tốt.

Bởi vì tôi cũng không còn hô hấp được nữa.

À.

Tôi sắp không xong rồi.

Tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Cái toà thành vô hạn này dường như đang có ánh sáng xuyên thủng.

Nguồn sáng ấy quá đỗi to lớn và tưởng chừng có thể nuốt chửng tôi.

Tôi không cảm thấy gì cả, nhưng tôi biết chắc bản thân vẫn chưa thể buông thanh kiếm mà ngài Kanamori đã vất vả rèn cho tôi.

Ngài ấy thật tốt. Tanjirou chỉ nhờ ngài ấy một chút nhưng quyết tâm của ngài ấy vẫn giúp thanh kiếm của tôi trụ đến được bây giờ.

Tôi cũng đã làm được điều mà Tanjirou đã làm.

Thanh kiếm của tôi chẳng cần xúc tác nào nhưng vẫn có thể hoá đỏ, nó khiến quá trình hồi phục của Thượng Huyền Nhất chậm lại.

Nhờ cả Genya đã giúp tôi cầm máu. Tôi cũng cố gắng hỗ trợ cậu ấy bằng mọi khả năng của mình.

Thật tốt khi đã giúp cho Genya tạo ra đột biến trong giao chiến.

Nhờ cả vào ngài Himejima Gyomei và ngài Shinazugawa Sanemi mà chúng ta đã chiến thắng một kẻ thù đáng gờm.

Tên đó tung chiêu vô cùng dứt khoát. Tận khi bản thân tôi đã không còn cơ thể nguyên vẹn nữa, tôi cũng chưa kịp cảm thấy gì.

Nhưng tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng không trở nên vô dụng.

Chỉ là tôi không biết bây giờ tình trạng mọi người ra sao nữa.

Tôi không thể cựa người. Cũng không thể nhìn thấy gì ngoài một ánh trắng dao động hỗn loạn.

Cơ thể tôi dần không còn dành cho tôi nữa.

Lúc bấy giờ, dường như chỉ còn chút ký ức nho nhỏ đang ùa về thành một thước phim.

Khoảnh khắc này lại đến lần nữa rồi.

Không giống khi trước, bây giờ sẽ không còn ai có thể giúp tôi được nữa.

Tôi hết rồi. Hết sức rồi.

Tôi sắp chết.

Tanjirou, thật ra không phải là tôi muốn chết đâu.

Tôi đến thời khắc này, vẫn mong bản thân được sống cho trọn vẹn theo lời người anh trai quá cố đã kì vọng.

Khi nhận ra cơ thể đã tàn xác. Tôi chỉ có thể cược đến hơi thở cuối cùng, bằng hết khả năng của bản thân, bằng mọi giá, phải lôi con quỷ ấy theo.

Chỉ cần hắn và tôi cùng đồng quy vu tận, mọi người sẽ có thể tiếp bước đánh bại Kibutsuji Muzan.

Tiếc quá, tôi không còn nhìn thấy anh nữa Tanjirou.

Trước mắt tôi bây giờ hiện lên một không gian thật mênh mông và trống trải. Thứ tồn tại duy nhất ở không gian ấy là ánh sáng.

Và tôi thì không còn con đường nào khác.

Nhưng đừng lo.

Chúng ta sẽ bước tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi ban đêm không còn chứa đựng những cơn ác mộng nữa.

Tôi vẫn tin như vậy, Tanjirou.

Tôi vẫn chỉ có thể trông cậy kết quả vào anh.

Chỉ là, lần này, tôi không thể nói nên lời ấy nữa.

Buồn thật đấy.

Tôi cũng không kịp nói rằng mình đã thương mến anh thế nào, Tanjirou à.

Tôi ban đầu rất sợ nếu mình không nói ra thì trái tim tôi sẽ mãi cảm thấy đau đớn. Và tuyệt vọng nhất là khi anh đến bên một người khác. Không phải tôi.

Nhưng tôi hiểu rằng nếu tôi yêu anh thì tôi phải yêu tất cả mọi thứ về anh. Tôi không thể ôm một hy vọng rằng anh sẽ gật đầu đồng ý trong khi anh có quyền lựa chọn sự chối từ đối với thứ tình cảm kì hoặc này.

Tôi cũng hiểu rằng nếu anh không thể yêu tôi thì tôi cũng sẽ buồn nhiều lắm.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng tôi yêu anh khi anh là chính bản thân anh. Anh không vui khi yêu tôi thì đại cục vẫn sẽ đơn thuần như vậy diễn ra.

Tôi muốn tình yêu của mình mọc cánh. Tôi muốn gieo hy vọng về tình cảm này vào chiếc máy bay giấy phi thật xa trên mây trời. Không cần phải tranh giành.

Tanjirou ơi, tôi sắp đi, tôi nhớ anh.

Mà không, điều đó chưa đủ, tôi rất rất yêu anh.

Tôi yêu sự nhiệt tình và đáng tin cậy của anh. Yêu cả cách anh quan tâm tôi như người bạn quen lâu năm. Yêu cách mà anh cùng tôi đem hoa tặng cho Ngài Chúa Công. Yêu anh khi anh làm một bữa cơm nắm đơn giản nhưng ngon vô cùng. Yêu luôn nụ cười rạng rỡ sau khi đạt được điều gì đó của anh nữa.

Tôi yêu tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Dẫu cho nó không dành cho tôi.

Ngẫm lại thì thật tốt khi không nói ra với anh sớm hơn. Vì nếu anh thật sự đồng ý đáp lại tình cảm của tôi mà kết quả trận chiến này không thay đổi, e rằng tôi sẽ làm anh đau khổ lắm.

Tôi khi ấy còn đáng chết hơn rất nhiều lần vì đã bỏ rơi người thương của mình.

Tôi phát sinh suy nghĩ này bởi lẽ tôi thật sự thật sự yêu anh nhiều lắm Tanjirou.

Đến mức, tôi sợ anh có thể sẽ đánh mất cuộc sống của mình giống như tôi.

Điều này làm tôi còn sợ hãi hơn tất cả.

Xin đừng như thế.

Lời yêu này không thể nói ra cũng được. Chỉ cần anh không phải hy sinh thôi.

Tanjirou.

Anh thật sự rất đặc biệt. Bây giờ dù không kịp nhưng xin anh hãy sống đến cuối cùng thay cho tôi.

Dù tôi không thể nói trực tiếp lời này nhưng tôi chắc chắn rằng anh sẽ nghe thấy tôi.

Hy vọng, sau tất cả, anh có thể nhìn thấy cuộc sống không còn quỷ dữ nữa.

Đến lúc đó, xin hãy bình an và bảo trọng.

Tanjirou, Ginko và tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn. Tôi thành thật biết ơn.

Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết đến mọi người.

Cuộc sống này đến đây là đủ rồi.

Hạnh phúc như thế thực ra cũng đã mãn nguyện rồi.

Tôi không thấy hối tiếc gì cả. Xin lỗi vì đã dừng chân tại đây.

Thật lòng cảm ơn mọi người. Tôi phải đi trước rồi.

Hẹn gặp lại ở một thế giới bình yên hơn. Dành cho tất cả chúng ta.

//////////////////////////////

Tôi và anh Giyuu vẫn nỗ lực tìm cho bằng được Kibutsuji Muzan.

Nhưng cả tôi và anh ấy lần nữa nhận được tin sốc.

[ Tokito Muichirou và Shinazugawa Genya, đã chết ]

Con quạ định lặp lại lần thứ hai thì tôi đã nghiến chặt răng. Kịp thời không để bản thân đau đớn thét lên chữ nào.

Chị Shinobu cũng đã đi rồi. Mọi người đang lần lượt ngã xuống.

Tất cả chúng ta đều biết mà. Để chiến thắng, chúng ta phải chấp nhận.

Dành cho lần cuối cùng, đặt cược toàn bộ tính mạng và sức lực.

Tôi vẫn chỉ có thể chạy tiếp, tôi chỉ có thể nỗ lực để nước mắt không làm mờ tầm nhìn của mình.

Tôi và cả Genya. Tôi và cả chị Shinobu.

Tôi và cậu ấy, Muichirou.

Chúng tôi chỉ mới làm bạn gần đây. Tôi cũng chỉ mới có dịp hiểu hơn về Muichirou và chấp nhận loại cảm xúc khó hiểu bên trong trái tim mình.

Tất cả chỉ là mới vừa khởi đầu thôi.

Nhưng cậu ấy đã không còn...

Tất cả những gì chúng tôi có với nhau bây giờ chỉ là những kỷ niệm.

Muichirou đã không còn nữa.

Cậu ấy đã đi mất rồi.

Thật độc ác, cậu ấy chỉ mới 14 tuổi.

Cuộc đời của cậu ấy đều cống hiến hết mình vào công việc trảm quỷ nguy hiểm này. Vậy nhưng những gì cậu ấy có được là gì?

Tại sao phải như thế?

Tôi biết câu trả lời. Nhưng nỗi đau của tôi đang không ngừng đặt câu hỏi.

Cậu ấy mạnh đến vậy mà.

Tôi không thể ngừng kiểm soát lồng ngực mình đau đớn.

Các em của tôi, Makomo, Sabito, những bạn nhỏ đồng môn với tôi...Bọn họ cũng đều chết rất sớm vì quỷ dữ.

Genya, người bạn mới của tôi thậm chí còn chưa kịp làm hoà với anh trai của mình. Cậu ấy đã bỏ mạng vì diệt quỷ dù cho có khả năng vô cùng đặc biệt.

Chị Shinobu thật ra cũng chưa đến 18 tuổi mà đã ngã xuống thật thương tâm.

Tất cả những con quỷ chỉ mới tuổi nhỏ đã bị Kibutsuji Muzan thao túng đều phải chết không còn đường để quay đầu.

Muichirou, người tôi thương mến cũng chết vì công cuộc sát quỷ.

Không thể tha thứ.

Tôi không thể tha thứ.

Sẽ không thể có một sự tha thứ nào nữa.

Kibutsuji Muzan dù có lý do gì để trở thành quỷ, tôi đều không thể tha thứ cho những gì mà hắn đã gây ra.

Hắn đã tước đi hạnh phúc của mọi người.

Hắn đã tước đi hạnh phúc của tôi!

Gia đình, Nezuko, như thế còn chưa đủ.

Muichirou, hạnh phúc của tôi. Cũng bị hắn tước đoạt!

" Tôi muốn được sống và lớn lên khoẻ mạnh như cha của mình. "

- Khốn kiếp! Chết tiệt!

Không được dừng lại!

Không được đau lòng!

Tất cả là vì chiến thắng. Tất cả là vì cuộc sống không còn quỷ dữ nữa.

Chúng tôi đều biết.

Vì vậy mà xin lỗi, tôi không dám chậm trễ.

Vì vậy mà, Muichirou, tôi nhất định sẽ kể cho cậu nghe về tương lai không còn quỷ dữ ấy.

Cậu đã vất vả rồi.

Thành thật, xin lỗi.

Xin lỗi vì phải tiếp tục chạy đi.

Rời bỏ cậu lại ở phía sau.

Rời bỏ cậu cả một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro