
| 5 |
Tôi không hiểu vì sao sau hôm ghé sang phòng mình, Tanjirou lại có vẻ xa cách hơn.
Tôi muốn thân thiết với Tanjirou có phải là điều gì đó không ổn hay không?
Tôi đã tự hỏi như vậy mãi sau khi buổi huấn luyện kết thúc.
Từ sau tối đó, tôi luôn có thói quen tự sờ lên đầu mình và vuốt ve.
Giống như cách mà cha hay làm, trước đây.
Giống như cách mà Tanjirou từng làm, mới đây.
Ginko thắc mắc rằng có phải là tôi cảm thấy không thoải mái hay không, làm tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Tôi bày tỏ rằng dạo này mình cảm thấy lâng lâng thế nào. Cảm giác ấy cứ lưng chừng và nó khiến tôi thấy thoải mái mỗi khi được trò chuyện với một người.
Một người rất tốt, rất gần gũi, rất dễ tạo cho người khác cảm giác an toàn mà hoàn tin tưởng.
Một người, tôi chưa nói là ai cả. Nhưng cô quạ Kasugai của tôi lập tức cau có và đưa ra những lập luận hết sức lạ lùng.
Ví dụ như.
- Chắc chắn là cậu đã bị bỏ bùa. Những thứ như vậy cậu cần phải tránh xa vì không có gì ở thời đại này an toàn cả.
Tiếp theo là.
- Cảm giác khó tả ấy chắc chắn là khó chịu. Tuổi cậu chưa thể tiếp nhận nên không hiểu đâu.
Thêm nữa là.
- Tôi muốn xem xem kẻ nào dám làm cậu chủ Tokito Muichirou của tôi cảm thấy những cảm giác tiêu cực như vậy. Tôi nhất định sẽ mổ thủng mắt kẻ đó.
- ...
Thôi bỏ đi.
Tôi không nên nói gì thì hơn.
Cô ấy sẽ ghen mất. Nếu điều tệ ấy xảy ra, tôi thật không biết phải làm sao nữa.
Vì không muốn Ginko buồn, tôi chỉ đành đáp lễ cô ấy bằng vài món ăn yêu thích và dành thời gian nói chuyện với cô ấy cả đêm.
Thực ra là tôi chỉ nghe cô ấy nói thôi. Chứ bản thân tôi cũng không có gì để kể cả.
Ginko kể cách mà cô ấy được huấn luyện và sự khác biệt của cô ấy so với những con quạ Kasugai khác.
Niềm kiêu hãnh của cô ấy thật sự rất cao.
Tôi chỉ biết mỉm cười lắng nghe, vì trông cô ấy rất vui vẻ khi bày tỏ mọi chuyện với tôi.
- Cậu chủ có ghét ai không?
- Ghét sao?
- Ai cũng sẽ có người mà mình cực kì ghét. Ghét tới mức mà thấy kẻ đó đau đớn thì mình hả hê đấy.
Nghe thật tàn nhẫn làm sao.
- Tôi ghét quỷ.
Ginko đang nằm trên tay tôi bỗng làm dáng vẻ chán chường.
- Ai cũng ghét chúng cả thưa cậu.
- Ừ nhỉ.
- Ai đó bình thường thôi. Cậu chủ có ghét ai không? Ví dụ như ở trong Sát Quỷ Đoàn, có ai làm cậu chủ khó chịu mỗi khi tiếp xúc không? Những người không thật sự nghiêm túc với công việc này chẳng hạn.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
- Tôi có thể cảm thấy chán nản khi phải thấy những người không nghiêm túc tập luyện. Nhưng tôi nhất định không ghét bọn họ. Tất cả họ đều dũng cảm cầm kiếm chiến đấu thì đều rất đáng tôn trọng.
- Quả là cậu chủ của tôi. Cậu đúng là một đứa trẻ tốt bụng, tài giỏi, lại còn rất hiểu chuyện.
Tôi cười.
Ginko lúc nào cũng khen ngợi tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui.
- Còn tôi thì cực kì không thích một kẻ. À không, 2 kẻ.
- Ai làm Ginko buồn sao?
- Không phải, cậu ạ. Cậu còn nhớ hồi cậu phải ghé làng thợ rèn để lấy thanh kiếm tốt hơn không ạ? Ở đấy tôi đã gặp mặt 3 tên ngốc không biết điều.
- 3 tên ngốc...?
- Tôi không tính đến tên nhóc 10 tuổi kia nữa vì nó đã xin lỗi cậu chủ rồi. Nhưng còn cái tên đầu tóc đỏ lè với cái ấn to đùng trên trán thì không hề biết vị trí của mình. Cả con quạ Kasugai kia nữa, hắn đúng là vẫn độc mồm như trước.
Chà.
Ginko có vẻ biết Tanjirou. Nhưng hình như ấn tượng với anh ấy thì cô quạ không ưng nổi.
- Ý là Tanjirou sao?
Thì bởi vì chẳng dân làng nào khi ấy không đeo mặt nạ cả. Số người lạ tá túc ở làng rất ít. Mà người có ngoại hình đặc biệt như thế, đến giờ chỉ thấy mỗi Tanjirou trong Sát Quỷ Đoàn.
- Đúng rồi ạ. Tên đó nói rằng đã từng nhìn thấy Samurai huyền thoại Yoriichi trong mơ. Coi có ngốc không?
- Ồ.
- Câu trước thì khen cậu chủ. Câu sau lại dám nói móc cậu chủ không biết dùng hơi thở Mặt Trời. Thật sự không thể tha thứ.
Khen?
Khen sao?
- Tanjirou khen tôi sao? Anh ấy khen như thế nào?
- Khen thì tất nhiên là cậu quá tài giỏi rồi. Chuyện này chẳng có gì phải bàn cãi cả.
- Tanjirou cũng giỏi mà.
- Ở tuổi này mà có thể đạt được trình độ kiếm thuật đáng kinh ngạc, chẳng bù cho anh ta.
- Tanjirou cũng có trình độ vô cùng ấn tượng mà.
- ...
Ginko đột nhiên im lặng.
Sau đó cô ấy bỗng nhấn mạnh vế sau khi nãy.
- Nhưng anh ta dám nói móc cậu.
- Vậy à.
Tôi hơi chùn xuống.
Ban nãy tôi không để ý câu nói này. Tuy nhiên nghĩ đến việc Tanjirou có thể nói móc để mỉa mai ai đó thì tôi vẫn chưa hình dung ra.
Có lẽ là vì anh ấy quá giống cha của tôi. Cha tôi không phải người như thế.
Và tôi cũng vô thức tin rằng Tanjirou không phải loại người như thế.
Có lẽ là tôi đã áp đặt Tanjirou quá rồi.
Cá tính của anh ấy như nào là bản thân anh ấy như vậy mà.
Nhưng ngẫm lại, nếu Tanjirou là người như vậy lại làm tôi có chút buồn lòng.
- Cậu cứ yên tâm đi. Tôi đã rầy cho anh ta một trận rồi.
Ginko để ý đến tâm trạng của tôi nên mới mở lời ấy thì phải.
- Ừ thì anh ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng tóm lại là tôi vẫn ghét.
- Tanjirou thật sự rất tốt mà. Ginko không cảm thấy vậy sao?
- Tôi không phủ nhận thưa cậu.
Tôi đáp lại Ginko với một nụ cười.
Cô quạ hình như không ghét bỏ Tanjirou mấy. Chỉ đơn giản là không thích ai đó nói lời không hay ho về tôi nên mới như vậy.
Tính cách này cũng có một chút đáng yêu. Bởi vì Ginko gần như xem tôi là gia đình của mình rồi.
- Mà cứ cho là loại nốt tên đó đi. Nhưng tên kia, tên quạ Kasugai cho mình là thượng đẳng kia thì không thể chấp nhận được. Tôi không thể tin được trên đời sao lại tồn tại một con quạ như thế nữa. Thật sự rất đáng ghét đó thưa cậu.
- Con quạ ấy là quạ Kasugai của ai cơ?
- Còn của ai ngoài cái tên ngốc khi nãy ạ. Tên này với quạ của hắn thật chả giống nhau. Cái tên Kamado Tanjirou ấy hiền bao nhiêu thì con quạ của anh ta ba trợn bấy nhiêu. Ai lại đi nói con gái con nứa người ta là đồ lông mi dài chứ. Thật quá đáng.
Tôi chưa bao giờ thấy Ginko nói nhiều như vậy.
Trông hờn dỗi không nguôi ngoai được.
- Có luôn à...trước giờ chưa có quạ Kasugai nào khiến Ginko giận như thế.
- Vâng đúng vậy. Cậu chủ biết mà. Tôi cũng là con gái. Tôi cũng biết buồn chứ. Quạ Kasugai thì chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình thôi phải không cậu?
- Ừm. Đúng thế.
- Hắn nói xấu tôi là sai đúng không cậu?
- Ừm. Chính xác.
- Là hắn quá đáng đúng không cậu?
- Ừm. Quá đáng.
- Tên đó còn tự đặt tên cho mình là Tennoji Matsuemon đó cậu. Nghe trẻ trâu hết sức.
- Con quạ ấy có vẻ...
Hình như...
Từ từ...
Có một con quạ khác trong Sát Quỷ Đoàn đủ trình để đọ lại Ginko thật ư?
Ý tôi là ồn ào hơn? Khẩu chiến hơn chăng?
Bởi chỉ có như thế mới khiến Ginko cảm thấy khó chịu được thôi.
Thật không biết tôi có dịp gặp được nó trong tương lai không nữa.
- ...có vẻ cá tính?
- Cá biệt mới đúng cậu ạ. Tên đấy rất to mồm, nhiều chuyện và cực kì bố đời.
- Là sao nhỉ?
- Hắn luôn thích quan sát rồi mồm mép bép xép kể lại những gì mình nghe cho bất cứ ai hắn gặp. Làm tôi nhức hết cả đầu.
- À...
Tôi nghĩ là mình cũng phần nào hình dung ra bộ mặt cam chịu của Tanjirou mỗi khi nhận nhiệm vụ rồi.
- Giá như hắn được một phần như cậu là tôi quý liền. Đằng này, chẳng ra làm sao cả.
- Tôi nghĩ ai cũng có điểm tốt mà. Chỉ là chúng ta chưa có cơ hội hiểu nhau.
Ginko lập tức bác bỏ.
- Không. Không đâu cậu ơi. Là ai chứ tên đó tuyệt đối không có điểm tốt. Một con quạ có tính đàn bà hàng rau hàng cá thì không thể.
Tôi nhẹ vuốt ve bụng Ginko.
Cô ấy rất thích được tôi chăm sóc như thế này, có thể nó sẽ giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn để lắng nghe góp ý của tôi.
- Vậy sao. Nhưng tôi nghĩ đã là đồng đội thì chúng ta đều có thể giúp đỡ nhau cải thiện. Tôi tin Ginko sẽ không chấp nhặt những điều này của con quạ đó mà vẫn sẵn sàng chỉ ra điểm không tốt cho nó sửa đổi.
Tôi ngừng lại và nâng Ginko đối diện với mình.
Ginko lúc này cũng đứng trên lòng bàn tay tôi chờ đợi điều gì đó mà dáng vẻ có hơi ái ngại.
Mà theo tôi thì chắc vì Ginko đang thích thú điều tôi nói nên mới thế.
- Ginko hiểu lời tôi nói không?
- Nhưng cậu chủ, tôi chẳng việc gì phải quan tâm với kẻ mình ghét làm gì.
- Ginko có thể làm thế nhưng việc hả hê trên nỗi đau của ai đó là không tốt. Nếu có thể thì tôi mong Ginko và con quạ Kasugai ấy có thể hoà thuận với nhau.
- Sao cậu chủ tốt quá vậy. Không cự lộn cũng được, nhưng giúp đỡ thì tôi không hiểu. Tại sao cậu lại mong tôi có thể giúp đỡ hắn?
Tôi cười.
Tôi nghĩ là mình đã cười thật thoải mái.
Và tôi mừng vì mình có thể cười thoải mái như thế trong tình cảnh này.
- Vì giúp đỡ một ai đó, sau này cũng chính là giúp đỡ cho chính mình.
Tôi vẫn tin như vậy.
Cho đến mãn kiếp này.
- Không chỉ con quạ ấy, tôi mong nếu Tanjirou có gặp rắc rối thì Ginko cũng sẵn sàng giúp đỡ được không?
- Nếu cậu đã nói vậy thì...
- Tôi biết Ginko rất chững chạc và tài giỏi, nhiêu đây chắc chắn không làm khó được Ginko đâu phải không?
Ginko nheo mắt lại nghĩ ngợi. Khoảng chừng vài giây liền hào hứng xem như chuyện nhỏ.
Hẳn là cô ấy rất tin tưởng tôi.
- Tất nhiên rồi thưa cậu. Không việc gì có thể làm khó tôi cả. Cậu cứ tin ở tôi.
- Thật tốt quá.
Bản thân tôi đúng thật tin Ginko, điều này tới nay vẫn chưa bao giờ khiến tôi ân hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro