
| 2 |
- Anh nói đúng. Tôi cũng nghĩ giống như anh vậy.
- Thật sao.
- Phải. Tuy nhiên nếu được, tôi muốn được tiếp tục sống và nhìn thế giới yên bình khi không còn quỷ dữ nữa. Rồi sau này, tôi có thể kể lại cho cha mẹ và anh trai nghe về thế giới ấy.
Tôi thấy Muichirou cũng mỉm cười với tôi.
Nụ cười tươi tắn và đôi mắt hiếm hoi ánh lên tia sáng hy vọng. Cậu ấy cười như một đứa trẻ hồn nhiên với tương lai. Nó đẹp, nó đơn thuần vô cùng. Tôi thật sự ngẩn ra đó nhìn ngắm mà quên mất phải tiếp chuyện.
- Anh bị làm sao thế?
- Không.
Tôi cười.
- Không có gì. Tôi cảm thấy điều cậu nói thật ý nghĩa.
- Anh là người bắt đầu mà.
- Hahaha. Vậy sao.
Chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nghĩ thế vì Muichirou rất dễ nói chuyện, cậu ấy tin tưởng và tâm sự với tôi thì đó là một vinh hạnh rồi.
- Thành thật cảm ơn, tôi thật sự rất quý anh, Tanjirou.
- Ơ. Um...cảm ơn cậu? Tôi cũng vậy.
Thật sự vinh hạnh quá.
- Cơ mà thanh kiếm màu đen còn có một lời đồn đoán khác nữa.
- ?
- Đó là màu đen có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời rất tốt. Mà ánh sáng mặt trời lại có thể tiêu diệt loài quỷ. Điều này cũng không có gì khó giải thích khi anh cũng biết về hơi thở Mặt Trời. Đồng thời là người duy nhất trong Sát Quỷ Đoàn hiện bây giờ có thể sử dụng được nó.
- Lời lẽ này thật sự mới mẻ đấy.
- Tôi biết. Nhưng như vậy sẽ nghe hợp lý hơn nhiều. Và việc này không hề giống như một điềm xui phải không?
Tôi phải thừa nhận là Muichirou đang khiến tôi có cái nhìn nhận dần dần khác biệt quá.
Hay vấn đề không nằm ở cậu ấy, mà là ở tôi chăng?
- À mà thanh kiếm của cậu Tokito lần đầu tiên nhận chủ có màu gì vậy?
Tôi nhanh nhảu đổi chủ đề trước khi bản thân nghe thấy tiếng tim của mình lấn át âm thanh của cuộc trò chuyện. Tôi không mong bản thân lộ ra dáng vẻ kì cục nào khiến cậu ấy mất tự nhiên đâu.
Chính tôi đang cảm thấy mình đang không tự nhiên mấy.
- Hơi thở tôi sử dụng là sương mù nên thanh Nhật Luân Kiếm của tôi có màu trắng.
- Cũng đúng nhỉ. Nghe có vẻ thật đơn giản và dễ hiểu.
- Nó là loại hơi thở rất tượng trưng. Sương rất nhanh tan đi, vì vậy mà mọi chiêu thức của tôi đều có sự đòi hỏi về khả năng phản ứng nhanh nhẹn.
- Tôi có thể hiểu vì sao cậu lại huấn luyện phản xạ cho bọn tôi.
- Mừng vì anh hiểu. Nhưng giờ anh không còn sử dụng thanh kiếm có màu đen đơn thuần nữa. Tôi nghe nói anh có thể khiến thanh kiếm hoá đỏ. Và thanh kiếm anh sử dụng là vật chứng lịch sử. Về điều này thì tôi thật sự tò mò.
- À thanh kiếm ấy được giấu bên trong Yoriichi 2.0 do gia đình của Kotetsu chế tạo thành. Nhóc ấy đã giúp tôi tập luyện, tôi thật sự cảm kích.
Chợt tôi nhớ ra gì đó. Tôi vội nói thêm.
- Phải rồi. Cậu đã giải cứu Kotetsu phải không? Xin lỗi, vì tôi mãi đối đầu bên Thượng Nguyệt Tứ nên là không nắm rõ tình hình khi ấy của mọi người.
- Đúng là vậy. Sau khi bị thổi bay khá xa, tôi đã cố gắng quay trở lại chỗ của anh. Trên đường thì tôi bắt gặp nhóc ấy đang vướng rắc rối với con quỷ kì dị khác.
Tôi gật gật lắng nghe chăm chú. Không hiểu sao Muichirou có hơi nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm tôi.
- Mà thật sự anh nói không sai.
- Tôi nói cái gì không sai cơ?
Muichirou không giải thích gì thêm về điều này. Cậu ấy nói tiếp lời phía trên.
- Nếu không nhờ nhóc Kotetsu thì tôi có lẽ đã chết vì sơ suất của mình. Tôi cũng nhớ ra được mọi thứ, sau đó tôi đã kích hoạt ấn diệt quỷ của mình và chiến đấu hết sức.
- Ôi, cậu giỏi thật đấy. Nhóc Kotetsu cũng giỏi nữa.
- Thật tốt khi nhóc ấy cũng đã chấp nhận lời xin lỗi và cả lời cảm ơn của tôi.
- Cậu biết đấy, Kotestu dẫu sao vẫn là một đứa trẻ tốt.
- Tôi không phản đối. Mà nhóc ấy thật sự giao thanh kiếm nọ cho anh sao?
- Đúng đúng. Nhóc ấy bảo tôi hãy nhận lấy nó. Tôi rất lấy làm vinh hạnh.
- Anh xứng đáng mà.
Lại nữa.
Tôi thấy mình hơi bất ổn rồi.
Cậu ấy cứ cười nhẹ nhàng như vậy mỗi khi tôi xong một câu nói nào đó. Nom bình yên quá. Tôi thật sự rất không hiểu bản thân cảm thấy lạ hơn ngày thường cơ.
- Hình như bây giờ nhóc ấy đang sửa lại Yoriichi 2.0 rồi. Haha...thanh kiếm ấy tốt lắm...
- Khi nào có dịp anh có thể cho tôi xem qua thanh kiếm đã hoàn thiện được không?
- À được.
- Cảm ơn anh. Bởi vì lúc tôi giật lấy nó, đó chỉ là thanh kiếm vừa rèn xong lưỡi bén thôi.
Cậu ấy nhắc tôi mới nhớ.
Chính Muichirou đã đem đến hy vọng cho tôi ngay khoảnh khắc phẫn nộ và bất lực lúc tên Thượng Tứ bỏ chạy thục mạng.
Nhìn thấy sự hỗ trợ từ xa của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên trước hết. Sau đó là sự mừng rỡ vì thật tốt khi cậu ấy vẫn còn sống.
Cuối cùng thì thanh kiếm ấy cũng được rèn hoàn chỉnh. Nhưng đổi lại, tôi phải cống nạp bánh cho chú Haganezuka từ giờ đến cuối đời.
Muichirou cứ cười như này nên tôi cũng không tiện nói ra vài thứ.
Chắc cậu ấy không biết hiện tại bản thân đã nằm trong diện bị chú Haganezuka ghim thù đâu nhỉ?
- Thanh kiếm ấy thật sự rất tốt dù cho tôi ném ở khoảng cách xa đến vậy.
- Đúng thế. Lúc đó thật sự cảm ơn cậu. Thanh kiếm cũ của tôi và Genya không tài nào cắt đứt đầu bản thể của tên Thượng Tứ. Khi cầm thanh kiếm ấy chém, tôi cảm thấy đường cắt dứt khoát và mượt hơn rất nhiều.
- Thật vậy sao.
- Đúng thế!
Như bắt được nguồn sóng nói chuyện yêu thích. Tôi thể hiện sự hào hứng rõ rệt mà không quan tâm đến khoảng cách bản thân đã xây dựng ngay từ đầu.
Muichirou cười rất hài lòng. Tiếp tục nói.
- Được thế thì tốt. Tôi mong có diễm phúc nghe thêm về kinh nghiệm của anh trong trận chiến với con quỷ có khả năng phân tách ấy.
- Tất nhiên là được rồi.
Tôi vui vẻ kể về trận chiến ấy cho Muichirou nghe. Cậu ấy thi thoảng sẽ tươi cười khen ngợi tôi và mọi người, bao gồm cả Nezuko, Genya và cả chị Kanroji. Điều đó khiến tôi rất vui và có động lực hăng say kể thêm nhiều thứ. Từ đấy, cuộc trò chuyện của tôi và cậu ấy mãi mà vẫn chưa kết thúc.
Đặc biệt là khi nhắc lại kiếm cách hình ngọn lửa của anh Rengoku. Muichirou nói rằng nó đã cứu mạng Kotetsu, nó cũng khiến cậu ấy nhớ về anh Rengoku. Nét mặt cậu ấy chợt thoáng chút nỗi buồn gì đó mà tôi không thể phân tích rõ.
Nhưng tiếp theo, cậu ấy kể lại về cách mà anh Rengoku đáng tin cậy như thế nào khi cậu ấy có dịp quan sát lúc mới lên làm Đại Trụ. Từ đó, bọn tôi lại tâm sự với nhau về anh ấy.
Cứ thế mà gần hết canh ba, Muichirou chợt bảo tôi nên đi nghỉ ngơi một tí.
- Ơ tôi không cần đâu...
- Ban đầu tôi đã nói rồi, chẳng phải anh cam kết là sẽ lưu ý hay sao?
- À thì tôi sẽ quay về chỗ sàn tập cùng vài bạn nghỉ ngơi cũng được...
- Mất công lắm, thời gian là vàng anh nghe đến chưa. Chỗ này cũng thoải mái hơn không phải sao.
Đó không phải câu hỏi. Lần này là một câu khẳng định.
- Đúng không?
Muichirou cười nhắm tít mắt.
Không hiểu sao nó không giống kiểu cười ban nãy cho lắm.
Và hai chữ đó, cũng không giống là hỏi lại.
Thật sự thì tôi không muốn làm phiền cậu ấy.
Tôi chỉ nghĩ là mình có thể giúp cậu ấy khuây khoả bởi vài câu chuyện của mình.
Còn được rủ ngủ lại, tôi đã soạn rất nhiều cách để từ chối.
Tôi đã rất nỗ lực. Nỗ lực để từ chối.
- Tôi nghĩ là cậu cần nghỉ ngơi hơn tôi. Ngày mai vẫn còn là một ngày vất vả với cậu.
- Tôi khoẻ lắm đừng lo.
- Tôi cũng vậy mà.
- Nhưng không bằng tôi.
- ...
Cái này, bỏ qua.
- Tôi ngại lắm, tấm futon chỉ có một cái. Cậu nên dùng nó...cùng lắm thì tôi nằm ở một góc bên kia là được rồi...
- Đừng ngại. Cứ sử dụng tấm futon của tôi đi. Nằm rạp ra tấm Tatami như hồi ở Làng thợ rèn sẽ không thoải mái bằng đâu.
- Ờm thì tôi...nhưng tôi chưa có tắm. Người ngợm còn đầy mồ hôi, sẽ không tốt đâu.
- Không sao. Nghỉ ngơi được ưu tiên mới tốt.
- Nhưng cơ thể nhiều mồ hôi sẽ rất khó ngủ.
- Anh có thể sử dụng nhà tắm.
- Tôi nghĩ bây giờ kiếm củi đốt để nấu nước tắm cũng sẽ rất khó...
- Tôi đã đốn rất nhiều củi và để hờ trước đó.
- Nhưng nước thì tôi phải gánh thêm...
- Tôi luôn đổ đầy nước mới trong thúng gỗ bên cạnh bồn. Anh có thể sử dụng nó, trong nhà tắm.
- Tôi không có quần áo thay...
- Đừng lo. Anh có thể sử dụng nó, trong nhà tắm.
- ...
Muichirou chỉ vào bộ Yukata của bản thân để biểu thị rằng trong nhà tắm đã có sẵn bộ Yukata khác.
Tôi không có lý do nào để từ chối. Nhưng tôi cảm giác không bình thường cho lắm.
Sao cậu ấy liên tục đưa ra giải pháp thế nhỉ? Điều này là nhiệt tình hiếu khách quá rồi.
- Còn gì không ổn sao?
- Không...
Tôi nghĩ bây giờ mà cố đưa ra trở ngại nào nữa mới chính là làm phiền cậu ấy.
Tôi đã rất nỗ lực để từ chối cậu ấy rồi.
Cố quá thành quá cố, đó là sự thật.
- Vậy cảm phiền cậu rồi.
- Không sao, cứ tự nhiên.
Cậu ấy rất nhiệt tình dẫn đường cho tôi. Còn bảo rất sẵn lòng ở bên ngoài trông cho tôi.
À thì, tôi nài nỉ cậu ấy về trước.
Là nài nỉ. Thật sự đấy.
Tôi không phải kiểu người sợ bóng tối hay sợ quỷ tấn công lúc mình tắm lắm đâu. Nên cậu ấy không cần phải cẩn thận đến mức đấy.
Tôi không hiểu sao cậu ấy hơi thất vọng, nhưng sau đó cậu ấy chỉ nhún vai và quay trở về phòng trước.
Mọi thứ đúng như cậu ấy nói. Những gì tôi cần làm lúc này chỉ cần đổ nước từ thúng gỗ vào bồn tắm. Tiếp theo là ném củi vào lò gạch bên dưới bồn để nấu nước.
Cái này cũng dễ sử dụng, nó không khác gì nhă tắm ở quê nhà cũ của tôi.
Sau khi tắm xong, tôi mặc Yukata và thở phào vì tận hưởng được sụ thư giản hiếm hoi.
Mà không, kể cả thế tôi vẫn phải duy trì hơi thở tập trung. Về việc này tôi nhất định phải luôn tự nhắc nhở bản thân.
Khi tôi quay trở lại phòng thì thấy Muichirou đang ngồi ngay ngắn, quay lưng lại với hướng cửa.
Hình như vị trí cậu ấy ngồi đang khuất tầm nhìn của tôi về phía bệ đặt kiếm.
Cậu ấy đang ngắm nó. Nhưng sao lại có cảm giác thật buồn bã làm sao.
Không sai.
Tôi ngửi thấy nó.
Sự trống trải và lo lắng tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro