Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bài học

_ Bài một_

Nagumo không biết nấu cơm, càng lười làm việc nhà, thành ra căn hộ như cái chuồng heo.

Shin nghĩ cậu ta sẽ là một người toàn diện ngang ngửa Sakamoto. Dù gì thì Nagumo và gã cũng là bạn, nên anh mặc định Nagumo cũng hoàn hảo. Nhưng chắc cậu chỉ giỏi mấy chuyện đánh đấm, chứ công việc nhà một chút cũng không biết. Tối đó, Shin thấy Nagumo lúi húi rửa chén trong bếp. Cậu không cho Shin xuống vì sợ anh gặp núi chén to tổ chảng. Hỏi ra mới biết Nagumo mua cháo bên ngoài rồi đổ vào tô cho anh ăn, khoe là tự nấu, chứ thật ra đó giờ toàn ăn quán.

Ngồi nghe tiếng chén vỡ, tưởng cậu ta tức quá nên đập. Quá ngứa ngáy, Shin giành luôn đống chén rửa dở và quyết định nấu ăn cho buổi tối. Anh đeo tạp dề, chuẩn bị làm gì đó ăn, định bụng: nếu còn rau thì nấu canh, được hơn nữa, có trứng hay thịt thì nấu thêm một hai món cho đỡ chán. Ai ngờ vừa mở tủ lạnh, trống trơn, không có gì ngoài nửa trái chanh và vài trái ớt héo.

- Này, nhà ăn chanh với ớt thay cơm hả?

- Đâu? Em nói rồi, em toàn ra ngoài mua đồ ăn thôi.

Lục thêm các ngăn tủ khác, không có nổi một gói mì ăn liền. Quay sang thấy Nagumo ngơ ngơ cười, Shin vỗ trán ngán ngẩm. Rõ ràng là thiếu kỹ năng sống trầm trọng, vẫn còn phải học thêm nhiều thứ. Tất nhiên, không phải mấy mánh giết người sao cho nhanh gọn. Chẳng cần phải chạm trán, Shin thừa biết mình còn thua xa, cảm giác Nagumo đem lại nó đã là vậy, dù tuổi đời của anh lớn hơn cậu. Nếu có thể giúp gì đó cho thanh niên thì cũng nên bao đồng một chút, vì ban đầu cậu đã thiệt thòi hơn người khác vì cái mệnh cụt ngủn của mình rồi.

Anh chậc lưỡi một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Nagumo thấy vậy cũng ngồi dậy, lẽo đẽo theo sau, tiện tay với lấy cái áo khoác đặt lên vai Shin, rồi mới mở cửa. Thế là hai đứa quyết định ra ngoài ăn.

-Nagumo.

-Dạ?

- Cứ lủi thủi một mình như vậy, cậu có khi nào cảm thấy buồn không?

Nếu là Shin, sống kiểu này chắc chắn sẽ sinh trầm cảm. So với cậu, Shin vẫn có một gia đình đủ ấm để bảo bọc mỗi khi trời đông ập đến bất chợt. Còn Nagumo, cảm giác cậu chẳng có thứ gì để bám víu.

Nagumo ngẩn người vài giây sau câu hỏi của anh. Thanh niên vẽ ra nụ cười giả như mọi lần, tách đôi đũa gỗ, gắp mì ăn, không có câu trả lời nào cho Shin. Anh nổi quạu, chẳng thèm nói chuyện nữa, cứ cúi gầm mặt húp súp. Mặc dù sau đó, Nagumo đổi chủ đề và tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Thấy Shin giận thật, cái miệng đang thao thao bất tiệt cũng dần nhỏ giọng.

- Em không biết nữa, nhưng mà nếu có người khác chen vào cuộc đời của anh, chẳng phải rất phiền phức sao?

Nagumo muốn sống trong gam màu xám, nhóm màu trung tính, mãi mãi duy trì sự cân bằng tuyệt đối. Chính vì vậy, cậu không thích ai bước vào cuộc đời cậu rồi xáo trộn quỹ đạo mà bản thân đang cố gắng theo đuổi. Nhưng Nagumo lại là người có thể đeo rất nhiều lớp mặt nạ để lừa lọc mọi người, sau đó lại không biết gỡ chúng ra bằng cách nào, để nó chồng lớp, rồi cũng chẳng biết đâu mới chính là bản thân mình. Cậu rất giỏi che giấu cảm xúc, cũng là cậu sẽ khóc ầm lên như một đứa con nít nếu bị người khác bỏ rơi. Cho nên sống một mình vẫn tốt cho tâm hổn của cậu hơn. Con người Nagumo chính là vậy: Sống tùy tiện, là một kẻ đặt niềm vui lên đầu. Miễn không thiệt thòi, chẳng gì là không thể. Luôn theo đuổi sự cân bằng, nhưng cảm xúc lại là thứ cản trở.

Sau đó, anh và Nagumo cũng chẳng biết nói gì nữa. Ăn xong, cả hai chỉ lửng thửng bước về với túi đồ ăn để lấp đầy tủ lạnh. Lâu lâu, Nagumo sẽ kiếm chuyện luyên thuyên đủ thứ mà cậu bắt gặp trên đường về nhà, để giữ cho bầu không khí không quá xa cách.

Chậm chậm để Nagumo đi trước, Shin lí nhí:- Không thử sao mà biết được, tôi cũng từng sống như cậu vậy nhưng sau này nhận ra nhiều thứ, sống mà không biết yêu thương thì chán lắm...

Nagumo dừng hẳn. Cậu quay đầu, tròn mắt nhìn.

Shin ngại đến nổi cảm nhận được cái nóng rang trên vành tai, đó giờ chẳng nói đạo lí, thành ra ngượng miệng chết. Tránh đi đôi mắt cún của Nagumo, anh lắp bắp: - S-sau có đi làm thì nói tôi trước, tôi làm cơm đem theo ăn.

Không biết nghĩ gì, cậu ôm một bên mặt của mình, xong chạy lại tự tiện nắm tay anh kéo lên để Shin bước đi ngang hàng, đáp nửa thật nửa đùa: " Anh làm em mắc cỡ" rồi cứ vậy nhìn Shin cười he he suốt quãng đường về nhà.

Hôm sau, Nagumo được nghỉ vì là ngày Chủ nhật. Thế là sáng sớm, anh lôi đầu thanh niên học nấu ăn. Bước vào bếp, tay bỏ túi quần, miệng ngáp dài, như thể Shin bắt cậu làm chuyện gì nặng nhọc, khó khăn lắm. Anh lườm cậu ta, thở dài.

- Ngồi xuống, lột hành. Hôm nay ăn cà ri, bài học dầu tiên là nấu ăn, mai mốt không được mua đồ ngoài ăn nữa, độc dữ lắm.

Nagumo gãi gãi đầu, nhìn sang anh đang gọt ca rốt bày ra cái thái độ như kiểu “Anh nói giỡn hay thật vậy?”. Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh phụ giúp, Nagumo lóng ngóng cầm củ hành như cầm quả bom. Ai đời lột hành tây mà lại đi dụi mắt. Vậy mà có đó. Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, mà cứ lấy tay chùi chùi. Chắc trên đời chỉ có một mình Nagumo.

- Lột hành cũng không xong, đừng có dụi mắt nữa. Càng dụi càng cay. Nhúng hành vào nước, rồi lột. Cậu mấy tuổi rồi?

- Em tròn hai mươi… em nói rồi, em toàn ra ngoài ăn thôi.

Shin chép miệng, lết lại kế bên, lấy củ hành từ tay cậu, lột hộ luôn. Nagumo ngồi ngó, miệng lẩm bẩm.

- Sao không ra ngoài mua luôn cho rồi.

- Ừ, ăn như cậu, có ngày ngộ độc trước khi bị người ta khử luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro