Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nha khoa cạm bẫy

》Tên gốc: 牙科陷阱
》Tác giả: 柑橘苦橙_

*

Gần đây răng lợi của Châu Kha Vũ không được ổn lắm.

Chiếc răng nằm phía trong cùng bên phải ở hàm dưới chỉ cần đụng chút thức ăn là sẽ đau nhói lên, cảm giác nhức nhối đến tận dây thần kinh.

Nhưng Châu Kha Vũ đối với phòng khám nha khoa từ nhỏ đã có nỗi sợ hãi.

Nguyên nhân là hồi bé thích ăn đường dẫn đến sâu răng khá nặng, suốt ngày bị mẹ lôi đầu đến nha khoa. Mùi thuốc khử trùng, tiếng máy mài răng cùng những dụng cụ bạc khác thi nhau được đưa vào miệng khiến cậu bé Kha Vũ lúc đó chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cho đến bây giờ nỗi sợ hãi đấy vẫn chưa biến mất.

Bá Viễn - bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ - không thể nhắm mắt làm ngơ, ngày ngày nhìn huynh đệ của mình khổ sở vì cái răng bé tí được nữa, một mực bắt hắn phải đi gặp nha sĩ.

Châu Kha Vũ cũng không còn cách nào khác, trốn mãi cũng không phải cách, đành nghe theo Bá Viễn, đến nha khoa cạnh trường một chuyến.

-

Nha sĩ chịu trách nhiệm cho cái răng của Kha Vũ có mái tóc màu xanh lam, thoạt nhìn trông khá trẻ. Nếu chưa nghe về nghề nghiệp mà chỉ nhìn dáng vẻ, hắn sẽ nghĩ người này là một tay ăn chơi cà lơ phất phơ nào đó.

"Răng cậu bị sâu từ lâu rồi đúng không? Đợi đến lúc đau đến dây thần kinh mới tới khám. Một thời gian nữa thôi có thể lan tới tận tủy luôn rồi đó."

Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế, há miệng nhìn chiếc gương nhỏ được đưa vào trong. Có chút buồn nôn, hắn liền nhắm mắt lại, giờ này coi như buông xuôi, trên mặt khắc bốn chữ: sống chết mặc kệ.

"Eh bro, đừng căng thẳng quá. Tôi làm rất nhẹ nhàng."

Nha sĩ tóc xanh nói tiếng phổ thông xen lẫn với âm điệu Tứ Xuyên, nghe có chút kì lạ, còn không quên vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ. Anh xoay người kéo bộ dụng cụ bạc lại gần, đưa cốc nước nhỏ cho hắn. "Xúc miệng đi, trước tiên phải làm sạch đã. Tí nữa sau khi bôi thuốc sẽ lại xúc miệng tiếp."

Châu Kha Vũ đau đớn đến mức mất nhận thức về thời gian, khuôn mặt nhăn nhúm, hận không thể hét lên. Nha sĩ tóc xanh xoay người nhìn ra ngoài cửa phòng khám kêu lớn.

"PP! Bệnh nhân này cần thêm thuốc!"

"Okay! Oscar"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bóng đèn trên đầu sáng đến chói mắt nhưng Châu Kha Vũ mặc kệ, cố gắng hé nhìn vị nha sĩ kia. Người này rất trẻ, còn trẻ hơn cả nha sĩ tóc xanh, không cao lắm, khuôn mặt được che kín bởi chiếc khẩu trang chỉ lộ ra đôi lông mày thanh tú và cặp mắt sáng ngời.

Dễ thương, Châu Kha Vũ bất giác nghĩ.

Nha sĩ tóc xanh ra hiệu cho Châu Kha Vũ mở miệng rồi nhét bông đã tẩm thuốc vào kẽ răng. Nhét xong lại lôi ra một bộ dụng cụ mới cùng miếng bột trắng nhão nhoét đắp vào răng hắn.
"Cậu ngậm chặt vào. PP, anh đi lấy một ít thuốc chống viêm, em để ý bệnh nhân nhé." Nha sĩ tóc xanh dặn dò rồi bước ra rời đi.

"Tôi có thể hỏi tên cậu gì không?"

Châu Kha Vũ ngại ngùng mở miệng, sau lại tự trấn an rằng mình là bệnh nhân, cần biết tên nha sĩ cũng là hợp tình hợp lý.

"Oh, tên tôi là Doãn Hạo Vũ, anh cũng có thể gọi tôi là Patrick. Tôi mới từ Thái Lan đến nên tiếng Trung không tốt lắm, anh thông cảm."

Nha sĩ họ Doãn hồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, đôi mắt cún rủ xuống tỏ vẻ thiện chí.

Cảm thấy người trước mặt cũng không phải khó gần lắm, Châu Kha Vũ liền được nước lấn tới.

"Vậy có thể cho tôi phương thức liên lạc với cậu không? Nha sĩ kia vừa nói tôi sẽ phải đến đây bôi thuốc vài lần nữa."

"Okay! Tất nhiên là được."

Rõ ràng Oscar mới là nha sĩ trực tiếp điều trị, không xin wechat người ta mà lại xin wechat của vị nha sĩ tình cờ đi ngang qua đưa thuốc. Đối với người khác tình huống này có thể nảy sinh mười vạn câu hỏi vì sao. Nhưng đằng này nha sĩ Doãn cũng không thắc mắc nhiều, nhiệt tình cầm điện thoại Châu Kha Vũ nhập một dãy số, tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái.


-


Ảnh đại diện wechat của Doãn Hạo Vũ là cảnh cậu ngồi dưới đất hai tay ôm hai con chihuahua.

Đôi mắt cong lên khi cười cùng chiếc mũi tròn tròn khiến gợi nhớ đến một từ mà Châu Kha Vũ đã từng nghe trước đây, rất có cảm giác thiếu niên.

Châu Kha Vũ nhấp vào ảnh đại diện của Hạo Vũ, gõ gõ mấy chữ, "Bác sĩ Doãn nuôi cún sao?" rồi nhấn gửi. Hắn nghĩ không nên vồ vập quá, trò chuyện yên bình một lúc sẽ mời người ta đi ăn.

"Ừ. Nhưng chúng đều ở Thái Lan để mẹ tôi chăm sóc." một tin nhắn thoại được gửi đến, vẫn là giọng mũi nhẹ nhàng như hôm qua.

"Thật đáng tiếc, tôi cũng rất thích cún con, muốn được chạm vào chúng."

Châu Kha Vũ nghe đi nghe lại tin nhắn thoại được gửi đến từ Doãn Hạo Vũ, không thể ngăn nổi kích thích trong lồng ngực.

"Tôi có thể mời bác sĩ Doãn đi ăn tối cùng tôi không?"

Rất nhanh sau đó một tin nhắn thoại khác được gửi đến. Châu Kha Vũ hơi căng thẳng, mất một lúc mới nhấn vào nghe.

"Hahaha được thôi, nhưng đừng gọi tôi là bác sĩ Doãn nữa."

"Tôi mới đến Bắc Kinh, hi vọng có thể được anh dẫn đi ăn đồ ngon."

Mãi đến khi Châu Kha Vũ định thần lại, trên môi đã bất giác nở một nụ cười.


*


Lần thứ hai Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ gặp nhau là ở một quán ăn vặt khá đông đúc và náo nhiệt.

Đoán chừng Hạo Vũ mới sang đây chắc chưa thưởng thức nhiều loại điểm tâm, Châu Kha Vũ suy nghĩ trái suy nghĩ phải, cuối cùng lại quyết định đi ăn dimsum Quảng Đông, vì có lẽ đồ ở đây hợp khẩu vị người nước ngoài hơn. Các cụ thường bảo trước khi muốn chiếm lấy trái tim một người thì phải làm người ta no bụng đã.

Cho đến khi con sói nhỏ trước mặt mình đã ăn hết lồng bánh bao kim sa thứ ba, Châu Kha Vũ mới chợt nhận ra mình chẳng biết gì về dạ dày người ta cả, nhìn nhỏ vậy mà sức ăn cũng thật kinh khủng.

"Tôi không biết tên anh."

Doãn Hạo Vũ ăn xong cái bánh bao kim sa cuối cùng, cầm cốc trà trên bàn uống cạn, rụt rè nhìn Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, cậu cũng có thể gọi là Daniel, nhà tôi ngay cạnh đại học A."

Kha Vũ đưa tay lên trán tự ngẫm, hắn hỏi đông hỏi tây mà lại quên mất không nói cho người ta tên mình, đúng là đãng trí.

"Okay. Nghe nói ăn cháo thịt nạc có thể gọi thêm một quả trứng muối đúng không? Oscar bảo tôi là trứng muối rất ngon."

Nhìn thấy người trước mặt một chút đoái hoài tới mình cũng không có, Châu Kha Vũ hơi ngẩn người, hóa ra từ nãy đến giờ trong mắt người ta chỉ toàn là đồ ăn, hắn không biết nên khóc hay cười.

May mắn là em gặp tôi, chứ với đại não toàn là đồ ăn thế này, không chừng có ngày sẽ có kẻ xấu dẫn dụ bắt đi mất.

Châu Kha Vũ nghĩ mãi về việc đó, có chút tự hào.


*


Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, cảm giác những ngày hè luôn rất dài.

Hoàng hôn của Bắc Kinh được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, đám mây ngũ sắc chầm chậm trôi trên bầu trời, trong nháy mắt cảm giác thế giới xung quanh đều đang chậm lại, thả mình theo cảnh đẹp.

Doãn Hạo Vũ che miệng ngáp một cái, ăn no xong có vẻ hơi buồn ngủ. Hình ảnh của cậu lúc này khiến Châu Kha Vũ liên tưởng đến con heo nhỏ mà Bá Viễn đã bí mật nuôi trong kí túc xá của họ trước đây.

"Cùng đi xem phim không?"

Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ.

Có lẽ vì muốn tận hưởng khoảnh khắc chỉ hai người bên nhau, Châu Kha Vũ loại rạp chiếu phim lớn khỏi danh sách, một mạch kéo Doãn Hạo Vũ đến rạp phim nhỏ ven bờ sông.

Màn hình nhỏ đang chiếu bộ phim mà gần đây Châu Kha Vũ hay xem một mình vào buổi tối, có tựa là Who fell in love with him first.

Sự cuồng loạn kết hợp cùng ôn nhu dịu dàng, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng.

Doãn Hạo Vũ chăm chú xem, đem cả thân mình cuộn lại ngồi trên ghế, giống như một con vật nhỏ bé đang sợ hãi.

"Anh có thể hôn em không?"

Là một câu tỏ tình. Người đàn ông đã nói với người mà anh ấy thích như vậy.

Châu Kha Vũ ngả người ra sau, không nhịn được quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ.

Cậu vẫn đang đắm chìm vào câu chuyện tình yêu kia, dường như đem chính mình hòa vào cảm xúc của các nhân vật.

Cái kết của bộ phim là các nhân vật thứ lỗi cho đối phương, rồi lại trở về bên nhau.

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện, nhỏ giọng nói với Châu Kha Vũ rằng cậu rất thích nó.

Ánh sáng mờ ảo từ màn hình kết hợp cùng đoạn nhạc kết phim khiến bầu không khí dần trở nên ái muội, Châu Kha Vũ cũng không biết mình đã nghĩ gì, quay đầu hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Em có thích tôi không, dù là chỉ trong một khoảnh khắc?"

Doãn Hạo Vũ có hơi rụt rè khi đón nhận câu hỏi này, lại bắt gặp ánh mắt rực lửa của Châu Kha Vũ.

"Nếu em nói có?"

"Vậy bây giờ, tôi có thể hôn em không?"


(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro