Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/4 | Proust moment of first love.

Tên gốc: 春篇 | 初恋普鲁斯特时刻

Tác giả: Jjoyce21_

Giải thích một chút trước khi vào oneshot:

╰ Proust Moments/Hiệu ứng Proust: Bắt nguồn tiểu thuyết "Đi tìm thời gian đã mất/À la recherche du temps perdu" của nhà văn người Pháp Marcel Proust. Trong tiểu thuyết nhà văn Proust đã lần đầu đề cập đến "Involuntary Memory" (hay "Bộ nhớ không tự nguyện"), nói đơn giản nhất thì là gợi lại những sự kiện quá khứ thông qua việc tác động lên các giác quan.

Eg: Marcel Proust đã gợi nhớ về thời thơ ấu của mình thông qua hương vị của một chiếc bánh Madeleine (bánh con sò) - ở đây là qua vị giác.

Chiếc máy bay hạng trung Boeing 787-3 đã tiến vào tầng bình lưu, tiếng động cơ ù ù văng vẳng bên tai. Bây giờ đã là buổi chiều, trong cabin, đại đa số các hành khách sau khi thưởng thức xong bữa ăn cuối cùng của chuyến bay đều đang nghỉ ngơi, trong không khí vang lên tiếng hít thở không ngừng, thi thoảng lại có cả tiếng lật trang sách hòa vào tiếng bước chân của mấy cô tiếp viên hàng không.

Từ Bangkok đến Bắc Kinh, vì tính chất công việc thường ngày nên đây không phải lần đầu Doãn Hạo Vũ đi chuyến bay này. Hồi cao trung cậu có qua đây làm học sinh trao đổi vài tháng, nhớ khi đó là mùa xuân, ở căn tin trường học có bán một loại trà rất kì quái với lớp mật ong dày đặc dưới đáy, và đương nhiên là cậu sẽ không dám giờ dám thử lại nó lần hai. Chẳng hiểu vì sao nó luôn khiến cậu nhớ đến chậu bạc hà lớn dính đất còn vương sương sớm đặt bên cửa bếp và những chiếc bánh quế nướng của bà ngoại. Mùi ở căn tin ấy chính là có mùi thơm như thế.

Trải qua mấy tháng đó cũng không hề dễ dàng, rời khỏi quê nhà với áp lực khủng khiếp đè nặng trên vai, Doãn Hạo Vũ không còn tâm tư kết bạn với ai, chỉ muốn nhanh nhanh lấy bằng chứng nhận rồi về Bangkok —— Bất quá sau đó vì có tiếng phổ thông tốt hơn đồng nghiệp nên cậu mới có cơ hội làm việc trên các chuyến bay quốc tế. Chuyến bay dài hơn ba giờ chuẩn bị kết thúc, cơ trưởng thông báo mười phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Thủ đô, hiện giờ đã tiến vào đường băng.

"Patrick, người ngồi bên cạnh 'vị kia' của em muốn uống nước." Một đồng nghiệp mới từ khoang hạng nhất trở về, miệng vẫn treo nụ cười đầy ý vị thâm trường, thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ngẩn người ra lại tiến đến vỗ vai cậu. Cậu liếc mắt, không thèm để ý đến ngữ khí đầy trêu chọc của người kia, "Của em? Cái gì mà của em chứ."

Thật sự không có tâm tình nghe lời trêu chọc tiếp theo, Doãn Hạo Vũ kéo tấm rèm che, ý đồ muốn chặn nửa câu sau của cô lại. 'Vị kia' trong lời đồng nghiệp chính là người đang đắp chiếc chăn lông mỏng chỉ để lộ ra đôi mắt cùng cặp kính gọng vàng ngồi ở ghế cách đó không xa. Chiều dài chiếc chăn không đủ với cơ thể cao lớn, đôi chân anh ta chống đỡ phía trước, hô hấp đều đặn ngao du trong biển mộng. Hành khách ngồi bên cạnh muốn uống nước cũng không dám lớn tiếng, y chỉ vào cốc giấy trên tay, dùng khẩu hình nói từ 'nước'. Doãn Hạo Vũ sau khi cầm bình nước trở về, nhịn không được lại quan sát người đang ngủ kia một chút. Chiếc chăn lông bây giờ đã tuột xuống lộ ra hơn nửa người trên, đầu anh lệch qua một bên, nhìn thì có vẻ không mang biểu hiện gì nhưng khóe miệng lại lộ rõ ý cười —— Xem ra mơ một giấc mơ không tệ nhỉ, cậu nghĩ, chỉ dám đi rón rén, sợ sẽ đánh thức anh.

Mặc dù chèn từ 'của em' vào sau 'vị kia' không khiến câu nói trở nên lịch sự hơn nhưng Doãn Hạo Vũ hiểu lí do đằng sau cách xưng hô kì quái này. Cậu đã bay tuyến đường này một năm và chuyến nào hành khách Trung Quốc này cũng có mặt. Ban đầu cậu cảm thấy sự trùng hợp này thực sự rất kì quái và đáng sợ, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì thế giới cũng đâu thiếu gì điều lạ lùng, coi như là cậu tự trấn an bản thân mình. Doãn Hạo Vũ toan xoay người rời đi thì bỗng chợt bị kéo mạnh lại khiến cậu lảo đảo suýt ngã, một bàn tay thò ra từ trong chăn bông rồi nhét mẩu giấy nhàu nát vào tay cậu. Các hành khách bên cạnh vì tiếng động khá lớn mà lần lượt tỉnh lại, nhao nhao bấm nút gọi bên cạnh khiến Doãn Hạo Vũ bối rối không kịp trở tay, chỉ đành đút tạm tờ giấy vào túi quần.

/

Đã vài tháng trôi qua kể từ chuyến bay đó, tháng tư, hoa anh đào ở Bắc Kinh nở rộ, Doãn Hạo Vũ định đi tàu điện ngầm đến công viên Ngọc Uyên Đàm dạo chơi ngắm cảnh một chút. Tuyến tàu điện ngầm số một của Bắc Kinh như mê cung với nhiều cổng chằng chịt. Cậu đọc nhiều từ tiếng Trung không hiểu nghĩa, lòng vòng một hồi lại phải chen chúc trong toa đầu tiên chật kín người. Xô xô đẩy đẩy thế nào lại đụng phải một người ở sau lưng, cậu bám lấy tay vịn giữ cân bằng, vội vàng quay lại nói lời xin lỗi. Thời tiết bây giờ không nóng bức nhưng cũng không được tính là mát mẻ, mùi nước hoa nồng nặc của người phụ nữ bên cạnh khiến cậu có cảm giác hơi buồn ngủ. Doãn Hạo Vũ buồn chán nhìn ngó xung quanh, thấy một người đàn ông đeo kính gọng vàng đang cúi đầu đeo tai nghe nghịch điện thoại, gấu áo khoác lông bị đứa trẻ ngồi cạnh bên làm cho nhăn nhúm.

"Tại sao lại là anh ta?" Đột nhiên cậu lại nghĩ tới mẩu giấy vẫn còn nằm ở túi quần, cậu mở ra, thật may giấy dày nên chỉ nát một ít ở góc cạnh, nhìn qua thì có vẻ là được xé ra từ một cuốn tạp chí thời trang, bên trên ghi dãy số điện thoại cùng dòng chữ: "Call me anytime – Daniel". Còn chưa hết kinh ngạc thì cậu phát hiện ra người kia đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, hương nước hoa nồng nặc đến khó chịu đã biến mất, thay vào đó là một mùi hương như lá sung được hâm nhừ cùng nguyệt quế, giống một tách trà đen nóng cùng hương chanh thơm mát.

"Hèn gì đến tận bây giờ em vẫn chưa gọi cho tôi." Thanh âm mang một chút ủy khuất, lông mày anh cau lại rất sâu, đôi mắt sâu đen sau gọng kính tràn đầy khắc chế —— Anh đang tức giận. Doãn Hạo Vũ không thể hiểu nổi, rõ ràng đến hôm nay những gì cậu biết về Daniel cũng chỉ đơn thuần là một cái tên, làm sao tự nhiên lại tức giận thế? Cậu bối rối chỉ đành hỏi ngược lại, "Anh hi vọng tôi gọi cho anh thế à?"

/

Những du khách tới du xuân dã ngoại xé bao gói bánh mì, mùi thơm của bơ hòa cùng hương anh đào thoang thoảng trong gió khiến chúng có mùi hương giống như những chiếc kẹo trên loại bánh gatô kiểu cũ. Doãn Hạo Vũ cầm trong tay li kem bốn mươi tệ khi nãy Châu Kha Vũ mua cho chạy vòng vòng. Ánh nắng làm tan chảy kem vani, chảy xuống phần ốc quế giòn giòn phía dưới rồi chảy luôn vào quần đen của Hạo Vũ tạo thành một vệt trắng nhìn rất chói mắt, cậu xoay chân qua định tránh thì lại sơ ý làm rơi nửa cây kem còn lại xuống đất, "Á!" Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cười như được mùa, còn không quên lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, kết quả là bị người kia đuổi theo đánh một trận.

Đuổi mệt rồi hai người lại ngồi bên ghế đá ven đường nói chuyện phiếm. Châu Kha Vũ cắn miếng bánh hình vỏ sò bên trên phủ một lớp mứt hoa quả đỏ tím rồi quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ, "Em có biết vì sao bánh Madeleine nổi tiếng như vậy không?"

《 Đi tìm thời gian đã mất 》là một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, nhớ lại vào một ngày mưa to ở Bangkok, trong tiệm sách Doãn Hạo Vũ đã ngồi đọc ngấu nghiến đến tận chữ cuối cùng. Cậu hiểu Châu Kha Vũ muốn hỏi cái gì, anh đang đề cập đến 'Proust Moments', "Tưởng tượng nhé. Một buổi sáng đẹp trời ngắm chim hót ngoài cửa sổ, dùng dao phết một miếng bơ đậu phộng lên bánh mì nướng và cắn một miếng thật to. Loại hương vị này khiến anh nghĩ đến cái gì?"

"Tôi nghĩ đến..." Dáng vẻ vò áo cật lực vì giờ ăn trưa lỡ làm đổ nước canh của cậu. Dáng vẻ đau thương khi bị lão sư đuổi ra hành lang phạt đứng vì đang học mà ngồi lơ đãng cắn bút ngắm mưa rào ngoài mái hiên của cậu. Và khi cậu rời đi, anh gục đầu trên chiếc bàn cậu từng ngồi, nói lời tạm biệt thầm lặng với mối tình đầu, với những rung cảm nồng nhiệt hòa vào hương thơm hoa anh đào phảng phất, kết thúc cùng tiếng ve sầu ngân nga. Doãn Hạo Vũ là miếng Madeleine chanh vừa ngọt ngào lại vừa đắng ngắt của thời niên thiếu khiến Châu Kha Vũ không thể chạm vào cũng không thể dứt ra, "Em."

/

Một thời gian rất rất lâu sau, (lại) vào một ngày xuân.

Trong cảnh đẹp buổi chiều xuân, Doãn Hạo Vũ nằm trên tấm vải đỏ kẻ sọc vừa ngâm nga mấy dòng thơ, về gió, về tình yêu, về mùa xuân. Con chó săn lông vàng to lớn vừa được thả dây cương đã nhào về phía cậu thè lưỡi dài liếm liếm mặt, móng vuốt ướt át bùn đất bôi hết vào áo sơ mi trắng của cậu. Nó rũ rũ bộ lông dày, nước bùn bắn tung tóe, còn có vài cánh hoa anh đào rơi xuống. Cỏ bị dẫm nát văng ra nước có vị hơi đắng, cánh hoa đào vương trên vai càng tô thêm vị ngọt ngào cho không gian tươi mát cùng bầu không khí ẩm ướt . Trong mắt người tình không chỉ có màu xanh ấy, mà còn chứa cả thứ tình yêu cuồng nhiệt, một tình yêu có lẽ đã từ rất lâu và sẽ kéo dài đến vĩnh viễn.

Làm sao để tình yêu này không kết thúc trong thầm lặng? Dù tôi không biết khi nào em sẽ đến và sẽ đến bằng cách nào, nhưng tôi biết em nhất định sẽ đến. Tình yêu của tôi dành cho em cũng chân thành như thế. Cằm Châu Kha Vũ đặt trên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu lên đòi hôn hôn, đầu lưỡi mảnh vòng qua môi dưới của anh, còn mang theo chút hương vị mứt hoa quả, vừa vụng về lại vừa đáng yêu.

Sáng tối thay phiên, xuân đến lại thêm một vòng luân hồi nữa. Châu Kha Vũ nghĩ đến một buổi chiều xuân tháng tư của nhiều năm về trước, vào lúc ba rưỡi tại sân bóng rổ trường học. Sau mấy lần ném thất bại, anh ngồi ngẩn người bên sân bóng, không biết phải làm sao để sống qua môn học siêu khó nhằn này. Bỗng tiếng ma sát giữa giày thể thao và sân nhựa vang lên, quả bóng bay một đường vòng cung hoàn hảo vào ngay rổ. Doãn Hạo Vũ đứng cách đó nhìn thành quả của mình, không khỏi đắc ý, "Cảm ơn quả bóng của anh, tôi có món quà cảm ơn đó."

Em thực sự nghĩ những sự việc đã xảy ra chỉ là trùng hợp sao? Nếu định mệnh không cho chúng ta gặp nhau thì tôi sẽ biến em thành định mệnh của tôi.

ㅡ Chúng ta có thể thử xem sao?

ㅡ Có thể thử.

Mặt trời cùng tia sáng mãnh liệt phá vỡ bầu trời trong, ánh xuân cùng định mệnh là em bước đến bên tôi.

Em là một cái sát vai, nhưng với tôi là cả mùa xuân. [**]

[**] Từ "April Story" của Iwai Shunji. Câu gốc là: Đối với em là một cái sát vai, nhưng với tôi lại là cả một mùa hè.

cảm ơn aryihhh và forloml đã giúp tui hoàn thành chiếc oneshot này ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro