Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quyến sổ "kwon soonyoung" của wonwoo

Jeon Wonwoo có một quyển sổ nho nhỏ màu xanh da trời, quyển sổ này có tên "Kwon Soonyoung".

Còn tại vì sao lại đặt tên là Kwon Soonyoung á? Thì quyển sổ này là cẩm nang về Kwon Soonyoung chứ sao.

Từ ngày hai đứa yêu nhau, Jeon Wonwoo mua nó về đặc biệt ghi chép cẩn thận mọi điều cần chú ý trong đó.

Hãy ôm lấy cậu ấy, thật nhẹ nhàng, và đều đặn mỗi ngày.

Kwon Soonyoung thích được ôm lắm. Thích nhất là những chiếc ôm bất chợt từ phía sau của Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo thì hay hỏi cậu tại sao lại thích vậy, bởi vì Jeon Wonwoo trước giờ luôn ưa kiểu một tay ôm ngang vai, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm kia, còn hay đẩy đầu bạn bồ tựa lên đôi vai gầy của mình để bớt được phần nào mệt mỏi. Kwon Soonyoung trả lời, cậu nghe anh Jisoo nói, những chiếc ôm từ phía sau của người kia dành cho mình nghĩa là họ luôn luôn sẵn sàng bảo vệ mình, che chở cho mình trước mọi sóng gió cuộc đời.

Và cũng vì câu nói đó, Jeon Wonwoo tỉ mỉ đem từng câu từng chữ Soonyoung nói mà ghi vào quyển sổ, mục tiêu mỗi ngày của anh là cho dù có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn quyết định phải ôm được bạn bồ nhỏ đúng kiểu bồ muốn.

Nếu đưa cậu ấy về nhà. Hãy bước thật chậm rãi, khe khẽ nói lời yêu, rằng 'trước mặt mọi người tớ luôn là một thằng chững chạc, đầy lí trí. Nhưng khi cùng cậu thì lại cuồng điên chẳng rõ'.

Mỗi lần đưa cậu về, Jeon Wonwoo chẳng bao giờ chịu dừng xe lại. Cứ đưa cậu đi khắp con phố này đến con phố khác, cứ đi vòng vòng như thế nhưng mà Kwon Soonyoung cũng chẳng thấy phiền hà gì đâu còn cảm thấy thích vì hai đứa đang tận hưởng không gian riêng mà. Tất cả là vì yêu đó.

Wonwoo thích trêu Soonyoung lắm, thích nhất cái trò khi hai đứa đang đi song song lại tự dưng rải bước chậm dần chậm dần, để bạn bồ tự phát hiện ra điều bất thường, rồi thì bạn bồ nhỏ sẽ thở dài, dừng bước, ngoảnh lại nhìn, rồi vươn tay đan đôi tay bé bé xinh xinh của mình vào đôi bàn tay thon thon gầy gầy kia. Và sau đó, Wonwoo sẽ thủ thỉ bên vai cậu vài lời ngọt ngào sến rện.

"Bồ ơi, chỉ cần mỗi ngày trông thấy bồ thôi là tớ đã u mê quên lối về rồi."

"Soonyoung là báu vật quý giá nhất của tớ đó. Kwon Soonyoung ơi có biết điều đó không?"

Soonyoung nghe xong thì chỉ biết tủm tỉm cười, ngại ngùng mà đánh yêu anh một cái. Tay kia lại siết chặt thêm một chút.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn, hãy đến tìm cậu ấy. Soonyoung là healing đó.

Soonyoung ghét nhất Jeon Wonwoo lúc nào cũng trưng cái nụ cười tươi rói chết tiệt ấy ra ngay cả khi anh chẳng ổn chút nào. Thế nên cậu hay nói với Wonwoo rằng nếu gặp chuyện gì không vui, hay cảm thấy mệt mỏi hãy đến tìm cậu nhé. Đừng lo sẽ phiền cậu. Cậu chỉ cần Wonwoo cảm thấy tốt hơn thôi.

Điều này trở thành thông lệ, Jeon Wonwoo với tâm trạng nặng trĩu sẽ đến tìm Kwon Soonyoung. Và rồi, Kwon Soonyoung sẽ ôm trầm lấy anh, để anh kể cho cậu nghe những chuyện khó khăn mà anh gặp phải.

"Buồn nốt hôm nay thôi Wonu nhé, rồi ngày mai khi thức dậy hai đứa mình sẽ lại vui vẻ, sẽ cùng nhau bước tiếp."

"Tớ không hứa sẽ cùng cậu đi hết trên con trải đầy hoa, nhưng con đường ấy dù có chông gai, trắc trở thì giờ phút này có tớ cùng cậu bước tiếp."

Và rồi Jeon Wonwoo sau đấy sẽ trao lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào, nói rằng tớ nghĩ tớ khá hơn nhiều rồi, lúc ấy Soonyoung sẽ trao lại cho anh một cái thơm nhẹ đầy yêu thương lên đôi má.

Thi thoảng, hãy bất ngờ hôn cậu ấy.

Mấy hôm nay, Jeon Wonwoo lấy cớ là Thu về rồi nên trời lạnh hơn muốn Soonyoung chuyển đến sống với mình cho tiện ủ ấm, hâm nóng tình cảm. Và đương nhiên là Kwon Soonyoung đồng ý rồi. Ở cùng một chỗ với bồ thích thế còn gì.

Rồi thì chẳng một lời báo trước, Wonwoo sẽ bất ngờ mà hôn chụt cái rõ to vào đôi môi mềm mềm kia.

"Này đồ đáng ghét, nhằm lúc tôi không chú ý mà thừa nước đục thả câu à?"

"Làm sao? Làm sao? Thích thế đấy. Ý kiến ý cò tôi đè ra hôn tiếp nhé."

"Đồ cơ hội. Đồ đáng ghét."

"Bồ mới đáng ghét đấy."

"Như nào? Như nào?"

"Bồ lấy cắp trái tim tớ đi và độc chiếm nó luôn rồi này. Trả về đây cho tớ."

"Này này, thì tôi trả. Tôi ứ cần nữa. Ghét"

"Thôi nào. Đùa thôi làm gì căng? Trái tim tớ không dành cho bồ thì dành cho ai"

Thế đấy nên đừng ai hỏi Jeon Wonwoo sao lại say bồ như điếu đổ, không có câu trả lời đâu. Hỏi chỉ tốn hơi thôi.

_end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro