chapter 9: sinh ra cùng hơi thở của sự muộn phiền...
nó có nghĩa là " em muốn anh", kết quả mà trình duyệt web của anh đã xuất hiện bởi từ khóa nụ hôn trên vai mà taehyung vừa tìm kiếm cách đây mươi phút trước.
" đúng là tàn nhẫn mà..."_ anh thì thầm.
thân ảnh đơn độc ngả lưng lên bệ tựa của chiếc ghế bành, thất thiểu buông lỏng chiếc điện thoại đã tối đi màn hình. mặc dù so với lúc nãy, tinh thần của taehyung đã bình ổn đi một ít, nhưng tâm trạng thì vẫn bị dày vò đến mức hít thở cũng trở nên nhọc nhằn. bầu trời sớm cũng đã chợp xuống, bóng đêm đâm sầm rồi len lói qua những ngọn nhà lấp lánh, tấm biển quảng cáo quen thuộc như mọi ngày đang in những dòng chữ không thể đánh vần nhập nhòe bên sườn mặt của anh. dù cho nhận thức được là trời đã sớm tối, nhưng taehyung lại chẳng biết bản thân mình đã chôn chân trong căn phòng này bao lâu, chỉ ước rằng nó càng lâu thì càng tốt, cho đến khi mà anh có thể chịu đựng được cái trò đùa vừa bị ai đó ném vào cuộc đời này.
bóng chân vừa đổ qua chiếc thảm lót lông đã chẳng còn, thế nhưng người đàn ông vẫn chưa dám hé mở cánh cửa gỗ vô tri kia, bởi vì taehyung chắc chắn rằng jungkook vẫn còn ở đó, chỉ là chẳng còn gục đầu trên phiến gỗ ấy nữa mà thôi.
xin lỗi, vì lần này cũng không thể nào đáp lại kỳ vọng của em.
chuông báo ting ting từ di động vang lên khiến anh yếu ớt lia mắt tới, thật vừa vặn đọc được dòng tin nhắn chúc mừng từ sejun. lúc mà kim đồng hồ tí tách chạy vù một khắc rồi qua hẳn nửa đêm, khi đó taehyung mới sực tỉnh, nhận ra được lý do vì sao jungkook lại được tan ca sớm, vì sao lại muốn cùng anh đi chơi.
có lẽ, nến đèn ở nhà cũng bày sẵn và một chiếc bánh nào đó cũng đã được người kia bí mật mua về rồi.
bởi vì, nay đã là ngày 30 rồi, ngày 30 tháng 12.
...
trở về nhà và hắn liền ngả phịch xuống chiếc sô pha quen thuộc, jungkook dụi vào mái đầu rối bời trên chiếc gối mềm mà taehyung vẫn thỉnh thoảng thiếp đi trên nó, cắn chặt răng đến nỗi bọng mắt đỏ au, tấy lên ran rát.
hắn không nghĩ rằng bọn họ sẽ phải đối mặt với tình huống này sớm đến thế, ngay khi taehyung chỉ vừa mới hé mở ra được đáy lòng để giữa hai người kéo gần khoảng cách mà xảy ra những va chạm vụn vặt, khi anh đã hoàn toàn không còn lưu luyến chi cái mối tình kia nữa, và khi hắn vừa chỉ mới biết được anh chấp nhận rằng anh thích hắn, thích hắn một chút thôi.
jungkook đã mong bản thân sẽ không vì chút chông chênh thì liền hoá thành một đứa trẻ khóc nhè, bởi lẽ, hắn đã dặn lòng phải trở nên mạnh mẽ để có thể đón lấy anh vào lòng mình. nhưng mà, mong muốn khát cầu là suy nghĩ, còn gắng gượng với âm thanh nấc nghẹn của người thương mình sau phiến gỗ lạnh tanh kia thì sớm đã ăn sâu vào tận cùng bản năng của hắn.
nếu như taehyung rơi lệ, một quả cầu sắt khổng lồ sẽ đánh sập cái gọi là vững vàng ngự trong hắn, và giây phút anh giam mình trong căn phòng đã mất đi nhiệt độ ấm áp của máy sưởi, jungkook một lần nữa ở trong cuộc đời lại thấm thía được sự bất lực tàn khốc này.
lần thứ nhất, hắn ở trước cửa chằm chằm nhìn dòng chữ màu đỏ của phòng cấp cứu đến mắt cũng hằn lên tia máu, cấu xé tâm can mình vì một lời từ biệt chẳng thể thốt lên.
lần thứ hai, jungkook lại ở trước một cánh cửa khác, dùng lấy từng tiếng gọi khàn đặc vô dụng này, cố chấp mà cũng chẳng thể nào chạm tới được anh.
một lần duy nhất trong cuộc đời, hắn chỉ bằng một đêm mà mất đi gia đình mình trân quý.
và một lần duy nhất khác trong cuộc đời, hắn lại chỉ bằng một đêm mà đánh mất đi hy vọng của taehyung.
tờ mờ sáng, jungkook lấy ra chiếc bánh mà mình đã giấu đi trong tủ lạnh, đốt lên một ngọn nến thật lụi tàn.
...
seokjin có chút hoảng hốt đón lấy cái tựa đầu của jungkook lên vai, khi người nọ chẳng nói chẳng rằng điều gì, vừa nhìn thấy y thì đã mếu máo nhào tới rồi bật khóc. hắn lầm bầm những câu nói nghe vô nghĩa đến bàng hoàng, nước mắt thì nhiều đến mức thấm ướt gần hết bên vai áo anh chủ tiệm. seokjin cũng không rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện gì, chỉ mờ tịt dỗ dành người nhỏ hơn mà thầm mong hắn bình tâm lại.
y hướng mắt ra phía cửa, xua xua tay để đuổi số nhân viên đang tụ tập to nhỏ xì xầm. tiếp đó khoảng đến 20 phút sau, jungkook mới bình tĩnh lại để kể cho y nghe mọi chuyện, với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều.
" em cứ cho người kia thêm chút thời gian đi, dù gì việc này cũng khó mà chấp nhận ngay được."_ y vỗ vai hắn, nói nhỏ.
jungkook quay đầu nhìn y với cái khoé môi méo xệch và bọng mắt tấy đỏ, nấc lặng một tiếng_ " nhưng lỡ- lỡ như anh ấy thật sự không cần em nữa, em- em..."
" em đâu có muốn nó mà anh, em đâu có muốn nó."
" anh biết, anh biết jungkook."_ lại vỗ lấy bên vai run rẩy nọ, y thở dài.
" nhưng bây giờ ngoài việc chờ đợi ra, em còn có thể làm được gì nữa? nghe lời anh, nghỉ làm vài ngày đi, rồi từ từ mà suy nghĩ cách giải quyết. còn nữa, tuyệt đối phải ngủ và không được bỏ bữa như lần trước, có biết chưa."
nói xong, y thấy đối phương khẽ cụp mắt một lát, sau đó thì gật đầu " dạ." một tiếng. mất thêm lúc nữa, khi jungkook đã ngừng nấc, hắn mới mang đồ trở về.
cùng lúc đó, taehyung từ chiếc ghế bành tối màu mệt mỏi tỉnh giấc khi chỉ mới chợp mắt được khoảng 2 tiếng, kể từ lúc nghe được tiếng bước chân vọng lại sau cánh cửa. cầm theo bộ quần áo để sẵn trong tủ, anh lấy xe và rời khỏi công ty, đến đặt một phòng tại khách sạn cách đó hơn 10 phút, tắm rửa để sửa soạn tiếp tục đi làm.
mỗi khi tâm trạng xấu đi, taehyung có xu hướng sẽ khiến cho bản thân mình trở nên bận rộn. nhưng chuyện tìm việc để lơ đi những vết rạn trong trái tim anh lần này, thật sự rất chật chội và đau đớn.
lại là bỏ bữa, một thói quen cũ mà người kia đã khó khăn lắm mới chỉnh đốn được. anh cứ men vào đúng cái chai sạn kia, lấp đầy dạ dày bằng cà phê mỗi sáng và mỗi đêm nếu cần. túi áo nay lại có thêm chiếc bật lửa, ngăn kéo là bao thuốc đã vơi đi vài điếu, taehyung còn chẳng buồn cân nhắc, không ngừng chuốc những thứ độc hại này vào người, song song với chiếc bàn đầy giấy tờ và đôi tay lách cách đến 1, 2 giờ sáng.
anh đã cố rồi, cố không để cho chính mình lại tìm đến men nồng vào đêm muộn. vậy mà khó khăn lắm, khi anh đã không còn nhìn thấy vết nhăn li ti khi cười của hắn, không còn nghe hắn thì thầm gọi " anh taehyung ơi ", không còn ngửi thấy được hơi thở nồng nàn và vai áo vương lại mùi khói lúc tan làm, hay khẽ khàng chạm vào vết chai trên tay hắn khi hơi ấm họ chạm nhau.
vậy mà khó khăn lắm, chỉ mới đôi ba ngày lơi đi, chỉ mới đôi ba ngày thật dài đằng đẵng, kim taehyung vậy mà đã tưởng rằng bản thân mình đã rỗng tuếch trở lại rồi.
lần này, sự dày vò đến đây không hề trót lọt và anh cũng chẳng biết liệu chính mình sẽ trụ được đến lúc nào.
anh hiểu rất rõ, vốn dĩ đây đã chẳng còn là câu chuyện của 10 năm về trước, và jeon jungkook lại càng không phải mối tình vô vọng kia.
nhưng hắn là một mối tình vô vọng khác, chỉ là cái mà có đến giây phút anh buông đi làn hơi thở cuối cùng này của mình, cũng chẳng thể nào có thể quên nổi.
bởi vì taehyung yêu hắn, vừa vặn khi jungkook đã yêu anh.
...
từ khi mang theo cái tên xa lạ kia trên tay, tần suất jungkook ngẫu nhiên cùng sooyong ở một nơi đột nhiên dày đặc đến vô lý, nhưng cũng không vì thế mà chủ động nói chuyện cô trước, một phần vì không biết mở lời thế nào, phần còn lại thì không biết an ủi cô ra sao. mặc dù hắn cảm thấy rất có lỗi với vị soulmate vừa mới xuất hiện này, nhưng những thiệt thòi mà chàng trai trẻ nghĩ rằng có lẽ sooyong sẽ phải chịu, cũng không thể nào so sánh được với sự ưu tiên mà hắn dành cho taehyung.
hắn dừng chân rồi buồn bã ngước đầu nhìn lên những tầng cao nhất của công ty anh, không nhịn được mà thườn thượt thở dài vì thêm một chuyến đưa cơm nữa lại thất bại. đã ba ngày rồi, mà lần nào tiếp tân cũng dùng hết lời để từ chối hắn, dù chỉ là một tờ giấy nhắn nho nhỏ cũng bị chặn đứt cơ hội đến với anh. và dù có cho hắn thêm ngàn vạn lần suy nghĩ đi nữa, jungkook cũng chẳng thể ngờ được bản thân mình rồi cũng có ngày dùng cái cách trẻ con này để đối phó với sự tránh né kịch liệt từ taehyung.
chạng vạng ươm nhẹ nắng, chàng trai trẻ đá chống, dựng chiếc xe đạp vừa mượn được từ namjoon nép lại gọn ghẽ, đứng ở một góc khuất với hướng nhìn từ cửa chính công ty và cả hầm xe. dõi theo đôi mắt mỗi khi nhìn thấy thư ký kang ra vào công ty và mua đến 2, 3 lần cà phê, phải khó khăn lắm, hắn mới kiềm lại được lồng ngực đau rát này để giữ chân mình và chờ đến lúc anh tan ca. bởi vì jungkook không chỉ muốn được nói chuyện với anh, hắn muốn dồn taehyung lại, bít hết lối để anh không còn cách nào khác phải đối diện với chuyện của bọn họ. jungkook không trách anh, hắn không nỡ, nhưng lần này hắn cũng không thể nào thuận theo anh được.
đường phố sớm đã trang hoàng mừng năm mới, hắn cũng đã mấy giờ đồng hồ liên tục ngắm nghía mấy chiếc băng rôn và đèn trang trí đến chán chường. cho tận lúc ánh trăng nhạt nhòa đổ xuống mui xe quen thuộc, âm thanh của động cơ êm ái mới hữu ý kéo hắn tỉnh khỏi cơn mơ lấp lửng. gần 1 giờ sáng, jungkook tỉ mỉ đạp xe, kín đáo theo sau chiếc biển số đã sớm thuộc ở trong lòng.
sảnh khách sạn về khuya vẫn sáng đèn, bài nhạc dương cầm quen thuộc vẫn được phát trong thang máy khiến cho tâm trạng taehyung có thêm một khoảng lặng ngắn ngủi, anh khẽ khởi động vai rồi bước ra khỏi, đi bộ một đoạn thì dùng thẻ ra vào để mở cửa, cũng vì mệt mỏi mà không hề để tâm đến âm thanh ding dong kia hay tiếng bước chân nhanh dần về phía mình. rồi bất chợt thoắt một cái khi taehyung đẩy cửa, một hơi ấm liền tỳ lên hông anh níu chặt lại, xoay cả cơ thể này va thẳng vào phiến gỗ, một cách thật vừa vặn khi căn phòng đã khép lại khe hở.
âm thanh sập cửa kết thúc không mấy nhẹ nhàng và jungkook liền thành công áp taehyung trong một vòng vây chẳng hề chắc chắn. một tay hắn ôm eo anh, tay còn lại áp ra sau, đỡ lấy mái đầu người lớn hơn. taehyung chưa kịp định hình lại tình huống mình vừa bị nhét vào, sòng sọc mở lớn mắt nhìn đến người trước mặt, câu gì cũng không nói nổi.
khuôn mặt hai người gần như dính sát vào nhau, hơi thở kia cũng đẩy đến gò má anh nóng rát, hắn áp lại và taehyung liền vô thức nén xuống tiếng thở, một hơi mạnh cũng không thể hô hấp.
tiếp đó, khi jungkook cất lên cái giọng khan khan êm ái, ủy khuất trong đôi mắt xinh đẹp mà hắn rất yêu cũng như đã cạn đến vành mềm màu hồng nhạt, bủn rủn như chạm vào là có thể trào đến tựa một cơn mưa rào.
" anh taehyung ơi..."
" em, nhớ anh lắm."
thở hắt một tiếng trong vô thức, linh hồn của taehyung vì lời kia mà đột ngột chao đảo, cổ họng đè lại, hai đầu gối như sắp bị hút xuống, luống cuống nhưng chẳng thể làm gì khác. anh nghĩ, có lẽ chính hắn cũng biết bản thân mình vốn dĩ có một biệt tài, biệt tài mà chỉ bằng một câu nói, một hành động duy nhất liền có thể khiến cho thành trì của kim taehyung này lập tức sụp đổ. cho nên khi họ gần nhau như thế sau hơn ba ngày, không hề có một câu chào, một câu hỏi, hay một câu trách cứ nào cả, đối diện với anh, jungkook cứ thế mà chỉ nói rằng, hắn nhớ anh.
thật trầm, chàng trai trẻ nhìn lấy đôi trăng nọ, khi nó đang nương theo mỗi đợt róc rách của kim đồng hồ mà dần trở nên ướt sũng, mím môi một cái, hắn dịu dàng in trán mình xuống, cố gắng dùng đêm sao này tròn trịa nâng lấy những viên nước tinh khôi kia. lia bàn tay xoa lên cần cổ thon thon, hắn mịn màng trượt qua vai rồi cánh tay anh, cuối cùng thì đong lại hơi ấm, xuyên qua từng kẽ hở giữa những đốt tay gầy gầy.
" anh ơi..."
" anh taehyung ơi."
taehyung chẳng kiềm lại được tâm tình hỗn loạn, nước mắt liền như xuyên qua một rạn nứt của chiếc đập cẩu thả, ngoằn ngoèo xô xuống đứt quãng trên gò má. anh cứ thế rụt cả cơ thể vào và thả phịch chiếc túi da lăn lóc trên sàn, rồi lại dùng chính khuỷu tay vừa trống trải chắn đến phía trước, mạnh bạo muốn đẩy đối phương ra một khoảng, mắt cũng thôi không nhìn đến hắn nữa, khuôn mặt đem gằm gằm xuống, miệng lẩm bẩm.
" đừng."
jungkook cũng không thèm nhún nhường, liền vờ như chẳng nghe thấy sự cự tuyệt yếu ớt từ người lớn hơn, hắn ghị mạnh vai, đem tất cả sức lực kia hoá thành vô ích, trong khi tay thì vẫn đan chặt, đang run lên theo từng hồi của bàn tay bên dưới. jungkook từ tốn mà sà xuống, nhẹ bẫng để gục đầu lên vai anh, khoé miệng nghiêng đến kề vào cần cổ ấm áp, cất lên những lời thì thầm.
" anh ơi..."
" không- dừng lại-..."_ người lớn hơn mím miệng.
" anh ơi..."
" không- đừng-..."_ taehyung nấc lớn nghiến răng vào nhau, nguầy nguậy lắc đầu rồi bấu tay trên vai hắn, hì hục đẩy ra. hành động liền khiến cho jungkook càng cố chấp vùi mặt vào bên động mạch ấm áp nọ, khảm chặt cơ thể anh trong lồng ngực mà lên tiếng.
" anh ơi..."
" em yêu anh."
" đừng mà- hức-..."
" em yêu anh."
" ư- đừng, đừng mà- hức- đừng nói..."
lúc này, jungkook đã đau lòng đến nỗi vành mắt cũng đã nhuộm màu đỏ ửng, xót xa hứng những hạt nước nóng hổi trượt từ viền cằm anh tí tách, thấm xuống làn da trên má hắn. chàng trai trẻ cắn mạnh môi dưới, phải khó khăn lắm mới không nghèn nghèn tiếp tục.
" em yêu anh."
" không-"
" em yêu anh mà."
" ư, đừng-"_ taehyung dường như bật khóc đến khản tiếng, điên cuồng dùng sức muốn đẩy thân ảnh cứng cáp kia ra khỏi, nhưng có cố đến mấy để khiến cho hai bả vai kia ẩn ẩn lên đôi ba vết bầm, jungkook cũng chịu được mà ghìm chặt lấy anh.
" anh taehyung ơi..."
" hức- ư- đừng mà- hức- đừng-"_ taehyung cứ liên tục lắc đầu, hai mắt ướt đẫm cũng khiến cho gương mặt trở nên lem luốc. đôi môi anh bật lên huyết sắc, cuống họng khàn đặc âm thanh nức nở.
jungkook giữ lấy tay anh đang làm loạn, đôi co rồi thành công đem nhét nó vào lồng ngực mình khoá lại. tiếp đó, hắn mới bước một chân tới, triệt để ghì chặt cả cơ thể anh trên cánh cửa, mặc kệ cho taehyung có gồng mình lên khóc lớn không thoả hiệp, người nhỏ hơn vẫn úp mặt bên xương đòn nghiến hàm, sống mũi chan chát dấy đến đuôi mắt hồng hào, kéo lê theo cả một quãng đường dài ướt đẫm.
" em yêu anh."
" đừng mà- "
" em yêu anh, em yêu anh... em yêu anh mà... anh ơi..."
" hức ư- đừng, đừng làm như thế với anh-..."
cùng một âm lượng, cùng một sắc thái, hắn không ngừng lặp đi lặp lại, men theo lối mòn trong trái tim mình. cứ mỗi một lời yêu mà jungkook thốt ra, sức lực anh như bị bòn rút một cách thật tàn bạo, cho đến cuối cùng, taehyung cũng phải yếu ớt dừng lại, tỉ mỉ như là đang nghe hắn nói mà không buồn làm loạn nữa.
jungkook chậm rãi ngước đầu, mím môi đem mũi mình hướng theo một đường méo xệch, nhẹ nhàng cọ từ cần cổ đến cằm anh. taehyung quay đầu đi nơi khác, hắn cũng di theo, ngoan cố đến hôn nhẹ lên mí mắt yêu kiều kia.
" anh ơi, anh nhìn em đi..."_ dừng lại đầu mũi mình bên gò má ươn ướt, jungkook mếu máo.
" em không đi đâu cả, mỗi ngày đều ở nhà chờ anh mà..."
" nếu anh cần thêm thời gian để chấp nhận thì cứ nói với em một tiếng, sao anh lại làm như chúng ta chẳng là gì của nhau như thế..."
" anh taehyung ơi, anh nhìn em đi anh..."
" em xin anh đó... chúng ta đã hứa với nhau rồi mà anh."
" em vẫn đang đứng ở trước anh đây mà, anh nhìn em đi anh..."
" anh ơi..."
đôi mắt người nọ nhắm nghiền hiện lên những điểm tan vỡ, nhưng một cái quay đầu cũng chẳng hề mang lại, cổ họng âm u vẫn chưa dứt được tiếng nấc, taehyung cau mày như muốn bỏ mặc đi vẻ mặt buồn bã đau đớn của đối phương, nhiệt tình cắn chặt răng không đáp.
" anh ơi... hức-"
khoảnh khắc âm thanh kia vừa đứt một tiếng, taehyung đã lập tức ném xuống hết phòng bị mà vội vàng tròn mắt quay đầu, khuôn miệng bỗng dưng hé mở như chần chừ cất lời. thế nhưng, jungkook lại chẳng hề cho anh cơ hội, ngang tàng cướp đi từng ký tự đầu tiên kia rồi đem nuốt trọn hết vào trong dạ dày trống rỗng.
" ưm-"_ người lớn hơn khẽ bất ngờ kêu lên một tiếng.
môi hôn hắn vung tới, buồng phổi anh đã ngừng lại trong vài giây, nhưng nhanh chóng, biểu tình lại trở nên bịn rịn như trước mà ngậm chặt miệng, gồng tay lên ý muốn cự tuyệt. jungkook cũng mặc cho người thương phía trước bắt đầu lại nức nở rồi vùng vẫy, kiên nhẫn đem hai tay mình đặt xuống bên dưới cánh tay anh xỏ ra đằng sau, nắm mạnh lên hai bả vai mà ghì xuống, chậm rãi cạy mở hai khoé môi.
rồi sau đó, taehyung đột nhiên buông lỏng đi khuôn miệng mình, nhưng đối với đôi môi kia thì vẫn kỳ kèo không đáp.
taehyung anh lại vừa làm đau jungkook.
bởi vì anh hiểu rất rõ rằng, đối với một người như hắn, tàn nhẫn hơn việc từ chối một nụ hôn, chính là một nụ hôn không hề có sự đáp trả.
cho nên có lẽ, anh cũng đã đạt được cái mục đích ấy của mình rồi.
chỉ mất thêm chốc lát nữa, hắn liền rời khỏi nụ hôn trông như cưỡng cầu kia, nhưng với đôi mi mắt ẩm ướt không hề giấu nhẹm đi thương tổn ấy, jungkook lại đem mũi mình tỳ tới, một cách thật tha thiết mà cọ lên đầu mũi anh, vồ tới thật dịu dàng bằng những âm sắc quen thuộc.
" anh ơi..."
và jungkook thấy đối phương khẽ mím miệng.
" anh taehyung ơi..."
" em, là đang níu kéo anh đấy ạ..."
" ...anh, cũng làm vậy với em không được sao?"
" hay là, em nói vẫn chưa đủ nhiều vậy anh?"
" ..."_ taehyung không trả lời, nhưng cũng không nhìn đi nơi khác nữa, anh chỉ lặng im nhìn hắn, lặng im nghe hắn thủ thỉ, rồi cũng chỉ lặng im rơi nước mắt.
" anh ơi... anh đừng lo lắng nữa đi anh, em yêu anh, em yêu anh mà."
dứt lời, chàng trai trẻ lại chậm chạp đem môi mình dâng tới, bồng bềnh mút lấy hai phiến đàn hồi sậm màu kia mà nêm nếm, khiến cho taehyung phải đón lấy thêm từng đợt cuồng dã hơn nữa. hắn đẩy tới anh một loại mật ngọt đặc quánh ngấy ngẩm, thật kiên trì đến nỗi làm cho hai cẳng tay căng thẳng này gần như đã buông lỏng, với mấy khớp ngón tay lung tung động đậy sau gáy hắn. jungkook miệt mài dày vò những phiến môi của họ, nâng niu như thể đây là điều mà hắn đã muốn làm trong cả một cuộc đời non trẻ. rồi dần dà, hai tay hắn cũng thôi không bấu vào vai anh nữa, nhịp nhàng thả xuống để thu lại cánh hông đầy đặn, tâm tình cũng sẵn sàng để lại bị từ chối. vậy mà taehyung đã phản ứng đơn thuần như là bản năng mà linh hồn này vốn có, vờ như miễn cưỡng đem kéo siết xuống hơi thở hắn san sát, rồi dùng đôi môi ướt mềm này gặm cắn hết những tiếng gọi khi jungkook đứt quãng cất lên tên anh.
tae, tae, tae...
thanh âm thật khẽ, thật lưng chừng níu lấy trái tim chới với, cứ một lần, lại một lần, tựa như hắn vốn hiểu rõ là anh đang cần nó vậy.
rồi cho đến một lúc vô định nào đó, anh cũng chẳng còn màng tới bản thân mình đã bị người kia hôn đến mức nào, chỉ tờ mờ nhận thức được rằng, trước khi khoé miệng trở nên tê rần mất hết cảm giác, tầng nước trong đôi mắt sớm đã sóng sánh rồi mơ màng, khép lại để nhận lấy yêu thương của hắn.
jungkook ném tất thảy mọi thứ dồn đến, khiến cho taehyung không còn muốn lưu luyến đến chuyện tương lai nữa, anh muốn nhìn về phía hắn, giống như jungkook đã luôn nhìn về phía anh.
taehyung ôm lấy cần cổ hắn rưng rưng đáp lại những cái mím môi dài thê lê của người nọ, chèn cả tiếng rên khẽ vào trong tiếng rấm rứt, thấm đẫm nụ hôn thành một cơn mưa day dứt. chàng trai trẻ ngắt quãng dừng lại khi vân môi vẫn còn lưu luyến áp lên sắc đỏ sưng tấy ấy, rả rít trì hoãn rồi mới tách được ra hẳn, cố ý để kéo thêm một chút dư vị đong lại như sương trượt trên vành lá.
ánh mắt họ đối diện nhau, hữu ý giao thành một dải cực quang lấp lánh. taehyung biết, nếu như anh níu kéo hắn dù là bằng cách thức nào đi nữa, anh cũng sẽ chẳng thể nào thất bại được. và có lẽ vài phút trước, anh đã định sẽ từ chối hắn cho đến cuối cùng.
thế mà, jungkook đã cúi đầu mà cầu xin anh hãy níu kéo hắn. kể cả ngay hiện tại, khi hắn không còn nói thêm lời nào nữa, đôi mắt đen nhánh ấy vẫn đỗ lại bến bờ của anh vô vàn chiếc thuyền ngơi nghỉ.
đến tận cùng, tình cảm non nớt của hắn, nó vẫn sẽ luôn rạch ròi, luôn thuần khiết như thế.
và kim taehyung này, mãi mãi vẫn sẽ chỉ là một tên khốn thật thà ích kỷ.
cho nên taehyung đã dùng một cách thật vỏn vẹn, tự nguyện cắt đứt đi hoàn toàn những đường lui cuối cùng của bản thân mình. đem gom góp biết bao nhiêu là bồi hồi, biết bao nhiêu là khát vọng, vội vàng mà xây nên thành một khối khổng lồ tròn trĩnh, gửi gắm đến người kia đơn thuần chỉ bằng một câu nói.
" anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro