Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8: ái tình là khói...

đèn phòng đã sớm được tắt khi taehyung đến và gọi jungkook dậy, và từ cách đó hơn chục mét, chiếc video quảng cáo 360° của toà cao ốc đối diện như thường lệ đang nhuộm lên mấy tấm kính áp đất, hắt vào trong phòng thành những vầng sáng chuyển động với muôn sắc màu. lưng áo hắn ẩn lục lên mấy con chữ ngoằn ngoèo không thể đánh vần, gò má taehyung cũng bị nhiễm lên ít nhiều cái sắc tim tím, lốm đốm như những ánh sao.

một cách dễ dàng, jungkook ngồi thẳng dậy rồi kéo hông người lớn hơn lại trong khi khuôn miệng vẫn còn bận rộn mà đưa đẩy. taehyung nhắm nghiền đôi mi nhịp nhàng phối hợp theo hắn, xích đến gần hơn trước khi dùng ngực áo phía trước làm điểm tựa, tỳ tay mình lên đó mà nghiêng nghiêng mái đầu. đôi khớp hàm anh hé mở khiến cho khóe miệng rịn ra một ít dịch vị, vương vấn bóng lưỡng thấm ít nhiều lên vân môi của jungkook.

nhận thức về thời gian lẫn không gian như bị trễ nãi, trật nhịp với nếp sống vội vàng mà cuộc sống hay thường gán cho, để rồi tịch mịch như thiên hà, họ chẳng thể nghe nổi âm thanh nào ngoài hô hấp linh động của đối phương cùng tiếng sột soạt khi mấy đốt ngón tay khẽ cọ lên quần áo. trong một khoảnh khắc mơ hồ vài giây trước, taehyung đã muốn đẩy người kia ra khỏi, nhưng đến chính bản thân mình lại không cách nào ngừng lại được. cho đến khi họ thật sự cần đến việc hít thở, jungkook với ánh mắt không vừa lòng mới đành buông anh ra.

hành động mang ba phần trì hoãn, bảy phần day dứt ấy khiến cho vệt nước mỏng như sợi chỉ lưu luyến thu gọn lại, rơi xuống đôi môi liền trở thành một chiếc rãnh lấp lánh, ngay khi cái khoảng không thật nhỏ kia xuất hiện, jungkook liền nghĩ rằng mình đang dùng chính hô hấp của đối phương mà hít thở.

" jungkook, chúng ta-"_ một cách đứt quãng, taehyung nói, nhưng sau đó lại bị hắn chặn đi ngón tay trên miệng mềm, ngắt đi lời anh.

" suỵt, là do em, là em không nhịn được... xin lỗi anh."

taehyung nghe xong thì lắc đầu đáp lại_ " không đâu, anh cũng vậy mà."

hai người họ đều hiểu rõ, mối quan hệ này vốn không nên quá vội vã, quá dồn dập, bởi vì có thể sẽ vô tình khiến nó bị chệch hướng rồi phát sinh ra những vấn đề như khi trước. tuy về mặt lý thuyết là vậy, nhưng đôi khi việc bên nhau nhưng chưa hề có tên gọi này cứ làm cho cảm xúc của jungkook bị ứ lại một khối, có cơ hội liền oằn mình rồi chồm tới, hậu quả đem ném hết ra sau xử lý. mà chính taehyng cũng nào có khá khẩm hơn gì, khi bản thân anh càng nhận thức rõ được tình cảm trong lòng đang ngày ngày lớn dần, lại càng không thể phủ nhận đi những mong muốn được động chạm với hắn.

bọn họ đều biết, là đối phương và chính mình không nhịn được, còn mối quan hệ lưng chừng này thực chất rất khó chịu, nhưng vẫn phải dằn lại lòng mình để giữ gìn những gì tốt đẹp đã dày công xây dựng. 

chỉ là cả hai người có vẻ như đều quên mất, hay vô ý mà bỏ qua đi một điều, bản chất của sự lãng mạn, gần như không hề khuân vác theo cái gọi là khái niệm của thời gian.

...

trở ra sau hơn 15 phút và anh kéo lấy chiếc ghế, ngồi xuống rồi đối diện với tấm lưng săn chắc của người nọ, chống cằm nhìn chăm chú hình ảnh người nhỏ hơn đổ sữa nóng ra cốc từ chiếc nồi một quai nhỏ nhỏ, tiếp đến lại cẩn thận mang đến đặt xuống trước mặt anh. loay hoay tới lui thêm vài phút bên cửa tủ lạnh, jungkook mới đến ngồi cạnh anh, cắm ống hút vào từ tốn uống sữa.

nếu là lúc trước, taehyung đã sớm mắng hắn không sợ lạnh bụng, nhưng vì người kia đã nhiều lần bảo hắn ghét uống sữa nóng và dạ dày cũng không có việc gì, anh mới thôi không ý kiến nữa.

" chiều mai em được nghỉ sớm, chắc là khoảng 4 rưỡi đấy ạ, nên bọn mình ra ngoài ăn tối được không anh?"

người lớn hơn húp một ngụm sữa âm ấm, ngước mắt gật đầu_ " ừm, mai anh cũng duyệt dự án sớm, khoảng 5 giờ là tan làm rồi."

" vậy em đến công ty đợi anh."

" thế thì em cứ ở dưới sảnh đi, đừng lên phòng làm việc ngồi đợi anh, mất công lắm."_ taehyung đặt chiếc cốc xuống bàn rồi nói, thật tự nhiên để yên cho jungkook quệt ngón cái lấy đi vệt sữa dính trên mép môi mình.

" vậy em muốn ăn gì, mai anh đặt bàn trước?"

jungkook dịu dàng cười một cái_ " pasta đi anh."

vừa dứt lời, người nhỏ hơn liền nhận lại một ánh mắt đăm chiêu của anh chiếu thẳng đến mình, hắn cũng biết lý do, nhưng lại không muốn làm gì khác đi lựa chọn vừa rồi. 

" em là bẩm sinh thích chiều chuộng người khác đến thế hả?"_ taehyung thở dài nhẹ nhàng.

" em có ạ?"

người lớn hơn nhìn đến cái tròn mắt quen thuộc luôn xuất hiện mỗi khi jungkook giả vờ không hiểu điều gì đó, tuy rằng hành động này trông rất đáng yêu, nhưng mục đích thì lần nào cũng khiến cho anh lấn cấn cả.

" vậy em cảm thấy là không có à?"

" hì hì."

nhìn đi, cái điệu cười lấy lòng đó, rồi cả cặp răng thỏ kia nữa, " đáng ghét muốn chết."_ anh lầm bầm, nhưng anh quyết rồi, nhất định sẽ không thỏa hiệp với hắn nữa, vì khi nào hắn làm vậy cũng đều là tự khiến cho chính mình nhận về thiệt thòi.

" vậy em nói xem, bọn mình sẽ ăn pasta vì em muốn thế, hay là vì hôm trước anh nói là mình muốn ăn? và trả lời cho đàng hoàng vào."

chàng trai trẻ vẫn tươi tắn nhìn đến biểu tình cười nói đanh đá của anh, đảo mắt rồi ậm ừ theo từng cái giương mày của người lớn hơn, phải mất đến một hồi mới hoàn thành xong câu nói hoàn chỉnh.

" thì... ừm thì cái đó, ...là do,... ừm, hôm qua anh đã nói ạ."

đó, biết ngay mà.

một cái lắc đầu khiến cho tóc mái đen nhánh đung đưa theo, và taehyung liền kéo lấy bàn tay đang để trên đùi của hắn về phía mình, cụp mắt thở dài thêm tiếng nữa. 

" jungkook này, anh biết là đôi khi em không cố tình làm như thế, nhưng sau này em hãy cố gắng nghĩ thêm cho bản thân mình nữa, đừng có việc gì làm ra cũng đều là vì anh trước."

" ..."

" mặc dù khoảng cách tuổi của chúng ta không xa lắm, nhưng anh vẫn sinh sớm hơn em những 5 năm mà. vì vậy, người vốn nên được quan tâm chiều chuộng phải là em mới đúng. vậy mà em cứ giành hết như thế, anh có muốn cũng khó khăn lắm đấy."

" nhưng mà, anh taehyung-"

" anh biết, anh biết..."_ xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn, taehyung tiếp tục_ " nhưng dù sao đều là chuyện của quá khứ cả rồi và em không có trách nhiệm phải bù đắp cho anh hay một ai bất cứ một điều gì cả, em có hiểu không?"

" ..."

" cho nên jungkook thỉnh thoảng cứ mè nheo một chút, muốn được chiều chuộng một chút thì cũng chẳng có to tát gì đâu em."

khẽ khàng cúi đầu để nhìn đến mấy chuyển động dịu dàng mà ngón cái của anh đang in lên tay mình, jungkook ngước lên đôi mắt và nhận thêm được thêm môi cười xinh đẹp của anh. hắn không đáp, đúng hơn là không thật sự muốn rõ ràng đáp lại anh, nhưng vẫn cong cong khóe miệng, đem trán mình chầm chậm tựa lên trán của người lớn hơn, giống như mang một ý thoả hiệp nhưng không lớn lắm.

" anh taehyung có thích xem phim không ạ? ở rạp đang chiếu một bộ phim được đánh giá khá tốt, nếu được thì mai mình đi xem phim trước đi anh, ăn tối để sau rồi quyết định."

nghe vậy, môi cười của anh liền sâu hơn, khẽ " ừm." với hắn một tiếng trước khi nói thêm_ " vậy bây giờ chúng ta xem lịch chiếu trước, được thì đặt vé luôn sẽ tiện hơn."

" dạ."_ hắn gật đầu, tiếp đó thì đứng lên đi tìm di động, rồi hai người mất vài phút nữa thì đặt được cặp vé lúc 6 giờ, sau thì cùng dọn dẹp lại bếp núc rồi nhanh chóng leo lên giường đi ngủ.

đêm ấy, bọn họ đã thật sự rất mong chờ đến chiều mai và mặc dù đã ngủ đủ giấc nhưng buổi sáng hôm sau, taehyung vẫn ngủ gật đi một lúc khi hắn lái xe đưa anh đến công ty.

...

" anh jin, em về trước nha."_ gỡ ra chiếc tạp đề treo lên kệ, hắn hướng tới phía bếp nói lớn, seokjin đằng trước đang bận tay, cũng cười cười đáp lại.

" ừ, nhanh nhanh đi ông, người ta chờ."

" hì hì, vâng ạ." 

jungkook bắt một chuyến xe buýt đi ngược chiều với công ty của taehyung, điểm dừng là chiếc trạm gần con ngõ nhỏ mà hắn sẽ ghé vào. khi trở ra, cái túi chéo mà thường ngày hắn vẫn mang nay lại có thêm vài vết cộm lên thấy rõ.

jungkook vỗ nhẹ lên lên chiếc hộp gồ lên bên trong túi, ngước đầu nhìn những áng nắng chạng vạng buông xuống qua khe hở của mấy toà cao ốc ở đối diện, sau đó thì chậm rãi bước chân vào sảnh chính và tìm một dãy ghế chờ để ngồi, lại nhìn đến chiếc đồng hồ lớn trên tường tích tắc điểm giờ, trong dạ dày vô thức cồn cào tựa như một cơn đói dễ chịu. chàng trai trẻ lẩm nhẩm kiểm tra lại cái danh sách vô hình trong đầu mình, mỉm cười khi đảm bảo bản thân đã chuẩn bị đầy đủ những thứ để khiến cho ngày hôm nay trở nên đặc biệt đối với bọn họ. mặc dù vẫn chưa thể gọi là một buổi hẹn hò hoàn chỉnh( hay ít nhất là hắn nghĩ thế), nhưng jungkook vẫn muốn khiến cho taehyung có thể vui vẻ.

bỗng, loạt âm thanh đồ vật lộn xộn rơi xuống đất truyền tới từ đó không xa khiến cho hắn chú ý tới, jungkook liền nhanh chóng chạy lại để giúp một cô gái nhặt lên những tập hồ sơ đã văng ra lung tung trên sàn nhà bóng loáng. trong khi sooyong đột nhiên cảm thấy tay mình như mất hết cả sức lực một cách kỳ lạ, sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho cô nhận ra đây là chàng trai hôm trước mà chị em cô đã bàn tán ở quán coffee. 

" a, cảm ơn cậu."_ cô nói, sau đó liền bối rối khi nhận lại được cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện của hắn.

cái chạm tay xảy ra bất ngờ khi jungkook đưa cái tập dày cộm ấy cho đối phương và đột nhiên lại khiến sooyong cau mày rên khẽ, hắn cũng lập tức làm rơi mấy tập hồ sơ vừa nhặt bởi vì chính làn da ở cổ tay mình bỗng dưng lại trở nên bỏng rát. jungkook ôm lấy tay tê rần, khựng đi tất cả mọi hành động vì dòng suy nghĩ chạy vù qua trong tâm thức.

hắn vừa nhận ra rằng bản thân mình đang phải đối mặt với chuyện gì. điều mà chàng trai trẻ đã từng rất khao khát, muốn biết được cảm giác đau đớn này sẽ dễ chịu đến mức nào.

nhưng không, nó chỉ chật vật và tàn nhẫn lắm.

một lần nữa, cái thứ gọi là soulmates ấy lại một lần nữa phá hủy hết tất cả những lựa chọn và hạnh phúc của hắn, đem tất cả những cơn ảo mộng mà bao lâu nay jungkook cố gắng vun trồng, dứt khoát biến thành một giấc chiêm bao tươi đẹp thật ngắn ngủi.

tại sao, tại sao cái thế giới này lại phải đối xử với taehyung như thế?

đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn xuống chiếc băng tay quen thuộc vẫn yên vị, hàng mi run rẩy lia tới chiếc cổ tay trắng nõn in hằn lên cái tên màu đỏ, rồi lại sững sờ nhìn đến phía trước. sooyong đối diện với hắn, cũng sớm đã nhận thức được đây chính là chủ nhân của cái tên đã lưu lại trên tay cô biết bao nhiêu năm qua. cô đã nghĩ, lúc này mình nên mừng rỡ mới phải, nhưng mừng rỡ thế nào được, trong khi con người ấy chưa một phút giây nào từ khi bắt đầu, tiêu cự liền dừng lại ở cô?

sooyong nghe rất rõ cái tên mà jungkook vừa lẩm bẩm, kể cả ánh mắt kinh ngạc vừa mới ghé đến trước khi hắn vụt qua cô như một cơn rùng mình lạnh lẽo. mọi người xung quanh bắt đầu hiếu kỳ rồi xì xầm to nhỏ, nhưng đó không phải do cô và cậu trai vừa giúp cô nhặt đồ cách đây mấy phút, mà là vì cậu trai ấy và vị chủ tịch vừa biến mất ngay sau khi chỉ mới xuất hiện ở sảnh.

hắn đã lướt qua, cứ tựa như nơi đây chỉ có mỗi mình kim taehyung tồn tại.

" anh taehyung! khoan đã!"_ jungkook lớn tiếng kêu với cái bóng lưng cứ đâm đầu về phía trước mà chạy, và do khoảng cách của hai người mà người lớn hơn đã thành công cắt đuôi hắn ở cửa thang máy. 

điên cuồng nhấn nút cho đến khi hai phiến kim loại sừng sững kia sầm sập đóng lại, taehyung cố ý bỏ qua luôn cả tiếng gọi đứt quãng lẫn hình ảnh hỗn loạn của hắn khi đã đuổi theo anh đến trước cửa. anh tựa mình vào tấm gương bên trong thang máy, tay nắm chặt lên thanh cầm để giữ cho chính mình đứng vững bằng đôi đầu gối dường như đã bị bòn rút hết cả sức lực. tầm nhìn trở nên thất thần và hơi thở gấp gáp đè lên nhau, đan xen những hình ảnh xếp chồng quét ngang qua như một cơn sóng thần cho tâm trí yếu ớt.

vậy là, vốn dĩ cuộc đời này vẫn chưa cho anh đầy đủ bất hạnh, và cái hiện thực mà taehyung đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối diện, nó vừa cay độc bóp nát hết tất cả hy vọng mới chỉ trở lại trong tim anh.

taehyung nghe thấy hơi thở đứt quãng của jungkook, ngửi thấy cả một trời đêm thầm lặng đang sụp đổ trong đôi mắt rực rỡ kia, nhưng anh không đủ vững vàng để đối mặt với nó_ cái kết viên mãn vừa mới lấp đầy cái khoảng không hẹp hòi trên tay hắn.

vậy nên, hai người bọn họ đều chạy, nhưng mục đích thì khác nhau.

hì hục thở khi jungkook kịp lúc phóng ra khỏi thang máy rồi tiếp tục đuổi theo người lớn hơn, thế mà cánh cửa gỗ kia lại một lần nữa chường ở cuối đường, nhẫn tâm cắt ngang đi chiếc cổ họng đã khản đi của hắn và cả nỗ lực mà đôi chân dù chỉ một giây cũng chưa hề ngơi nghỉ này.

" anh ơi, anh mở cửa cho em với."_ giảm hẳn đi tốc độ và tựa đầu mình vào những vân gỗ lạnh lẽo, jungkook mếu máo nói vọng vào nơi anh, nhưng mãi đến những phút sau cũng chẳng hề nhận lại được một tí hồi âm nào cả, ngoài tiếng sột soạt phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

" anh taehyung, anh mở cửa cho em với."

" chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau đối mặt mà anh..."

" anh ơi..."

cách đó chỉ vài centimet, taehyung thả phịch xuống chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, trọng lực cơ thể bị nén xuống như một chuyến đi tốc hành chỉ mất có vài giây đã phóng thẳng đến bầu trời. chiếc măng tô màu xám chùn lại, nhăn nheo như vành nước đang đọng lên khóe mắt anh. lẩm bẩm những con từ rời rạc, taehyung mạnh bạo cắn lấy môi mình như muốn chặn lại được cơn đau rát đang quay vần ở sống mũi, điên cuồng lắc đầu rồi bất lực nhìn đến chiếc cổ tay vô dụng trống trơn sau mảnh vải quen thuộc.

" tại sao- tại sao chứ...?"_ taehyung thì thầm, sau đó dùng một cách thật dứt khoát, phẫn nộ cởi bỏ đi cái thứ đen ngòm chẳng che được gì cả trên cổ tay mình. nhưng anh đã tưởng rằng cái khoảng không bất hạnh kia sẽ xuất hiện rồi khiến cho chính mình càng thêm chán ghét, thế mà ngay lúc này, nó chẳng hề trống rỗng nữa, lại chỉ hèn mọn mà chiếm đi một nhiệt độ vô cùng nhỏ, mờ mờ lên những đường mực đo đỏ đã hơi nhòe đi một ít nhiều.

thật hẹp hòi, xuyên qua trái tim anh bằng cái lối mòn đau đớn nhất.

jjk.

những chữ cái tỉ mỉ được in trên đó, rạch ròi và thuần khiết vừa vặn nằm giữa chiếc cổ tay thọn gọn. giây phút taehyung chợt nhớ đến cái hành động lén lút đóng nắp bút của hắn khi anh đang mơ màng tỉnh dậy ở ghế phụ lái lúc sáng, đáy lòng liền trở nên lặng thinh, đôi môi mím lại vì không muốn chiếc dạ dày quặng thắt này tiếp tục bị đảo lộn. gò má anh nhịp nhàng hun lên những vệt ửng hồng, ít ỏi len lỏi cứ tràn dần đến hai viền mắt, khóe miệng tuyệt vọng càng bị ép cho bung nở, rộ ra liền trở thành một đoá hoa ngát hương cay đắng, vừa vặn khiến cho những ký tự kia liền mềm mại nhòe đi thêm chút nữa. 

vậy mà anh đã nghĩ rằng, mình chỉ là thích em một chút thôi. 

nhưng cơn đầy bụng này đến như một cái bất chợt, dư âm để lại cũng chẳng thể nào hóa thành dù chỉ là một thanh âm nức nở. những lọn tóc đen nhánh rũ theo những khe nắng xuyên qua phiến kính, họa xuống chiếc cằm cúi gằm tí tách và đôi mi bị che khuất, buồng phổi anh nghèn nghẹn còn từng hơi thở thì đang thô lỗ bị xoắn lại, mắc kẹt trong một hốc gồ ghề khiến cho nhịp đập chằng chịt đau nhói. ép chặt lấy đôi bàn tay run rẩy, taehyung bấu lên cái tên ẩm ướt kia vào trong ngực áo, bất lực gục đầu tỳ mặt vào hai đầu gối đang chậm rãi thu gọn lại. khóe môi lẩy bẩy và đuôi mắt vô vọng kia trào ra biết bao nhiêu là hòn nước tròn trĩnh, mãnh liệt lăn xuống như thủy tinh được nung chảy trên đỉnh đồi hiu hắt.

cõi lòng này như tan vỡ.

sự chua xót bồi lên từ những rung động mà anh chỉ vừa mới đón nhận, đáy hồ tưởng chừng như kiên cố trong trái tim này cũng đã vì những choáng ngợp mà taehyung vẫn cho rằng hãy còn non nớt đánh vào mà lập tức liền sụp đổ. anh đã cố, thật sự đã cố rũ bỏ đi hiện thực này và thành công lừa dối chính bản thân mình, rằng bọn họ vẫn còn thời gian, vẫn còn rất nhiều thời gian. 

vậy mà, mọi thứ lại cứ hững hờ mà đi vào chính vết xe ấy một lần nữa.

thật tồi tệ.

sự ương bướng tự tung tự tác này thật tồi tệ.

một cơn đau như lan đến mạn sườn cưỡng chế cho thân ảnh kia co lại yếu ớt, chẳng thể làm được gì ngoài chịu đựng những đợt thoi thóp đứt quãng. taehyung mồn một nghe rất rõ từng nốt trầm bổng của giọng nói ấm áp bởi vì gọi tên anh mà đến nỗi đã khàn đi qua khe cửa, nhưng anh không có đủ dũng khí để đáp lại nó bằng bất cứ một hình thức nào. bóng chân hắn lan xuống, chèn đến lưng anh một mảng xám nhạt nhòa, thế nhưng đến một cái quay đầu, taehyung cũng chẳng có đủ can đảm mà hồi âm.

nhìn thẳng vào tâm can mình, anh nấc nghẹn, sững sờ rồi cắn răng tự hỏi, anh rồi phải làm sao đây, khi trái tim này đã sớm lại phản chủ thêm một lần nữa?

jungkook à, lần này anh phải làm sao đây?

anh, yêu em mất rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro